Chương 1-1
Gặp quỷ!Hắn thật sự
là gặp quỷ rồi!
Trên hàng ghế
từ
ven bờ
cát, Diệp Cương đứng bật dậy, trợn mắt nhìn nữ quỷ cách đấy mười thước.
Nói
đúng hơn là
đầu của quỷ
nữ!
ở ngay tại bụi cây tất kia, đầu của quỷ nữ đang vươn lên, xoay tròn sang bên phải rồi lại biến mất.
Cứ
như
thế
lặp
đi lặp lại mấy lần.
Dưới ánh sáng đèn điện của khách sạn Minh Nguyệt làm cho nữ nhân tóc dài kia như tỏa ánh hào quang, ngũ quan thanh tú, khí chất xuất chúng. Nếu cô không phải là quỷ thì hắn khẳng định đó là một nữ nhân rất xinh đẹp.
Nhưng nếu cô nàng là quỷ, dù có xinh đẹp đến mấy cũng không ích gì.
Diệp Cương đột nhiên rùng mình, nheo mắt nhìn lại xem có phải nữ nhân kia đang chơi một trò đùa dai nào đó?
Nhưng càng nhìn, hắn lại càng thấy sợ, hai chân giống như bị đóng đinh chôn chặt xuống mặt đất.
Nếu nữ
nhân
kia đang đùa ai đấy thì khi quay đầu động tác cũng sẽ phải hơi cứng nhắc, nhưng nữ quỷ này lại vô cùng thoải mái, tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Diệp Cương bỗng toát mồ hôi lạnh, dù hắn đang mặc bộ vest dạ vô cùng ấm áp mà vẫn thấy tay mình nổi da gà.
Hắn xưa nay không tin quỷ
thần, hồi ở Đài Loan xây dựng khách sạn, bình thường cũng chỉ là nhập gia tùy tục: dâng hương một cách đơn giản. Đến Nhật Bản này kiếm cơm, hắn vui vẻ bỏ qua thủ tục này
(thắp hương). Thế mới biết là thủ tục của người Hoa khi xây khách sạn không thể nào bỏ qua đươc…. Nếu không … khách sạn sẽ có quỷ!
Cái
đầu quỷ
kia cứ xoay trước, xoay sau, rồi xoay vòng tròn là có ý gì? Liệu có phải ám chỉ rằng cô ta bị chết đuối ở dưới ao sau khách sạn, đến bây giờ than mình vẫn ở dưới đó? Hay đang muốn tìm kiếm người giúp cô ta giải oan? Hay chỉ đơn giản là đang giả thần giả quỷ, dọa người ta sợ đến vãi tè ra?
Diệp Cương nuốt nước bọt, đôi môi mím lại thành đường thẳng, hắn bỗng nhiên đứng dậy, cố gắng bước về phía nữ quỷ kia: hắn phải giải quyết vấn đề ma quỷ này!.
Dù
sao, Diệp thị
tập
đoàn
muốn xây dựng khách sạn ở Nhật bản này cũng đã xem hướng, xem người
(để xây), giờ đây mà chuyện ma quỷ này đồn thổi ra ngoài thì làm sao mà làm ăn được?
Huống chi, hắn còn muốn xây thêm vài cái khách sạn có ưu thế thương mại ở Nhật Bản để trợ giúp người của mình nhận được chức Chủ tịch của Hội khách sạn mới tại đại lục nên hắn không cho phép những tình trạng này đến quay nhiễu được.
Diệp Cương có khuôn mặt nghiêm khắc, hai hàng lông mày rậm, không giận mà uy, thần thái của hắn giống như ông ba bị chuyên dọa trẻ con.
Hắn kiên quyết bước về phía nữ quỷ, tuy trông có vẻ kiên cường nhưng thật ra cũng cố thấy được vẻ miễn cưỡng. Hắn không muốn đàm phán với quỷ, nhưng dù sao quỷ cũng đã từng là người, chắc cũng không đến nỗi gây khó dễ cho hắn.
Chẳng qua, đây lại là Nhật Bản, hắn nên cùng quỷ nói tiếng Trung, tiếng Nhật, hay là tiếng Anh?
Diệp Cương cách xa chỗ nữ quỷ mười bước, quyết định trước tiên dùng tiếng Nhật để thăm dò đã.
“Người kia, nếu thức thời thì hãy mau đi khỏi đây, nếu không đừng trách ta không nói trước”
Diệp Cương khẽ quát một tiếng.
Nữ nhân giơ
chiếc quạt lông lên, lộ ra đôi mắt sáng long lanh, lưu chuyển như nước.
Đôi mắt trong sáng, như không nhuốm chút bụi trần nào của cô làm Diệp Cương sửng sốt, hắn kinh ngạc nhìn cô..
Âm thanh của nữ nhân mềm mại lãng đãng trong không gian, giống như một đĩa hát đang chậm rãi phát:
“Vì
sao lại
đuổi tôi
đi?”
Cô
dung tiếng Nhật hỏi lại.
“Bởi vì
người với quỷ
là
kẻ
thù của nhau, ngươi không nên quấy rầy khách trọ
ở
đây”
hắn phụng phịu nói, hai gò má hơi run rẩy một chút.
Cô
gái
yên lặng nhìn hắn. Đột nhiên, cái đầu bỗng vươn lên.
Diệp Cương vội vã lùi lại phía sau, ánh mắt trở nên hung ác, xuống tấn, đôi tay thủ thế âm dương chưởng, hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu.
Ôi trời, cô nàng này không phải là chỉ có mỗi đầu: cổ, bả vai, cánh tay, thắt lưng, chân đều đã lộ ra.
“Tôi cũng là
khách trọ
ở
đây, tôi không quấy nhiễu ai cả”
Thư Dĩ Nhu chậm rãi trả lời, ánh mắt đánh giá nam tử đang giận dữ trước mặt.
Nhìn hắn
đầu tóc cắt cao ráo, đầy nam tính, đôi mày rậm rịt
đang nhướng lên
(mày rậm chứng tỏ rất nóng tính!), cách dùng từ
ngữ
chuẩn xác, sâu sắc
đầy lý
trí. Đây đại biểu cho loại người sẽ không từ thủ đoạn nào miễn là làm cho hắn thành công.
Diệp Cương trừng mắt nhìn lại cô một lần nữa, ánh mắt dò theo khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng như ánh trăng, tóc dài đến thắt lưng, tuy cô mặc bộ quần áo bông rộng thùng thình nhưng vẫn lộ ra đôi chân nhỏ xinh.
“Cô
là
người?”
hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, lời vừa nói xong bỗng thấy mình ngu ngốc biết bao!
“Tất nhiên rồi.”
Thư Dĩ Nhu mỉm cười, gật đầu.
Diệp Cương nhìn cô gái đang chậm rãi gật gật đầu, đôi mày rậm nhíu lại, toàn thân vẫn cứng nhắc, cố nén giọng hỏi:
“Cô
vừa nãy làm cái gì
thế?”
“Tập Yoga.”
“Thế
tại sao chỉ
thấy mỗi cái
đầu?”
Thư Dĩ
Nhu cảm thấy
để giải thích thì rất lâu nên cô xoạc hai chân xuống, đến khi hai chân được xoạc cho thẳng, rồi úp sấp thân trước, từ bụng đến ngực dán trên mặt đất, động tác mềm mại như hoa nở.
Diệp Cương thở
dốc vì kinh ngạc, nhìn cô chậm rãi quay đầu từ trái sang phải, hắn thật muốn phát bệnh! Sao lại có thể coi việc người ta tập Yoga với quỷ thành một, hắn nhất định điên mất rồi.
Diệp Cương giận tối mặt, khóe miệng giật giật. May mà xung quanh đây chỉ có hai người hắn và cô gái này, nếu không người ta sẽ cười hắn đến thế nào?
“Ừm, lần sau cô
đừng ở
nơi này giả
thần giả
quỷ
dọa người nữa, may mà
tôi lớn mật, nếu không sẽ
lại gây ra hiểu lầm”
Diệp Cương thản nhiên nói.
“Anh sợ
quỷ
ư?”
Thư Dĩ Nhu cảm thấy vô cùng thú vị.
“Cô
không sợ
à?”
Diệp Cương bực bội, lần đầu tiên bị nữ nhân chê cười là nhát gan.
Diệp Cương sắc mặt càng xấu, hận không thể làm ra bộ dáng hung thần ác sát, dọa người ta sợ đến tè ra quần.
Chỉ
có
điều cô
gái
kia nhìn hắn không chớp mắt, đôi mắt to, trong sáng, tóc dai tung bay trong gió, nhẹ giọng thốt:
“Thật muốn xem quỷ
có
hình dáng thế
nào!”
Diệp Cương thân mình chấn
động, lại bị
hoảng sợ.
“Cô
dừng đánh trống lảng”
hắn tức giận nói.
Cô gái im lặng một lát, đôi mắt chớp chớp, rất lấy làm lạ
hỏi?
“Anh luôn luôn tức giận như
vậy
à?”
“Tôi nói lại lần cuối, lần sau cô
dừng có
trốn
ở
đây làm mấy cái
động tác kỳ
quái dọa người kia nữa”
Diệp Cương không còn kiên nhẫn được nữa, ra lệnh.
“Thật ra, chỗ
này của khách sạn rất tốt, lần sau tôi vẫn muốn
đến đây”
cô
thật thà
trả
lời.
Diệp Cương trợn mắt nhìn cô, rất muốn đem cô nhốt lại, nhưng không thể vì hắn phải tuân theo: khách hàng là thượng đế!
“Tùy cô”
hắn nói rồi đi nhanh ra ngoài.
“Anh…”
cô
gọi với
theo hắn.
Diệp Cương dừng dừng chân, có ý đợi.
Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín……
Hắn
thầm đếm đến chín, để xem cô ta có thể nói gì, nhưng không thấy. Hắn hơi nhếch môi, tiếp tục bước tiếp.
“Anh nên tập thả
lỏng cơ
thể
mình một chút”
Thư Dĩ Nhu nói.
Diệp Cương thấy lạnh toát sống lung, cả người chợt cứng nhắc như tảng đá.
Cô
gái này thật là
thần thông quảng đại!
Hiện tại hắn
đang chịu rất nhiều
áp lực và trách nhiệm nặng nề, gia tộc
đang vô
cùng trông đợi vào hắn
để tạo nên thành tựu vẻ
vang.
“Không cần cô
quản”
Diệp Cương trầm giọng vừa quát vừa tức giận đi nhanh về phía trước, quyết định càng cách xa cô nàng càng tốt.
Một cô
gái xa lạ
lại có
thể
nói với một người mới quen biết như
hắn một cách than thiết như
vậy không tự
thấy là
rất kỳ
lạ à? Dù cho cô có theo chế độ tự do của Nhật Bản cũng thế.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi khu hoa viên, Diệp Cương không kìm đươc, quay đầu nhìn lại cô một chút.
Cô gái xoay lưng về phía hắn, mái tóc dài ngang lưng nhẹ bay bay, trong bộ quần áo mềm mại màu vàng nhạt rộng thùng thình ấy nhẹ nhàng bước đi, rời khỏi hoa viên ngược với hướng của Diệp Cương.
Diệp Cương không nhịn được cười, hắn dựa hẳn người vào tường cười đến dàn dụa nước mắt. Gặp quỷ, hắn sao lại có thể nghĩ đến ma quỷ cơ chứ? Dù sao toàn bộ chuyện đêm nay không thể trách mình hắn được! vì cô gái kia đâu có giống người đâu!