Chương 2: Tôi xuyên không vào tiểu thuyết ngôn tình
Đúng 4 giờ sáng Ái Ái đứng trước tòa lâu đài trên đỉnh đồi trong thị trấn, mồm há to đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà.Chị nhìn cô mỉm cười, vỗ vai:
- Thế nhé! Làm việc chăm chỉ.- Rồi leo lên chiếc cub phóng vọt xuống chân đồi, biến mất sau rặng cây bạch tùng và màn sương buổi sớm.
Ái Ái nhìn chiếc cửa gỗ cao tầm mười mét trước mắt. Tự hỏi không biết nên vào như thế nào, thì cánh cửa bên hông mở ra. Diệp Mi ló đầu ra ngoài, nhìn quanh, thấy cô đang đứng như con ngố trước cửa lớn thì xồng xộc chạy tới, nói:
- Ái Ái, mi đây rồi! Còn không mau vào thay đồ. Sắp tới giờ tập trung rồi đó.
Diệp Mi đến sớm hơn Ái Ái, thấy cô vẫn chưa tới thì có chút lo lắng, thay xong bộ váy người hầu thì chạy ra cửa xem cô đã tới chưa.
Diệp Mi kéo cô vào tòa lâu đài, bắt cô ngồi lên yên chiếc xe đạp mini của cô nàng, còn cô nàng thì yên vị ngồi phía sau, khoanh tay hất cằm nói:
- Nào, lai bổn cung.
Ái Ái nhìn con đường quanh co len lỏi giữa vườn hoa hồng xanh thắm ẩn khuất sau làn sương sớm thì hiểu vấn đề, thầm than “ Bọn tư bản đại ác, đến nhà của chúng nó cũng biết tra tấn người.”, rồi còng lưng lai con heo nái Diệp Mi theo sự chỉ dẫn của cô nàng.
Khó nhọc thay xong bộ váy người hầu trên người, nhìn mình qua gương, Ái Ái cảm thấy không đến nỗi tệ. Cô nàng Diệp Mi nhìn thấy cô nhàn nhã vậy thì sốt ruột giục giã:
- Ái Ái, chẳng phải mi ghét bộ quần áo người hầu lắm sao! Hồi trước thay vào cũng chẳng thèm soi gương. Mau mau đi thôi. Trễ 10 phút rồi đấy.
- Yên tâm đi! Không trễ được.
Kinh nghiệm đúc kết ở cuộc sống trước đây của cô, cái gọi là “ giờ cao su” là gì? Là bạn đến đúng giờ hay trễ 10 phút cũng là đến sớm thôi.
Nhưng cô đã lầm. Khi cô và Diệp Mi tới, mọi người đã sắp hàng chỉnh tề nghe một người đàn ông trình bày.
Chu quản gia mặc một chiếc áo đuôi tôm, đầu tóc vuốt keo trải gọn để lộ ra cái trán cao và đôi mày kiếm nhíu lại, đôi mắt đẹp của anh ta nhìn hai cô gái đến muộn với ánh nhìn nghiêm khắc. Dù đã qua tuổi 40 nhưng nhìn anh ta cũng chỉ tầm 30 tuổi. Dáng người cao lớn từ từ tiến lại bọn Ái Ái. Ái Ái ngển cổ nhìn anh ta, đẹp trai đến nỗi khiến tim cô đập thịch một cái.
- Hai cô tên gì? – Anh ta nói. Giọng nói chậm rãi, từ tốn chứa đầy nam tính của người đàn ông trưởng thành.
- Thưa Chu quản gia, tôi tên là Diệp Mi.
Ái Ái thấy Diệp Mi nói vậy cũng bắt chước nói theo như con vẹt:
- Tôi tên Ái Ái.
Anh ta liếc mắt nhìn cô một cái khiến Ái Ái cảm thấy như có dòng điện chạy xẹt qua toàn thân.
“ Ái Ái, mi dại trai quá đi. Hí hí. Già lớn bé đều không tha.” Ái Ái thầm nhủ trong bụng.
Chu quản gia nhìn Diệp Mi nói:
- Diệp Mi, cô đứng vào hàng, còn cô, đi theo tôi!
“ Ủa, chưa gì đã có đặc quyền của nữ chính rồi sao?” Thường thì trong tiểu thuyết nữ chính xuyên không luôn có “bàn tay vàng” của tác giả, làm gì cũng nổi bật, ăn cũng nổi bật, ngủ cũng nổi bất, kể cả im lặng không nói thôi cũng nổi bật, luôn được các anh đẹp trai chú ý. Ái Ái tự hỏi đây có phải hệ lụy của việc đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình đến nỗi hôn mê thôi cũng mơ được làm nữ chính phải không?
Ái Ái đi theo Chu quản gia vòng vèo qua hành lang gấp khúc, trên đường đi cẩn thận từng tí một. Cô đã là “ con nợ 400 triệu yên” rồi nên cũng không muốn làm “con nợ 400 triệu yên + xxxxxxxxxx...” nữa đâu. Chốc chốc trên hành lang lại bày những vật trang trí xa hoa, hay nhưng bức tranh sơn dầu phong cảnh khổ lớn tuyệt đẹp. Cô rất muốn ngắm chúng lâu một chút. Nơi này giống như một lâu đài Châu Âu từ thời cổ xưa vậy. Nhưng khổ nỗi người đàn ông trước mắt với đôi chân dài hơn mét của mình vẫn đều đều rảo bước, cũng chẳng thèm quan tâm xem người đằng sau có theo kịp hay không. Ái Ái đành ngậm ngùi đuổi theo anh ta.
Cuối cùng Chu quản gia dừng chân dưới trước cánh cửa gỗ, anh ta chậm rãi gõ cửa:
- Tiểu thư, tôi dẫn người hầu đến giúp cô trang điểm, thay trang phục.
Từ trong phát ra một âm thanh thanh thúy dễ nghe:
- Vào đi.
Chu quản gia mở cửa cho cô. Khi cô bước vào căn phòng thì ngạc nhiên như lạc vào phòng của một công chúa thực sự. Từng đồ nội thất đều mang dáng vẻ quý tộc Châu Âu, từ sau tấm bình phong che đi chiếc giường king size, một cô công chúa nhẹ nhàng bước ra, lung linh dưới ánh đèn pha lê.
Cô gái này cao ngang cô, tóc dài từng từng lọn xoăn mềm mại vương trên bờ vai, đôi mắt to tròn dưới hàng mi dày, miệng chúm chím nở nụ cười như có như không. Tuy cô ta cười nhưng Ái Ái vẫn cảm thấy có chút lạnh lùng xa cách. Một cô gái tuyệt đẹp, đẹp hơn bà chị hờ kia của cô rất nhiều.
- Xin chào, em tên là gì vậy?
Ái Ái có hơi ngạc nhiên vì câu chào hỏi thân thiện của nàng tiểu thư Bạch Đình, cô ấp úng nói:
- Ái Ái ạ.
Tiểu thư gật đầu như không muốn đào quá sâu về cô, cô tiểu thư ưu nhã ngồi xuống chiếc salong bọc vải da, nhấc chén sứ lên thưởng thức một ngụm trà rồi mới nhẹ nhàng nói:
- Hôm nay chị muốn mặc bộ bó xanh da trời có đính kim cương mà ba nuôi gửi tặng. Em giúp vào phòng thay đồ giúp chị tìm nhé.
Trong phòng tiểu thư Bạch Đình có thông với một căn phòng cất áo váy, giày dép và trang sức từ những thương hiệu xa xỉ trên thế giới. Căn phòng rộng hơn cả cái căn hộ của hai chị em Ái Ái rất nhiều. Ái Ái bước vào nhìn mà hoa hết cả mắt.
“Còn hơn cả một shop thời trang.”
Cô tìm một lượt nhưng không thấy bộ váy xanh như lời tiểu thư Bạch Đình nói đâu, liền chạy ra nói với cô ta:
- Tiểu thư ơi, em tìm không thấy bộ váy xanh đó đâu cả.
Tiểu thư Bạch Đình nhíu mày lá liễu nhìn cô, có chút không vui, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng mà bảo:
- Em tìm kỹ lại xem.
Ái Ái gãi đầu trông như con ngố, miệng ậm ừ đi vào căn phòng chứa đồ, tìm đi tìm lại hai ba lượt nữa. Đến lần thứ sáu thì cô chắc chắn khẳng định chẳng có bộ váy xanh da trời đính kim cương nào cả. Cô đành chạy ra phòng trình bày thêm một lần nữa. Nhưng khi bước ra thì nàng tiểu thư và anh quản gia đã đi đâu mất tiêu, trên bàn chỉ còn tách hồng trà uống dở của nàng tiểu thư mà thôi.
- Tiểu thư? Chu quản gia?
Căn phòng vẫn lặng ngắt như tờ, không một ai đáp lời. Ái Ái kiểm tra toa lét, không có người. Cô bước qua tấm bình phong, ngó vào chiếc giường kingsize, không có ai cả, chỉ trơ trọi bộ đồ ngủ tơ tằm quý giá của cô tiểu thư lúc nãy mặc trên người.
“ What the [bad word]?”
Một ý nghĩ không hay đảo qua đầu cô. Cô bước đến mở cửa, nhưng cánh cửa vẫn lạnh lùng đứng im như đang trêu ngươi cô.
“Khóa trái sao?”
- Mấy người đang chơi trò quái quỷ gì vậy? Mở cửa ra.
Đang định dùng chân đá vào cánh cửa mấy cái thì giọng nói lạnh lùng của Chu quản gia cất lên:
- Nếu muốn sống thì im mồm. Đến tám giờ tối nay tôi sẽ mở cửa cho cô.
Ái Ái bực mình, lên tiếng:
- Chú à, chú có biết hành vi bây giờ của mình là đang phạm tội không?
Rõ ràng là câu nói của cô không có trọng lượng gì với Chu quản gia cả, anh ta vẫn lạnh lùng nhắc lại những lời “vàng ngọc” ban nãy:
- Nếu muốn sống hãy - im - mồm.
Chu quản gia ở bên ngoài đứng thêm một lúc nữa, chờ đợi động tĩnh của con chó ở trong phòng, nếu nó còn sủa một lần nữa anh ta sẽ sẵn sàng bước vào cho nó một nhát. Nhưng sau cánh cửa không phát ra một tiếng gì nữa. Có vẻ con chó này cũng này cũng đã biết nghe lời. Nhưng anh ta vẫn chưa yên tâm, anh ta và một cô gái mặc trang phục người hầu đứng chờ thêm một lúc thì nghe được giọng nói nho nhỏ của Ái Ái từ sau cánh cửa phát ra.
- “ Nếu muốn sống hãy im mồm.” OK, i"m fine, lão già. Im thì im.
Rồi không còn bất cứ một câu nói nào.
“Con chó này vẫn còn muốn sủa câu cuối sao?” Anh ta nghĩ, định bụng đi vào cho cô ta một nhát dao. Anh cũng đã quan sát Ái Ái được một khoản thời gian, thấy cô tuy nhỏ tuổi nhưng yên lặng ít nói và cũng rất biết điều, tính cách có chút giống Cố Vân Ninh – cánh tay đắc lực của ông chủ nên mới sắp xếp cô ta vào trong kế hoạch. Không ngờ bản chất thật của cô ta lại là như vậy.
Chu quản gia đưa tay mở cửa định thực hiện ý nghĩ trong đầu thì bị cô người hầu đằng sau cản lại. Cô ta nhỏ giọng thì thầm: “ Có việc, ông chủ gọi” rồi giơ chiếc điện thoại phát đang phát sáng ra, trên màn hình hiện hai chữ “ Lão đại“.
Ái Ái ở trong phòng không ngờ mình tránh số kiếp do cái miệng tội vạ mang vào. Cô loay hoay mở điện thoại được lấy ra từ trước bụng váy. Trong lâu đài cấm dùng điện thoại nên trước giờ làm việc tất cả người hầu ở đây đều cất vào tủ đồ. Nhưng Ái Ái là ai? trạch nữ điển hình không thể thiếu internet. Cô lén giấu nó vào trước bụng váy. Vì váy người hầu có buộc tạp dề chít eo nên có thể giấu được chiếc điện thoại nhỏ. Có lẽ do vội vàng nên Chu quản gia cũng quên mất chuyện này, cứ thế dẫn cô tới phòng của tiểu thư Bạch Đình.
Ái Ái nhắn tin cho chị hờ của mình: “ Chị, hôm nay nhiều việc quá. Có lẽ em không về được. Em sẽ qua đêm ở lâu đài.”
Không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng có lẽ cũng không phải chuyện hay gì. Giam cô trong phòng của “công chúa”, một bước chẳng rời cho đến khi bữa tiệc bắt đầu. Chẳng phải là kế hoạch thế thân quá lộ liễu đây sao?
“ Tao không đẹp như công chúa nhưng cũng không ngu nhé. Ở đây chờ chết à? Rồi bất chợt lại có một nhóm xã hội đen nào đó nhảy sổ ra bắt cóc, hay ám sát không biết chừng. Đến lúc đó mày có thả thì tao cũng ra không được. Lúc vào đây tao để ý rồi, cái cửa kính thông ra ban công của căn phòng này không thể khóa trái được. Ông trời không cho tao mơ làm công chúa Bạch Tuyết thì tao cũng có thể làm Rapunzel nhé. Mày đừng hòng bảo tao nghe lời mày, thằng già mất nết ạ.”
Nghĩ rồi cô từ tốn vào phòng thay đồ, lôi hết những chiếc khăn choàng lụa đắt tiền của tiểu thư Bạch Đình ra, từ tốn kết chúng lại với nhau đến khi cảm thấy độ dài vừa đủ rồi từ tốn đến gần ban công liếc ngó xung quanh, xác định không có người mới từ tốn mở cửa ra thả dải dây lụa xa xỉ xuống. Ai ngờ chưa kịp leo xuống thì bỗng nhiên thấy bên tai đau rát. Cô đưa tay lên sờ, cảm nhận được sự nhớp nhớp nóng hổi và từng trận đau xót bên tai. Là máu. Cô quay lại nhìn viên đạn trong phòng đang cắm chặt vào giữa l*иg ngực cô gái trong bức chân dung khổ lớn treo trên bức tường đối diện cửa kính.Chợt nhận ra vấn đề, Ái Ái sợ mất mật. Từ trong phòng có giọng nói như qua radio phát ra, lạnh lẽo tựa từ địa ngục cất lên:
“ Thu lại. Đi vào.”
Ái Ái không dám làm gì nữa, run lẩy bẩy nhanh chóng kéo dải lụa. đóng chặt cửa kính đi vào. Tránh xa nơi đó càng xa càng tốt.
.....
Ở trong ngọn tháp đối diện với phòng của Bạch Đình, người đàn ông cao lớn toàn thân tỏa ra hàn khí bức người, đôi mắt hẹp dài sắc lạnh nhìn người con gái trong trang phục người hầu đang ngồi bó gối trên giường. Đôi tay thon dài của hắn thả chiếc micro xuống bàn. Khi hắn chuyển ánh mắt sang một màn hình khác thì sự lạnh lùng giảm rõ rệt. Trên đó hiện lên một nàng công chúa đang say giấc nồng. Nàng đẹp hơn cả tiên nữ trên trời. Trong sáng thánh thiện nhưng lại nhuốm một chút gì đó yêu kiều, mị hoặc. Nàng lớn lên ngày càng giống với người con gái xa xưa trong lòng hắn. Và lần này hắn không để vụt mất một lần nữa.