Cuộc Sống Điền Viên Của Tiêu Mẫn Nhi

Chương 2

Chương 2
Bước vào phòng, nhìn xung quanh cũng chỉ có một cái giường với chiếc ghế dài thôi nha vậy tối nay làm sao bây giờ

Chu Thành Nam chỉ nói được rồi im lặng, Thành Nam nhìn xung quanh rồi bước đến chiếc ghế dài rồi nằm xuống làm nàng sửng sốt "không lẽ ngại nàng bệnh nên nằm riêng sao" nghĩ vậy nàng đi đến bên giường rồi nằm xuống. Nhìn hắn rồi nói ngủ ngon liền đắp chăn quay mặt vào tường ngủ. Thành Nam nhìn nàng một lát rồi khẽ nhếch môi lên " nàng dâu mới nói ngủ ngon với hắn nhà, có lẽ nàng bị mất trí nhớ cũng không phải việc xấu gì, nhưng hắn cũng không được thân cận với nàng quá nha nếu không chừng nào nàng nhớ lại sẽ ghét hắn thêm mất " nghĩ tới đây ánh mất hắn tối đi, nhìn nàng thêm một lát rồi cũng ngủ.

_-_-_-_-_-_-

Chíp chíp...

”...hơ “ ngẩn người một hồi mới nhớ ra là nàng đã xuyên không, nhìn vào chiếc ghế dài bên cạnh đã không thấy Thành Nam, nghĩ thầm chắc có lẽ hắn đã dậy.

Vội bước vào nhà bếp thì thấy hắn đang ngồi nhóm lửa thấy nàng vào cũng chỉ ngật đầu rồi tiếp tục nhóm lửa ( anh này mê lửa hơn vợ trời). “ Nam ca, chừng nào chúng ta đi vào trấn? “

Hắn nhìn nàng không nói gì rồi bưng điểm tâm lên bàn, nói là điểm tâm nhưng cũng chỉ có hai bát cháo với một dĩa trứng gà một dĩa rau thôi. Dọn lên xông hắn mới trả lời nàng

” Không vội, ăn điểm tâm xong rồi đi cũng chưa muộn “

Nhìn hắn lấy bát cháo bỏ vào cọng rau vào rồi bưng ra ghế đẩu trước nhà ngồi. Nàng đi đến bàn ngồi thấy hắn như vậy thì mở miệng

” Sao chàng không lại đây ngồi?”

Thành Nam nghe nàng nói vậy thì khoé miệng hắn giương lên nhưng rồi vụt tắt “ không sao...mọi lần đều như vậy, nàng không muốn ta ngồi cùng nàng “ lời nói nghe qua có một chút tội nghiệp....một chút.....làm nũng a!

” Từ giờ chàng cứ ngồi lên bàn đi “

Như sợ hắn không ngồi nàng liền đi qua kéo hắn lại rồi ăn điểm tâm.

-_-_-_-_-_-_-

Trên đường đến trấn nàng nhìn thấy mọi người đều nhìn Thàng Nam với ánh mắt khinh bỉ, có nhà thấy hắn vội đóng cửa cái rầm. Nàng ngước lên nhìn hắn, thì thấy hắn mặt vẫn bình tĩnh nhưng thật ra nội tâm hắn đang căng thẳng, vì suốt đường đi mặt hắn căng ra. Nhưng càng gần trấn mặt hắn thoải mái hơn có lẽ mọi người ở đây đối với hắn không tệ.

Mãi suy nghĩ nên khi hắn dừng lại nàng liền đυ.ng vào lưng hắn, chóp mũi cũng sắp rớt ra rồi.

” Nàng không sao chứ “ vẻ mặt hắn lo lắng, tay chân cũng không biết để đâu.

Nhìn hắn lo lắng đến vậy nội tâm nàng liền ấm áp “ ta khó sao, bây giờ chúng ta đi đâu “ nàng ngước lên nhìn hắn

” Chúng ta đến cửa tiệm buôn bán thú rừng trước rồi sau đó mua đồ để mai chúng ta về nhà mẹ nàng “

” Ừm...” Có lẽ là về thăm nhà đi.

Hắn và nàng đi đến cửa tiệm bán thú rồi thấy hắn đem một miếng da lợn rừng ra rồi định bước vào.

Nhưng chưa kịp bước vào đã có một giọng nữ nhân vang lên “ Thành Nam, lần này huynh đến trễ nha “