Edit by Dalia _ s1apihd.com
Đề nghị không reup khi chưa hỏi ý kiến editor
***********************
Vì vậy, vào cuối hai ngày đó, anh đã trở lại hành tinh Ferro sau khi bàn giao công việc của công ty càng nhanh càng tốt, sau đó không ngừng quay trở lại Aqua Blue chỉ trong vòng có mười ngày. Lần đó, anh không hối hận chút nào khi đưa ra quyết định này, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ thỏa mãn của Mạc Lý, anh sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
"Ồ, thích thật, em thực sự muốn gặp họ, và em cũng muốn được gọi là anh trai." Mạc Lý nhìn hai khuôn mặt nhỏ giống hệt nhau trên thiết bị quang não thở dài thành tiếng. ε-('・`)
Sự trầm ngâm của Lance bị giọng nói của Mạc Lý đánh thức, anh liếc nhìn em trai đang dựa vào lòng mình, lại xoa nhẹ mái tóc của cậu, nói: "Sẽ có ngày đó."
********
So với tâm trạng nhàn nhã sống mỗi ngày muốn viết chữ vui vẻ lên mặt của Mạc Lý, tâm trạng Anya hiển nhiên không tốt lắm, đương nhiên, hắn rất cẩn thận không để lộ ra những cảm xúc không tốt này trên mặt.
Kể từ khi Mạc Lý rời hành tinh Aqua Blue, hắn cũng đến hành tinh của cha mình, và phải ở lại đây cho đến khi học viện bắt đầu mới có thể đến hành tinh Ferro, nhưng trong những ngày xa Mạc Lý, hắn không bao giờ ngừng nghĩ về cậu ấy , chỉ cần có thời gian, hắn sẽ đăng nhập đấu trường chỉ để chờ lúc Mạc Lý đăng nhập vào mà gặp nhau trong thời gian ngắn ngủi. Mấy ngày nay Mạc Lý cũng không chú ý đến mình thường xuyên nhắc tới anh trai, hắn biết là có thể Mạc Lý thật sự không để ý dù sao đó cũng chỉ là lời nói trong tiềm thức của cậu ấy, nhưng hắn là người luôn chú ý đến Mạc Lý thực sự không thể bỏ qua, tần suất nhắc về người khác cao như vậy khiến hắn rất ghen tỵ.
Mặc dù vẫn còn sớm để bắt đầu đi học, nhưng hắn nóng lòng muốn đến Ferro càng sớm càng tốt, đến hành tinh nơi Mạc Lý đang ở, nhưng ý tưởng của Anya đã bị cha hắn từ chối không thương tiếc, thậm chí còn cử hai người theo dõi hắn.
Tự do bị hạn chế khiến Anya ngơ ngác nhìn cha mình, nhìn người đàn ông có khuôn mặt rất giống mình này, hắn biết người đàn ông này luôn coi trọng mình bởi vì khuôn mặt cậu rất giống ông ấy, như thể ông ấy phó thác điều gì đó lên cho hắn, thậm chí loại xem trọng này còn vượt qua vị em trai trên danh nghĩa kia, là người thừa kế hợp pháp của gia tộc này. Cha hắn tuy rằng giấu kỹ ý nghĩ này, nhưng có lẽ là cha con trời sinh có linh tính, hắn có thể cảm giác được, nhưng hắn hoàn toàn chế nhạo những nỗ lực của cha mình để giành thêm một ít tài sản cho hắn.
Đây là thứ không thuộc về hắn, lại càng không thuộc về cha hắn, hành vi này của ông ta thật nực cười.
Ông ta đúng là tên đàn ông đê hèn, vì tham vọng của bản thân mà kiên quyết ly hôn với mẹ hắn, bao nhiêu năm rồi mà ông ta vẫn không thay đổi được bản chất của mình, ông ta thực sự cho rằng hành động nhỏ của mình sẽ không bị người khác chú ý, và ông ta thực sự cho rằng phu nhân của ông, bà ta có thể dung túng ông đem một phần tài sản của con ruột mình giao cho một người không liên quan như hắn sao?
Đối với hành vi của cha mình, Anya chỉ cảm thấy thật buồn cười, nếu không phải bởi vì mẹ hắn dặn dò trước khi chết, hắn sẽ không bao giờ đến ở với người đàn ông này, mặc dù hắn trông rất giống người đàn ông đã để lại cho mình một nửa gen này, nhưng hắn khác với ông ấy, ngôi nhà này, tài sản gia đình này, đối với hắn không có ý nghĩa gì, thứ hắn quan tâm trên đời này, sau khi mẹ hắn đi chỉ còn lại một người duy nhất, người đã dạy dỗ những kẻ bắt nạt hắn khi còn nhỏ, khi hắn bất lực nhất, người ấy sẽ ôm hắn an ủi.
Anya thầm quyết định rằng sau khi rời khỏi đây để đi đến hành tinh Ferro lần này, hắn sẽ không bao giờ quay lại nữa, bởi vì hắn giờ đã trưởng thành và không còn cần người giám hộ nữa, có một người mà hắn quan tâm nhất trên hành tinh Ferro, và ở đây, chỉ có một người cha có hành vi khiến hắn cảm thấy ghê tởm.
Anya bị mắc kẹt ở hành tinh này hơn một tháng, mãi đến thời gian khai giảng của đại học Ska mới đến gần, hắn lập tức mua vé tàu đi nhanh nhất, nóng lòng chạy đến Ferro.
********
Cùng lúc đó, trên một tinh cầu trong tinh vực tiếp giáp với Ferro, một người mà bọn họ hoàn toàn không ngờ tới cũng đang thu dọn hành lý, Vũ Lan Nguyệt đứng sang một bên nhìn anh trai, có chút bất đắc dĩ nói: "Anh, sao anh lại thu dọn hành lý sớm như vậy? Ferro cách chúng ta không xa, mấy ngày nữa sẽ đến ngay mà."
Vừa thu dọn hành lý, Vũ Tinh Hàn không ngẩng đầu trả lời em gái, "Lần này anh đi dạy học, thủ tục càng thêm phức tạp, vẫn là đi sớm một chút thì tốt hơn."
"Aizz, nếu em biết anh sẽ đến đại học Ska làm giáo sư, em chắc chắn sẽ tham gia kỳ thi ở đó. Đáng tiếc, tiền khó mua được." Vũ Lan Nguyệt thấy không thể ngăn cản được anh trai liền dứt khoát đến sopha nằm, hơi có chút tiếc nuối. (ノω<;)
"Hiện tại biết nói như vậy, tại sao lúc biết điểm không đủ không nói vậy?" Vũ Tinh Hàn thanh âm lạnh lùng đột nhiên nói.
"Này, anh trai, sao anh có thể nói được điều này!" Vũ Lan Nguyệt nhìn thấy anh trai mình tàn nhẫn vạch trần lý lịch cũ của mình, tức giận nói, cuối cũng cũng không quên lẩm bẩm, "Lúc đầu chẳng phải em chỉ thiếu có mấy chục điểm thôi sao. Hơn nữa, Học viện Sika mà em vào cũng không tệ." (>﹏<)
Vũ Tinh Hàn đếm đồ trong vali, không ngẩng đầu lên nói: "Cũng không tệ, một tinh cầu xếp hạng ba, một tinh cầu xếp hạng ba mươi."
"Này!" Vũ Lan Nguyệt hét lên ( >д