Trọng Sinh Tinh Tế Vạn Nhân Mê

Chương 53: Không bao giờ tin tưởng anh



Edit by Dalia

______________________________

Bắt đầu từ chương này mình sắp xếp lại cách gọi vai vế của mấy anh em Mạc Lý nha. Lance là anh cả, Mạc Lý anh hai, cặp đôi Velvet là em út trong đó Witte là em ba còn Ville là em tư nha. Mấy chương trước mình để theo cách xưng hô miền nam là bắt đầu đếm từ "hai" chứ không có "cả". Mình lười sửa mấy chương trước nên mn lưu ý từ chương này trở đi nha.

Bên trong xe, Lance quay đầu nhìn Mạc Lý: "Anya cũng thi vào học viện Ska sao?

Mạc Lý nghe câu hỏi của anh trai lập tức phản xạ có điều kiện cả người liền căng thẳng, hắn không quên có nhiều người trước mặt anh gọi mình là đại ca thì anh trai rất nhanh sẽ tìm mình tính sổ cho mà xem, vì thế vội vàng cười làm lành nói: "Đúng vậy, Anya cũng sẽ thi vào học viện Ska cùng học một hệ với em, đều là hệ cơ giáp chiến đấu."

"Ồ"

Ồ? Sau đó thì sao? Không có sau đó nữa. Mạc Lý nhìn biểu hiện bên ngoài của Lance hoàn toàn không nhìn ra được suy nghĩ của anh, không khỏi khóc không ra nước mắt, bây giờ không hỏi chuyện kia chẳng lẽ là do chưa đúng lúc sao? Chờ đến khi không còn người ngoài thì đóng cửa lại tính sổ hắn sao?

Trong đầu Mạc Lý đang động não linh tinh thì bọn họ đã ngừng lại trước cửa nhà, Lance nhìn căn nhà đã thật lâu không về không khỏi có một trận hoảng hốt nhưng hắn rất nhanh đã hồi thần, đi theo Mạc Lý xuống xe, hai trợ lý kia cungc thành thật đi sau lưng ông chủ.

Sau khi đi vào nhà, Lance dò hỏi: "Em còn đồ gì muốn thu xếp nữa không? Chiều nay chúng ta liền xuất phát."

Mạc Lý chỉ một góc trong phòng khách nói: "Không có gì nữa đâu anh, mọi thứ em đều thu xếp cả rồi, thời điểm rời đi trực tiếp mang theo là được."

Lance nghe vậy gật gật đầu: "Nếu không có gì muốn thu xếp thì thời gian còn lại cũng nhàn rỗi, chúng ta nghỉ ngơi một chút còn hai người ở trong phòng khách nghỉ ngơi hai tiếng đi, ở chỗ kia có dịch dinh dưỡng, đói bụng có thể lấy ăn." Lance phân phó xong hai trợ lý liền đi đến quầy bar lấy ra hai túi dịch dinh dưỡng, sau đó đem tầm mắt chuyển đến trên người Mạc Lý nói: "Em đi cùng với anh, chúng ta đi vào phòng nghỉ ngơi."

Mạc Lý vừa nghe anh nói xong lập tức thấy đau khổ, tới rồi tới rồi...... Nhưng cho dù trong lòng Mạc Lý lúc này đều là không tình nguyện, ở trong mắt anh, hắn cũng chỉ có thể thành thật đi theo sau anh. Đi lên lầu cuối cùng hai người đi vào phòng ngủ Mạc Lý, vì phòng này lúc nào cũng có người ở nên cũng là căn phòng tốt nhất.

Lance đi vào liền đứng ở bên cạnh cửa phòng, đến khi nhìn thấy Mạc Lý cũng đi vào lúc này mới đóng cửa lại.

Mạc Lý nghe âm thanh đóng cửa không khỏi hơi run lên một chút, tư thế này xem ra không phải là chuyện tốt gì rồi.

Lance mở ra túi dịch dinh dưỡng trong tay, đưa cho Mạc Lý nói: "Em uống đi."

Mạc Lý vẻ mặt đau khổ, đây là tính cho ăn no rồi gϊếŧ sao....... Hắn tiếp nhận dịch dinh dưỡng kia, cái miệng nhỏ ưu nhã hơi cong cong uống lấy, nhưng một túi dịch dinh dưỡng vốn không nhiều không ít, hơi động một tí túi dịch trong tay Mạc Lý đã hết, nghẹn họng không nói gì.

Lúc này Lance thấy Mạc Lý cứ khẩn trương niết túi dịch đã hết trong tay, không chút lưu tình rút lấy túi dịch đó rồi ném vào thùng rác. Xử lý xong mọi chuyện hắn xoay người về hướng Mạc Lý nói: "Bây giờ em nên giải thích cho anh chuyện ngày hôm nay."

Mặt Mạc Lý lập tức căng thẳng, bước chân của hắn bất tri bất giác lùi về phía sau: "À, chuyện này, là chuyện gì....."

"Rất nhiều chuyện, ví dụ như.... Đám người đó gọi em là đại ca là như thế nào?" Lance theo Mạc Lý, từng bước từng bước đi về phía trước.

Lance vóc người thon dài lại là thân thể của nam nhân thành niên vẫn tạo cho người ta áp lực, Mạc Lý một bên lui về sau, một bên vắt óc ra nghĩ lí do thoái thác: "Cái này, chuyện này,.... Là bọn họ giỡn chơi thôi." Tâm tư Mạc Lý đều dồn hết vào việc trước mắt cho nên nhất thời không có chú ý đến sau lưng, đến khi phía sau vướng chiếc giường hắn mới phát hiện không còn đường lui nữa, anh trai ở phía trước vẫn đang ép dần, hắn dứt khoát trực tiếp ngã xuống giường.

Lance thấy Mạc Lý chơi xấu nằm trên giường cũng không có ý định buông tha mà cúi xuống, hai tay chống hai bên sườn Mạc Lý, chặt chẽ đem hắn vây lại trong một mét vuông, âm thanh trầm thấp từ tính giống như tiếng cầm ưu mỹ: "Còn không muốn nói thật sao? Hửm?"

Mạc Lý bị đôi mắt thâm thuý của anh nhìn chăm chú, biết chính mình hôm nay khó trốn thoát, lại nghĩ đến anh có biết cũng chẳng sợ anh làm gì mình, từ nhỏ đến lớn anh trai ngay cả đầu ngón tay của mình còn chưa từng đánh vậy thì hắn có gì mà phải sợ chứ. Vì thế Mạc Lý dứt khoát đem toàn bộ mọi việc kể ra: "Những người đó là tiểu đệ mà em thu thập được...... cũng có Anya, bởi vì mỗi ngày đều nhận được quá nhiều quà và thư tình cho nên em thu thêm vài tiểu đệ để giúp em xử lý......"

Lance lẳng lặng nghe Mạc Lý nói, thần thái nghiêm túc.

Mạc Lý lén mở một con mắt, thấy anh cả nghiêm túc lắng nghe, ma xui quỷ khiến lại nói một câu thành thật: "Hơn nữa, em cũng thích về sau có thật nhiều tiểu đệ đi theo em." Những lời này vừa nói ra, Mạc Lý hận không thể đánh một cái vào miệng mình, không biết thẳng thắn cũng có kỹ xảo sao, lời nói ban đầu có thể vì do thực tế có nhu cầu không thể không làm như vậy, nhưng lời nói cuối cùng của hắn là một cây mang ý tứ khác nha.

Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận, đã nói thì tự nhiên cũng không cách nào thu hồi được, Mạc Lý chỉ có thể mở to hai mắt vô tội nhìn anh trai, cầu mọg có thể làm anh mềm lòng.

Lance nghe xong lời Mạc Lý, trầm tĩnh nói: "Đều nói xong rồi sao? Còn chuyện gì chưa nói không?"

Mạc Lý lắc lắc đầu.

"Vậy thì tốt, thế em có biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì không?" Lance nói xong liền lẳng lặng nhìn Mạc Lý. Không đứng dậy cũng không nhúc nhích, quả thật Mạc Lý có chút sợ hãi, nhịn không được muốn mở miệng, hắn nhìn anh động, nhìn anh đưa tay lên, một câu nói không suy nghĩ liền thốt ra: "Anh sẽ không định đánh em đó chứ?"

Mạc Lý nói như vậy nhưng trên thực tế chính hắn cũng không tin, mà anh trai hắn, quả nhiên lắc lắc đầu: "Anh như thế nào lại đánh em."

Mạc Lý nghe xong câu này nụ cười trên mặt còn chưa kịp lộ ra liền bị câu nói sau của anh trai làm cứng lại: "Em cũng không sợ cái này."

Đây là...... Có ý gì? Mạc Lý có chút bất an chớp chớp mắt, như thế nào trong lòng luôn có dự cảm xấu, vì để nghiệm chứng dự cảm trong lòng hắn, Lance nâng tay lên, trực tiếp dừng trên eo của hắn, ngón tay Lance vô ý thức vuốt ve trên cái eo mảnh khảnh, mặt không biểu tình nói: "Em sợ nhột."

Khi tay của anh vừa đặt trên eo của hắn, Mạc Lý sợ nhột nhịn không được rụt lại, bây giờ nghe những lời này của anh, đối với hắn không khác gì sấm đánh giữa trời quang. Không thể nào! Nhược điểm của hắn là sợ nhột trên đời này chỉ có mình anh cả biết, chẳng lẽ bây giờ anh tính toán lợi dụng việc này để phạt hắn sao!!

Tuy Mạc Lý không muốn tin anh trai thân yêu sẽ tàn nhẫn như thế với hắn nhưng hắn vẫn theo bản năng muốn chạy trốn. Đáng tiếc là phản ứng của anh càng nhanh hơn, ở trong nháy mắt hắn đang muốn né tránh thì cái tay đang đặt bên hông liền động, chỉ trong nháy mắt trong phòng vang lên tiếng cười kèm tiếng van xin tha thứ của Mạc Lý. Mạc Lý sợ nhột đã là nhược điểm từ kiếp trước của hắn, mỗi lần bị người khác chọt lét là hắn cười không dứt được, tay chân còn rụng rời không có sức phản kháng. Vì thế, hắn che giấu nhược điểm này rất nghiêm, đời này chỉ có anh cả sống chung với hắn từ nhỏ đến lớn mới biết điều này.

Ngàn vạn lần không ngờ, có một ngày cái nhược điểm này lại trở thành công cụ để anh cả trừng phạt hắn, lúc này Mạc Lý quả thật có cảm giác biết vậy chẳng làm, nếu sớm biết có ngày này lúc trước ngay cả anh thì hắn cũng không thèm nói ra. Mạc Lý có ý nghĩ đó trong đầu cười đến càng thêm lớn tiếng, một bên cười một bên gian nan thở dốc muốn anh trai ngừng tay lại: "A hahahaha, không....... Haha.... Anh ơi...... hahahaa.... Em biết sai rồi..... không hahaahaaa ......anh dừng lại......." Âm thanh to lớn cảm giác như có án mạng xảy ra, cũng may cửa phòng ngủ có hiệu quả cách âm tốt nếu không không biết hai trợ lý ở dưới lầu nghe âm thanh này não sẽ chu du tới đâu....

Mặc kệ Mạc Lý xin tha thế nào thì động tác trên tay của Lance cũng không dừng lại, lúc này hắn đã hạ quyết tâm muốn cho Mạc Lý ăn chút đau khổ. Bởi vì Mạc Lý vặn vẹo giãy dụa quá mức , một bàn tay hắn không khống chế được dứt khoát cả người đều đè trên người Mạc Lý, kiên quyết không cho cậu chạy thoát ra ngoài. Nhưng khi hắn đè trên người Mạc Lý, một số cơ quan thụ cảm* đã theo sự vặn vẹo của Mạc Lý lập tức liền truyền đến làm việc hắn ngăn chặn động tác của cậu có nhiều thêm vài phần ý tứ hàm xúc, hảo xảo bất xảo*, trên người Mạc Lý lúc này vẫn còn đang mặc bộ lễ phục tốt nghiệp màu trắng, sớm đã theo động tác giãy dụa mà tán loạn không ít. Cái tay của Lance gác ở bên hông cậu không ngừng chọt, thế nhưng vô tình lướt qua vạt áo sờ dênd một mảnh da thịt mềm mềm ấm áp, lúc này, Lance hoàn toàn khựng lại không dám nhúc nhích chút nào.

*cơ quan thụ cảm bao gồm xúc giác (da), thị giác (mắt), thính giác (tai), khứu giác (mũi), vị giác (lưỡi) sẽ tiếp nhận những kí©ɧ ŧɧí©ɧ và tác động của môi trường bên ngoài tới cơ thể và truyền tín hiệu về trung tâm thần kinh để xử lý.

*hảo xảo bất xảo (好巧不巧) hiểu nôm na là không may nha. Mn có cách dịch nào sát nghĩa hơn thì cmt cho mình biết nha.

Mà thừa dịp Lance khó có khi có cơ hội dừng lại, Mạc Lý khôi phục lại sức lực lập tức đẩy anh cả đang đè trên người mình ra, sau đó bò bò lết lết đến một góc cách xa Lance cảnh giác nhìn anh, cực kỳ tức giận nói: "Anh cả, em thật là đã nhìn lầm anh." Cư nhiên phản bội lại sự tín nhiệm của hắn, biết rõ hắn sợ nhột còn lấy chiêu này ra để đối phó hắn.

Lance đang ngây ngốc nghe lời này của Mạc Lý liền bừng tỉnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn liền nhìn thấy Mạc Lý đang trốn ở một góc trên giường, gương mặt đỏ bừng thở hổn hển, đôi mắt đen nhánh sáng ngời cực kỳ có tinh thần đang trừng hắn. Lance lập tức sinh ra loại cảm giác không biết phải làm sao nhưng trên mặt hắn vẫn trầm ổn nhất quán, hắn vẫn giữ nguyên tư thế bị đẩy trên giường, một tay chống giường bò lên, nhưng nhìn thấy Mạc Lý vì động tác của hắn thì rụt lại một chút. Lance dừng lại chỉ có thể từ trên giường bò xuống, hắn đứng ở mép giường nhìn người đang núp ở trong góc, cố gắng dùng âm thanh giống như bình thường nói: "Lại đây đi, anh không động tay với em."

Mạc Lý nghi ngờ nhìn anh một lúc lâu, phán đoán xem anh cả lúc này có nói thật không mới chậm rãi dỡ xuống đề phòng, nhưng bởi vì chuyện vừa rồi nên hắn vẫn như cũ không có sắc mặt tốt với Lance.

Lance nhìn Mạc Lý cuối cùng cũng từ trong góc nhỏ bé kia chui ra cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn cúi đầu nói với Mạc Lý: "Em nghỉ ngơi hai tiếng giờ trưa, ngủ một lát đi, đến thời điểm xuất phát anh sẽ đến gọi em."

"Hừ." Morrie bất mãn hừ một tiếng, nằm trên giường, trở mình đưa lưng về phía Lance, anh trai chết tiệt, bây giờ mới biết lấy lòng hắn, lúc nãy hắn van xin dừng lại thế nào cũng không chịu nghe.

Lance nhìn bộ dạng Mạc Lý còn đang tức giận chỉ có thể bất đắc dĩ đắp thảm mỏng lên người cho cậu thật tốt, lúc tay cầm thảm của hắn ngừng ở đầu vai Mạc Lý, hắn ngơ ngác nhìn tay chính mình sau đó đột nhiên thu tay về, đứng lên nói: "Anh đi ra ngoài, em nghỉ ngơi cho tốt đi nha."

Trả lời Lance vẫn như cũ là một tiếng "Hừ" ngắn gọn, Lance thấy thế chỉ có thể tự mình đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Tuy trong lòng Mạc Lý lúc này vẫn đang rất bực mình anh cả nhưng đã lâu không được hưởng thụ cảm giác có người đắp chăn cho nên vẫn cảm thấy rất thoải mái, Mạc Lý nghĩ nghĩ...... liền ngủ mất tiêu rồi, lần ngủ này là ngủ liền tới lúc bị anh cả gọi dậy.

Đang ở trong giấc mơ đẹp tỉnh dậy, liếc mắt là thấy khuôn mặt của anh cả nhà mình, Mạc Lý mơ hồ một chút liền nhớ đến việc xảy ra trước khi ngủ, hắn lập tức áp xuống dự định sẽ nở nụ cười thật tươi mà bày ra khuôn mặt trầm như nước.

Lance nhìn thoáng qua Mạc Lý, quen cửa quen nẻo từ trong tủ quần áo đem ra mộ bộ đồ thoải mái dễ chịu đem để trước mặt Mạc Lý: " Em không thay áo ngủ nên quần áo trên người em đều nhăn cả rồi, em thay bộ này đi."