Trọng Sinh Tinh Tế Vạn Nhân Mê

Chương 49: Mọi chuyện không cần lo



Edit by Dalia_Đằng La Cung

Có thể tìm đọc tại danglacung.wordpress.com

_____________________________________

Cảm ứng được ý tưởng nào đó của Kỳ Tích Chi Mộ, Mạc Lý lạnh lùng nhìn với ánh mắt hình viên đạn: "Thu hồi mấy cái suy nghĩ dơ bẩn của cậu đi."

Kỳ Tích Chi Mộ bị Mạc Lý trừng đến mức run lập tức nghiêm chỉnh lại. Một lát sau cái suy nghĩ trong lòng kia khiến hắn bị nghẹn đến mức tim gan cồn cào khó chịu, hắn không khỏi liếc trộm nhìn đại ca một cái, thấy trên mặt đại ca không còn quá nhiều sát khí lúc này mới lắp bắp nói: "Đại ca ơi, anh xem em theo anh lâu như vậy rồi nhưng vẫn chưa lần nào thực sự cống hiến thực lực cho anh. Nếu không một ngày nào đó chúng ta hẹn gặp mặt nhau đi, nói thật bản lĩnh khác em không có nhưng tài nguyên trên tay thì em có rất nhiều. Không cần biết anh thích mẫu bạn trai, bạn gái như thế nào em đều có thể đáp ứng được hết. Hơn nữa em tin tưởng đại ca phong lưu phóng khoáng như thế, nhà em còn có một team chuyên về thiết kế ngoại hình, em sẽ mang theo bọn họ đến đảm bảo nâng cao soái khí của anh lên một bậc, người gặp người thích hoa gặp hoa nở nha."

Kỳ Tích Chi Mộ nói đến mức nước miếng bay tứ tung, Mạc Lý chỉ lãnh đạm ngẩng đầu nhìn hắn một cái: "Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi không cần."

"Haiz, đại ca đừng vội vàng từ chối như vậy chứ. Đội quân thiết kế nhà em rất có danh tiếng, trước kia còn thiết kế hình tượng cho rất nhiều siêu sao còn từng nhận nhiều giải thưởng đó nha." Kỳ Tích Chi Mộ lập lời thề son sắt chứng minh thực lực của đội ngũ makeup nhà mình, nhưng ý tứ trong lời nói của hắn càng ngày càng lộ rõ.

Nhìn thấy Kỳ Tích Chi Mộ lại không sợ chết nghi ngờ ngoại hình của mình, Mạc Lý có chút nguy hiểm nheo mắt lại, khẩu khí không kiên nhẫn nói: "Chuyện này thật sự không cần cậu giúp, anh của cậu có rất nhiều người theo đuổi."

Đáng tiếc lời nói của Mạc Lý vào tai Kỳ Tích Chi Mộ lại biến thành đại ca chết vì sĩ diện, hắn vội vàng không ngừng cố gắng khuyên bảo, chỉ cần nghĩ đến anh ấy ngày thường hung dữ nhưng đối với hắn rất tốt thế mà đến 25 tuổi vẫn chưa từng có người yêu khiến hắn sinh ra cảm giác đây là sứ mệnh của hắn.

Mạc Lý thấy thế thật sự chịu không nỗi liền muốn động tay trực tiếp vứt hắn ra ngoài nhưng nghĩ lại tốt xấu gì hắn cũng suy nghĩ cho mình nên dứt khoát quay đầu nhìn về phía Anya đang nằm ở sofa phía sau, nâng cằm nói: "Không tin thì cậu hỏi cậu ấy đi, xem có phải tôi có rất nhiều người theo đuổi không."

Anya sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Tích Chi Mộ, bước tới trước hai bước, ngữ điệu bình tĩnh nói: "Quả thật đại ca được rất nhiều người theo đuổi."

Tuy lời nói của Anya là sự thật nhưng hiển nhiên Kỳ Tích Chi Mộ không tin, ở trong mắt hắn, Anya là loại người đại ca kêu đi hướng đông cậu ấy tuyệt đối không dám đi hướng tây, cho nên khả năng có thể vì bảo vệ mặt mũi cho đại ca mà Anya lựa chọn nói dối là rất cao.

Vì thế, Kỳ Tích Chi Mộ không nhịn được liền dùng ánh mắt như nhìn sinh vật hồ đồ bướng bỉnh pha chút thương hại mà hướng về phía Mạc Lý.

Mạc Lý không thể nhịn được lập tức nói: "Đem cậu ta quăng ra ngoài cho tớ."

Nghe được mệnh lệnh, Anya không chút do dự làm theo, vì vậy....

"Aaaaaaaaa!! Đại ca tha mạng cho em, em biết lỗi rồi!! Em xin lỗi, xin lỗi mà!!!!"

Tiếng kêu rên thảm thiết của Kỳ Tích Chi Mộ càng lúc càng xa dần, rốt cuộc Mạc Lý cũng được thanh tĩnh khép hờ đôi mắt. Tại tương lại, trên phương diện tình cảm mọi người đều có khá nhiều tự do, mà tự do này không đại biểu là có tảo hôn nhưng sẽ có yêu sớm, điều này khi ở học viện sơ đẳng nhận được chồng chất thư tình hắn đã sâu sắc nhìn ra rồi.

Ở cái thế giới yêu sớm này, một người quá 25 tuổi không nói chuyện yêu đương bao giờ thì quả thật so với bản thân Mạc Lý ở kiếp trước đến tận lúc 35 tuổi vẫn chưa kết hôn đều giống nhau là rất nghiêm trọng.

Trong lòng Mạc Lý hiểu rõ Kỳ Tích Chi Mộ vẫn luôn nghĩ rằng mình và Anya có số tuổi bằng hắn mà đây cũng là kết quả hắn và Anya giấu diếm mà có cho nên đối với việc Kỳ Tích Chi Mộ lải nhải nói hắn đã 25 tuổi còn chưa từng yêu đương là vấn đề lớn, hắn căn bản không để trong lòng. Mà đúng là bên cạnh hắn thực sự có một người đã qua 25 tuổi vẫn chưa từng yêu đương với ai cả.

_____________________________

Sau sự kiện về chuyện yêu đương không cẩn thận liền liên tưởng đến anh lớn nhà mình, Mạc Lý không khỏi có chút thất thần, loại trạng thái này theo hắn đến lúc hắn rời khỏi khoang dinh dưỡng.

Từ khoang dinh dưỡng bò ra, Mạc Lý đi đến phòng tắm rửa mặt sau đó nằm trên giường của mình, vẫn như trước nghĩ đến chuyện này cho đến khi tiếng chuông vang lên. Mạc Lý cúi đầu nhìn thấy đúng là người mình đang suy nghĩ đến trong lòng nên vội vàng chấp nhận cuộc trò chuyện.

Vào lúc hình chiếu anh trai xuất hiện ở trong phòng, Mạc Lý nhìn bối cảnh xung quanh không khỏi sửng sốt: "Anh hai, sao giờ này anh còn chưa về nhà."

Hình ảnh phía sau anh trai đúng là văn phòng của anh ấy nhưng hiện tại đã là giữa khuya rồi.

Hình chiếu Lance đang ngồi ở bàn làm việc, có chút mệt mỏi xoa xoa trán, hắn ngẩng đầu cười với Mạc Lý: "Tối nay anh có tham gia tiệc rượu xong rồi nhớ ra bỏ quên đồ ở văn phòng nên quay lại đây. Sau đó phát hiện đến giờ video call cho em rồi, anh sợ call trễ thì khiến chậm giờ đi ngủ của em nên trước tiên call cùng em đã rồi tí anh sẽ về nhà sau."

Mạc Lý nhìn thấy đầu bên kia anh trai tuy rằng mệt mỏi những vẫn không quên nở nụ cười ôn nhu với mình đột nhiên không khỏi cảm thấy có chút chua xót, tuổi anh ấy còn trẻ đã đạt được thành tựu mà nhiều người thường đời này chưa chắc đạt được, đa số mọi người chỉ thấy bên ngoài của anh ấy nhưng mấy ai thấy được sự vất vả sau lưng anh đâu. Mấy năm nay hắn cùng anh liên tục video call thì phát hiện ra anh trai rất hiếm khi ở nhà, tuy mỗi lần hắn hỏi tới thì anh đều sẽ kiếm lý do để giải thích thế nhưng sự thật thế nào Mạc Lý không phải không đoán ra được.

Tại một khắc này Mạc Lý đột nhiên nghĩ đến vấn đề mình phiền não nãy giờ, anh hắn đã 26 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có người yêu là vì sao, chính là vì công việc quá bận rộn căn bản không có thời gian rảnh để yêu đương, thế thì không phải chỉ cần kiếm bạn gái ở cạnh bên để khuyên nhủ anh trai về nhà là được sao? Hơn nữa anh trai ưu tú như thế, sự nghiệp lại thành công chẳng lẽ hắn còn lo anh ấy không kiếm được bạn gái sao, chỉ sợ những người đó sớm nhìn thấy anh hắn là con rể rùa vàng, mắt phát ra tia màu xanh sáng rực ấy chứ.

Mà anh trai hắn 26 tuổi chưa yêu đương thì đã làm sao chứ, là do người ở đây trưởng thành sớm thôi chứ so với thế giới trước kia của hắn thì độ tuổi giống anh trai chưa có người yêu là chuyện bình thường, quả thật hắn bị Kỳ Tích Chi Mộ tẩy não rồi. Nghĩ như vậy nên Mạc Lý không nói về vấn đề đó trước mặt Lance mà chỉ chuyên tâm lo lắng cho sức khỏe của anh trai mình.

Vì thế Lance bị buộc phải nghe một đống lời lải nhải chú ý nghỉ ngơi sớm blah blah. Tuy trên mặt Lance hiện ra biểu tình có chút bất đắc dĩ nhưng nếu cẩn thận quan sát liền sẽ thấy ý cười trên khóe miệng hắn không tan đi còn là nghe rất hưởng thụ, cuối cùng lúc sắp kết thúc video call, Lance không quên nhắc nhở: "Thời gian tốt nghiệp của em sắp tới rồi, em đừng quên đã từng đồng ý với anh đó."

"Yên tâm... Em đều nhớ kỹ màaaa." Mạc Lý kéo dài âm điệu, lại lần nữa ở trước mặt anh trai nói lời bảo đảm đã thuộc làu từ lâu: "Sau khi tốt nghiệp em sẽ theo học tại học viện gần anh hai, càng gần càng tốt, tốt nhất là chung tinh cầu với anh."

"Tốt lắm, Tiểu Lý của anh nói được làm được nha." Lance dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú Mạc Lý, âm thanh đột nhiên trở nên trầm thấp lại trịnh trọng: "Nhiều năm qua đi như vậy, anh hai thật sự chờ mong được ở cùng với Tiểu Lý một lần nữa."

Sau khi kết thúc video call, Mạc Lý không biết vì sao lại nghĩ đến bộ dạng nhìn mình chăm chú của anh trai, cảm giác mặt có chút nóng lên, đều do diện mạo anh hai lớn lên quá mức phạm quy, âm thanh đó cũng phạm quy nốt.

Đem sai lầm đẩy lên anh trai mình xong Mạc Lý yên tâm thoải mái đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, hắn vẫn như cũ lên xe chuyên dụng của Anya mà đến học viện, lại thêm một kỳ tốt nghiệp nữa lại đến, dù trong học viện Cadila nghiêm cẩn thì lúc này cũng tràn ngập hơi thở xúc động. Vào mỗi năm, cứ đến thời điểm này là khiến Mạc Lý vô cùng buồn bực mà năm nay trình độ khó chịu là cao nhất từ trước đến giờ. Bởi vì những năm trước các đàn anh đàn chị sắp tốt nghiệp đều không màng mọi thứ mà chạy đến trước mặt Mạc Lý bày tỏ tình cảm. Mà năm nay đến lượt Mạc Lý tốt nghiệp, toàn bộ các em nam em nữ khóa dưới đều đến trước mặt mình thổ lộ tình cảm khiến cho Mạc Lý không chịu nỗi sự quấy nhiễu này. Nghĩ đến tại đấu trường có tên nào đó không tin hắn có người theo đuổi khiến cho Mạc Lý không khỏi cười lạnh, thật là ngu xuẩn.

Bởi vì tình huống năm nay đặc thù, lượng công việc của đoàn hộ vệ Mạc Lý kịch liệt gia tăng, nhưng nhờ tài chỉ huy của Anya, người đã trải qua nhiều năm sóng gió, cản qua nhiều ong bướm nên vẫn rất đáng tin cậy, vì thế người thực sự đột phá phòng tuyến tiến gần tới Mạc Lý cũng không nhiều, thời gian cuối cùng trước khi Mạc Lý rời khỏi Cadila cũng coi như không quá hỗn loạn.

Thời gian nghỉ trưa vừa đến, Mạc Lý sớm đã trốn trong phòng nghỉ chuyên dụng, vừa bước chân qua cửa lớn cảm thấy thật tốt, rốt cuộc cũng được yên tĩnh. Căn phòng nghỉ này là kết quả thu được từ việc Anya làm việc trong hội học sinh mà có, vốn dĩ đây là một phòng trống không ai dùng bị Anya lãnh đạo mọi người tranh thủ tụ tập lại đem mọi thứ bố trí từng chút làm thành phòng nghỉ riêng cho Mạc Lý, hmm, cũng xem như là phòng khách của đại ca.

Phòng nghỉ được bố trí đơn giản nhưng rất thực dụng. Một cái bàn, một cái sofa thoải mái, mấy cái ghế dựa. Mạc Lý cởϊ áσ khoác ném lên bàn, trực tiếp nằm lên trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, thiết bị điện tử truyền đến tiếng, Mạc Lý vẫn như trước không có động tĩnh gì. Chỉ trong chốc lát, cánh cửa bên ngoài được mở ra cùng với đó là tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu gọi cuồng nhiệt truyền đến, người mở cửa phản ứng cũng rất nhanh liền lập tức đi vào từ khe cửa sau đó đóng cửa lại.

Đến lúc này Mạc Lý mới mở mắt, nhìn về phía người đang bước tới: "Vất vả cho cậu rồi, bên ngoài có rất nhiều người đúng không?"