Lại một năm học nữa tại học viện Ska sắp kết thúc, điều này có nghĩa là, mỗi năm một lần sẽ có một kì nghỉ dài hạn, trước đó rất lâu đã có tin tức truyền tới xác nhận năm nay anh trai sẽ về nhà. Cho dù Mạc Lý cố gắng kìm chế tâm tình nhưng vẫn không sao khống chế được bước chân đi như bay vì vui sướиɠ.
Bên cạnh tin tức tốt về Lance thì cũng có một tin khác truyền đến đó là Anya đang âm thầm thu dọn đồ đạc. Mạc Lý không khỏi cảm thấy kỳ quái: "Cậu thu dọn đồ để làm gì vậy?"
Anya mỉm cười nhẹ ngẩng đầu nhìn về hướng Mạc Lý, vẻ mặt có chút buồn nói: "Ông ấy... Cha tớ, ông ấy muốn kỳ nghỉ này tớ đến tinh cầu thăm ông."
"À, là như vậy sao." Mạc Lý nghe xong lý do này, đối với việc Anya thu dọn đồ cũng không nói gì thêm. Dù sao quanh năm suốt tháng Anya chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi một mình, cha hắn nhớ hắn, muốn nhân dịp kì nghỉ này được đoàn tụ cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng có điều Mạc Lý không nghĩ tới, việc thu dọn của Anya là dọn sạch sẽ mọi thứ, đem toàn bộ đồ dùng sinh hoạt đều mang đi, bao gồm bảo vệ, người làm đều thu xếp hết thảy. Ngay cả khoang dinh dưỡng của Anya cũng gửi cho bên người máy vận chuyển mang đi. Mạc Lý nhìn Anya thu dọn xong xuôi, sạch sẽ đến mức giống như phòng này trước đây chưa từng có người liền im lặng không nói gì.
Anya đứng trước mặt Mạc Lý, khuôn mặt mang nét thẹn thùng có chút câu nệ: "Tớ nghĩ anh Lance không thích có người lạ ở trong nhà, việc tớ đến đây cậu cũng chưa từng nói với anh ấy, cho nên tớ thu dọn sạch sẽ một chút để miễn cho anh trai cậu trở về lại hỏi."
Biểu tình lúc này của Anya hoàn toàn chân thành nhưng Mạc Lý vẫn nhạy bén nhận ra thái độ của Anya đối với anh hai nhà mình quá mức cẩn thận. Hmm, loại cảm giác này nên nói là gì ta, giống như là sợ đắc tội với anh trai mình. Nhưng mà không đúng nha, tại sao Anya lại sợ đắc tội với anh ấy? Nếu sợ thì phải là sợ đắc tội với mình chứ, rõ ràng là đàn em của mình mà. Cảm giác đứa em này lấy lòng hơi sai người rồi nha.
Tất nhiên là vấn đề này đến tận lúc Anya rời đi Mạc Lý vẫn không sao buông bỏ được. Cũng may Mạc Lý trước giờ không phải là người có một chút vấn đề nhỏ vẫn chấp nhất không buông cho nên, một khoảng thời gian sau liền đem chuyện này ném sau đầu, trong lòng lại tràn đầy cảm giác vui mừng mong chờ ngày anh hai về nhà.
————————————
Ngay lúc này, tại tinh cầu Filo xa xôi, trong phòng của học viện cao đẳng Ska, Degins bày ra vẻ mặt không tin nỗi nhìn cái người đang khom lưng thu dọn hành lý trước mắt, quả thật tức đến hộc máu: "Cậu có nhầm lẫn gì không vậy? Đó chính là hạng mục mà cậu sáng lập ra, khó khăn lắm mới có một kỳ nghỉ dài hạn hơn thế nữa chúng ta đã bắt đầu có lợi nhuận rồi mà cậu không ngoan ngoãn ở lại đây mà đột nhiên muốn trở về là sao !??"
Lance nghe âm thanh phẫn nộ của Degins bên tai nhưng động tác vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy xong xuôi, Lance kiểm tra hành lý lại một lần nữa để chắc chắn đã đại công cáo thành, sau đó mới có thời gian đối mặt với người bạn cùng phòng kiêm đối tác thất khiếu* đang bốc khói: "Năm ngoái tớ đã không về, đã 2 năm rồi, người nhà của tớ đang rất muốn gặp mặt tớ."
(*thất khiếu: Bảy cái lỗ trên mặt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt và miệng.)
Degins nghe xong lời của Lance liền lập tức buồn bực phản bác: "Cái này tớ biết chứ, tớ cũng đã 2 năm không về nhà, khoa học kỹ thuật hiện tại rất phát triển, muốn video call lúc nào cũng được mà, có trở về hay không cũng đâu quan trọng. Hơn nữa, kỳ nghỉ của chúng ta dài như thế, cậu lại dành hơn một tháng để đi đường, không biết chừng ở nhà tiếp đãi cậu không được mấy ngày đâu. Cậu đem thời gian lãng phí vào việc đi tới đi lui trên đường như thế không bằng thừa dịp này nỗ lực phát triển thêm hạng mục của chúng ta đi." Degins nói năng hùng hồn tràn đầy lý lẽ.
Mà ở phía sau hắn có hai người bạn cùng phòng khác vẫn luôn bảo trì im lặng, lúc này cũng âm thầm gật đầu, hiển nhiên bọn họ cũng tán đồng ý kiến của Degins.
Lance trầm mặc một hồi nói: "Tớ tin tưởng các cậu, trong vòng hai tháng này không có tớ, các cậu cũng có thể duy trì hạng mục này rất tốt."
Vừa nghe Lance nói xong, Degins lập tức liền nóng nảy nói: "Hiện tại vấn đề không phải chúng tớ có thể duy trì tốt hạng mục này hay không mà vấn đề là nhân dịp kỳ nghỉ khó có được này chúng ta có thể nâng cao nó lên hay không. Lance à, chúng tớ biết cậu rất có thiên phú, ở tại học viện này có nhiều người dành thời gian rảnh để gây dựng sự nghiệp thì chỉ có cậu là thành công nhất. Chính bởi vì cậu thành công như vậy, tại sao cậu không nghĩ đến việc chúng ta càng phải cần cố gắng để phát triển nó hơn? Vào kì nghĩ mỗi năm, số người vì ngại đường về nhà xa xôi mà lựa chọn ở lại nhiều đếm không xuể, tớ cũng nằm trong số đó, tớ chỉ không hiểu vì lí do gì mà cậu cứ cố chấp muốn về đến như vậy?"
Tại năm học thứ hai, mối quan hệ của bốn người bạn trong phòng 1001 cực kỳ hoà hợp, họ đã quyết định cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Cả bốn người đều nổi danh trong trường là những sinh viên xuất sắc, hơn nữa mỗi người đều có cho mình một tài năng cá nhân riêng biệt. Khả năng xã giao của Vesy không ai sánh bằng, Gein có gia thế bối cảnh cùng với mối quan hệ rộng, Degins trong nhà không thiếu nhất là tiền, thế nhưng trong bốn người này, người nắm quyền chủ đạo lại là người trông tầm thường nhất, Lance.
Lance là người dẫn đầu, đầu tiên là vì Lance có tầm nhìn tốt cùng với thủ đoạn, cách cư xử đủ để thu phục tất cả mọi người, ở rất nhiều thời điểm mọi người tranh luận với nhau, đến cuối cùng thì không ai không công nhận là Lance luôn là người đúng nhất. Có một kiểu người khi vừa mới sinh ra đã có tài năng kinh thương sẵn có, đối với điều này, cả ba người còn lại trong phòng 1001 đều không thể không thừa nhận là bọn họ không bằng Lance. Điều thứ hai là vì khi bốn người cùng nhau đầu tư, ai cũng không ngờ đến Lance lại là người có số tiền vượt xa tài chính của cả ba người. Lúc ấy ba người phòng 1001 đều á khẩu không thể nói được gì, cuối cùng cũng chỉ có thể vỗ vai Lance nói: "Đúng là thâm tàng bất khả lộ."
Ba người trong phòng 1001 này tuy rằng gia đình giàu có, cũng có danh gia vọng tộc nhưng so sánh với tiền tiêu vặt của bọn họ cùng với tiền tích trữ cả đời của bộ đôi thám hiểm gia vũ trụ kèm với phần phí bồi thường bảo hiểm kếch xù, đúng là có sự chênh lệch khá lớn.
Nói thật ra, trước đó, ngay cả Lance cũng không ngờ được Rhede sẽ đưa cho hắn một chiếc thẻ có lượng tài sản lớn đến vậy. Tuy hắn biết cha hắn nói sẽ cho hắn tài chính để hắn gây dựng sự nghiệp thì chắn chắn sẽ không ít nhưng mà nhiều đồng liên bang đến như vậy có phải là quá nhiều rồi không. Có cảm giác nhiều đến bất thường, tuy hắn đã nhiều lần thăm dò ở chỗ cha nhưng Rhede vẫn chỉ nói hắn yên tâm mà sử dụng, thật sự số tiền này đúng là quỹ để hắn gây dựng sự nghiệp.
Được Rhede trả lời chắc chắn như thế cho nên Lance hạ quyết tâm sẽ đem số tiền này sử dụng một cách có kế hoạch. Hắn biết đây đúng là tài chính cha dành cho mình nhưng đồng thời hắn cũng biết đây là số tiền lớn duy nhất trong nhà. Cho dù không hỏi cha thì lấy thực lực kinh tế gia đình mình tuyệt đối không thể lấy ra thêm số tiền khổng lồ như thế thêm lần nào nữa. Cho nên việc hắn gây dựng sự nghiệp, chỉ có thể thành công không được phép thất bại.
May mắn chính là đối tác của hắn đều không phải người tầm thường, đối với hạng mục lần này hắn cũng tự tin nắm chắc tám phần sẽ thành công qua ải, cho nên tuy rằng có trải qua một chút trắc trở nhưng việc kinh doanh của bọn họ vẫn đang ngày càng đi lên, đồng thời trước mắt so sánh với các hạng mục khác trong học viện thì đây là hạng mục tốt nhất.
Lance quét một vòng nhìn ba bạn cùng phòng, có thể nhìn ra trên mặt bọn họ đều thể hiện sự bất bình. Thật ra, trong mắt bọn họ, lãng phí kì nghỉ khó có được này chỉ vì trở về đoàn tụ với người nhà mấy ngày thật sự không có lời. Càng miễn bàn đến việc thời gian của bọn họ có thể dùng ở nơi có giá trị hơn, ngay chính bản thân hắn có đôi khi ngẫm lại cũng không thể không thừa nhận có lẽ bản thân đã đưa ra quyết định sai lầm. Nhưng không được, đã hai năm rồi, trong suốt khoảng thời gian hai năm làm hắn luôn cảm thấy mọi bộ phận trên cơ thể đều khát khao, khát khao có thể đem người hắn luôn tâm niệm ôm thật chặt trong lòng. Cho nên không sợ quyết định này là sai lầm, cũng chẳng sợ lãng phí thời gian đi đường chỉ để đổi lấy vài ngày ngắn ngủi được ở cùng Mạc Lý, hắn cũng vui vẻ cam lòng.
Nếu lại tiếp tục chia lìa như vậy, hắn không biết đến khi nào cái cảm xúc nhớ nhung này sẽ nhấn chìm bản thân hắn, khiến hắn không còn tâm tư làm chuyện khác nữa. Chính vì vậy, bạn bè của hắn dù đưa ra hàng vạn lí do không nên về nhà cũng không thể thuyết phục được hắn. Lance rơi vào đường cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ra sát chiêu: "Chờ khi tớ quay lại tớ sẽ đem quà về cho các cậu."
Quà? Ba người Dengins sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới lại nhảy đến đề tài này nhanh như vậy, đột nhiên biến thành mang quà về cho bọn họ. Bọn họ không hiếm lạ quà gì đâu nha, dễ gì bọn họ bị mấy cái quà tặng đơn giản đó thu phục được?
Degins còn chưa kịp mở miệng liền bị Vesy đầu óc nhanh nhạy cướp lời, chỉ thấy hắn hai mắt phát sáng nhìn Lance nói: "Cậu nói quà, là cái gì vậy?"
Lúc đầu Degins còn chưa kịp phản ứng, tại sao Vesy khi nghe đến quà liền không có liêm sỉ như vậy. Không phải trước đó bọn họ còn thề sống chết phải cùng nhau ngăn cản Lance rời đi sao? Vì sao vừa nghe đối phương mang quà về liền trở mặt nhanh vậy, từ từ...... Degins đột nhiên ý thức được gì đó, Lance tự mình mang quà về, quà tặng có thể khiến hắn cố ý coi như điều kiện trao đổi đó là.... Ánh mắt Degins liền sáng lên.
Người vẫn luôn đứng đằng sau, từ xưa đến nay vẫn luôn có phong thái nhẹ nhàng luôn toả ra khí chất quý tộc cũng đưa ánh mắt hàm chứa sự mong đợi nhìn về phía Lance.
Lance đứng tại góc phòng dưới tầm mắt nóng rực của ba người bạn rất bất đắc dĩ gật đầu.
Một trận hoan hô nhiệt liệt vang lên, bọn họ cảm thấy đây là cơ hội khó có được liền lập tức cò kè mặc cả với Lance: "Chúng tớ có nhiều người như vậy cho nên một hộp không đủ đâu, ít nhất cũng phải mỗi người một hộp mới được, một hộp lớn nha."
"Đúng vậy. Tớ muốn canh gà hầm nấm hương."
"Tớ muốn canh xương sườn."
"Tớ cũng muốn canh gà hầm nấm hương nữa."
Kết quả cuối cùng của chuyện này chỉ cần nhìn trưa hôm đó Lance kéo hành lý ra tinh cảng là biết, ba người bạn cùng phòng thậm chí còn chạy đến đưa tiễn, trên mặt mỗi người lúc tạm biệt đều phảng phất tươi cười như gió xuân, so với bộ dạng trước đó thề sống thề chết không cho Lance rời đi hoàn toàn không cùng một người.
Lúc sau Lance ở trong khoang lấy ra cuốn sổ ghi lại nhu cầu của mỗi người lên giấy, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra thời điểm mấu chốt vẫn phải dựa vào tiểu Lý nhà hắn lên sân khấu.
Vài ngày sau khi Lance rời khỏi tinh cầu Filo, Anya cũng đang ở tinh cảng chờ rời đi. Tuy rằng khi rời đi hắn không nói muốn Mạc Lý đưa tiễn nhưng hành vi của hắn thì thể hiện, hắn rất cô đơn, hắn buồn và rất lưu luyến nơi này, cho nên đến cuối cùng, tại thời điểm Anya rời đi, Mạc Lý vô cùng nghĩa khí đến đưa tiễn hắn tại tinh cảng.
Đối với việc Anya rời đi Mạc Lý không chút lo lắng, bởi vì không phải chỉ có mình Anya mà bên cạnh hắn còn có vệ sĩ và các người giúp việc, trợ lý lo việc sinh hoạt, cho nên sau khi đưa tiễn Anya đến tinh cảng, Mạc Lý vẫy tay với hắn liền tiêu sái xoay người rời đi.
Mạc Lý trên đường trở về trong lòng suy nghĩ, hmm, anh hai hiện tại hẳn là ở trên phi thuyền rồi, như thế phải thêm một khoảng thời gian nữa mới về tới nhà, đồ dùng sinh hoạt trong nhà không biết có thiếu gì không, không được, lát nữa phải lên Tinh Võng mua một ít.....mua thêm cái này cái kia blah blah.
Mà lúc này Anya không biết trong lòng Mạc Lý suy nghĩ cái gì, hắn nhìn bóng dáng rời đi của Mạc Lý, nghĩ đến việc Mạc Lý cố ý dành thời gian tới đưa tiễn mình nên trong lòng tràn đầy cảm giác thoả mãn, chỉ cảm thấy đi đến nơi đó cũng không phải quá khó chấp nhận rồi.
Rốt cuộc sau bao ngày ngàn mong vạn hóng của Mạc Lý, cuối cùng Lance trải qua hơn nửa tháng trên phi thuyền cũng đã ngừng tại tinh cảng. Sáng sớm ngày hôm đó, Mạc Lý đã sớm tới tinh cảng chờ, trông thấy gương mặt người anh đẹp trai 360 độ không góc chết của mình bước ra, Mạc Lý lập tức chạy nhào tới.
Lance vô cùng chuẩn xác tiếp được Mạc Lý, mất một khoảng thời gian dài không nói gì chỉ muốn cho khoảnh khắc tốt đẹp này dừng lại lâu hơn một chút. Đáng tiếc là Mạc Lý không có tế bào tinh tế hiển nhiên không cảm thấy vậy, chỉ ôm được một lát hắn liền đẩy anh trai nhà mình ra nói: "Đi thôi, trở về nhà đi anh."
Lance bị đẩy ra, trong lòng cảm thấy hơi mất mác nhưng hắn không nói gì thêm chỉ là dùng ánh mắt nhu hoà nhìn Mạc Lý, nắm lấy bàn tay của đối phương phảng phất giống như lúc còn nhỏ, không để ý bây giờ Mạc Lý đã không còn là một đứa nhóc choai choai, không còn phù hợp với tư thế thân mạt như vậy nữa rồi.
Mạc Lý thấy anh hai xem mình giống như đứa trẻ mà dắt đi, mặt lập tức đen lại, nhưng liếc thấy vẻ mặt của anh trai vẫn không tránh ra mà đi theo anh cùng nhau trở về nhà. Ở phía sau bọn họ, người máy vận chuyển đang kéo hành lý một đường yên lặng đi theo.