Trọng Sinh Tinh Tế Vạn Nhân Mê

Chương 44: Một cặp



Editor + beta-or: Dan cute phô mai que ʕ⊙ᴥ⊙ʔ

Truyện chỉ có tại s1apihd.com được edit bởi nhà DantalianLion. Vui lòng không chuyển VER, REUP dưới mọi hình thức.

Cả nhà đọc truyện zui zẻ nhé!!

~~~~~~~~~ᕦ( ~ ◔ ᴥ ◔ ~ )੭━☆゚.*・。゚~~~~~~~~

Sau một quãng thời gian, Anya trở nên cực kỳ hăng hái, trình độ liều mạng so với Mạc Lý lúc mới vào đấu trường sơ cấp chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi ngày đều lấy mười phân tích phân, vững vững vàng vàng đứng ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng. Chắc chắn nếu như không phải lực lượng tinh thần của hắn không mạnh mẽ bằng Mạc Lý, còn phải chú ý đến việc học áp lực cao ở học viện Cadila thì điểm tích phân mỗi ngày của hắn không chỉ có như vậy.

Anya có tần suất chiến đấu cao như thế nhưng vẫn luôn bảo trì thủ pháp công kích cuồng bạo đối với đối thủ, lâu dần, tên tuổi của Anya trên đấu trường sơ cấp bất tri bất giác truyền ra, đương nhiên không cách nào êm tai được rồi, danh hiệu là.... An Kẻ Điên.

Bởi vì tên trên đấu trường của Anya là An Tây Á, cho nên đối với người hận hắn đến nghiến răng trực tiếp dùng tên An Kẻ Điên để gọi hắn. Đối với biệt hiệu này, người chưa bao giờ lên diễn đàn như Anya hiển nhiên là không biết gì, cuối cùng Mạc Lý lại biết đến biệt hiệu này trước. Tại thời điểm Mạc Lý lần đầu nghe thấy tên này, hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng hắn mang đầy đồng tình vỗ vai Anya.

Anya không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nên rất khó giải thích được, thế nhưng đối với bất kỳ hành động thận cận nào của Mạc Lý, hắn đều cảm thấy vô cùng cao hứng, lập tức xuất ra nụ cười ngượng ngùng với Mạc Lý. Truyện chỉ có trên s1apihd.com được edit bởi nhà DantalianLion ʕ•ᴥ•ʔ.

Anya ở trong mạng lưới giả lập sử dụng đôi mắt vốn có của mình nhưng không lựa chọn mặt số 8 giống Mạc Lý mà lựa chọn một khuôn mặt có khí chất tương tự bản thân được hệ thống cung cấp.

Mạc Lý nhìn nụ cười này của Anya, nghĩ đến mọi người trong đấu trường sơ cấp đều biết danh hiệu này của đối phương, cuối cùng không đành lòng nghiêng đầu qua hướng khác.

Giấy không gói được lửa, tuy Mạc Lý chưa từng nhắc đến danh hiệu này trước mặt Anya thế nhưng loại chuyện này cuối cùng cũng có một ngày Anya biết đến. Nói thật, cái danh hiệu kia không phải là cái tên dễ nghe, đặc biệt là đối với người luôn muốn bày ra bộ mặt tốt đẹp nhất của mình trước mặt Mạc Lý như Anya mà nói quả thật khiến hắn thẹn quá hoá giận.

(ノ`')ノミ┻┻

Đáng tiếc là, trên thế giới này điều khó khăn nhất là chặn tin đồn của nhiều người càng không nói đến tin tức trên internet tinh tế này lan truyền cực kỳ nhanh chóng, cho nên điều mà Anya khẩn cầu lúc này là, danh hiệu An Kẻ Điên này dừng lại ở đấu trường sơ cấp, ngàn vạn lần không cần đi theo hắn đến đấu trường trung cấp.

Mà Anya sau khi tốn một phen vô ích về cái danh hiệu khó nghe này thì cũng chỉ nghiến răng nghiến lợi bỏ qua. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng hung tợn nghĩ, gọi hắn là An Kẻ Điên đúng không? Trước kia hắn đối với những tên kia còn quá ôn nhu, sau này hắn sẽ không nương tay như vậy nữa. ψ(`∇')ψ

Vì vậy, những hành vi tiếp theo của Anya tại đấu trường sơ cấp triệt để khiến hắn ngồi vững trên danh hiệu An Kẻ Điên này, chủ yếu là do khi hắn đối chiến với đối thủ, cơ giáp không bao giờ là không báo hỏng. Phải biết cơ giáp tại đấu trường sơ cấp tuy rằng có thể tự chữa trị những vết thương tổn đơn giản nhưng nếu tổn hại quá nghiêm trọng mà nói, cũng cần phải hao phí tích phân để chữa trị, cho nên nghề này của Anya khiến không ít người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng chiêu thức ấy của hắn quả thật cũng có hiệu quả,trong thời gian dài hầu như không người nào dám tiếp nhận lời mời khiêu chiến của hắn, thành tựu của hắn tại đấu trường sơ cấp hung danh hiển hách, sau đó Anya cũng đi theo phương pháp của Mạc Lý trước đây, random đối thủ.

Đoán chừng là tìm ra con đường khiến Anya phát tiết rất hiệu quả, mặc dù thủ pháp trên sân đấu của Anya vô cùng bạo lực thế nhưng ở trong hiện thực, Mạc Lý có thể nhận ra được hắn đã chậm rãi khôi phục trạng thái trước kia, mà sau một khoảng thời gian dài chèn ép bạo lực với đối thủ trên sân đấu đã biến thành một loại thói quen công kích của Anya.

Tuy Mạc Lý đã nói Anya gần như khôi phục hoàn toàn như trước đây thế nhưng hắn vẫn không thể không nói Anya của bây giờ có biến hoá quá lớn. Mà biến hoá lớn nhất chính là thích ngồi ngốc ở nhà hắn, không chủ càng thêm chịu khó tới cửa mà thời gian ở lại nhà hắn cũng trở nên dài hơn, thậm chí có mấy lần bởi vì nguyên nhân do khí trời mà đối phương ở lại quá muộn liền thẳng thắn dứt khoá ngủ lại nhà hắn luôn. Truyện được edit bởi nhà DantalianLion. Vui lòng không mang ra ngoài~

Tuy Mạc Lý không phải rất thích ứng với việc Anya ở lại nhà hắn quá lâu nhưng hắn vẫn mơ hồ lại có chút lí giải ý nghĩ của Anya. Dù sao trong nhà đã không còn người thân của cậu ấy nữa chỉ còn lại những trợ lý xa lạ, dù sao đối phương vẫn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, nếu mình ở trong tình huống như vậy không muốn về nhà cũng là bình thường. Cũng may gia đình hắn không có gì nhiều nhưng phòng lại có nhiều, Anya là một người có chừng mực, xưa nay đều không quấy rối hắn, nơi không cho cậu ấy đi cậu ấy sẽ không tiến vào, thêm nữa tần suất Anya đến nhà hắn quá cao, lâu dần, Mạc Lý liền ngầm cho phép hành vi viện lí do để ở lại của Anya.

Một quãng thời gian dài sau đó mọi việc vô sự.

Mà khoảng thời gian này, Anya khiến cho Mạc Lý rất hài lòng, chính là lúc buổi tối mỗi ngày hắn liên hệ với anh trai thì Anya chưa bao giờ quấy rầy hắn, càng chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của hắn tại thời điểm đó.

Lúc này Mạc Lý làm sao hiểu rõ được suy nghĩ thật sự của Anya, trong lòng Anya biết Mạc Lý coi trọng nhất chính là anh trai mà anh của Mạc Lý đối với cái nhìn của bản thân rất có sức ảnh hưởng đến Mạc Lý. Dựa trên tiền đề này làm sao có khả năng hắn làm ra loại chuyện khiến anh trai Mạc Lý không thích được. Nhìn thái độ trước kia anh của Mạc Lý chưa bao giờ mời hắn về nhà chơi hiển nhiên là không thích người lạ đến nhà, cho nên đối với việc ngày nào hắn cũng đến nhà, thỉnh thoảng còn qua đêm 100% sẽ khiến anh trai Mạc Lý không vui. Càng biết điều mới tốt, hắn làm sao có khả năng chạy đến trước mặt đối phương tìm chết được chứ.

Sự thật chứng minh, ý nghĩ này của Anya là chính xác, bởi vì tại thời điểm Mạc Lý tán gẫu với anh, Anya chưa từng bao giờ xuất hiện, tự nhiên Lance không biết trong nhà mình có một vị khách không mời mà đến, Mạc Lý thấy anh chưa bao giờ hỏi tới cũng không chủ động nhắc đến chuyện của Anya, dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Liền như thế. Anya trở thành khách quen trong nhà Mạc Lý, thậm chí nắm giữ một căn phòng cố định cho riêng mình.

Mà vị bảo tiêu đi cùng Anya kia, vào lúc đầu thường xuyên phải chịu oan ức ngủ bên trong xe huyền phù một đêm sau đó Mạc Lý thấy người hộ vệ kia là một nam nhân trưởng thành dài tay dài chân nhưng buổi tối qua đêm trong xe thật quá oan uổng, nghĩ đến nghề nghiệp của đối phương cũng cực khổ liền an bài cho hắn mọit cái phòng khách. Đối với việc này, bảo tiêu tiên sinh không hề nói gì, thế nhưng sau đó Mạc Lý luôn cảm giác phòng khách bị quét dọn, tuy trong nhà vốn có người lau dọn đồ đạc thế nhưng không có như càn quét thế này, thế nhưng cảm giác vẫn chỉ là cảm giác, đồng thời đối phương quét dọn mọi thứ rất có chừng mực chỉ dừng lại ở phòng khách tầng một những nơi khác không đặt chân đến. Chẳng biết vì sao, trực giác của Mạc Lý cho rằng người quét tước phòng khách không phải Anya, hắn yên lặng nhìn về phía bảo tiêu tiên sinh, mà bảo tiêu chỉ đẩy cái kính râm (⌐■_■)–, trước sau như một đều trầm mặc.

Cũng tốt, Mạc Lý không thể không thừa nhận người ở trong phòng cũng đeo kính râm tương đối có phong cách, dù sao loại chuyện biểu đạt sự cảm tạ thoạt nhìn cũng cao lãnh như vậy. Truyện được edit bởi Dan cute, chưa có sự cho phép phiền mọi người không tự ý mang ra ngoài.

Sắp xếp xong bố cục mới cho cuộc sống, cuộc sống thường nhật trôi qua từng ngày. Một ngày kia, bởi vì trước đó thành công ngủ lại tại nhà Mạc Lý, ngày tiếp theo tỉnh lại trong nhà Mạc Lý, Anya đẩy cửa đi ra ngoài dự định rót cốc nước uống. Tuy rằng một ngày mọi người có thể hoàn toàn giải quyết bằng dịch dinh dưỡng thế nhưng lượng nước uống dựa vào dịch dinh dưỡng là không đủ, còn cần phải hấp thu lượng nước bên ngoài, cho nên phần lớn trong gia đình không có bộ đồ ăn thế nhưng tuyệt đối sẽ có ly nước.

Anya đi đến một góc đặt ly nước vô khuẩn tại phòng khách, mở tủ lấy ly nước màu trắng, tại thời điểm đang định đóng cửa, tầm mắt trong lúc lơ đãng quét đến vị trí bên cạnh trong tủ, không khỏi dừng lại.

Nơi đó có đặt một ly nước có màu lam nhạt, hoa văn so với những ly nước khác không giống nhau, vô cùng đặc biệt. Anya biết ly nước này chính là ly nước riêng của Mạc Lý, mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy Mạc Lý uống nước bằng ly này.... Nơi cổ họng khó khăn nuốt xuống một ngụm, đột nhiên cảm thấy càng thêm khô, động tác vốn định đóng cửa tủ lại càng thêm chật vật. Hắn nghiêm túc tự hỏi, hiện tại còn đang rất sớm, Mạc Lý sẽ không xuống dưới sớm như vậy, mà trong phòng khách còn có một bảo tiêu là người trưởng thành sống sờ sờ hoàn toàn không cần lo lắng hắn, bởi vì đối phương cho dù có thấy được cũng tuyệt đối không nói ra.

Nếu như hiện tại hắn đem ly của Mạc Lý ra uống nước, uống xong lại đem trả về, thời gian hoàn toàn kịp. Anya chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, trong lòng bàn tat toát ra một chút mồ hôi hột, hắn chậm rãi đem trả về cái ly màu trắng trong tay, khom lưng chuẩn bị mở tầng dưới của tủ lấy ra ly nước màu lam nhạt, nhưng một khắc hắn cúi người, tầm mắt của hắn ngưng lại.... Bởi vì hắn phát hiện, tầng tiếp theo trong tủ vô khuẩn không chỉ có một ly nước mà có tới hai ly nước màu lam nhạt.

Cái ly nước kia có hoa văn tuy có chút không giống với cái của Mạc Lý nhưng rõ ràng nhìn ra được cái kia đồng bộ với cái ly của Mạc Lý, hai cái ly này là một cặp. Chủ nhân của cái ly màu lam nhạt còn lại kia, Anya không cần nghĩ nhiều trong đầu cũng đưa ra đáp án, đó là cái ly thuộc về Lance - anh trai của Mạc Lý.

Khả năng là Anya thật sự không thích hợp để làm chuyện xấu, tại lúc hắn xuất thần nhìn hai ly nước này, từ trên cầu thang sau lưng truyền xuống động tĩnh, Mạc Lý lười biếng chào hắn: "Sớm nha!"

Anya nghe đến âm thanh của Mạc Lý, vốn có tật giật mình trên người hắn cứng đờ mà ngay sau đó hắn liền nhớ lại hắn bây giờ còn chưa hề làm gì cả, cái ly màu xanh kia hắn cũng chưa kịp lấy lập tức liền trấn định lại, giả bộ mới vừa mở ra tủ vô khuẩn, từ bên trong lấy ra cái ly màu trắng mình vừa trả về ra, xoay người lại cười với Mạc Lý: "Ngày hôm nay sao lại dậy sớm vậy?"

(Ly trắng: rõ ràng không cần người ta vậy mà còn quay lại, đồ phản bội! (つ﹏