Trọng Sinh Tinh Tế Vạn Nhân Mê

Chương 38: Hòa hảo như ban đầu



Editor + beta-or: Dan.

Truyện chỉ có tại DantalianLion và DangLaCung. Đề nghị không CHUYỂN VER, REUP dưới mọi hình thức, xin hãy tôn trọng công sức của editor.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

______________________________________

Tiếng gọi "đại ca" này gọi ra mặc dù nghe có chút cứng nhắc, nhưng ở trong đại sảnh nghỉ ngơi yên tĩnh này cũng nghe được rất rõ ràng. Mạc Lý nghe vào lỗ tai không khỏi hài lòng gật gật đầu, không nghĩ tới tiểu đệ mới thu nhận này lại hiểu phép tắc đến như vậy. Thật ra đối với bí mật kia, vốn dĩ hắn không định dọa dẫm đối phương, mà yêu cầu hắn nói ra đối với cả hai đều hoàn toàn có lợi. Người bình thường biết xem xét thời thế đều biết nên lựa chọn như thế nào, mà nếu có ứng cử viên lựa chọn cúi đầu trước hắn nhưng trong lòng lại không phục, loại tiểu đệ như thế hắn không cần.

Sau khi xử lí xong việc thu nhận tiểu đệ, Mạc Lý đứng dậy từ trên ghế salon, duỗi người một chút sau đó nhìn quanh đại sảnh nghỉ ngơi rộng rãi sang trọng, mở miệng nói: "Nơi này rất thoải mái, sau này địa điểm họp mặt liền đến đây đi."

Mạc Lý nhẹ nhàng nói ra một câu liền đem quyền sử dụng đại sảnh nghỉ ngơi trưng dụng, 'Kỳ Tích Chi Mộ' im lặng (-_-;)・・・Hắn đột nhiên hoài nghi liệu quyết định vừa rồi của hắn có chính xác... hay không.

Bởi vì ở trên internet giả lập thành công thu nhận một tiểu đệ cho nên tâm trạng Mạc Lý vô cùng tốt. Vào buổi tối khi video call nói chuyện trên trời dưới đất với anh trai cũng khó có được không còn lạnh nhạt nữa, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu thật ra là, tuy rằng rất tức giận đối với việc anh ấy không trở về thế nhưng mỗi ngày nhìn thấy trên khuôn mặt của anh không giấu nỗi vẻ mệt mỏi nhưng anh ấy vẫn cố gắng vuốt lông, dỗ dành hắn, hắn nhìn thấy cũng rất đau lòng. Đương nhiên nếu như anh trai lần sau còn dám tái phạm nữa thì hắn sẽ không tha thứ dễ dàng như thế này đâu.

Khi chính thức quyết định hòa hợp lại với anh trai, Mạc Lý rốt cuộc nói ra những lời luôn giấu ở trong lòng từ trước, hắn cực kỳ bất mãn khi thấy trên mặt anh hắn không che giấu được sự uể oải liền hung hăng nói: "Anh làm gì mà mệt thành như vậy chứ? Có phải những nhân viên cũ trong công ty đẩy hết việc cho anh làm đúng không? ('A')"

Không thể trách Mạc Lý lại suy nghĩ như vậy, đời trước dù gì hắn cũng đã từng có kinh nghiệm là người trưởng thành cho nên đối với loại chuyện này hắn vẫn hiểu biết, dù sao chuyện "ma cũ bắt nạt ma mới" này đã là quy củ được nhiều công ty ngầm thừa nhận, càng khỏi phải nói đến nhân viên thực tập hè như anh hắn.

Nhìn thấy Mạc Lý ra dáng tiểu đại nhân đưa ra nghi vấn về tình huống công tác của hắn khiến khóe miệng của Lance không kiềm chế nỗi mà nở ra nụ cười, trong mắt hắn chứa đầy sự cưng chiều nhìn Mạc Lý ở đầu bên kia: "Em không cần suy nghĩ loạn, không ai có thể bắt nạt anh trai của em được đâu, anh mệt thành như vậy không phải là bởi vì trước đây em luôn không thèm để ý đến anh hay sao, buổi tối cũng không có hôn chúc ngủ ngon khiến mấy ngày nay anh đều ngủ không ngon giấc."

Mạc Lý trợn mắt nhìn anh trai hắn nói ra những lời như vậy mà không đỏ mặt một chút nào, thật không biết nên thể hiện sự khinh bỉ của mình như thế nào (¬_¬), cái gọi là hôn chúc ngủ ngon cũng là do anh hắn mãnh liệt yêu cầu, chính là trước khi kết thúc video call thì hắn phải đứng trước hình ảnh 3D của đối phương làm bộ hôn một cái mà thôi. Trước đây hắn và anh trai có quan hệ tốt nên có thể miễn cưỡng làm ra hành động đó, thế nhưng từ khi hắn và anh ấy chiến tranh lạnh thì dĩ nhiên hoàn toàn quên mất loại chuyện này, hắn cũng không nghĩ đến ngày hôm nay khi hắn và anh trai hòa thuận trở lại thì đối phương lại đem chuyện này ra nói.

Tuy nói như vậy, thế nhưng khi hắn và anh trai trò chuyện hồi lâu tại thời điểm trước khi kết thúc video call, Mạc Lý nhìn thấy vẻ mặt đầy mong đợi của anh trai thì hắn vẫn làm ra động tác hôn môi kỳ quái ấy.

Thành công thu hồi được nụ hôn chúc ngủ ngon, Lance lộ ra vẻ mặt hài lòng, đối với Mạc Lý nở ra nụ cười rạng rỡ, dùng âm thanh từ tính tràn đầy ôn nhu nói: "Xem ra tối nay anh có thể ngủ ngon được rồi."

Trong lúc vô tình lại bị anh trai đẹp không góc chết của mình làm cho ngơ ngẩn phải mất một lúc lâu sau Mạc Lý mới khôi phục được tinh thần, hắn thấy video call đã kết thúc từ lâu, trực tiếp đổ nhào lên giường thành hình chữ đại, nhìn trần nhà không khỏi thầm nói: "Còn xem ta là tên nhóc dễ lừa gạt, hôn một cái liền có thể ngủ ngon được giống như trong cổ tích à."

Phun tào xong xuôi, Mạc Lý trở mình không khỏi phát sầu, bộ dạng anh hắn thoạt nhìn thật sự mệt mỏi, lần trước nấu canh cũng không đưa qua cho anh ấy, làm sao bây giờ... Không được, ngày mai hắn phải nấu canh lại lần nữa, không cố gắng bồi bổ một chút thì gương mặt kia thoạt nhìn không còn đẹp trai như trước đây nữa.

Nếu như Rhede đang ở một tinh cầu cách đó rất xa mà biết được ý nghĩ Mạc Lý lúc này nhất định sẽ lập tức khóc cho hắn xem (༎ຶ ෴ ༎ຶ). Không công bằng! Không công bằng!! Hắn không giống con lớn được nhận canh tình yêu của Mạc Lý theo định kỳ còn chưa tính, con lớn hiếm khi bị tịch thu một lần Mạc Lý lại còn muốn bù đắp, điều này thật sự không có thiên lý, hắn đến cùng có còn là cha đẻ không đây! (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Đương nhiên, đối với việc Rhede nghĩ thế nào Mạc Lý cũng chẳng quan tâm, cho nên sáng sớm hôm sau hắn liền mua sắm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, thật vui vẻ mà nấu xong một nồi canh. Sau khi hắn đựng canh vào trong hộp đậy kín xong liền toàn bộ đều gửi đến cho anh trai hắn.

Đối với phần quà này vốn không có trong kế hoạch, Mạc Lý tạm thời giữ bí mật, trước tiên không nói cho anh biết, chờ đến lúc đó sẽ cho anh ấy một niềm vui bất ngờ.

Mười ngày sau...

Tại tinh cầu Filo,tại kí túc xá học viện cao đẳng Ska lúc này phá lệ yên tĩnh, bởi vì bây giờ còn đang trong kì nghỉ hè, tuy rằng bởi vì đường xá xa xôi nên hơn phân nửa học viên lựa chọn không trở về, thế nhưng bên trong kì nghỉ những học viên này hiển nhiên không thể dậy sớm như vậy được. Cho nên tuy rằng trời đã sáng thế nhưng bên trong kí túc xá vẫn còn trống rỗng không một bóng người, chỉ có một vài người máy phụ trách giao hàng là đang bận bịu làm công việc, một người máy trong số đó trượt đến trước cửa phòng 1001 rồi ngưng lại, quét một phen biển số trước cửa phòng rồi sau đó liền đặt một vật trước cửa.

Không biết qua bao lâu, kí túc xá chìm đắm trong mộng đẹp rốt cuộc chậm rãi sống lại, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh đóng mở cửa và tiếng học viên qua lại, mấy người trong phòng 1001 cũng từ phòng ngủ của mình bước ra, miễn cưỡng nằm trên ghế salon không muốn nhúc nhích.

Vesy giương mắt nhìn lướt qua bạn cùng phòng thấy đúng trong dự liệu thiếu mất một người, không khỏi ngáp một cái: "Lance đi làm rồi à."

Trong phòng, so sánh với ba người thì Gein trông chỉnh tề hơn bình tĩnh đáp: "Hắn đã rời đi từ hai tiếng trước rồi."

Tối hôm qua Degins quan hệ hữu nghị với mấy mỹ nữ hệ khác đến tối muộn đang nằm úp sấp trên ghế salon nghe vậy thở dài: "Nhiều lúc tao thật bội phục hắn, thực sự rất hiếm khi nào thấy mặt, chẳng trách hắn có thể luôn đứng trên đầu chúng ta."

Hai người còn lại nghe thấy lời này cũng không có hé răng nửa lời, bởi vì Degins nói là sự thật, tuy rằng cả phòng bọn họ được công nhận là phòng học thần nhưng nếu sắp xếp trong nhóm thứ hạng thứ nhất, nhì, ba thì Lance đứng thứ nhất bọn họ hoàn toàn không có ý kiến.

Degins nghỉ ngơi một hồi nhưng vẫn cảm thấy trên người một chút khí lực đều không có, nghĩ đến tối qua mình có món đồ chuyển phát nhanh, không khỏi quay đầu hô Vesy một tiếng: "Này, giúp anh em một chút coi, giúp tao xem đằng trước có hàng chuyển phát nhanh hay không, đầu tao đau chết đi được, thật sự không có chút sức lực nào."

Vesy đứng gần cửa nhất liếc mắt nhìn Degins đang ra vẻ đáng thương, chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra cửa, thời điểm Vesy đi ra cửa bước chân chậm rãi lười biếng, thế nhưng trong chốc lát, trong l*иg ngực hắn liền ôm một thứ dùng tốc độ bức phá một trăm mét phía trước chạy vọt vào, đá cánh cửa vang lên tiếng ầm ầm khiến hai người đang ngồi trong phòng giật nảy mình (゚Д゚?)), Degins ngây ngốc ngẩng đầu lên nói: "Cái món đồ chuyển phát nhanh đó tao không có vội lấy, mày không cần phải chạy như thế đâu."

Thế nhưng thái độ của Vesy hiển nhiên có chút không đúng lắm, trên mặt hoàn toàn là kích động, hắn bước nhanh đến trước mặt hai người bạn cùng phòng, đem món đồ đang ôm trong lòng đặt xuống bàn: "Bọn mày xem đi!"

Degins nhìn xuống món đồ được đặt xuống, phát hiện thứ đó không phải chuyển phát nhanh của mình mà là của Lance. Mà khoan, chờ chút, món đồ chuyển phát nhanh của Lance vì sao lại khiến Vesy kích động như thế? Degins đột nhiên ngồi dậy, không còn chút dáng vẻ mảnh mai yếu ớt mình vừa nói mấy phút trước, hắn không dám tin duỗi tay cầm lấy vật trên bàn: "Đây chẳng lẽ là..."

Vật vừa tới tay hắn liền cảm nhận được trọng lượng nặng trình trịch quen thuộc, Degins quả thật mừng đến phát khóc, muốn nói đến phúc lợi to lớn nhất của bọn họ khi ở trong phòng 1001 là gì thì đó chính là bạn cùng phòng Lance mỗi một quãng thời gian đều nhận được món ăn mỹ vị thượng thừa, ỷ vào thân phận bạn cùng phòng nên bọn họ đều có thể cọ một miếng. Sau khi bọn họ nắm giữ được quy luật thời gian mỹ vị được gửi đến thì bọn họ càng ra sức chờ mong, ngay cả trong kì nghỉ, tuy rằng bọn họ vì đường xá về nhà quá xa xôi nên lười về thế nhưng đi đến những tinh cầu gần đây chơi thì vẫn có thể, nhưng vì muốn định kỳ được thưởng thức món ăn cổ mỹ vị, bọn họ liền nhẫn nhịn không đi. Thế nhưng nửa tháng trước, bạn cùng phòng lại nói cho bọn họ một tin như sấm sét giữa trời quang, lần này không có mỹ thực rồi!! Σ(°ロ°)

Tuy rằng bạn cùng phòng đã thông báo cho bọn họ như vậy rồi nhưng bọn họ chưa từ bỏ ý định, trước đó một quãng thời gian, hầu như mỗi ngày bọn họ đều kiểm tra hòm thu kiện hàng nhiều lần, mãi đến tận mấy ngày gần đây mới rốt cuộc buông tha hòm thu, mà bọn hắn không nghĩ tới công phu không phụ lòng người, mỹ vị mà bọn họ mong đợi đã lâu rốt cuộc cũng được đưa tới rồi.

Degins bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng giục Vesy: "Nhanh, mau mau liên lạc với Lance."

Vesy đã sớm bấm thiết bị gọi đến cho Lance lườm Degins một cái: "Còn cần mày phải nhắc sao, đã sớm liên lạc rồi."

Tại lúc Vesy đang nói chuyện, đường dây cuối cùng đã kết nối với Lance, Lance xuất hiện ở tròn video lãnh lãnh đạm đạm hướng bọn họ liếc nhìn: "Có chuyện gì?"

Degins lập tức chen ra phía trước, đưa vật trong tay ra như hiến vật quý: "Cậu xem này, canh đến, canh đến."

Lance nhìn thấy món đồ quen thuộc, hiển nhiên cũng sững sờ, Degins đem hộp đồ đặt rất gần video cho nên hắn có thể thấy rõ địa chỉ gửi kiện hàng đến là từ tinh cầu thủy lam, cho nên... Đây là Mạc Lý gửi đến, là em hắn trước kia có quãng thời gian không thèm quan tâm đến hắn, nhìn thấy hắn đều muốn đưa ra bộ mặt thối, là em trai bảo bối của hắn đưa tới... Lance nhìn một chút, nụ cười trên mặt không nhịn được càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí vô cùng hiếm thấy mà cười ra tiếng xuất phát từ nội tâm.

Thế nhưng ba người bạn cùng phòng 1001 nhìn thấy biểu cảm lúc này của Lance duy nhất chỉ cảm thấy kinh khủng. Đây... Đây thật sự là Lance sao? (°ロ°) ! Thật sự là Lance từ sáng đến tối không thấy mặt sao? Không phải là bạn cùng phòng của bọn họ bị đánh tráo rồi chứ? Còn có, biểu tình nhộn nháo như vậy là sao, nụ cười mà nếu cẩu nhìn thấy liền hận không thể nhào tới này làm sao có khả năng xuất hiện trên người Lance được chứ!

Tuy rằng cảm giác biểu tình của bạn cùng phòng lúc này vô cùng không khoa học, thế nhưng Degins đầu óc nhanh chóng lập tức ý thức được bây giờ là một thời cơ tốt, bởi vì ai cũng nhìn ra lúc này tâm trạng của Lance cực kỳ tốt, Degins lập tức tận dụng mọi thời cơ hỏi: "Lance, cái hộp này bọn ta có thể mở ra nếm thử trước được hay không? Chúng ta đảm bảo là mỗi người một chén nhỏ thôi."

Khi Degins vừa nói xong câu đó, hai người khác ở trong phòng lập tức hướng mắt chờ đợi nhìn Lance, bởi vì mỹ thực này đến cố định, trong phòng bọn họ đã sớm lên trên mạng mua bộ đồ ăn, bởi vì mỗi lần đều không đủ canh để uống cho nên muốn mỹ vị dừng lại lâu hơn một chút, bọn họ mua bộ đồ ăn cũng không lớn, thậm chí khi được phân đến một phần canh, có người còm chuyển nó vào bộ đồ ăn nhỏ hơn có cái miệng nhỏ hơn để khi uống xong còn có thể rót ra một bát nữa, quả thật không có gì hạnh phúc hơn.

Tuy rằng ánh mắt của Degins vô cùng thành khẩn và tràn đầy mong đợi, tuy rằng bọn họ báo cho hắn tin tức tốt này nhưng Lance vẫn lãnh khốc vô tình trả trở về vài chữ: "Chờ tôi trở về."

Bởi vì lúc này Lance đang ở trong phòng làm việc mà hắn thời gian hắn trò chuyện dài như vậy nên lúc này đã có vài người chú ý. Khi hắn vừa nói xong câu này liền trực tiếp kết thúc video.

Mà mấy người ở trong phòng 1001 nhìn video triệt để đen xì không khỏi kêu rên một trận.

Tuy rằng có thể bọn họ cảm thấy Lance để cho bọn họ chờ hắn đến buổi tối trở về mới có thể mở hộp đồ ra là lãnh khốc là vô tình thế nhưng bọn hắn lại không có người nào dám không nghe theo lời Lance. Ngoài trừ lần này gửi đồ đến mà Lance đang ở bên ngoài, cũng bởi vì mỹ vị này không chỉ có một lần, sau lần này cũng sẽ có lần sau. Nếu như có thể có quan hệ tốt với Lance thì bọn họ thậm chí có thể trong suốt ba năm tại học viện này kéo dài việc thưởng thức loại đồ ăn mỹ vị này, vốn có thể ăn được thứ tố dài lâu, bọn họ nhẫn! Mà bạn cùng phòng Lance của bọn họ cũng tuyệt đối không thể đắc tội.

Trong ngày đó, ba người trong phòng 1001 chưa bao giờ mong đợi bạn cùng phòng của bọn họ có thể tan tầm trở về sớm một chút đến như vậy, nhưng chờ mãi đến tận thời gian ra về bình thường của Lance nhưng bọn họ vẫn không nhìn thấy cái bóng của Lance đâu. Lần này, bọn họ lập tức đem đầu mũi giáo nhắm ngay cái công ty thương xuyên bắt tăng ca kia của Lance, cái công ty kia bị bọn họ nguyền rủa hết một lần lại một lần, thức ăn ngon đặt trước mặt dù có thế nào bọn họ vẫn có thể tìm ra 108 lí do để chửi rủa cái công ty chết tiệt đó.

Rốt cuộc người bọn họ ngàn trông vạn đợi của họ cuối cùng đã về, khi cửa phòng được mở ra, bọn họ nhìn thấy thân ảnh thon dài đi tới, lập tức cả bọn đều chạy đến, có tên phi thường hiền lành tiếp nhận đồ trên tay Lance, thúc giục: "Đi làm về có mệt không? Nhanh nhanh đi rửa tay đi, đợi một lát nữa là có thể ăn rồi." (Dan: như vợ hiền á =)) )

Còn có người nhìn thấy Lance rốt cuộc đã về lập tức đến trước mặt mặt bắt đầu mở ra cái hộ đang xách trên tay, động tác hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn đồng thời miệng cũng không ngừng lại: "Đúng đúng! Cậu đi làm một ngày về nhất định rất mệt mỏi, nhanh đi rửa tay, tắm rửa đi. Bọn tôi đi nấu nước nóng, cậu ra liền có thể uống được rồi."

Lance nhìn bộ dạng ân cần của mấy đứa bạn cùng phòng không khỏi có chút dở khóc dở cười, bất quá hôm nay hắn thật sự về trễ, lập tức gật đầu tiếp nhận hảo ý của các bạn cùng phòng, đem đồ của mình sắp xếp ổn thỏa liền lấy bộ áo tắm đi vào phòng tắm.

Thời điểm Lance bước ra, hương vị canh được đun nóng bay đầy toàn bộ căn phòng, trên bàn đã bày xong chỉnh tề một loạt bộ đồ ăn, bất quá mấy đứa bạn cùng phòng kia đều không động đến, trong phút chốc khi Lance bước ra, toàn bộ đều đồng loạt quay sang nhìn hắn.

Lance tất nhiên là hiểu rõ ý tứ của các bạn cùng phòng, hắn biết nghe lời đi lên phía trước, thấy Tôn-ga đã sôi rồi liền tắt đi nút lệnh đun nóng sau đó bắt đầu phân phát canh đến bộ đồ ăn trước mặt. Bởi vì hôm nay các bạn cùng phòng đã nói cho hắn biết tin tốt này thêm.bào đó tâm trạng hắn lúc này quả thật cũng rất tốt, cho nên canh trong bát của mỗi người được tăng thêm không ít. Nhìn thấy vậy mấy người bạn của hắn lộ ra vẻ mặt kích động, sau khi chia xong, canh trong tay Lance cũng vơi đi hơn một nửa, hắn hướng về phía mấy đứa bạn gật đầu một cái nói: "Uống chậm thôi." Sau đó liền mang số canh còn lại trở về phòng ngủ của mình.

Về tới phòng ngủ, Lance không ăn canh ngay mà khắc chế không nổi cười nhẹ một trận, mãi đến khi cảm giẫm mình có thể khống chế tâm tình trong lòng xong mới bắt đầu nhấn yêu cầu kết nối video call. Thời gian bây giờ so với thời điểm liên lạc với Mạc Lý còn sớm, thế nhưng hắn đã khắc chế không nổi. Hắn không kịp chờ đợi, chỉ mong mau chóng nhanh lên một chút được nhìn thấy em trai khả ái của mình, vì vậy, tại tinh cầu Thủy Lam cách đó khá xa khi Mạc Lý tiếp nhận video liền nhìn thấy anh trai mình giơ lên hộp canh, cười ôn nhu như nước nói: "Canh uống rất ngon."

Mạc Lý không rõ liền rùng mình một cái.

...

_________________________________________

P/s: Dạo này s1apihd.com không truy cập được trang web nữa, ta không thể gõ chữ trên máy được nên đăng chương mới hơi lâu. (Ta tưởng s1apihd.com bị lỗi nên chờ ẻm sửa mà chờ mãi mới biết là không truy cập được vào web nữa rồi.)

Vô đại học xong ta lười hẳn ra á nên ra chương hơi chậm. Xin lỗi các nàng nhiều nhiều nha (;ŏ﹏ŏ). Ta sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ lên ╭( ・ㅂ・)و ̑̑.

À do không thể đăng truyện trên s1apihd.com máy tính được nên ta cũng không thể tag tặng chương được luôn. Thật sự không biết tiếp tục game như thế nào đây khi phần thưởng thì không biết là gì. Cho ta xin ý kiến các nàng đi. Có nên tiếp tục game nữa không? Nếu tiếp tục thì nên đặt phần thưởng là gì đây? (〜 ̄△ ̄)〜

Yêu các nàng ~ (*^3^)/~♡ moa~ moa~ ta.