Editor, beta-or: Dan (Dalian).
Truyện chỉ có tại s1apihd.com DantalianLion.
_____________________________________
Mạc Lý theo thường lệ chảy nước miếng với hai chiếc cơ giáp ԅ(¯﹃¯ԅ), lực chú ý cũng bất tri bất giác chuyển lên cách chiến đấu của bọn họ, nhìn một chút, chẳng biết vì sao hắn luôn cảm thấy người có tên 'Kỳ Tích Chi Mộ' kia mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc, thế nhưng hắn có thể khẳng định hắn chưa từng gặp người này.
Bởi vì cơ giáp đặc biệt như thế chỉ cần liếc mắt một cái dù cho mấy năm sau hắn cũng sẽ không quên, vậy hắn tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Thực sự không nghĩ ra nha. ( ー̀εー́ )
Mạc Lý nghĩ một hồi, thấy thật sự không nhớ ra được liền thẳng thắn không làm khó tế bào não của mình nữa, tiếp tục tập trung xem video.
Lúc này trên video còn chưa kết thúc mà Mạc Lý nhìn song phương chiến đấu nhưng trong lòng đã biết trước kết quả, 'Kỳ Tích Chi Mộ' so với 'Vũ Tinh Hàn' còn kém một chút nha! Cuộc chiến này, không thể nghi ngờ hẳn là 'Vũ Tinh Hàn' chiến thắng.
Nói đến cái này, 'Vũ Tinh Hàn' không hổ danh là đại thần, kỹ xảo chiến đấu tại đấu trường trung cấp đúng là trôi chảy hiếm có, thêm vào đó còn có cơ giáp có uy lực mạnh mẽ hỗ trợ, hắn nhìn đến mức có chút ngứa ngáy tay chân, không biết sau này có cơ hội đấu với hắn hay không đây?
Tại thời điểm tư duy Mạc Lý có chút lơ mơ, cuộc chiến đấu này rốt cuộc đã kết thúc, chỉ nghe "bịch" một tiếng, 'Kỳ Tích Chi Mộ' bị tàn nhẫn đánh văng ra bên ngoài sân, (truyện chỉ có tại s1apihd.com DantalianLion) nằm trên mặt đất không cách nào bò dậy nỗi.
Mạc Lý nhìn kết cục không khác với mình dự đoán này chỉ cười cười liền tiếp tục đi sưu tầm video chiến đấu của hắn. Trong lòng hắn vẫn có chút đáng tiếc, tại sao vẫn không thể nhìn thấy video chiến đấu ở đấu trường cao cấp cơ chứ, nhất định sẽ càng đáng xem hơn. Đáng tiếc là, quy củ của đấu trường là như vậy, người ở đấu trường có đẳng cấp cao hơn có thể tùy ý đi đến đấu trường có cấp bậc thấp, thế nhưng người ở đấu trường cấp thấp không thể vượt cấp đi đến đấu trường có đẳng cấp cao hơn được. Cái quy tắc này thật khiến lòng người căm phẫn! (ノ`□')ノ⌒┻━┻
***
Gần đây Mạc Lý có chút lo lắng, bởi vì ngày nghỉ dài hạn trong năm cuối cùng cũng đã tới, nhưng hắn không thu được chút tin tức gì về ngày nghỉ của anh trai.
Mạc Lý một bên chịu đựng một bên căm giận nghĩ, lần này sẽ không gửi canh cho anh nữa, hắn phải ghi nhớ thật kĩ, khó khi nào có được ngày nghỉ mà hắn dám không trở lại.
Tuy tâm lý Mạc Lý biết anh hắn không trở lại chắc chắn là có lý do gì đó, thế nhưng vừa nghĩ tới ngày nghỉ hắn mong lâu như vậy, liền không thể kiềm chế được hắn giận chó đánh mèo.
Trong lòng hắn có các loại bất mãn, sau khi nấu canh xong hắn liền theo thói quen xếp kín trong hộp làm lạnh, chờ sắp xếp hoàn hảo xong hắn mới gắt gao nhìn chằm chằm hộp canh đã hoàn toàn có thể gửi đi, sâu đậm than thở, thói quen thật sự rất đáng sợ.
Mà hộp cũng đã đóng gói kỹ, cơn giận của hắn còn chưa tan, thật sự không muốn mang hộp canh gửi cho anh trai chút nào, hắn liền thẳng thắn sửa lại địa chỉ, đổi thành ba mẹ ở tinh cầu khác.
Làm tốt mọi chuyện xong xuôi, Mạc Lý mới cảm thấy lòng dạ bằng phẳng lại một chút, hắn đang định ngồi xuống hưởng thụ thành quả lao động nửa ngày của mình liền nghe được trước cửa vang lên tiếng nhắc nhở có khách tới nhà.truyện chỉ có tại s1apihd.com DantalianLion
Mạc Lý đi đến trước cửa, nhìn trên màn hình chiếu thì thấy thân ảnh của Anya liền mở cửa nói: "Cậu tới rồi."
Trước khi đến ngày nghỉ mỗi năm một lần, Anya đều hỏi thăm Mạc Lý có bận việc gì trong kỳ nghỉ không, có thể đến nhà hắn chơi được hay không? Lúc đó Mạc Lý không chút do dự liền đáp ứng. Ngày hôm nay, trong lúc hắn đang nấu canh, không hẹn mà nhớ tới tiểu đệ có công lao lớn của hắn, nên hắn liền liên lạc cho Anya hỏi hắn hôm nay lại đây thì sao, khi lấy được câu trả lời khẳng định, Mạc Lý liền cố ý nấu nhiều hơn một chút.
Đúng vậy, không nghĩ tới tiểu tử này đến hoàn toàn vừa vặn, vừa vặn đến trong lúc canh vừa mới nấu xong, thật là có lộc ăn nha.
Chẳng biết vì sao, Mạc Lý luôn cảm thấy hôm nay Anya giống như đẹp trai hơn bình thường một chút, hắn không khỏi quan sát hắn nhiều hơn.
Nhận ra ánh mắt của Mạc Lý, Anya ngay lập tức liền khẩn trương, thân thể có chút cứng ngắc, cũng may Mạc Lý chỉ nhìn nhiều một chút, sau đó liền bắt hắn đến ngồi bên cạnh bàn: "Đến đến, ngày hôm nay cậu liền có lộc ăn nha. Đợi lát nữa cho cậu nếm thử thủ nghệ của tớ."
Anya có chút mê mang trợn to hai mắt ⊙▽⊙, cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của Mạc Lý, ngày hôm qua Mạc Lý liên lạc cho hắn nói hôm nay muốn đãi hắn một bữa khiến hắn cả đêm ngủ không ngon. (truyện chỉ có tại s1apihd.com DantalianLion) Hắn lý giải bữa ăn trong lời của Mạc Lý là muốn mời hắn đến nhà hàng ăn món ăn cổ.
Nếu quả thật là như vậy, đây chính là lần đầu tiên hai người đơn độc ở chung với nhau, Anya không hẹn mà nghĩ tới hẹn hò. Cái ý niệm này làm cho hắn càng thêm lăn lộn khó có thể ngủ được, cả đêm trong đầu hắn không biết toát ra bao nhiêu ý nghĩ, khi thì cười khúc khích (′▽'〃), khi thì mặt đỏ bừng ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄, chôn mặt thật chặt vào trong chăn.
Vì vậy sáng hôm sớm ngày hôm sau, Anya liền rời giường rất sớm, bắt đầu chọn lựa tỉ mỉ quần áo trong tủ của mình, nhưng hắn cảm thấy mặc thế nào cũng không đủ hoàn mỹ, chỉnh chỉnh xoắn xuýt đến giữa trưa.
Đợi đến trưa, hắn rốt cuộc đã tìm ra được một bộ quần áo tương đối hài lòng, lúc này mới vội vã ra cửa, đương nhiên thời điểm ra cửa hắn cũng không quên mang tiểu kho bạc của hắn, món ăn cổ đều rất đắt tiền. Đây là lần đầu tiên hắn ăn cơm cùng với Mạc Lý, làm sao có thể để Mạc Lý trả tiền được cơ chứ.
Trước khi tới Anya có quyết tâm kiên định như vậy, thế nhưng vào lúc này, hắn trái lại có chút mê mang, chuyện gì thế này? ('・ω・')? Chẳng lẽ không phải ra ngoài ăn hay sao? Ý tứ nếm thử tay nghề của Mạc Lý, chẳng lẽ chính tay Mạc Lý làm món ăn cổ...
Tuy rằng tất cả mọi thứ của Mạc Lý hắn đều thấy rất tốt, nếu quả thật Mạc Lý tự mình nấu mà nói, luôn cảm giác sẽ phát sinh chuyện gì đó kinh khủng ('-﹏-';)...
Mạc Lý nhạy bén nhận ra được nét do dự trên mặt Anya, không khỏi nheo mắt, nhìn nguy hiểm: "Làm sao? Cậu không tin thủ nghệ của tớ sao?"
"A, không có, tuyệt đối không có." Anya vội vã thề thốt phủ nhận.
Tuy rằng Anya trả lời kiên định như vậy, thế nhưng loại ngữ khí cấp thiết luôn khiến Mạc Lý cảm thấy hắn cấp tốc trả lời như thế là do sợ da^ʍ uy của mình, cuối cùng Mạc Lý cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: "Cậu không phát hiện trong phòng này có một loại hương vị rất đặc biệt sao ╮(╯_╰)╭?"
Nghe Mạc Lý nói vậy, Anya lúc này mới nhớ đến, lúc mới vào nhà đúng là có nghe thấy một mùi hương phi thường đặc biệt, nhưng từ khi vào cửa tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung trên người Mạc Lý, sau đó Mạc Lý còn đánh giá cả người hắn càng khiến hắn khẩn trương đến cái gì cũng quên.
Trên thực tế, hắn ở cùng với Mạc Lý đều như vậy, chỉ cần địa phương có Mạc Lý, mọi thứ xung quanh liền trở thành bối cảnh, trở thành thứ yếu.
Mạc Lý tự nhiên không biết Anya đang nghĩ cái gì trong lòng, hắn nhìn thần sắc của Anya liền biết hắn cũng không để ý đến mùi hương kia, nhân tiện nói: "Mùi hương này tản mát ra từ món ăn cậu sắp được ăn đấy, lần này cậu có thể yên tâm đi."
Mạc Lý khuyên lơn* như vậy nhưng trong lòng cũng rất bắt đắc dĩ, đây là người tương lai nha ╮(╯_╰)╭, rõ ràng chưa từng biết đến mùi vị của món ăn tốt, lại cố tình ôm hoài nghi đối với trù nghệ của người khác, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải.(truyện chỉ có tại s1apihd.com DantalianLion)
(*Khuyên lơn: Khuyên bảo, dỗ dành bằng những lời lẽ dịu dàng, thân thiết. )
Sau khi Mạc Lý chỉ huy Anya ngồi bên cạnh bàn ăn xong, chính mình lấy ra hai bộ đồ dùng ăn uống, hắn nhìn thấy Anya muốn đứng lên giúp một tay, vội vàng hô lên một tiếng: "Đừng nhúc nhích, cậu cứ ngồi đó đi. Ngày hôm nay cậu làm khách chỉ cần phụ trách ăn thôi là được rồi."
Sau đó hắn tự mình múc ra hai chén canh, một chén đặt trước mặt Anya, chén còn lại thì đặt trước mặt mình. Nghe mùi thơm nức mũi tỏa ra từ chén canh, một khoảng thời gian hắn cũng chưa nếm qua, Mạc Lý chỉ nói với Anya một tiếng sau đó liền tự mình ăn trước.
Anya ngồi đối diện Mạc Lý nhìn bộ dạng Mạc Lý ăn uống lưu sướиɠ như vậy, mặc dù trong lòng đối với chén canh Mạc Lý tự tay làm ra vẫn còn có chút hoài nghi, bất quá xác thực rất thơm.
Mặc dù chưa từng ngửi qua mùi vị như vậy bao giờ nhưng hắn vẫn có cảm giác đói bụng thêm bộ dạng ăn uống hăng say của Mạc Lý nên hắn không tự chủ được cũng múc lên một muỗng canh ấm. Sau khi nhẹ nhàng thổi lên nước ấm còn đang nóng hổi kia, hắn liền bỏ vào trong miệng.
Khi muỗng nước canh ấm tiếp xúc đến đầu lưỡi của Anya, động tác của Anya lập tức cứng đờ, hắn cơ hồ không thể tin được mình lại có thể nếm được tư vị của món ngon mà từ trước đến nay chưa bao giờ được lĩnh hội qua. Tại đầu lưỡi đi qua một vòng liền trượt vào trong thực quản, mang theo hương thơm nồng đượm cùng nhiệt độ ấm áp lăn vào trong dạ dày.
Uống xong ngụm đầu tiên, Anya hoàn toàn bị mỹ vị lần đầu được ăn bắt được tâm can, không cần bất luận người nào nhắc nhở liền tự giác bắt đầu uống vào ngụm thứ hai, thứ ba.
Mạc Lý đang thưởng thức canh cũng ngẩng đầu nhìn Anya ở đối diện liền bắt gặp được Anya đang vùi đầu uống canh tới tấp, bận rộn đến mức đầu cũng không nhấc lên.
Hắn không khỏi cười khẽ một tiếng, đối với tính tình của người tương lai cũng khắc sâu biết rõ, dù trước khi thực nghiệm vẫn luôn miệng nói không muốn không muốn thế nhưng một khi đã bắt đầu thử liền đừng mong ngừng lại.
Trong buổi chiều này, Mạc Lý uống hai chén canh lớn mà Anya thì lại uống đầy đủ ba chén canh lớn, mãi đến khi bụng no đến mức không thể nuốt trôi cái gì nữa thì mới dừng tay lại.
Sau khi hai người uống xong đều nằm trong phòng chiếu phim xem một bộ phim để tiêu thực, Anya vẫn ngốc đến chạng vạng mới cáo từ rời đi. (truyện chỉ có tại s1apihd.com DantalianLion)
Ngồi ở trên xe huyền phù, Anya quay đầu lại nhìn cửa sổ phòng vẫn sáng đèn ở phía sau, tuy rằng buổi chiều này so với tưởng tượng của hắn tối qua không hề trùng điệp* với nhau, nhưng vẫn như cũ tốt đẹp đến mức khiến hắn nhớ tới liền không thể nhịn được nụ cười trên môi (〃∀〃).
(* trùng nhau, giống nhau. Ta thấy từ trùng điệp này hay hay nên để nguyên như trong QT.)
Hắn lại một lần nữa xác định, hắn thật sự muốn vĩnh viễn ở bên Mạc Lý, vĩnh viễn không xa rời, Mạc Lý giống như một vệt sáng bên trong cuộc đời tối tăm của hắn. Trước khi có tia sáng này, hắn như sống trong sương mù, khi Mạc Lý đến đã giúp hắn tản đi mây mù làm cho hắn cảm nhận được thế giới này tràn đầy sắc màu rực rỡ. Đồng thời, hắn suy nghĩ đến nhìn ký ức tốt đẹp liền không thể ngăn được nụ cười hạnh phúc.
Nhưng hắn cũng biết, Mạc Lý quả thật quá mức xuất sắc, loại xuất sắc này khiến bên người Mạc Lý luôn quay quanh nhiều người hâm mộ không thể đếm xuể được, cho nên nếu như hắn muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Mạc Lý thì chính mình trước hết phải càng ưu tú mạnh mẽ, triệt để bỏ xa đám người theo đuổi kia.
Sau đó, hắn vẫn luôn vì mục tiêu này mà nỗ lực phấn đấu...
Cùng lúc đó, ở một tinh cầu xa xôi khác, Lance vì bất ngờ được đạo sư tiến cử nên không thể về được liền biết chắc chắn em trai bảo bối nhất định rất tức giận, hắn thật sự vô cùng khổ não.
Trên thực tế, hắn vốn là đã lên kế hoạch khi kỳ nghỉ vừa bắt đầu ngay lập tức liền trở về, dù cho hơn phân nửa khoảng thời gian của kỳ nghỉ đều lãng phí trên đường đi dài dằng dặc, hắn chỉ có thể chân chính ở cạnh em trai của hắn ngắn ngủi có mười ngày nhưng hắn vẫn vui vẻ cam chịu.
Dù sao đã một năm hắn không nhìn thấy tiểu Mạc Lý của hắn rồi, dù cho mỗi ngày đều video call với Mạc Lý nhưng hắn cảm thấy còn thiếu nhiều lắm. Hắn muốn chân thật chạm vào em ấy, chỉ có khi cất giấu bảo bối của hắn vào trong ngực thì mới giảm bớt một chút tưởng niệm của hắn trong một năm qua.
Nhưng tất cả những thứ này đều bị đạo sư của hắn phá hủy. Đối với điểm này, Lance vô cùng nhục chí, bởi vì hắn biết đạo sư trên thực tế là có ý tốt, người khác rất khó có được cơ hội được thực tập trên tinh vực kia, hơn nữa hắn cũng muốn thử nghiệm ngành nghề, dù cho không có đạo sư tiến cử thì hắn cũng sẽ cố gắng tranh thủ tìm kiếm cơ hội thực tập tại nơi đó.
Nhưng... tuyệt đối không phải là hiện tại, không phải tại kỳ nghỉ dài hạn mà hắn mong đời nhất trong năm.
Đạo sư của hắn vô cùng xem trọng hắn, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới đạo sư sẽ cho một sinh viên năm nhất như hắn có cơ hội được đi thực tập, phỏng chừng đại sư cũng không chắc một sinh viên năm nhất như hắn có thể trúng cử, cho nên chỉ là tiến cử một chút cũng không thông báo cho hắn.
Mãi cho đến khi người ở xí nghiệp kia thông báo cho hắn, lúc này ván đã đóng thành thuyền, đạo sư mới báo cho hắn biết chuyện này.(truyện chỉ có tại s1apihd.com DantalianLion)
Thời điểm thông báo rơi vào tay hắn, tâm tình hắn cực kỳ phức tạp. Một mặt hắn không thể chờ đợi nữa muốn chạy thật nhanh về nhà, mặt khác, hắn có thể từ chối sao? Nếu như hắn cự tuyệt, như vậy sẽ triệt để đắc tội với người ở hai phe.
Một bên là đại sư vô cùng ưu ái hắn, bên còn lại chính là xí nghiệp kia. Hắn tin tưởng nếu hắn cự tuyệt cơ hội lần này, về sau cho dù là đạo sư hay bên xí nghiệp đó cũng sẽ không tiếp tục cho hắn cơ hội tốt như vậy.
Đối với việc hắn do dự bạn cùng phòng của hắn đều không thể tin nỗi, dù sao là cơ hội tốt như vậy còn có cái gì để mà do dự chứ ( ・᷄ὢ・᷅ )? Bạn cùng phòng vô cùng bát quái dùng trăm phương ngàn kế để từ trong miệng dụ hắn nói ra nguyên nhân do dự. Khi biết được nguyên nhân chính là hắn muốn về với em trai, toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin được (⊙ˍ⊙).
Lance nhìn bạn cùng phòng trên khuôn mặt đều đầy vẻ không thể hiểu được kia, trong lòng cũng tràn ngập cười khổ.
Đúng đấy, lý do của hắn chắc chắn trong mắt mọi người đều không có chỗ đứng đi, cũng không phải việc quan trọng gì chỉ là muốn về nhìn xem em của mình, nhưng bây giờ hệ thống liên lạc bằng video call vô cùng tiên tiến chẳng khác gì đối mặt với người thật, thế thì hắn thiên tân vạn khổ lãng phí hơn phân nửa kỳ nghỉ vào việc đi đường chỉ vì muốn ở trong nhà vài ngày. Như vậy có đáng giá hay không?
Đồng thời bạn cùng phòng đều có chung một biểu thị, loại thái độ này của Lance có chỗ nào giống nuôi em trai chứ, chính là nuôi con trai cũng không có dính người như vậy.
Lance nhớ lại phụ thân không chịu trách nhiệm ném Mạc Lý ở lại, nói đi là đi khiến trong lòng không khỏi càng thêm khó chịu.
Cuối cùng Lance ở trong cuộc đấu tranh giữa lý trí và tình cảm đã quyết định theo lý trí, tiếp nhận phần thông báo kia, hiện tại, hắn đã bị trừng phạt, em trai bảo bối của hắn không thèm để ý đến hắn nữa _(:ェ」∠)_...
_____________________________________________________________________
P/s: Tác giả cắt chương thiệt tùy hứng, chương trước ngắn nhưng chương này lại dài vô cùng. Chương này edit chán lắm, nhất là đoạn tả về cơ giáp hay quá trình thưởng thức canh. Thiệt mệt, ta edit tận 2 ngày mới xong đó....
_(⑅;ω; 」∠)_
À, ta vừa đào hố mới!! ⁽⁽◝( ˙ ꒳ ˙ )◜⁾⁾ Chính là bộ "Thương nhân đệ nhất lười biếng tại thế giới thú nhân." Bộ mới này có bé thụ rất manh manh, mềm mềm, đáng yêu nha~ ˓˓ฅ₍˄ุ.͡ ̫.˄ุ₎ฅ˒˒
Các nàng cứ vô tư nhảy hố nhen! Nhiệm vụ lấp hố cứ để ta lo!!! (ゝ∀・)
Câu hỏi chương này: Hình tiếp theo là?
Ai trả lời chính xác nhất, nhanh nhất (kèm lượt vote) thì ta sẽ tặng chương sau và thêm 1 trong 2 đặc quyền nhen (ta biết các nàng sẽ chọn gợi ý mà. Bé đặt câu bị lãng quên rồi...)~~~ Các nàng nhanh tay lên nào!!
(A hèm, dạo này ta toàn đưa ra những câu hỏi IQ. Một phần là vì ta thật sự không biết nên đặt câu hỏi gì, một phần là muốn nâng cao chỉ số IQ cho ta vì ta sắp sửa thi rồi ak. Có ai thấy chán những câu hỏi thế này thì cmt cho ta biết để ta đổi nha nha nha~~~)
Yêu các nàng ~ (* ̄3 ̄)╭ ♡ Moa~ moa~ ta~~