Trọng Sinh Tinh Tế Vạn Nhân Mê

Chương 5: Anya



Editor, beta-or: Dan

Truyện chỉ có trên s1apihd.com được đăng bởi DantalianLion

_________________________________

Trải qua những ngày đầu tiên nhập học, sinh hoạt của Mạc Lý dần dần ổn định đồng thời đối với bạn học trong lớp, hắn cũng có một ít lí giải.

Lớp bọn họ có 37 người trong đó đại đa số đều 5 tuổi, 6 tuổi. Nhưng thật đáng mừng, trừ hắn ra còn có một hài tử khác 7 tuổi.

Khi biết tin tức này, Mạc Lý rất ngạc nhiên bởi vì hắn thế nhưng lại không chú ý đến bạn học cùng tuổi với mình. Đến khi Mạc Lý rốt cuộc nhìn tới đứa trẻ kia, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao mình lại không phát hiện ra tên nhóc đó.

Đứa nhỏ này phi thường không có cảm giác tồn tại. Tuy rằng so với bạn bè trong lớp cao hơn cả cái đầu nhưng lại luôn khom lưng, ý đồ đem mình giấu đi. Hắn thủy chung cúi đầu khiến Mạc Lý không có cơ hội thấy rõ diện mạo, bất quá đối phương lộ ra cái cằm hoàn mỹ và trình độ tổng thể nhan sắc của thế giới này chắc hẳn hắn cũng sẽ vô cùng đẹp mắt.

Từ khi phát hiện ra nhóc con này, có lẽ vì đối phương cùng tuổi với bản thân hoặc do đối phương quá mức yên tĩnh tương phản hoàn toàn với không khí náo nhiệt xung quanh. Tóm lại, Mạc Lý đối với người này theo bản năng có vài phần chú ý thậm chí bất tri bất giác nhớ kỹ tên hắn -- Anya.

Trải qua một đoạn thời gian chú ý thầm lặng, Mạc Lý phát hiện Anya tình trạng không được tốt cho lắm.

Trong một quần thể nhỏ đều sẽ có tồn tại ức hϊếp, xa lánh mà Anya hiển nhiên chính là đối tượng bị ức hϊếp.

Đứa nhỏ tuy rằng hồn nhiên nhưng đối với vấn đề trực giác lại vô cùng chính xác. Ví dụ như chúng nó thực dễ dàng phân biệt được ai có thể ức hϊếp, ai không dễ chọc. Thêm nữa, Anya gặp phải tình huống bị bắt nạt lại không phản kháng, dần dà liền khiến cho sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn.

Bọn chúng ban đầu chỉ là vụиɠ ŧяộʍ giấu đồ gì đó của Anya, đến sau này liền bắt đầu chẳng kiêng dè làm hư dụng cụ học tập, phá loạn đồ trên bàn, sai sử Anya chạy đi mua dinh dưỡng tề hay một số thứ linh tinh khác.

Mạc Lý đem mọi chuyện xem dưới mắt, không nhịn được nhíu nhíu mày. Hắn nhíu mày một phần vì hành vi ác liệt của bọn nhóc bắt nạt kia, một phần là vì thái độ không giận, không tranh kia của Anya. Anya so với đám nhóc bắt nạt kia lớn hơn 1, 2 tuổi, vóc dáng lại cao lớn hơn, chỉ cần hắn cường ngạch một chút căn bản sẽ không có ai dám ức hϊếp trên đầu hắn.

Mạc Lý muốn nhìn đến một ngày Anya phản kháng trở lại nhưng hắn liền thất vọng.

Một ngày, hai ngày, Anya thủy chung vẫn là nhân vật bị ức hϊếp, nhận đầy ủy khuất nhưng chỉ cúi đầu trầm mặt đứng ở một bên căn bản không có một dấu hiệu phản kháng nào.

Ngày hôm nay, Mạc Lý vẫn theo lẽ thường được Lance đưa đến học viện. Bởi vì muốn cùng giờ lên lớp với anh cho nên hắn đi học tương đối sớm. Hắn nhàm chán ngồi ở vị trí phía trên tùy ý lật xem tin tức nhàm chán trên mạng, lại đột nhiên chú ý đến một nhóm con trai đang vây quanh một chỗ, không biết đang làm gì.

Nhìn kĩ thì thấy, đó là... vị trí chỗ ngồi của Anya.

Mạc Lý theo bản năng nhíu mày lại, hắn phát hiện đám nhóc kia bình thường đều ức hϊếp Anya. Bọn chúng lại muốn làm gì?

Mạc Lý phát hiện vài nam sinh trong tay cầm một cái tay người máy. Bọn chúng vây quanh đến cái ghế mà người máy đang thao tác, một lát thì đem xuống vài cái đinh ốc. Mạc Lý giật mình hiểu rõ bọn chúng là muốn làm gì?

Mấy tên nhóc đó sau khi đạt được mục đích liền tản ra. Theo thời gian trôi qua, trong lớp học dần dần đông lên nhưng lúc gần đến giờ vào lớp bên ngoài đột nhiên có tiếng hô, "Mạc Lý, có người tìm."

Mạc Lý khó hiểu đứng lên. Lúc này có ai tìm hắn? Chẳng lẽ là anh? Trước khi ra khỏi lớp, Mạc Lý nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua cái ghế bị động tay động chân kia của Anya liền sau đó bước chân đi ra ngoài.

Năm phút đồng hồ sau, hắn liền đen mặt trở vào. Trong tay cầm một phong thư màu hồng phấn. Hiện tại bọn nhóc đều nhàm chán như vậy sao? Cố ý gọi người ta ra ngoài chỉ vì để đưa thư tình quả thực không thể nhẫn được.

Mạc Lý một bên không nói gì mang vẻ mặt buồn bực tiến vào phòng học, mới đi đến trước phòng hắn liền phát hiện không thích hợp.

Trong phòng học, đa số mọi người đều vây quanh một chỗ hi hi ha ha cười.

Hắn trong lòng liền lộp bộp một tiếng, hắn nhanh chân đi về phía trước đẩy một đám người ra, ánh mắt nhìn đến Anya đang chật vật ngồi trên mặt đất. Hắn tựa như rất đau, khả năng do ngã xuống quá bất ngờ, đồ vật rơi tán loạn bên người hắn khiến hắn càng thêm chật vật.

Những đồng học xung quanh không có ai có ý tứ vươn tay giúp đỡ, ngược lại đều cười nhạo tựa như đây là một sự kiện vô cùng thú vị.

Mạc Lý nhìn Anya ngã ngồi trên mặt đất không hề nhúc nhích liền gắt gao nhíu chặt mày. Cuối cùng vẫn không có tính nhẫn nại, hắn liền đi nhanh đến kéo Anya trên đất, "Phải lên lớp, tìm chỗ ngồi đi."

Oanh một tiếng, hành động của Mạc Lý quả thực gợi ra sóng to gió lớn. Mọi người đồng loạt đem tầm mắt tức giận, bất bình phóng đến Anya. Tâm tình vừa mới được xem kịch vui trong khoảnh khắc chuyển thành hâm mộ, ghen ghét.

Bình thường Mạc Lý liền không kề cận ai cả, rất ít khi phản ứng với người khác.

Đúng rồi, nhất định lần này Anya tỏ ra đáng thương khiến Mạc Lý đồng tình thương tiếc. Trong khoảnh khắc, bọn họ đối với Anya càng thêm không thuận mắt.

Anya ngốc lăng bị kéo đi theo lực tay đến chỗ trống ngồi. Mấy ngày nay hắn đã quen bị các bạn học cười nhạo. Hắn không hề nghĩ đến thế nhưng có người nguyện ý hỗ trợ hắn, hơn nữa người kia chính là người luôn được mọi người vây quanh -- Mạc Lý.

Bất luận trong lòng bọn nhóc con trong phòng học không bình tĩnh cỡ nào, đến thời gian lên lớp, bọn họ cũng chỉ có thể kiềm chế đủ loại ý tưởng trong lòng mình mà thành thành thật thật trở về chỗ ngồi.

Mạc Lý bất động như núi ngồi ở vị trí phía trên nghiêm túc nghe giảng bài. Tuy rằng tâm trí hắn là người trưởng thành nhưng nơi này, tri thức tương lai tiên tiến hơn rất nhiều so với thế giới trước kia của hắn cho nên nghiêm túc nghe giảng là điều tất yếu.

Chương trình học buổi sáng rất nhanh liền chấm dứt, giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến.

Mạc Lý thu dọn dụng cụ học tập xong liền trực tiếp đi đến trước bàn của Anya, thành thành thật thật giương cằm, "Đi theo ta."

Sự tình phát sinh quá nhanh, khi Anya đi theo Mạc Lý biến mất sau cánh cửa, nhóm tiểu gia hỏa trong phòng học mới phản ứng trở lại.

Mạc Lý... mới vừa rồi, Mạc Lý lại chủ động mời cái tên Anya kia cùng đi!

Mạc Lý tự nhiên không chú ý đến ý tưởng trong đầu của bọn nhóc kia, hắn mang theo Anya lập tức hướng đến phía sau tòa nhà dạy học. Phía sau tòa nhà là một mảnh rừng nhỏ, địa phương che đậy rất tốt bình thường cũng không có người nào đi qua. Với hắn mà nói, đây chính là vị trí rất thuận lợi.

Anya theo sau Mạc Lý đến cánh rừng nhỏ càng chạy vào càng sâu. Xung quanh ánh sáng ảm đạm mờ dần, không khí vô cùng im lặng, bất tri bất giác khiến Anya trở nên khẩn trương.

Ngay tại lúc hắn do dự đến cùng có nên tiếp tục đi hay không thì người phía trước đột nhiên dừng lại. Hắn yên lặng thở phào nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đột nhiên có một chân đảo đến, hắn bất ngờ không kịp đề phòng hung hăng té lăn trên đất.

Anya gian nan chống thân lên, ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn người đứng thẳng trước mặt. Nhưng trên gương mặt ấy lại không có bất cứ biểu tình nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn nói, "Đứng lên."

Anya trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ, quả nhiên, suy nghĩ trước đó của hắn là tự mình đa tình, sẽ không có bất luận người nào nguyện ý cùng hắn làm bạn, càng đứng nói đến Mạc Lý, người xuất sắc luôn được mọi người chú ý đến.

Ôm ý nghĩ như vậy, Anya có chút cam chịu chậm rãi từ mặt đất đứng lên, nhưng còn chưa kịp triệt để đứng vững, lại một lần nữa bị quét ngã xuống đất. Lúc này đây, Anya ngay cả đầu không có nâng, tiếp tục đứng lên chầm chậm. Sau đó, bi kịch tiếp tục...

Đến khi không biết Anya bị té lăn trên đất bao nhiêu lần, bỗng nhiên nghe được đạo âm thanh dễ nghe mang theo nộ khí rõ ràng, "Cậu đều sẽ không bao giờ phản kháng sao?"

_______________________