Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 26: Phẫn nộ

Long phu nhân gằn giọng hỏi:

"Chúng có bao nhiêu tên?"

Quý Đôn liền khép nép, nói:

"Dạ thưa tỷ chúng có 5 tên..."

Nghe vậy Long phu nhân đập bàn, quát bọn họ:

"5 tên!? Chỉ 5 tên mà khiến các ngươi vãi ra quần thế hả! Các ngươi yếu đến vậy sao!"

Quý Đôn cúm rúm lại, nói:

" Thưa tỷ, bọn chúng tên nào tên nấy đều cấp võ tướng tử sắc trung cấp hồn linh, bọn ta đánh không lại..."

Long phu nhân thở dài, biết đâu được sự việc lại như vậy, sư đệ thì kém cỏi, giờ thì đến Thiên sát cũng nhòm ngó Long gia. Cô đứng dậy, gọi bọn Quý Đôn:

"Đứng dậy theo ta đi trả thù!"

Quý Đôn nghe vậy hốt hoảng ngăn cản.

"Sư tỷ! Tỷ định hiến mạng cho chúng à!?"

Long phu nhân quay đầu lại.

"Thế các ngươi cần Long gia hỗ trợ không?"

Hóa ra Long phu nhân đã có suy tính, lấy Long gia đánh chặn đầu chúng để cho chúng biết rằng Long gia không thể chọc.

Còn Đằng Hải ngồi trên ghế đã nghe hết được, liền hỏi Thiên Long:

"Lần này thì như nào?"

"Nếu theo như dự kiến thì chúng sẽ tấn công Bành Thiên, lúc đó bọn hắn sẽ lộ vị trí và bị cả Long gia đuổi đánh, chắc chắn sẽ phải rút về, nhân lúc Long gia chưa đuổi tới, chủ nhân ra thôn phệ 4 tên là đủ để thức tỉnh thể chất rồi" - Thiên Long nói

"Tại sao thức tỉnh thể chất mà lại hấp thụ chúng?" - Đằng Hải hỏi

Thiên Long liền lấy hai viên âm dương mà Đằng Hải thu được trong Tử ngục ra, nói với hắn:

"Ngài hiểu sai rồi, thức tỉnh thể chất chính là thay đổi cơ thể ngài từ trong ra ngoài, chính là khi nuốt hai viên này ngài sẽ lập tức thức tỉnh""

""Bù lại thức tỉnh lại không khiến cơ thể tổn thương mà lại đánh vào thể lực, thôn phệ bốn tên kia chỉ vừa đủ hồi phục thể lực của võ đạo cảnh bậc 6""

Đằng Hải liền hỏi:

"À thế thì ngươi nói xem tại sao thôn phệ mà lại không như trước nữa? Không có phản phệ nữa sao?""

""Ngài thử tự đấm hai tay vào nhau đi"" - Thiên Long đáp

Đằng Hải không hiểu, liền đấm hai tay vào nhau, ngay lúc lực của hai tay giao nhau, tay của Đằng Hải lập tức rách ra nhiều khe, máu chảy liên tục.

""Thôn phệ này, khiến cơ thể bị bào mòn từ bên trong, chính là không cảm nhận được cơ thể đang yếu dần mà lạm dụng nó dẫn tới các mạch gần nơi hay dùng nhất tổn thương nặng nề"" - Thiên Long nói

Đằng Hải nghe vậy mới thốt lên:

"Cái gì!?"

Cơ thể Đằng Hải chảy máu không ngừng, cứ như bị chém nhiều nhát vậy, đau đớn vô cùng, dường như không chịu được nữa, bỗng dưng có một tia khí tức trở vào trong Đằng Hải. Thiên Long cũng nhận ra, liền vẽ ra một cái đồ.

"Lần này ngài lại phải mở phong ấn rồi"

Đằng Hải nghe không rõ, liền hỏi:

"Pho...phong ấn gì?"

Quanh cơ thể Đằng Hải bỗng hiện ra một loạt dây xích chằng chịt, giống như lần đầu gặp Thiên Long vậy. Thiên Long liền vẽ một cái đồ phá xích, nhưng không phá được lại bị nó hấp thụ hết.

"Cái xích này khó đấy nhưng không sao vẫn có cách phá được..." - Thiên Long nói

Thiên Long dồn sức, mãi liền tìm thấy sợi khí tức nãy cảm nhận, lấy nó làm một cái thìa khóa linh thức. Bỗng dưng cái xích hiện lên một ổ khóa, lại vừa in cái thìa mà Thiên Long tạo.

Liền mở ra, ngoại lực từ đâu dồn vào cơ thể Đằng Hải, liền một cái đủ bóp nát cơ thể hắn, máu trào tung tóe. Tiếng xương cốt vỡ vụn không những to, nó còn cùng một lúc gãy sạch thành mảnh nhỏ.

"Aaaaaaaa!!!" - Đằng Hải hét lên trong đau đớn

Thiên Long lo lắng, dưới cơn đau đó, người bình thường ắt sẽ bị tổn thương đến phát điên, chỉ sợ Đằng Hải không qua được.

"Ngài cố chịu đựng! Thả lỏng cơ thể ra không sẽ chết thảm đó!"

Đằng Hải giãy dụa trong đau đớn, nhìn từ ngoài trông còn đỡ chứ nếu không kìm chế được luồng sức mạnh thì sẽ bạo phát, chết thê thảm vô cùng.

Trong lúc hắn còn đang đau đớn, thì bỗng xương cốt hắn lại bẻ lại thẳng hàng, ""cốp"" một cái, đau nhưng lại đang hồi phục dần. Dường như sức mạnh quay về nhưng lại chỉ có một phần, không còn tăng tu vi, liền hồi phục thương thế.

Đằng Hải đã mệt lừ, mắt trắng dã, miệng còn sủi bọt, gục xuống mà, ngất đi một hồi lâu.

Lúc này Long phu nhân đang đi thì nghe thấy tiếng Đằng Hải, liền chạy lại phòng trong lp lắng. Mở cửa ra thì cô thấy Đằng Hải đang ngất xỉu dưới đất, xung quanh là vũng máu tanh nồng cùng với viết thương chằng chịt.

Quý Đôn cùng Long phu nhân hoảng hốt, đưa Đằng Hải tới phòng y tế gần nhất để chữa trị. Liền Long phu nhân bế Đằng Hải phóng đi chưa tới hai khắc đã tới nơi.

Đặt Đằng Hải lên giường bệnh, bác sĩ lại vô cùng bất ngờ, cơ thể hắn cư nhiên không có lấy một vết thương, mặt đã hết xanh xao.

Mọi người đều thấy kì lạ, Long phu nhân thì tức giận, nói:

""Chắc chắn do mấy tên kia đã hành hạ con ta để đe dọa, may là nó không bị thương không là bọn chúng chết với ta!""

""Có lẽ do quá lo nên Long phu nhân nói nhảm thôi nhỉ?"" - Quý Đôn nghĩ

Đằng Hải thì đang rơi vào mộng cảnh trong tâm hắn, vẫn là như lúc đầu, hắn thắc mắc:

"Đây là đâu?"

Lại khung cảnh đó, hắn vẫn xuất hiện trên vũng nước sáng, xung quanh tối đen, hắn nghĩ:

"Ta lại rơi vào huyễn cảnh nữa sao?"

Hắn nhìn xuống dưới nước, lại là người tóc đỏ kì lạ ấy, vẫn giống y hệt hắn vậy. Cảnh tượng Đằng Hải thấy lúc này là người tóc đỏ ấy nhưng lại đang trẻ dần, như thu nhỏ lại bằng hắn năm bốn tuổi, lúc này hắn từ đỏ dần nhuộm thành nâu, nhìn trông tuấn tú biết bao.

Hắn trông lại là một đứa trẻ mồ côi cùng em trai hắn, lúc đó tóc hắn vẫn chưa phải màu đỏ, tu vi lại chỉ có vỏn vẹn Võ đạo cảnh bậc 1.

Bị người dân xua đuổi, đánh đập không thương tiếc nhưng hắn vẫn chịu đựng để tìm miếng ăn cho em trai hắn.

Một hôm hắn trở về, em trai hắn đã bị đánh bầm dập, tức giận hắn liền đuổi theo vết chân nhỏ thì thấy đó là bọn trẻ con đã đánh em hắn.

Hắn liền lao vào, tưởng chỉ là trẻ con đánh nhau thì không, bọn trẻ con đó lại sợ hãi chạy về cầm dao kiếm lấy ở nhà ra vung vẩy.

Thấy thế tên kia lùi lại, bọn trẻ con không khống được lực liền chém trúng nhau, sứt đầu mẻ trán. Người dân liền chạy tới, thấy vậy liền mang hắn đi, đó là muốn xử tử, không ngờ người dân lại muốn xử tử em trai hắn trước.

Uất ức, phẫn nộ dồn nén, cho đến giờ là sự căm giận được thả ra, hắn liền một cái gϊếŧ sạch, không chừa lại một ai.

Cảnh tượng kinh hoàng càng gϊếŧ người hắn lại càng mạnh, không bao lâu đã gϊếŧ sạch không chừa một ai.

Đứng trên xác chết hắn nhìn về phía sau, không nhìn xa xăm mà nhìn thẳng vào mắt Đằng Hải, khiến hắn giật bắn mình.

Cái giật mình thức tỉnh hắn thoát khỏi mộng cảnh, tỉnh dậy thì đã nằm trên giường, chân tay sạch sẽ không còn chút máu nào nhưng vẫn còn hơi nhói.

"Chủ nhân, ngài tỉnh rồi à?" - Thiên Long ngạc nhiên

Đằng Hải thở gấp, cố nói chuyện với Thiên Long:

"Cái xích đó là gì? Sao lại đau đớn như vậy?"

Nhìn Đằng Hải như vậy, Thiên Long cũng không muốn nói tới, chỉ đáp rằng:

"Ssu này ngài sẽ biết thôi..."