Duyệt đứng trơ ra như phỗng, nhìn về phía khoảng không đen sì. Nhi vừa bị lôi đi ngay trước mắt anh.
Kẻ đó là ai? Chẳng lẽ vợ cũ của anh không phải Nhi? Duyệt không hiểu, hai bàn tay lạnh ngắt, run lẩy bẩy. Duyệt giống như đã hóa đá. Muôn vàn suy nghĩ ập đến như thể sóng xô đẩy bộ não của anh khiến cho đầu Duyệt đau như sắp phát điên đến nơi.
Nếu như Nhi không phải người xấu như anh nghĩ, thì cô ấy là ai? Còn ai mới là kẻ đứng trong bóng tối thao túng tất cả đây? Anh bị cách chức, mất trắng, cuộc sống đảo lộn, bản thân như thể bị hút đi đâu mất.
Duyệt lảo đảo, suýt thì ngã ra phía sau. Mải mê suy nghĩ, Duyệt cũng không biết rằng mình đang bị theo dõi. Kẻ bí ẩn đó lò dò bước về phía anh, vung cây gậy trong tay lên và phang thẳng xuống đầu anh.
Trong khoảnh khắc đó, Duyệt xây xẩm mặt mày, mọi thứ biến thành đen ngòm. Duyệt ngã vật xuống đất, đầu đau buốt và màu rỉ ra từ phía sau. Anh cảm nhận được tất cả mọi thứ, duy chỉ có hình ảnh mà anh nhìn thấy là mờ nhòa, không rõ ràng.
Đôi mắt Duyệt lờ đờ, nhắm vào rồi lại mở ra. Hình ảnh nhập nhằng trước mắt của Duyệt không rõ, nhưng anh có thể thấy đó là một người phụ nữ. Cô ta từ từ tiến đến, xách cổ áo anh và lôi anh đi.
Tiếng cười khục khặc phát ra từ trong cổ họng của cô khiến Duyệt rùng mình, dù rằng cơ thể anh bây giờ cũng đang dần trở nên lạnh ngắt.
- Đến lúc anh trả lại tôi mọi thứ rồi đấy, Duyệt à. Tôi không chờ được nữa đâu.
Cô ta hằm hè nói, trong giọng nói ánh lên sự sung sướиɠ và hả hê. Cô ta, là vợ cũ của anh. Duyệt không thể nhìn được mặt cô ta, giọng cô ta cũng khác lạ, rờn rợn vì những tiếng gằn trong cổ họng bởi nó không giống những gì trong trí nhớ của anh.
Duyệt không thể nói được, cơn đau trên đầu lan xuống toàn thân khiến anh bất động, buộc phải để người phụ nữ kia lôi mình đi.
Dưới ánh đèn đường màu cam vàng loang lổ, khung cảnh vắng lặng, hình ảnh một người đàn bà kéo theo một nạn nhân bất động khiến cho ai cũng có thể suy nghĩ đến những chuyện kinh hoàng.
***
Cristine vén tấm rèm cửa lên, nhìn xuống đường. Cô thở dài, chán chường và mệt mỏi. Những chuyện đang xảy đến với tất cả bọn họ thật hỗn loạn.
Không phải chỉ có những chuyện đó. Thứ khiến cô bối rối nhất hiện giờ, là tình cảm của Hải và của chính mình. Hải thích cô, có đúng như lời Nhi đã nói?
- Nhưng mình thì sao? - Cristine tự hỏi. Cô không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Cô không biết mình cảm thấy thế nào.
Có lẽ là một chút thích.
Khi Hải chìa tay ra trước mắt cô, lúc ở trong bếp. Đúng là tim cô đã đập nhanh một nhịp. Nhưng làm sao Hải có thể thích cô được? Lẽ ra, theo như một kịch bản hoàn hảo thì Hải sẽ phải thích Nhi chứ? Mà rõ ràng, ban đầu, Hải nói với cô rằng anh muốn có được Nhi. Lý do mà cô ở lại đây, tiếp tục một tình bạn với Hải không phải là vì anh cần cô giúp, để cướp Nhi về từ tay Duyệt hay sao?
Cristine không phải loại người có thể chần chừ và có thể chịu đựng khi có câu hỏi, thắc mắc cứ quẩn quanh trong đầu. Cô đứng bật dậy, chạy vọt sang phòng Hải.
- Hải! - Cristine hét lên, mở xoạch cửa ra. Cô thậm chí còn không thèm gõ cửa. - Em có chuyện cần hỏi anh ngay đây!
Hải vừa tắm xong, trên người chỉ quấn đúng một cái khăn, da thịt vẫn còn vương nước, và mùi xà phòng thoang thoảng thơm mát tỏa ra khắp phòng.
- Điên à? Vào phải gõ cửa phòng chứ! - Hải kêu lên, vội vàng kéo cái áo vắt bừa trên giường lên, mặc vào.
Cristine quá quen với cảnh đàn ông ở trần. Bình thường, khi đi chụp ảnh mẫu, cô quá quen với việc này, đôi khi còn phải chụp ảnh bán khỏa thân để quảng bá cho hàng đồ lót.
Cristine bước vào phòng, đóng cửa và đi đến bên cạnh Hải. Cô bất ngờ vòng tay ra sau lưng Hải, kéo anh về phía mình và ôm chặt lấy anh. Cả hai giương mắt nhìn nhau, cảm xúc đều khó có thể nắm bắt được.
- Gì đấy? Cô muốn gì? - Hải lúng túng hỏi, nhưng không đẩy Cristine ra. Có lẽ anh cũng muốn kiểm tra xem mình có cảm giác gì với cô gái này.
- Thẩm định.
Cristine trả lời ngắn tủn, áp tai mình lên ngực Hải để nghe. Trống ngực Hải bán đứng chủ nhân của nó, vang lên những tiếng thình thịch dồn dập và hồi hộp.
Hải và Cristine đều nhận ra vấn đề. Nếu như không có tình cảm thì chẳng bao giờ tim có thể đập mạnh như vậy. Cristine mỉm cười.
- Anh cũng thích tôi. Đúng không? - Câu hỏi này mang tính chất khẳng định thì đúng hơn.
Hải giật mình thon thót.
- Cô nói gì vậy? Thích cô? Tôi nói thích cô bao giờ mà cô bảo cũng? - Anh chợt nhận ra điều gì đó. - Khoan đã, cũng ư?
- Ừ. Đúng như anh nghĩ đó. Cũng.
Hải im lặng. Anh không biết mình nên đối mặt với tình huống này thế nào. Anh nên trả lời ra sao đây? Rốt cuộc anh có tình cảm với Cristine hay không?
Hải không dám nói trước, cũng không thể đưa ra lời đáp cho Cristine. Nhưng anh chắc được một điều, hiện tại anh không thích Nhi nữa. Nhi là một hình tượng mà anh mong muốn. Mà có khi, thứ tình cảm anh dành cho Nhi chỉ là thương hại mà thôi.
- Tôi không biết nữa.
Hải cúi đầu, thở dài nói.
Cristine bật cười.
- Đừng có nghiêm trọng quá thế. Tôi thích anh đấy, nhưng đâu có nghĩa là anh phải đáp lại tôi!
Cristine vừa nói vừa đi về phía cửa sổ, vén tấm rèm lên và nhìn xuống dưới.
- Đừng nói là cô sẽ chờ đến khi nào tôi đến với cô.
- Không, tôi sẽ không chờ. Tôi sẽ... - Cristine bất ngờ im bặt. Hải hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô.
Nhưng Cristine không nói gì nữa. Cô vẫy tay với Hải, gọi anh ra cửa sổ với mình.
Cả hai cùng nhìn xuống dưới lòng đường. Duyệt đang bị ai đó kéo đi, lệt xệt, trông thật kinh khủng.
Cristine bịt lấy miệng mình để tránh khỏi tiếng hét. Hải nhanh chóng quay về tủ đồ, lấy quần áo ra mặc vào.
- Đừng đứng đó. Chúng ta phải đi rồi. - Anh gấp gáp nói, chuẩn bị một số vật dụng cần thiết. Hải vơ một cái cờ lê trên bàn, cho vào balo, khoác lên vai. Trong khi đó, Cristine vẫn đứng đờ ra một chỗ.
- Đó là ai?
- Còn ai vào đây, có thể căm thù Duyệt đến thế. - Hải thở dài. - Đi thôi, mau lên.
Cristine ngoan ngoãn chạy theo Hải, đoán lờ mờ được cái người đã bắt có Duyệt.
***
Duyệt mở mắt ra, đầu đau nhức, ngồi dựa lưng vào tường, thở hổn hển. Vết thương trên đầu khô đét lại khiến anh khó chịu. Khung cảnh xung quanh vẫn mờ ảo và chòng chành, vì anh bị choáng khá nặng.
Cửa sắt kẹt mở. Một người phụ nữ bước vào. Duyệt nheo mắt nhìn về phía đó, và bàng hoàng nhận ra Nhi. Cô cầm một cây gậy thật to, từ từ tiến về phía Duyệt.
Duyệt không hoảng sợ nữa. Giờ phút này, anh chỉ cảm thấy buồn cười. Đúng là quả báo chẳng chừa một ai.
Duyệt biết mình làm sai, nhưng anh vẫn chấp nhận làm điều đó.
- Cuối cùng thì em cũng thật sự thừa nhận thân phận mình đúng không?
Nhi nghiến răng.
- Đừng có nói như thể tôi là kẻ lừa đảo. Chính anh mới là kẻ lừa đảo đấy.
- Anh cũng có nói gì đâu.
Duyệt nhún vai.
- Anh chỉ muốn nói là, xin lỗi em. Vì tất cả những gì anh đã làm.
Duyệt thì thào với vẻ mặt chẳng mấy thiện cảm. Rõ ràng anh ta không có tí hối cải nào.
Nhi điên lên, quăng cây gậy về phía tường, tạo nên một tiếng choang rất lớn. Cô lao về phía Duyệt, xốc cổ áo anh ta lên.
- Tên điên này! Anh nên chết đi!
Duyệt lại cười, giọng sang sảng đúng như người điên. Nhi bực bội đấm vào mặt anh ta. Duyệt không phản kháng vì hai chân bị trói chặt và tay bị bẻ quặt ra phía sau.
Được một lúc, Nhi mất sức, cô lùi lại phía sau và thở hồng hộc. Duyệt bất ngờ nhổm dậy, lao đến và húc vào người Nhi, khiến cô lao vào tường. Đầu Nhi va mạnh, một tiếng CỐP rất to vang lên.
Nhi trừng mắt nhìn Duyệt, rồi ngã xuống đất. Mọi thứ chìm vào bóng tối.