Mặt Nạ Hào Hoa

Chương 11

Cristine hít sâu một hơi, nín thở, đứng nép vào sâu trong kẹt tủ. Cô không cẩn thận để cho chiếc dây chuyền mắc vào tủ và rơi xuống. Cristine hốt hoảng, suýt chút nữa thì kêu lên, ngay lập tức bịt lấy miệng mình để không kêu ra tiếng.

Duyệt đã ở trong phòng. Cristine không thể cố sống cố chết mà giật sợi dây chuyền đó được. Nếu tạo ra tiếng động lớn hay đổ tủ thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này hay sao? Vất vả lắm mới tìm được một thứ, một bằng chứng có thể giúp cô lật ngược tình huống và trở thành người nắm đằng chuôi, cô không muốn để mất nó theo một cách ngu ngốc.

Phải thoát khỏi đây, và tìm ai đó có thể giúp cô.

Duyệt uể oải ngồi phịch xuống bàn làm việc, không thèm để ý đến sự bừa bộn xung quanh. Cristine thầm thở phào khi thấy Duyệt không nhận ra sự khác lạ trong phòng. Cô nhíu mày, bắt đầu vắt óc ra để tính kế chuồn khỏi đây.

Nếu Duyệt không rời đi, cô chỉ có nước bị nhốt ở lại đây.

Duyệt vươn vai rồi dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, tranh thủ ngủ một lúc. Những chuyện ập đến gần đây khiến cho anh cảm thấy có chút hỗn loạn và mệt mỏi. Nhưng nó cứ đến, mọi thứ xuôi thèo một dòng chảy và trôi vào cuộc đời anh.

Cristine thấy Duyệt đã ngủ say thì vội vàng lách người ra khỏi khe tủ, cẩn thận kéo cái dây chuyền ra hỏi cái kẹt. Càng rón rén thì càng dễ tạo thành tiếng động, Cristine cũng hậu đậu, làm rơi cái dây chuyền xuống sàn.

Những tiếng leng keng vang lên. Duyệt giật mình tỉnh dậy, anh hoảng hốt nhìn xung quanh, tìm xem nguồn gốc của tiếng động vừa xong.

Cristine sợ hãi, lại chui vào trong kẹt tủ, đứng nép sát cái kẹt, cố gắng không để mình lộ ra.

Duyệt lần mò đến gần kẹt tủ. Cristine nín thở. Duyệt cúi người, tìm kiếm, và khi thấy sợi dây chuyền, Duyệt bỗng dưng kinh hoảng và như thể hóa điên.

Duyệt hét lên, vừa nhặt sợi dây chuyền lên đã vội vàng ném xuống. Mặt dây chuyền hình tròn và có phần gồ xoắn nổi lên, những vết đỏ kẹt trong các hốc xoắn trông thật kinh dị. Duyệt lùi bật ra sau. Tất cả không gian xung quanh dường như biến thành màu đỏ. Duyệt hoa mắt, ngã ra đất, cứ thế lùi ra phía cửa.

- Cô Trang! Nãy giờ có ai vào phòng tôi không?

Duyệt lồm cồm bò dậy, mất hết cả phong thái của một giám đốc, đầu tóc thì rối bù và áo sống thì xộc xệch.

Cô Trang, thư ký của Duyệt hoảng hốt, lắc đầu.

- Không. Tôi không thấy ai vào phòng anh!

- Chẳng lẽ là ma? – Duyệt lẩm bẩm, mơ hồ quay trở vào phòng làm việc.

Cửa ban công mở toang, rèm cửa bay tứ tung. Duyệt trợn mắt lên, lao đến cửa kính dẫn ra ban công, kéo nó đóng sập lại.

Cristine nhón chân đứng bên ngoài ban công, nép người hết cỡ ra phía ngoài để không khiến mình bị lộ. Trên tầng cao ngất, gió tạt qua vùn vụt khiến Cristine lạnh cóng, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Duyệt đi loanh quanh trong phòng, trông như người điên. Bất kể một tiếng động nào cũng có thể khiến anh ta giật mình thon thót, kể cả tiếng giấy bị gió thổi bay lật phật.

- Cô làm ơn cút khỏi cuộc đời tôi đi! Tại sao, đúng lúc này cô lại quay về đây ám tôi? Chết cũng đã chết rồi.

Duyệt lầm bầm, mắt nhìn thẳng vào cái dây chuyền đang nằm chỏng chơ lên bàn. Kể từ ngày hôm đó, Duyệt lẳng sợi dây chuyền vào hộc bàn và quên bẵng nó đi. Nó khiến anh nhớ về cô gái ấy, người đàn bà đã rơi xuống vực và chết trước mắt anh. Duyệt sợ đến mức không dám động vào sợi dây đó nữa.

Và cứ thế, mọi thứ trôi vào quên lãng.

- Tôi không gϊếŧ cô. Tôi không gϊếŧ. Không phải tôi.

Duyệt cứ lẩm bẩm trong miệng, không nói to, cũng không quá nhỏ, đủ để khiến ai nghe thấy anh hay trông thấy anh lúc này cũng phải phát sợ vì biểu hiện kỳ quặc và điên rồ.

Ví dụ như Cristine. Cô nhòm qua khe hở ở cửa, chứng kiến toàn bộ những hành động lạ kỳ của Duyệt, và thậm chí còn nghe được cả lời lẩm bẩm đầy hoảng hốt của anh. Cristine lạnh ngắt cả người.

Duyệt, từng gϊếŧ ai đó ư? Anh ta khiến ai đó chết, đem di vật của người đó giấu nhẹm đi, và rồi lại coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sống một cuộc sống bình lặng như vậy ư?

Thật đáng ghê tởm.

Cristine run rẩy, vừa vì trời quá lạnh, vừa vì sợ hãi trước bí mật đằng sau Duyệt. Cô lấy điện thoại của mình ra, nhắn tin cho Hải.

***

Nhi đang nằm trong phòng, tận hưởng thành quả tuyệt vời của kế hoạch trả thù mà mình vạch ra. Cô không ngủ được, chẳng rõ là sung sướиɠ đến mức mất ngủ, hay là lo lắng, bồn chồn.

Trả thù được rồi, thì sẽ thế nào? Sau đó cô sẽ làm gì, đi đâu, về đâu?

Nhi không biết. Cô sống đến lúc này chỉ để chờ một cơ hội, đem tất cả oán hận trút lên đầu Duyệt, chẳng có phương án dự phòng, không có kế hoạch thứ hai hay là bước tiếp theo cho cuộc đời mình.

Cô đã từng tính toán một cách đơn thuần, ngây dại và ngu ngốc, dẫn đến cái chết năm đó. Người đàn bà nhu nhược ấy đúng là đã chết dưới vực, nhường chỗ cho sự hồi sinh của Nhi. Hiện tại, cô không muốn tính nữa.

Đột nhiên, cửa phòng cô rung lên, tiếng gõ cửa dồn dập mà người tới không ai khác ngoài Hải khiến cô nhận ra anh đang gấp gáp muốn nói điều gì đó. Hải không bao giờ gõ cửa với cô, nhưng bây giờ anh bắt đầu làm thế. Nhi bỗng dưng cảm thấy một chút mất mát trong lòng.

- Anh có việc gì… - Nhi hỏi sau khi mở cửa.

Hải gấp đến độ suýt nữa ngã vào trong phòng. Anh cầm tay Nhi, kéo ra ngoài.

- Cristine gặp nguy hiểm. Cô ấy biết Duyệt là kẻ gϊếŧ người rồi.

- Sao cơ?

Nhi giật mình hỏi lại. Làm sao mà cô ấy biết được? Duyệt nói cho cô ấy hay sao? Không đời nào. Anh ta đã nói với Nhi, cô là người đầu tiên và là người duy nhất biết được chuyện này.

- Không có thời gian giải thích đâu. Phải cứu Cristine.

Nhi gật đầu, theo Hải đi xuống nhà.

Suốt dọc đường, thấy vẻ lo lắng và bồn chồn của Hải, không hiểu sao Nhi lại muốn bật cười. Hải nhận ra vẻ khác lạ đó của Nhi. Anh nhíu mày, quay sang nhìn cô, chân thì vẫn giậm ga.

- Sao cô lại cười?

- Anh thích Cristine.

Nhi nhỏ nhẹ nói, khẳng định với Hải. Mấy chuyện tâm lý tình cảm, cô luôn biết rõ và nhận ra rất nhanh.

Hải vội vàng chối đây đẩy.

- Không! Tôi thích cô bé đó bao giờ?

Nhi bật cười. Đúng là, chỉ có những người chột dạ thì mới gắt lên như thế. Có khi Hải thích Cristine mà vẫn chưa nhận ra.

Cô biết vậy nên cũng không nói nữa. Chuyện tình cảm không nên cưỡng ép, cứ để cho Hải tự nhận ra. Thích Cristine cũng tốt, bởi như vậy thì Hải mới bớt nghĩ đến cô. Nhi tự biết mình không xứng với bất kỳ người đàn ông nào nữa, đặc biệt là với Hải.

Nếu như cô không có quá khứ nhem nhuốc và đau khổ như vậy, có lẽ cô sẽ có cơ hội với anh. Nhưng tất cả chỉ là giá như mà thôi. Cái gì đã xảy ra thì không cứu vãn được nữa.

***

Duyệt vẫn đang ngồi mơ màng trong phòng làm việc. Anh đờ đẫn như thế đã được nửa buỏi chiều. Cristine cũng cứ thế mà phơi trước gió nửa ©ôи ŧɧịt̠ chiều, cả người lạnh cóng.

Tiếng gõ cửa vang lên. Nhi tự mở cửa ra, lo đầu vào phòng làm việc.

Duyệt nhìn thấy cô, hai mắt sáng lên. Anh ta vội vàng chạy ra cửa, ôm chầm lấy cô, thở hổn hển và giọng nói thì đầy sợ hãi như thể sắp vỡ ra.

- Em đến rồi. Cuối cùng em cũng đến. Sao em biết anh cần em? – Duyệt thì thào bên tai Nhi, cảm thấy mình như được cứu sống. Nhi là phương thuốc của anh, có lẽ vậy.

Nhi vòng tay ôm lấy anh.

- Em ở đây rồi. – Cô cầm tay Duyệt, kéo anh ra khỏi phòng làm việc . – Chúng ta ra ngoài, thay đổi không khí nhé. Trông anh xanh xao quá.

Duyệt phó mặc bản thân mình cho Nhi, cô muốn dắt anh đi đâu cũng được. Anh không quan tâm nữa. Lúc này, Duyệt chỉ cần được ở bên cạnh Nhi.

Nhi và Duyệt rời khỏi văn phòng được năm phút, thì Cristine mới dám mở cửa ra và đi vào phòng. Nhân cơ hội này, cô muốn chuồn thật nhanh.

Chiếc dây chuyền xoắn ốc vẫn nằm lăn lóc ở dưới sàn. Cristine cầm lấy, nhét vào túi và nhanh chóng rời đi trước khi bị phát hiện. Nhưng toàn bộ quá trình đó của Cristine đã bị Hải nhìn thấy hết.

Cristine sững người lại.

- Anh thấy gì rồi?

- Nhiều hơn những gì cô thấy.

Hải khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói. Anh không muốn Cristine sợ mình. Cuối cùng thì chuyện anh không muốn nhất cũng xảy ra, Cristine đã nhúng tay vào chuyện này trước khi họ kịp ngăn cản lại rồi.

- Đi theo tôi. Nếu cô không muốn hắn quay lại và làm thịt cô.

Cristine giơ sợi dây chuyền lên.

- Còn cái này.

Hải cầm lấy sợi dây, nhét vào túi áo và kéo Cristine rời đi.

- Tôi sẽ kể cho cô.

Cristine gật đầu, ngậm miệng lại và ngoan ngoan đi theo Hải.

***

Nhi và Duyệt đi dạo một vòng, rồi quay trở lại văn phòng khi Nhi nhận được tin báo an toàn của Hải.

Vừa về đến văn phòng, Duyệt đã hoảng lên. Anh không thấy cái sợi dây chuyền bị anh ném ở góc tủ đâu. Có ai đó đã đến đây. Hoặc là hồn ma của người đàn bà đó lại ám anh, trêu ngươi anh, dọa dẫm anh.

Duyệt lại lên cơn điên, bàn tay run bần bật chỉ về phía góc tủ trống trơn. Duyệt thật sự phát rồ cả lên.

- Nó đâu?

- Cái gì đâu? – Nhi dò hỏi.

- Sợi dây chuyền. Khi nãy nó còn ở đây cơ mà!

Duyệt hoang mang, gào lên.

- Anh bình tĩnh… - Nhi nói, định giữ vai Duyệt lại để giúp anh tỉnh táo hơn. Nhưng khi nhìn Nhi, không hiểu sao Duyệt lại nhớ đến người đàn bà đó. Anh hoảng hốt, đẩy cô ra thật mạnh khiến Nhi đập người vào tường và ngã quỵ xuống đất.

Áo cô bị xộc xệch đi, để lộ ra một vết sẹo lớn ở eo.

Duyệt trừng mắt lên nhìn Nhi và vết sẹo ấy. Anh sợ hãi đến mức quên cả thở. Mọi thứ thật quen thuộc, khiến Duyệt hãi hùng và chỉ muốn chết đi, để không phải đối mặt với chúng.