Mặt Nạ Hào Hoa

Chương 2

Cristine xách váy chạy đến, xốc Duyệt lên thì phát hiện ra áo cả anh ta bị kẹt vào viên đá trên ghế.

- Ấy, đừng hiểu nhầm. Là kẹt áo. Chúng tôi không có gì cả đâu nhé. – Nhi giải thích, cố gắng đẩy đầu của Duyệt ra khỏi ngực mình.

Nhờ có Cristine nâng Duyệt lên, Nhi dễ dàng luồn tay vào và gỡ áo của anh ra khỏi viên đá kia. Cristine kéo Duyệt dậy và để anh ngồi tựa vào ghế.

Nhi cũng ngồi dậy, chỉnh trang lại váy của mình.

Không khí ngại ngùng lảng vảng trong tiệm áo cưới. Nhi nghĩ rằng mình không nên ngồi lại đây, vì vậy cô vội vàng đi vào quẩy tiếp tân, tìm xem có cái khăn nào không. Trán của Duyệt đỏ ửng một mảng và đang sắp sửa sưng u lên.

Trên quầy có chiếc khăn mùi xoa của cô, Nhi vơ tạm rồi thấm một chút nước, mang ra đưa cho Cristine.

- Chườm cái này cho anh ấy. Trán bắt đầu sưng rồi.

Cristine gật đầu, cũng không hỏi nhiều mà chú ý chăm sóc cho Duyệt. Được một lúc, Duyệt tỉnh lại, mơ màng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Anh có sao không? – Cristine vồ vập hỏi, ôm lấy mặt Duyệt, lật hết bên này sang bên kia để kiểm tra xem anh có ổn không. Cô gái thậm chí còn vạch cả mắt của anh ra xem.

Duyệt vẫn còn choáng váng và có chút xấu hổ. Anh đẩy Cristine ra, hắng giọng một cái. Không hẹn mà cùng một lúc, cả Duyệt và Nhi đều đồng thanh lên tiếng.

- Tôi xin lỗi.

Cả hai đứng hình trước sự trùng hợp đó. Nhi bât cười, vỗ vai anh.

- Không sao. Sự cố cả thôi. Chúng ta bỏ qua cho nhau nhé.

Duyệt chẳng còn cách nào khác, đành gật đầu. Người ta đã cho anh một cái thang, thế thì anh phải leo xuống thôi chứ còn làm cao làm cái gì nữa.

- Chắc hôm nay không phải ngày phong thủy. Buổi thử váy cưới này có thể dời sang hôm khác được không? Để bồi thường, tôi sẽ tặng coupon hoặc là chương trình tặng kèm cho hai người, được không?

Từ lúc bước vào trong tiệm váy cưới này, Duyệt vẫn luôn có cảm giác quái dị. Anh liên tiếp gặp sự cố, ngã lên người Nhi, rồi thì úp cả mặt vào ngực cô. Tất cả đều khiến Duyệt cảm thấy khó chịu. Anh chỉ muốn bỏ về ngay tức khắc.

Nhi đọc được biểu cảm đó trên mặt Duyệt, đã sớm mở cho anh một đường thoát thân. Duyệt không cần suy nghĩ nhiều, gật đầu cái rụp.

Duyệt đứng dậy, cầm áo khoác của mình lên định mặc vào thì phát hiện ra, áo khoác anh đã ngấm đầy cà phê.

Nhi giật mình, suýt thì nấc lên một tiếng. Khi nãy, cô vơ đại được cái cốc và phang nó vào đầu Duyệt. Không ngờ rằng cà phê trong cốc đã đổ hết lên áo của anh.

Nhi cầm lấy chiếc áo, đề nghị với Duyệt.

- Xin lỗi. Áo của anh là do tôi làm bẩn. Để tôi đem đi giặt, rồi trả lại cho anh được không? Dù sao cũng là lỗi của tôi, tôi cũng áy náy.

Duyệt hơi khó xử. Anh nghĩ rằng mình không muốn gặp lại Nhi một chút nào, bởi cô khiến anh có cảm giác mê muội và đáng sợ. Một người phụ nữ có ánh nhìn như hồ ly, sắc lạnh và cuốn hút, khiến anh cảm thấy mình sẽ không giữ nổi mình nữa khi cứ đứng ở đây. Cũng chính vì thế, Duyệt không muốn đôi co với cô. Anh biết chắc rằng nếu anh nói không, cô cũng sẽ kì kèo để giật chiếc áo này cho bằng được.

Thấy Duyệt chần chừ, Nhi đưa ra tấm card của mình, trên đó có tên và cả số điện thoại. Cô đưa mắt nhìn anh, cười đầy chân thành.

Duyệt đành chịu thua. Anh lấy card của mình ra đưa cho cô, coi như là một lời đồng ý.

- Vậy được. Gọi tôi khi cô đã giặt xong.

Duyệt nói xong thì cầm lấy tay Cristine, dắt cô gái nhỏ rời khỏi cửa hàng áo cưới, đi nhanh như thể bị ma đuổi vậy. Toàn bộ quá trình đó, Cristine chỉ đứng nhìn và há hốc mồm, như một người khách qua đường đến xem Duyệt và Nhi đò đưa nhau qua lại.

Chỉ còn lại một mình ở tiệm váy cưới, Nhi thu lại nụ cười chân thành vừa rồi, thay vào đó là một cái cười nhếch mép. Cô vừa chiến thắng ván đầu tiên, trong hành trình thu phục trái tim đàn ông của mình. Thật tuyệt, cảm giác đoạt lấy trái tim của một ai đó khiến cô cảm thấy sung sướиɠ vô cùng.

***

Cristine hậm hực, suốt dọc đường về, cô không hề nhìn Duyệt lấy một cái mà chỉ nhìn ra phía ngoài đường.

- Nhìn mãi thế em sẽ chóng mặt đấy.

Duyệt nhắc nhở.

- Em quen rồi. Ngày nào em chả ngồi xe.

Cristine bĩu môi, rõ ràng cô còn đang giận, vậy mà anh không thèm dỗ cô, còn lên giọng như thể cô mới là người sai. Thế là thế nào chứ?

- Chuyện lúc nãy, không như em nghĩ đâu.

- Thế nào là không như em nghĩ? – Cristine gắt lên. – Anh phải làm gì đó thì mới nằm đè lên người cô ta, rồi bị kẹt áo chứ?

- Anh bị ngã. – Duyệt phân trần với Cristine. – Anh đứng dậy để đi vào với em, thì bị vấp chân. Thế nên mới ngã ra sau.

- Đừng có mà điêu.

- Này, em giận thì cũng phải nói năng có lý một chút chứ? – Sẵn cơn bực mình, Duyệt quát lên với Cristine. Điều đó khiến cô tổn thương nghiêm trọng. Cristine không ngờ rằng Duyệt lại to tiếng với mình. Trước giờ anh chưa hề như vậy.

- Anh mới là đồ vô lý! – Cô cũng chẳng vừa mà gào lên với anh. - Ở đó chả có cái gì thòi ra để cho anh vấp vào hết.

Duyệt nhức đầu, vết đỏ trên trán giờ đã sưng u lên thành một cục to tướng, và bỏng rát. Anh nhấn chân phanh, khiến chiếc xe dừng lại tức thì. Cristine không kịp định thần, bị đổ người về phía trước.

Duyệt bực bội, ấn nút mở cửa xe.

- Nếu em không bình tĩnh được thì xuống xe.

Cristine sững sờ. Anh ta làm sao vậy? Gặp người con gái khác liền muốn bỏ rơi cô hay sao? Lúc nãy, cô rõ ràng nhìn thấy Duyệt trở nên mê muội Nhi thế nào.

- Xuống thì xuống. – Cristine cáu bẳn, quẳng lại một câu, rồi mở cửa xe và đi xuống. Cô đi thẳng, không thèm quay lại nhìn xem Duyệt có đi theo mình hay không.

Duyệt vẫn ngồi yên tại chỗ, siết lấy vô lăng. Thật ra Cristine nói cũng không hẳn là sai. Duyệt không hiểu sao mình lại ngã vào lúc đó. Hình như, anh không dám chắc chắn, nhưng Nhi đã ngáng chân anh.

Anh gục đầu xuống, nhưng vết sưng trên trán chạm vào vô lăng làm anh đau điếng. Duyệt bực mình, đập tay vào đó, kết quả là khiến cho nút còi xe bị kẹt. Tiếng còi xe kêu lên inh ỏi.

***

Nhi trở về căn hộ của mình. Hải đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Nhi liếc nhìn anh, chào một câu ngắn tủn rồi bỏ về phòng.

Hải thấy lạ, bởi thường ngày cô sẽ sấn sổ đến bàn ăn cơm và dùng bữa cùng anh. Nhưng hôm nay thì khác. Anh sắp sẵn một khay cơm, đế gõ cửa phòng Nhi.

Nhi mở cửa, quần áo còn chưa thay xong. Trên người cô mặc một chiếc áo phông rộng cổ, dài thượt, che đến nửa đùi. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cảnh này cũng không thể kìm lòng được, bởi trông Nhi quá là thu hút. Nhưng Hải thì khác, anh chẳng có biểu cảm gì đặc biệt.

- Không ăn tối à?

- Tôi không đói lắm. – Nhi nhún vai, định đóng cửa lại nhưng Hải đã chen chân vào.

- Đói hay không thì cũng nên ăn một chút. Tưởng tôi không biết là ngày nào cô cũng chỉ ăn một bữa à?

Hải bước vào phòng, để đồ ăn lên trên bàn. Anh liếc thấy chiếc áo khoác của đàn ông mà Nhi vừa cầm về.

Nhi ngang nhiên mặc quần trước mặt Hải. Có lẽ vì cả hai tự nhiên với nhau như vậy nên giữa họ không tồn tại khoảng cách nào cả, cũng không có cái gì gọi là ngại ngùng.

Đôi lúc, Nhi cho rằng vì Hải đã nhìn qua quá nhiều thân thể phụ nữ, cho nên hiện tại anh chẳng còn cảm giác gì. Điều đó cũng tốt, tiện cho việc cô sống ở đây cùng với anh.

Hải thấy Nhi không trả lời gì cả thì biết ý, cũng không ở trong phòng nữa. Anh trả lại sự tự do cho Nhi, quay về với căn bếp của mình. Trong đầu anh không ngừng xuất hiện hình ảnh của chiếc áo vest trắng nhuốm màu cà phê kia. Cảm giác khó chịu và tò mò khiến ruột gan anh cuộn lên, xoắn xuýt lại.

Hải mặc kệ. Mà thật ra, anh chẳng làm gì được ngoài kệ cả. Vì anh và Nhi không liên quan, không ràng buộc gì đến nhau. Chỉ là, cả hai đang cùng sống chung trong một căn nhà, chia đôi tiền điện nước, chấm hết.

***

Ba ngày sau, Nhi gọi điện cho Duyệt. Anh không ngờ rằng khi nhận được điện thoại của Nhi, mình lại bồn chồn, lo lắng và mong đợi cô đến thế. Thế này là thế nào?

Theo lời Nhi, cả hai hẹn nhau ở một quán trà. Khi Duyệt đến, Nhi vẫn chưa tới. Cô để anh ngồi đợi đến cả tiếng đồng hồ, chỉ để trả lại một cái áo. Nhưng không hiểu sao, Duyệt vẫn ngồi đợi. Chính Duyệt cũng không biết nguyên nhân tại sao mình lại làm thế.

Duyệt tự vả vào má mình, rồi cầm điện thoại lên, gọi cho Nhi. Anh định gọi một lần cuối cùng xem cô có bắt máy không, nếu không thì thôi, dù sao một chiếc áo cũng chẳng đáng là bao đối với anh. Nhi không bắt máy, màn hình điện thoại của Duyệt tắt phụt vì hết pin.

Duyệt thở dài. Anh nhìn thấy mình qua màn hình điện thoại, dù không có màu nhưng vẫn có thể thấy, vết bầm trên trán đã hơi ngả vàng. Duyệt bật cười, chắc anh đã hiểu vì sao mình lại có chút lưu luyến cô gái này. Xinh đẹp là một chuyện, nhưng những chuyện liên tiếp xảy ra trong lần đầu họ gặp nhau mới là thứ khiến anh chú ý đến và nhớ mãi. Bởi vì cô gái này quá đặc biệt, và lời đề nghị hấp dẫn không kém của cô, khiến anh không quên được.

Duyệt không chờ nữa mà định đi về. Đúng lúc này, Nhi bước vào quán trà, trong bộ dạng không thể nào thê thảm hơn. Đầu tóc thì rối tung, mặt có ba vết cào to đùng và đỏ ửng, giày cao gót đã gãy mất một bên còn cổ áo thì đứt hẳn hai cái cúc. Thân thể kiều diễm cứ thế lấp ló sau làn vải áo lụa là.