Thủy không đón nhận được sự ấm áp từ đôi môi của Khang. Ngay khi cánh môi mềm mại đó chuẩn bị chạm lên môi cô, thì Khang bất ngờ bị kéo giật về phía sau. Thủy giật mình mở bừng mắt khi nghe thấy tiếng động lớn, cho đến khi cô hoàn hồn trở lại, Khang đã ngã xuống dưới mặt đường. Mà kẻ vừa động tay động chân với anh lại chính là chồng cô, Đại.
Đại ngồi lên người Khang, túm cổ áo anh, hai mắt đỏ rực và hung hăng giáng xuống mặt Khang một cú đánh. Khang nhanh chóng né tránh khỏi cú đấm của Đại, xoay người lật anh ta xuống dưới mặt đường. Cả hai cứ túm lấy nhau, lăn lộn trên đất, anh một đấm tôi một đánh, cứ thế vật nhau túi bụi.
Thủy bàng hoàng ngồi đờ đẫn một lúc lâu rồi mới nhận ra mình cần phải làm gì đó để ngăn chặn vụ ẩu đả này. Cô nhào về phía hai người đàn ông đang hăng hái vật lộn dưới đất đến khi đầu bù tóc rối và quần áo thì đầy đất, giữ chặt lấy cánh tay của Đại, không muốn để chồng tiếp tục đánh người. Thật lạ là cô lại lo lắng hơn cho Khang, cô chỉ cảm thấy lo lắng và đau xót khi anh bị đánh, chứ không phải chồng mình.
Đại vung tay lên, cảm giác bị níu kéo tay áo và kìm giữ sức lực khiến cho anh ta bực bội. Anh ta vô tình đẩy Thủy ngã văng ra. Thủy bất ngờ bị hất ra ngoài, chân tay đều chà xát dưới mặt đường và xây xước. Khang ngước mắt nhìn cô, ngay lập tức dừng mọi hành động của mình, cánh tay gồng cứng để đẩy Đại ra khỏi mình. Tuy nhiên, chính điều này đã tạo ra sơ hở để Đại chiếm thế thượng phong. Anh ta bắt ngay lấy cổ của Khang, nghiến răng bóp chặt.
Mặt Khang đỏ lên, không khí bị chặn lại ở vòm họng, không thể nào trôi xuống mà duy trì nhịp thở. Anh cũng bóp lấy cổ tay của Đại, móng tay ngắn ngủn bấm chặt vào trong da thịt của Đại, tạo nên vết hằn sâu hoắm và sắp sửa cào rách da Đại đến nơi.
- Cậu! – Đại hằn học gào lên, tay càng bóp chặt hơn, như thể muốn lấy đi sinh mạng mà anh ta cho rằng nó vốn không nên tồn tại trên thế giới này nữa. – Sao lúc đó không chết đi? Tại sao còn quay về? Muốn cướp cô ấy khỏi tôi à, đừng có hòng!
Khang không trả lời được, đến cả thở anh còn không thể chứ đừng nói đến đáp trả những câu hỏi đầy phẫn nộ của Đại. Thế nhưng Khang vẫn thật sự rất muốn quẳng vào mặt anh ta một nụ cười khinh bỉ, và dù rằng không khí dự trữ trong người sắp sửa bốc hơi hết sạch, Khang vẫn cố nặn ra được một nụ cười mỉa trên môi.
Chuyện này quá là đán cười rồi. Kẻ đã từng cố gϊếŧ anh vào bảy năm trước, giờ đây lại bực bội hỏi sao anh không chết đi. Anh đã từng nghĩ rằng đó chỉ là hành động bất ngờ, xuất phát từ sự ghen tuông và ham muốn chiếm đoạt của Đại đối với anh và Thủy, nhưng hóa ra không phải vậy. Chính là Đại đã lên kế hoạch cho vụ tai nạn đó, chính Đại là người mong muốn anh chết đi. Và hơn cả là, anh ta chưa từng hối hận.
Chỉ có anh, sau khi bị chính bạn thân phản bội, vẫn cứ một mực tìm ra lý do bao biện cho hành động thú tính đó của Đại. Khang không chỉ muốn cười khinh miệt Đại mà còn muốn cười chính mình, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn cả tin, ngây ngốc như một thằng bé mãi không lớn được. Khang tự nhận mình là người đàn ông trải qua phong sương, cuối cùng thì chẳng qua đó cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi.
Khang không phản kháng nữa, hai tay xụi lơ buông thõng xuống đất, trong khi Đại vẫn cắn chặt răng, dùng toàn bộ sức lực của mình mà bóp cổ Khang. Hai cánh tay của Đại nổi đầy gân guốc, trông anh ta như một con quỷ mới trồi lên từ địa ngục. Năm đó không gϊếŧ được Khang, lần này anh ta không thể lại thất bại nữa.
Cả quãng đường rộng trong công viên vắng vẻ không có lấy một bóng người, Thủy không thể kêu cứu hay nhờ cậy đến ai. Cô biết lúc này mình chỉ có thể dựa vào bản thân để cứu Khang và cứu chính mình. Cô cầm chặt túi xách trong tay, vung lên đập nó vào người Đại.
Chiếc túi của Thủy là Đại mua cho, thật ra nó là một cái clutch cầm tay được làm bằng chất liệu kim loại, vỏ ngoài khá cứng, hoàn toàn có thể sử dụng nó như một vũ khí phòng vệ.
- Bỏ anh ấy ra! – Thủy hét lên, quăng mạnh chiếc túi vào người Đại thêm một lần nữa.
Đại buông cánh tay đang ghì lấy cổ Khang ra. Không khí lùa vào họng Khang, anh hít sâu mấy hơi, thở lấy thở để và ho khục khặc. Trong khi đó, cơn tức giận của Đại vẫn chưa nguôi. Cú đánh của Thủy đã khiến nó chuyển từ Khang sang Thủy. Đại đẩy Khang ra, đứng dậy, túm lấy tay Thủy và lôi cô đi.
- Ai cho em ra ngoài? Ai cho em gặp thằng đó? Lời anh nói không là gì với em cả, đúng không?
Đại siết chặt làm cổ tay cô phát đau, Thủy cảm tưởng như tay mình sắp sửa đứt gãy. Cô giãy nảy lên, muốn trốn tránh khỏi sự kìm kẹp của Đại. Thủy biết việc mình và Khang nɠɵạı ŧìиɧ vừa bị chồng bắt gian tại trận, hai người ngay cả hôn cũng đã định làm rồi, cô không có gì để chối cãi. Cô cũng biết, nếu lúc này theo Đại trở về nhà, cô và con trai sẽ vĩnh viễn không có cơ hội bước ra khỏi ngưỡng cửa thêm một lần nào nữa.
Cô không muốn vậy. Kể từ giây phút quyết định sẽ yêu Khang, Thủy đã không còn muốn quay đầu nữa.
- Bỏ em ra. Xin anh đấy được không, em mệt mỏi khi phải sống cùng anh trong cái nhà tù đó lắm rồi. Tha cho em đi. Chúng ta ly hôn đi.
Thủy nói, chùn chân xuống để níu cả mình lẫn Đại. Anh ta trừng mắt với cô, bàn tay đang tóm chặt lấy cô có chút nơi lỏng.
- Ly… ly hôn? Em muốn ly hôn với anh?
- Đúng. Em muốn ly hôn. – Thủy gật đầu khẳng định. – Anh cũng thấy rồi đấy, em nɠɵạı ŧìиɧ rồi. Em không còn xứng đáng với anh nữa.
- Im đi! – Đại cao giọng ngắt lời cô. – Còn con thì sao? Em ly hôn, thế còn con chúng ta thì sao?
Đại chỉ về phía cái nôi trẻ em ở cách đó không xa, từ nãy đến giờ vẫn hoàn toàn im ắng, không có chút tiếng động nào. Thủy đưa mắt theo tay Đại, trong đôi mắt vốn kiên định của mình lại bắt đầu xuất hiện chút mông lung.
- Con cần em. – Thủy lầm bầm đáp lời.
Đại cũng gật đầu theo cô. Hi vọng trong lòng anh ta chợt lóe lên, cho rằng Thủy sẽ vì con mà nghĩ lại. Nhưng Thủy lại không nghĩ vậy. Con trai, cô sẽ đưa nó theo sao? Khang cũng rất yêu nó, anh ấy đã thể hiện rõ điều đó cho cô thấy. Mà giả dụ, nếu như Khang không yêu thằng bé đến vậy, ít nhất anh cũng không có ý định bắt cô phải từ bỏ thằng bé.
Nhưng liệu Đại sẽ để cô làm thế sao? Chắc chắn anh ta sẽ dùng đứa bé để buộc cô phải quay về.
- Em sẽ đưa nó theo. Xin lỗi anh, nhưng thằng bé còn quá nhỏ, nó cần mẹ. Đợi đến khi nó lớn, em sẽ để nó tự quyết định việc sống với ai.
Thủy trả lời, đó là cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ tới hiện giờ. Dĩ nhiên, những lời đó chẳng có câu chữ nào lọt được vào tai Đại. Anh ta lập tức nổi điên, vươn tay nắm lấy gương mặt của Thủy. Khuôn mặt nhỏ xíu của cô bỗng chốc nằm gọn lỏn trong bàn tay to lớn của Đại, và cô bắt đầu cảm nhận được cơn đau đớn từ sự chèn ép đến xương hàm.
- Em nghĩ anh sẽ để em đi dễ dàng thế sao? Em không có quyền quyết định rằng mình sẽ làm gì. Em, phải nghe theo anh.
Đại gằn giọng nói, bắt đầu bộc lộ bản chất và ham muốn kiểm soát của mình. Thủy lắc đầu, cơn đau ập đến khiến cô ứa nước mắt. Nếu tiếp tục thế này, xương hàm của cô sẽ nát vụn mất.- Buông… - Thủy không kêu lên nổi, nói cũng không tròn vành rõ chữ. Cô nắm lấy cổ tay Đại, tiếp tục cào cấu để anh ta phải thả mình ra.
Khang đã hồi phục được tinh thần sau khi suýt thì mất ý thức bởi thiếu dưỡng khí. Anh ngay lập tức nhào đến bên Thủy, đẩy Đại ra khỏi cô. Khang nghiêng người đứng chắn trước mặt Thủy, đối đầu với Đại.
- Cô ấy không phải đồ vật nhà cậu. Từ trước đến giờ đều không phải. Dừng ngay cái việc ép buộc và giam cầm cô ấy lại, nếu không đừng trách tôi.
- Cậu sẽ làm gì được tôi? – Đại cười nửa miệng, bỏ ngoài tai lời đe dọa của Khang. – Nên nhớ, cậu đã suýt chết trong tai nạn đó. Đấy là nhờ may mắn. Mà con người thì không có may mắn như thế đến lần thứ hai đâu.
Đại dọa dẫm ngược lại, ý tứ muốn gây hại cho Khang thêm lần nữa quá rõ ràng. Khang vẫn không buông tay Thủy.
- Nếu muốn thì cứ thử làm đi. Nói trước, tôi không còn là thằng Kiên năm đó, vài trò vặt vãnh của cậu không động được đến tôi đâu.
Khang nói rồi nắm tay Thủy, định rời đi. Thủy giữ lấy anh, ngoái nhìn chiếc xe nôi của con trai vẫn còn ở phía sau. Khang chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay lại nói với Đại.
- Cả vợ và con cậu, tôi đều sẽ đưa đi. Sống cùng cậu là ác mộng.
Khang nói thay cả phần của Thủy, anh và Thủy định sẽ đẩy xe nôi rời khỏi đây trước khi Đại lại kịp làm gì đó để ngăn cản họ. Thế nhưng khi vừa chạm tay đến chiếc xe nôi, Thủy đã sững người.
Thủy bủn rủn tay chân, cả người lạnh toát, đầu óc nóng dần lên và hai chân trở nên tê buốt. Cô hoàn toàn hoảng hốt trước tình huống quá đỗi bất ngờ này. Con trai cô không còn trong nôi nữa. Chiếc xe trống trơn, bóng dáng đứa nhỏ quen thuộc đã bốc hơi trong im lặng.