Báo Oán Đêm Giao Thừa

Chương 7

Thuý và Nhã cũng liền bước ra chào Hải và Linh đang đứng ở phía ngoài cổng cảm ơn quan khách rồi ra về, hai người không đi về nhà mà tiến thẳng vào ngõ nhà Liên trên khuôn mặt hai người tỏ rõ sự sốt ruột và lo lắng.

Quãng đường từ xóm Gạo về xóm Cồn ngày hôm nay hai bên đường thấy quang cảnh xác xơ và tiêu điều đến lạ lùng, bầu trời âm ú xám xịt gió thổi xào xạc những tán lá bên đường những chiếc lá vàng vọt lặng lẽ rời khỏi cành cây rơi xuống, tiếng lá khô khốc xào xạo dưới mặt đường hoà cùng tiếng bước chân vô cùng vội vã của Nhã và Thuý, Thuý bước chân thoăn thoắt nghe chừng vội vã lắm phía sau Nhã vừa cố gắng bước theo vừa gọi với Thuý :

-Ơ hay cái con hâm kia, mày làm cái gì mà đi như ma đuổi thế ? Chờ tao với !!!

Thuý chẳng đáp lại tiếng gọi với theo phía sau của Nhã mà đôi chân vẫn thoăn thoắt bước đi. Tới cánh cổng nhà Liên thì Thuý dừng đôi chân lại ngó nghiêng vào trong sân, định lên tiếng gọi thì mấy con chó từ phía trong nhà lao ra sủa inh ỏi làm cho Thuý cũng phải lùi lại mấy bước, dù cho Thuý có ra sức quát thế nào chúng cũng không có chịu im mà càng lúc càng sủa dữ dội hơn .

Nhã khi này cũng thở hổn hển đưa cánh tay lên lau mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm ở trên trán rồi than vãn :

-Mày bị làm sao không đó ? Trời rét mà vì đuổi theo mày tao cũng toát hết cả mồ hôi, sao mày đến đây làm gì hai bác ấy chắc giờ này đang ngủ rồi, tự nhiên đến làm phiền người ta...

Nói xong Nhã đưa ánh mắt lên quan sát thấy Thuý có vẻ sợ hãi miệng Thuý vẫn đang lẩm bẩm :

-Lạ thật...sao hai cái con này hôm nay lại lao ra cắn mình như là nhìn thấy người lạ vào nhà thế này...

Nhã nghe xong mấy lời lẩm bẩm trong miệng của Liên thì lúc này cũng chợt ngỡ ngàng mà nhận ra, đúng là chuyện lạ thật, hai con chó này nhà Liên đã được nuôi từ rất lâu tính đến nay cũng cả hơn chục năm, từ bé ba người Liên-Nhã và Thuý đã chơi rất thân với nhau cho nên hai con cho này vốn cũng chẳng có khác vật nuôi trong nhà của Thuý và Nhã, và với hai con chó này cũng vậy mỗi lần thấy Thuý và Nhã sang là chúng nó lại quấn quýt lấy chân hai người chẳng khác nào chủ của chúng, chẳng thế mà có lần Liên còn trêu Thuý và Nhã :

-Này tao nuôi cơm cho hai chúng nó ăn hằng ngày thế mà giờ nó lại còn quý hai đứa chúng mày hơn cả tao nữa, thôi đấy đứa nào nuôi tao cho mỗi đứa một con mà mang về.

Thuý và Nhã tinh nghịch liền đưa mắt nháy nhau rồi bế phốc hai con chó chạy ra cổng rồi nói với lại :

Chính mày cho bọn tao đó Liên, mỗi đứa bọn tao lấy một em không có trả lại cho mày đâu đấy.

Liên bị bất ngờ tròn xoe mắt nhìn hai đứa bạn rồi chạy vụt theo ra cổng gọi :

-Mực, Bống về đây với chị

Hai chú chó khi ấy vẫn còn rất nhỏ nhưng lại rất thông minh, khi Liên vừa dứt tiếng gọi thì cả hai con trên tay của Thuý và Nhã cùng lúc vùng vẫy dữ dội làm cho cả Thuý và Nhã đành phải bỏ chúng xuống đất, vừa đặt xuống cả hai con đều lao thẳng tới chỗ Liên mà quấn lấy chân cô, Liên lè lưỡi trọc hai đứa bạn :

-Tuy tụi nó có quý tụi bay thật, nhưng ai là chủ nó nuôi nó thì nó biết rõ đấy, đừng mơ mà bắt được hai em này nhà tao.

Nhã từ xa vười cười vừa nói :

-Ừ đúng là hai đứa nó khôn thật đó. Khéo khôn hơn mày đó Liên. Lêu lêu

Liên vớ chiếc dép ném theo Nhã, Nhã và Thuý chọc thêm Liên vài câu cho Liên tức điên lên rồi cả hai ú té chạy về nhà.

Tuổi thơ của ba người tuy khá vất vả nhưng luôn đầy ắp tình yêu thương từ gia đình và có mối tình bạn vô cùng ấm áp và đẹp đẽ.

Cũng chính vì mối tình cảm gắn bó giữa ba gia định cạnh nhau, tình bạn khăng khít giữa ba cô con gái của ba gia đình nên họ yêu thương quan tâm nhau hơn cả anh chị em ruột thịt trong gia đình cho nên hôm nay thấy hai con cho lao ra sủa inh ỏi quát mãi không được thì Thuý sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nhã sau một hồi mới nhận ra vấn đề lúc này cũng có phần lo sợ cô nhìn chằm chằm vào mắt hai con chó, đột nhiên Nhã giật bắt mình hét lên một tiếng kinh hãi quay ngoắt lại phía sau, Thuý vội vàng hỏi :

-Có cái gì mà mày hét lên như thấy ma vậy ? Mày có bị làm sao không đấy ?

Nhã vẫn lắp bắp không thành tiếng nhìn sang bên kia đường, rồi lại quay lại nhìn hai con chó cô càng ngày càng tiến sát cánh cổng nơi hai con chó đang cào cấu, quá bất ngờ vì hành động của Nhã, Thuý đưa vội cánh tay chụp Nhã lại phía mình Thuý hét lên vào tai Nhã :

-Cái con điên này, mày lùi thêm hai bước nữa là hai con kia nó xé nát cái mông của mày ra đấy .

Nhã lắp bắp đưa cánh tay về phía rặng Nhãn bên kia đường nói từng câu run lên trong sợ hãi :

-Ma...ma...ma...có....có....có....ma...k...i...à mày....

Thuý nhìn theo hướng tay Nhã chỉ nhưng tuyệt nhiên là chẳng có gì hết ngoài không gian có vẻ lạnh lẽo của rặng Nhãn bên kia đường. Thuý hơi khó chịu nhưng thực lòng cô cũng cảm thấy có phần bất an, cô ghì chặt lấy đôi vai đang run lên từng hồi của Nhã rồi an ủi cho Nhã bớt sợ :

Thôi nào, chắc là nãy mày làm vài ly nên là giờ nó mới ngấm nên hoa mắt thôi, thôi đứng lên tao đưa về nhà nằm ngủ lát thôi là nó tỉnh ngay ấy mà.

Đôi vai Nhã vẫn rung rung theo từng hồi, đột nhiên tiếng chó sủa ngừng hẳn thay vào đó là mấy tiếng gâu gâu như đang gọi hai người vậy, Nhã lúc này cũng hé đôi mắt ra nhìn về phía cổng thì như thay đổi một trăm tám mươi độ hai con chó bấy giờ đang long lanh đôi mắt, hai cái đuôi thi nhau ve vẩy ra vẻ mừng rỡ lắm khi thấy hai người, nhìn kĩ vào đôi mắt của cả hai con chó thì bây giờ chẳng có gì nữa cả đưa tay lên dụi dụi mấy lần nhìn lại thì cũng không có gì hết mọi thứ đã trở lại một cách bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chợt có tiếng người đàn ông nói rồi tiếng bước chân ngày lại một gần phía cánh cổng giọng nói mang theo sự đau khổ và khá mệt mỏi :

-Là cái Thuý cái Nhã phải không ? Sao tới mà không vào mà lại ngồi ở ngoài cổng thế hả ?

Đó là giọng của ông Mùi bố Liên, ông đang nằm trong nhà nghe thấy tiếng hai con chó sủa một hồi thì mới mở cánh cửa gỗ bước ra. Sau một hồi trấn tĩnh lại hai người Thuý và Nhã mới đưa đôi mắt có phần luống cuống và ngượng ngùng nhìn ông Mùi rồi nói :

-Dạ thưa bác là...là...hai đứa cháu nãy đi ăn đám cưới anh Hải về...tiện vào định thăm hai bác luôn nhưng mà...cháu gọi cửa mãi mà không thấy ai

Nghe tới đây ông Mùi liền ngắt lời :

-Mấy ngày hôm nay bà ấy ốm cho nên là bác phải lo mọi việc trong nhà mệt quá cho nên là bác ngủ thϊếp đi nên là không nghe thấy tiếng hai đứa gọi, thôi đi hai đứa đi vào nhà chơi rồi nói chuyện với bà ấy cho bà đỡ buồn, mấy hôm nay bà ấy cứ nhắc đến hai đứa suốt đấy.

Thuý và Nhã đưa ánh mắt thoáng nhìn nhau rồi bước nhanh vào trong nhà.

Ngôi nhà vốn đã tiêu điều, từ ngày Liên mất tích nó lại càng trở nên âm u và lạnh lẽo hơn bao giờ hết, ngôi nhà vốn xưa kia tuy nghèo tuy đơn sơ nhưng lúc nào cũng vang vọng tiếng nô đùa nói cười vui vẻ, nay nó im ắng lạnh lẽo đến lạ thường, làm cho Thuý và Nhã khi bước vào trong cũng hơi khẽ rùng mình vì cảm giác bên trong căn nhà nó còn lạnh hơn cả cái không khí gió mùa đông bắc đang bao trùm ở bên ngoài.

Bên trong nhà trên chiếc giường đã quá cũ kĩ mối mọt ăn nham nhở bà Lan đang nằm thu mình trong chiếc chăn đơn đã lỗ chỗ rách đến mấy phần, thấy Thuý và Nhã bước vào bà liền từ từ ngồi dậy tựa lưng vào tường đôi mắt buồn bã, trên khoé mắt bà vẫn còn như đang sót lại dòng nước mắt mà bà vẫn chưa kịp lau, Thuý và Nhã xót xa nhìn bà, cũng dễ hiểu thôi hôm nay là ngày cưới của Hải người thanh niên mà đã từng là người yêu thanh mai trúc mã của Liên con gái ông bà, nay Hải lấy người mới giàu sang quyền quý gia thế đồ sộ, tương lai sáng lạng thì con gái ông bà chẳng biết đang ở phương trời nào.

Thuý và Nhã vội vàng chào bà rồi chạy lại kéo chiếc chăn lên cao cho bà khỏi lạnh, Thuý đôi mắt rưng rưng như sắp khóc nắm chặt tay bà Lan rồi nói :

Bác thứ lỗi cho hai đứa cháu mấy ngày hôm nay lu bù nhiều việc quá không sang thăm bác được.

Bà Lan mỉm cười nhìn hai người rồi nói trong giọng buồn bã :

-Có sao đâu hai đứa bận việc bác hiểu, từ ngày con Liên nó mất tích nếu không có hai cháu và hai gia đình thì chắc bác cũng chẳng trụ nổi đến ngày hôm nay.

Thuý và Nhã đôi mắt cũng như trực khóc siết chặt lấy hai bàn tay của bà Lan. Đôi mắt bà rưng rưng nhìn thẳng vào hai người rồi bà tiếp tục nói :

Bác cứ mong hai đứa sang mấy ngày hôm nay vì là mấy hôm nay rồi bác đều mơ thấy con Liên, từ ngày nó mất tích đến giờ bác không có bao giờ mơ mộng gì cả cho nên là bác vẫn yên tâm thế nhưng mà ba hôm nay rồi bác cứ mơ thấy nó suốt nó đạp xe về đến cổng lúc chập tối khoảng thời gian y như cái hồi nó đi rồi không quay về nữa, rồi bác đang quét sân nhìn thấy nó bác chạy vội ra cổng gọi nó vào mà nó chẳng có trả lời bác cứ thế đạp xe đi thẳng, bác nhìn thấy mắt nó buồn lắm như là đang khóc rồi nó cứ lắc lắc đầu, mà cái xe của nó chả hiểu sao cứ lấm lem bùn đất như là bị ngã xuống ruộng vậy đó.

Kể đến đây thì bà Lụa đôi mắt đã giàn giụa nước mắt, bà sụt sùi đưa tay lên thấm những giọt nước mắt đang rơi, Nhã liền hỏi :

-Vậy...vậy có...bác...có mơ thấy gì nữa không ạ ?

Thuý toan ngăn Nhã không có cố hỏi dồn dập tránh bà Lan quá xúc động nhưng Thuý chưa kịp lên tiếng thì bà Lan lại kể tiếp :

-Có đó cháu, cái mà bác phân vân nhất là giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần mà hơn nữa là cứ mỗi khi bác đuổi theo con Liên tới cuối làng nơi có con đường dẫn vào nghĩa địa của làng mình là nó biến mất, rồi chẳng biết từ đâu nữa có một đứa trẻ con người nó đen như là than hai con mắt thì đỏ ngàu trên tay nó cầm một cái roi đứng chằm chằm mà nhìn bác, hoảng quá cứ mỗi lần như thế là bác lại hét ầm lên rồi tỉnh dậy giữa đêm, bác nghĩ làm điểm báo không lành rồi con Liên nó gặp chuyện rồi các cháu ạ.

Rồi bà Lan bật khóc nức nở, Nhã bấy giờ đôi tay bất chợt run run, Nhã lắp bắp hỏi lại bà Lan :

-Bác...bác...bác có...có...phải trong giấc mơ...bác...bác thấy đứa trẻ con ấy nó chỉ khoảng hai ba tuổi gì đó người...người nó quắt lại như suy dinh dưỡng rồi mắt nó đỏ ngầu trên tay cái...cái...roi là...là cái dây thừng phải...phải không ạ ?

Nhã vừa dứt lời bà Lan cũng giật mình bà cũng lắp bắp hỏi lại :

-Sao...sao...cháu biết...chẳng lẽ cháu cũng...

Không chờ bà Lan hỏi thêm Nhã liền run rẩy rồi nói :

Cháu...cháu không mơ...cháu....cháu...khi nãy lúc vào đây cháu nhìn thấy thằng bé đó nó đứng ở ở bên kia đường chỗ...chỗ rặng nhãn...

Nghe tới đây thì cả Thuý và bà Lan đều tái mặt nhìn nhau, Thuý vội vàng hỏi :

-Mày...mày nhìn thấy nó là..là khi nãy nên mày mới sợ thế đúng không ?

Nhã run run gật đầu bà Lan liền giục :

Chuyện ban nãy là thế nào ? Hai đứa nói lại cho bác nghe đi.

Nhã liền kể :

-Nãy đi ăn cưới anh Hải xong cháu và con Thuý ra về , cháu cũng mệt nên tính về nhà ngủ thế nhưng con Thuý nó cứ cắm đầu đi như chạy về phía nhà bác thế nên cháu đành đi theo nó tới cổng thì chẳng hiểu sao hai con chó nó cứ xồ ra mà sủa dữ tợn lắm, rồi khi cháu nhìn vào mắt cả hai con chó thì...thì trong mắt hai con chó là một đứa trẻ đen sì tay cầm roi mắt đỏ lòm cứ đứng ở dưới gốc nhãn mà nhìn chằm chằm vào bọn cháu, cháu quay lại nhìn về phía gốc nhãn thì không có thấy gì cả, nhưng quay lại nhìn vào mắt hai con chó thì nó vẫn đứng đó cháu...cháu kinh hãi quá nghĩ mình gặp ma vì là ma thì con người không thấy nhưng chó nó có khả năng nhìn thấy ma nên cháu sợ quá mới hét ầm lên ngã ra sau xém chút bị hai con chó nó cắn . Một lúc sau tiếng hai con chó không còn dữ dằn nữa cháu mới bình tĩnh nhìn lại thì không còn thấy gì nữa.

Nhã kể xong thì lúc này gương mặt cũng đã cắt không còn giọt máu, đôi môi cũng mấp máy có phần run rẩy.

Thuý nhìn sang bà Lan rồi gật đầu như xác nhận lời của Nhã kể, bà Lan gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ có vẻ bà đã gần như chắc chắn con gái bà đã gặp chuyện chẳng lành nhưng bà cố gắng gượng mặc dù nỗi đau trong bà lúc này đã cao trào như trực muốn nổ tung l*иg ngực, mặt bà đanh lại sự đanh thép mang theo đau khổ bà nhìn sang Thuý rồi hỏi :

-Vậy thế cháu có từng thấy chuyện gì lạ mà có liên quan tới con Liên hay không ?

Thuý luống cuống trước câu hỏi của bà Lan , cô im lặng đăm chiêu suy nghĩ trước ánh mắt mong đợi của bà và của cả Nhã cũng đang run rẩy chờ đợi. Thở dài một tiếng Thuý liền nói :

-Cháu nói ra thì mong cả hai bác bình tĩnh, dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ thôi nên là hai bác đừng coi nó là thật, không cháu sợ nhỡ....

Hiểu được ý Thuý muốn nói gì bà Lan liền nói ngay :

Nói thật với cháu từ ngày con Liên nó mất tích ban đầu bác còn hy vọng nhưng rồi một năm hai năm nó bặt vô âm tín mà con Liên các cháu cũng hiểu nó là đứa con ngoan ngoãn có hiếu, không đời nào nó bỏ bố bỏ mẹ mà đi như thế trừ khi là chuyện không may đã xảy ra với nó, mấy ngày qua sau những giấc mơ có phần điểm báo này bác đã sẵn sàng để chờ đón những gì là xấu nhất rồi cháu ạ.

Thuý thoáng liếc nhìn bà Lan rồi cô bắt đầu kể với giọng điệu buồn bã :

-Thật ra thì từ khi ngay đám dạm ngõ của anh Hải cháu đã nhiều lần ngày cả ban ngày cũng thấy thấp thoáng bóng người con gái mặc đồ trắng đi trên chiếc xe đạp lấm lem bùn đất khi ấy cháu cũng ngờ ngợ vì là từ chiếc xe dáng người đến mái tóc nhưng mà chớp mắt cái hình bóng ấy đã biến mất, rồi là trong giấc mơ của cháu cũng lặp lại y chang như ban ngày, rồi cả cái hôm nửa đêm cháu chạy ra ngoài ngõ cũng là cháu nhìn thấy bóng người đi chiếc xe đạp đứng ngoài cổng ngõ nhà bác nghĩ là con Liên nên cháu liền gọi, nghe thấy tiếng cháu gọi nó liền đạp đi về phía cuối làng rồi cũng tới cổng nghĩa địa là nó liền biến mất. Cháu ban đầu cũng nghĩ mình có thể do nhớ nhung nó quá mà ngày sinh ảo giác đêm thì mơ mộng linh tinh thế nhưng mà nhiều lần quá cháu cũng lo lắng nay định sang hỏi xem bác có thấy gì không ai dè...

Không gian ngôi nhà bỗng trở lên yên ắng, rồi tiếng khóc của bà Lan bật lên nghe ai oán da diết đến tột cùng, Thuý và Nhã cả hai cũng đã rơi nước mắt từ bao giờ, sau một hồi Thuý và Nhã cũng cố gắng an ủi bà Lan, khi thấy bà Lan đã có phần ổn định lại tinh thần hai người mới đứng dậy chào hai ông bà rồi ra về.

Ông Mùi vẫn ngồi ở ngoài hiên tay vân vê điếu thuốc lào, đôi mắt ông đã hằn lên sự khắc khổ vốn có của người lao động vất vả nay lại càng nhăn nhúm lại, đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng hướng trông ra cổng như đang chờ đợi mong mỏi, ngồi bên ngoài nhưng ông vẫn lắng nghe không sót một từ cuộc trò chuyện của ba người trong nhà, ông cũng mường tượng ra được con ông lành ít dữ nhiều,ông cũng đau đớn lắm chứ, nỗi đau cũng chẳng kém bà Lan thế nhưng là đàn ông trụ cột trong gia đình ông còn có trách nhiệm lo cho vợ mình tuy đau khổ nhưng ông không cho phép mình được khóc không cho phép mình được gục ngã, ông vẫn cố gắng lạnh lùng cố gắng mạnh mẽ từng ngày để còn làm điểm tựa cho vợ, tuy đã cố gắng lắm thế nhưng từ khoé mắt ông cảm thấy cay cay, ông vội đưa tay lên gạt đi, nhìn bóng Thuý và Nhã khuất sau cánh cổng ông càng chua xót càng nhớ thương con gái, chẳng biết vì sao ông lẩm bẩm một mình :

-Con ơi, con ở đâu thì về với bố mẹ, con ơi...

Ông vừa dứt lời thì ở phía rặng nhãn bên ngoài đường có một đàn quạ không biết ở đâu đồng loạt vỗ cánh bay đi cất lên những tiếng kêu nghe ai oán, da diết. Ông ngước mắt lên nhìn trong đám ấy có một con chưa vội bay đi nó vỗ cánh rồi dường như cúi đầu ba lần rồi mới vụt bay theo đàn, ông mệt mỏi lê bước vào bên trong nhà, phía xa con quạ như không muốn bay đi nó quay lại nhìn về phía cánh cửa đang dần khép lại, khi cánh cánh cửa vừa đóng nó kêu lên ba hồi tiếng kêu như tiếng gào khóc của một đứa trẻ rồi vụt mất vào không gian.

Hải và Linh một tuần sau khi cưới cuộc sống của hai người rất hạnh phúc luôn tràn ngập trong vui vẻ, Hải và Linh được hai vợ chồng ông bà Lâm- Phương mua cho căn biệt thự vô cùng sang trọng ở cách nhà hai ông bà chỉ vài bước chân hằng ngày ông bà vẫn thường xuyên ghé qua lúc mang cho cái này lúc thì mang cho cái kia nhìn thấy hai vợ chồng con gái hoà thuận hạnh phúc, Hải thì hết mực nâng niu chiều chuộng thì ông bà cũng trở nên vui vẻ và yên tâm hơn, thế nhưng chỉ có một chuyện khiến ông bà luôn phân vân đó là sau khi ngày cưới thì nhìn Linh sắc mặt bỗng trở nên xanh xao hẳn đi đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ, một lần trong bữa cơm bà Phương đang bê bát cơm trên tay bỗng nhiên thở dài rồi nói với ông Lâm :

-Ông này, ông có thấy con Linh dạo này nó gầy rạc cả người đi không ? Hai mắt nó cứ như là mất ngủ nhiều ngày rồi vậy. Tôi...tôi thấy lo quá ông ạ

Nghe bà Phương nói vậy ông Lâm liền gạt đi và nói :

-Bà hay lo vớ vẩn, vợ chồng trẻ mới cưới có như thế cũng là bình thường, mọi thứ trong cuộc sống khi có gia đình và khi ở một mình nó khác hẳn dẫn đến tình trạng như thế cũng có gì mà lạ đâu, tôi với bà chẳng vẫn ghé qua rồi vợ chồng nó cũng qua lại bên này suốt bà không thấy là chúng nó quấn lấy nhau như cau trầu quấn cau đấy à, có cái gì mà lo !!!

Bà Phương vẫn hướng đôi mắt nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt chẳng hề bớt chút lo lắng nào sau khi nghe ông Lâm nói, bà liền nói ngay :

-Cái đó đâu có cần ông nói tôi cũng biết, thế nhưng mà ông không có thấy nó gầy và xanh xao trông thấy hay không, mới cách đây có một tuần thôi hai má nó còn bầu bĩnh ấy vậy mà chỉ một tuần hai gò má nổi hẳn lên nhìn mặt toàn xương đâu có tí thịt nào, cái tôi muốn nói ở đây là nó gầy quá nhanh, gầy tới mức mà không thể tưởng tượng nổi, ông làm bố ông không có quan sát kĩ đấy thôi chứ tôi làm mẹ tôi để ý chúng nó từng ly từng tí một, tôi thật ra vẫn nhận thấy mấy lần con Linh nó sang thăm tôi với ông khi nó ra về nó cứ nhìn ngó cái gì đó xung quanh mà ánh mắt thì tỏ rõ sự lo lắng.

Ông Lâm nghe bà Phương kể lể ông lúc này cũng bỏ bát cơm xuống bàn không ăn nữa, ông gắt nhẹ :

Bà cứ nhìn ngó rồi soi mói cho nó lắm rồi lại suy nghĩ vớ vẩn linh tinh, thấy nó gầy thì mai bà chịu khó ra chợ mua mấy cái món đồ tẩm bổ về nấu cho nó ăn, vài ngày là nó lại hồi trở lại ngay thôi.

Nói rồi ông Lâm đứng lên đi ra ngoài cửa rút ra trong túi quần một bao thuốc lá từ từ ông rút ra một điếu châm lửa hút đôi mắt ông đăm chiêu hướng về phía nhà con gái. Bà Phương thấy ông Lâm có vẻ đã bực mình vì bà nói hơi nhiều bà khẽ thở dài rồi đứng lên dọn mâm cơm mà hai ông bà vẫn ăn dở bữa ở trên bàn. Thật ra không phải ông Lâm không nhận ra Linh gầy đi một cách bất thường, cả cuộc đời này của ông cũng chỉ có duy nhất một đứa con đó chính là Linh, chính vì thế nên ông rất nuông chiều con gái từ bé Linh muốn gì ông đều đáp ứng chưa bao giờ để con gái phải thua bạn bè cùng trang lứa bất kỳ một cái gì cả, nhìn con gái như vậy trong thâm tâm ông thậm chí còn đang lo lắng hơn cả bà Phương, cũng lo lắng sợ chuyện vợ chồng con gái không hạnh phúc cho nên cả một tuần qua sau ngày cưới ngoài những lúc vợ chồng Hải sang thăm ông bà thì cả hai ông bà vẫn luôn tìm cớ này cớ nọ để sang nhà con gái, thậm chí cẩn thận hơn ông Lâm con bí mật đứng từ xa quan sát thì tuyệt nhiên lúc nào hai vợ chồng Hải cũng hạnh phúc chứ không hề có gì đáng phải làm cho ông bận tâm cả, cho nên ông vẫn cứ đinh ninh cho rằng chuyện Linh gầy đi trông thấy không có gì là hệ trọng cả, chắc cũng chỉ là do cuộc sống bị xáo trộn ông tin rằng chỉ trong một thời gian nữa khu quen với cuộc sống gia đình Linh sẽ lại hồng hào trở lại, từng làn khói thuốc nhẹ nhàng bay lên cao, đôi chân ông cũng đã bước ra khỏi cổng nhà mình từ bao giờ, ông lững thững bước tới về phía căn nhà của Linh và Hải, đứng khuất dưới một bóng cây ông nhìn vào trong Hải và Linh đang ở dưới gian phòng khách, Linh con gái ông đang dựa vào vai chồng dường như cả hai đang xem tivi một cách vui vẻ, yên tâm ông toan qua trở về thì dường như có cái gì đó như thôi thúc ông, ông đang quay lưng bước đi thì chợt ngoảnh đầu lại nhìn lên bên trên tầng hai của căn nhà vợ chồng con gái mình, tầng hai được bật điện nhưng chỉ là ánh sáng lờ mờ vàng vọt của chiếc đèn ngủ, định quay bước đi thì chợt cánh cửa sổ tầng hai nó bỗng từ từ mở ra, ông Lâm đưa mắt xuống dưới nhìn thì Hải và Linh vẫn đang ngồi trên chiếc sofa dưới phòng khách, ngạc nhiên lắm ông chăm chú nhìn xem ai đang mở cánh cửa sổ kia, ông suy nghĩ:

-Phải chăng là gió thổi, không, không đúng gió lúc này chỉ làm cho những chiếc lá cây trên đầu ông khẽ đung đưa, không làm sao có thể thổi được cánh cửa sổ đó được, cánh cửa sổ là do chính ông đặt loại gỗ tốt nhất, nó khá nặng nên trường hợp gió thổi ông loại trừ. Hay...hay là nhà thằng Hải có người lên thăm mà chúng nó chưa kịp báo cho hai ông bà, chắc chỉ có lý do này là hợp lý.

Ông Lâm vẫn đứng im cố gắng quan sát xem người mở cánh cửa ấy là ai, thế nhưng mọi thứ không diễn ra như ông nghĩ từ phía sau cánh của hình dáng một đứa trẻ khoảng hai đến ba tuổi thân hình đen sì đôi mắt đỏ au hai tay nó đang víu lấy chấn song cửa mà đu cả người lên, ông Lâm như chết lặng và dường như đứa bé ấy đã biết ông đang nhìn nó, con mắt đỏ lòm ấy hướng thẳng về phía ông rồi đội nhiên nó nhoẻn miệng cười, quá kinh hãi ông há hốc miệng rồi bước chân cứ lùi dần về phía sau bỗng dưng từ phía sau lưng ông chạm phải cái gì đó lạnh toát cưng cứng, hoảng hồn ông toan hét lên quay lại phía sau thì hoá ra ông đã lùi lại và chạm phải thân cây sau lưng. Ông đưa tay lên ôm ngực sau phút kinh hãi, ông thở hổn hển một lúc rồi từ từ nhìn lên cánh cửa sổ ban nãy thì tuyệt nhiên cánh cửa vẫn đóng chặt chỉ có ánh đèn vàng trên tần hai hắt hiu ra bên ngoài một cách yếu ớt, ông cố gắng nhìn rồi quan sát một hồi lâu nhưng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, dưới nhà Hải lúc này cũng đi ra khép cánh cửa phòng khách lại, Linh vẫn ngồi trên ghế cười nói gì đó với Hải rất vui vẻ, ông Lâm lắc đầu ngao ngán nghĩ mình chắc đã già rồi mắt mũi không còn tốt nên sinh ra ảo giác, ông lững thững bước trở về nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó bồn chồn lo lắng.