Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ

Chương 109: Vị Lai Tựa Mộng

Khâu Duẫn thật sự không ngấm nổi cách nói chuyện của ba, dường như chẳng lọt tai câu nào, chỉ là hắn luôn biết mẹ hắn chỉ bị viêm dạ dày bình thường, tháng trước còn chính hắn dẫn bà ấy đi khám, lý nào hôm nay lại nói mổ là mổ cái gì? Chẳng lẽ lại ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi, nhanh đến như vậy sao?

Kì thực Khâu Duẫn rất lo lắng cho mẹ hắn không như vẻ bên ngoài, hắn ngồi xuống băng ghế cho đến khi bác sĩ ra.

Bác sĩ nói gì với ba của hắn rồi nhanh chóng đi khuất, hắn chưa kịp ngồi dậy, Khâu Hy đã kéo hắn đi ra góc hành lang.

"Anh ăn ở chực nhà bạn không thấy nhục à?"

Khâu Duẫn còn lạ gì với cách nói móc của em hắn nữa: "Anh đi xem mẹ, em đừng nói nữa!"

Khâu Hy thấy Khâu Duẫn đi xa đột nhiên lớn tiếng nói, nếu Khâu Duẫn quay lại sẽ thấy trên môi nó nở nụ cười.

"Lần này anh chết chắc rồi!"

Khâu Minh chỉ nhìn hắn một cái rồi bỏ đi, điệu bộ hết sức chẳng để hắn vào mắt, không giống như mối quan hệ anh em thân thiết của Nhâm Thạch, anh em nhà Khâu Duẫn không gϊếŧ nhau đã là tốt lắm rồi, gặp nhau là muốn lao vào đánh nhau, tuy nhiên cũng không ghét đến mức tranh giành tài sản gì đó, Khâu Minh quản lý công ty rất tốt cho nên Khâu Duẫn cũng không muốn nhúng tay vào, hắn cũng chả hiểu gì về kinh danh, phòng bệnh phút chốc chỉ còn ba hắn và hắn.

Còn mẹ hắn nằm trên giường bệnh, vẫn còn hôn mê, Khâu Duẫn không thể chịu nỗi loại không khí nghẹt thở này, hắn khó khăn mở miệng.

"Mẹ làm sao rồi?"

Ba Khâu Duẫn nhìn hắn bằng ánh mắt như dao găm: "Mày còn quan tâm tới mẹ mày nữa à, tao còn tưởng bà ấy không phải mẹ mày!"

Khâu Duẫn còn lời gì để nói đâu, mỗi một câu ba hắn phát ra điều làm cho người ta cảm thấy chán ghét, nhưng hắn không làm ra điệu bộ gì, sợ làm ra sẽ ăn thêm một cú nữa.

"Mày đi gϊếŧ nhau với ai thế?"

Ý của ba hắn đang nói băng gạt trên đầu hắn, coi như cũng quan tâm: "Không cẩn thận té dập đầu!"

Ba hắn không nói gì nữa, một lúc sau lại nói: "Mẹ mày coi như thoát chết rồi, nhưng không bảo đảm là sẽ không trở nặng lại, ý của bà ấy muốn mày mau đám cưới với bạn gái mày đi!"

Khâu Duẫn hết hồn, vô lý như vậy cũng bắt hắn làm: "Con chia tay với bạn gái rồi!"

Ba hắn cũng chẳng kinh ngạc gì hết chỉ cười nhạt nói: "Mày không muốn cưới thì nói mẹ ra đi, bây giờ mày...!"

Ba hắn còn chưa nói hết câu Khâu Duẫn đã ngắt lời: "Được rồi, con chỉ đính hôn thôi, cưới xin gì đó để sau đi!"

Ba hắn rốt cuộc cũng hòa hoãn lại, coi như mày còn biết suy nghĩ, nếu như hắn không làm gì đó ba hắn sẽ lãi nhãi riết muốn điên luôn đầu, hắn thấy ba hắn nên làm mẹ thì tốt hơn, cũng chẳng biết mình đáp ứng như vậy có tốt không.

Biết được mẹ đã không sao, ba hắn cũng muốn đuổi hắn đi, cho nên Khâu Duẫn liền cầm điện thoại đi ra ngoài, vừa điện vừa bắt taxi, bây giờ hắn đang lo cho Nhâm Thạch, chạy lung tung đi đâu rồi, gọi mãi mà đầu dây kia cũng chẳng bắt máy.

Trong phòng bệnh, mẹ Khâu Duẫn vẫn còn nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra, mặt nhăn như khỉ: "Ui! Đau quá!"

Ba Khâu Duẫn lại gần: "Đừng cử động mạnh, bung chỉ ra bây giờ!"

"Khâu Duẫn đi rồi à, cái thằng không có lương tâm này, may mà chỉ mổ ruột thừa nó còn không quan tâm, mình mà bị ung thư dạ dày chắc nó cũng chẳng liếc nhìn quá!"

"Bà nhìn xem không chỉ có nó, hai đứa còn lại của bà cũng biến mất dạng rồi!"

Mẹ Khâu Duẫn làm khuôn mặt tang thương, lập tức lại nói: "Lừa nó được chưa? Khâu Minh lo làm ăn thì không nói, Đến cả Khâu Duẫn ăn không ngồi rồi, vợ con cũng chẳng có, nát cả người!"

"Nói rồi, nói rồi!"

.

Khâu Duẫn đi tìm tất cả những nơi thậm chí là đến công ty tìm cũng chẳng thấy, trời đã tối một mảnh, bên ngoài trời lạnh mà Khâu Duẫn lại thấy nóng bức khó chịu, không làm gì hơn chỉ biết về nhà, trong nhà rất ấm, còn có mùi thơm của thức ăn, đoán chắc Cẩm Diệp lại nấu một bàn đồ ăn, hắn vừa vào liền nhìn đông nhìn tây, thấy Cẩm Diệp liền hỏi.

"Nhâm Thạch có về nhà không?"

Cẩm Diệp nhìn hắn một cái lại bắt tay vào nấu nướng: "Anh ấy không nhắn với anh à!"

Khâu Duẫn hơi sửng người, nhắn tin? Có thấy cái gì đâu?

"Anh ấy nhắn bảo là muốn ở nhà anh hai một tuần, tuần sau mới về!"

Khâu Duẫn bị giật mình rất lớn, về nhà anh hai, nhưng hắn lại không thấy tin nhắn gì, chẳng lẽ lại nhắn cho Cẩm Diệp mà không nhắn không hắn? Không hiểu sao đột nhiên có hơi mất mác, nhìn Cẩm Diệp lại thấy chướng mắt.

"Cậu ấy không về em còn nấu gì lắm thế?"

Cẩm Diệp chồm người ra: "Nấu cho anh!"

"Không ăn!"

Cẩm Diệp: "..."

Đến ngày thứ hai vắng Nhâm Thạch, hắn cảm thấy cả người cứ không xong, làm chuyện gì cũng bực mình.

Tại sao không nhắn tin cho hắn?

Hắn cũng muốn chai mặt qua nhà Nhâm Hoành, nhưng Nhâm Thạch đã trốn đi thế rồi, sang chỉ tổ làm Nhâm Thạch khó xử, làm cái cũng không được, ba lại giục hắn đính hôn trong tuần này, nói tới đính hôn làm đầu Khâu Duẫn muốn nổ tung, vừa lúc khâu mấy mũi kim còn chưa lành, làm hắn cũng muốn xé toạc ra luôn.

Mẹ nó!

Người Khâu Duẫn đính hôn cũng chỉ có thể nhờ Cẩm Diệp, mà Cẩm Diệp còn không từ chối liền đồng ý càng làm hắn bực bội thêm, nói ra mới biết là vì muốn trả ơn, trả ơn con khỉ.

Nội tâm hắn bây giờ đang rất xáo trộn không hiểu vì sao, hắn cũng biết được Nhâm Thạch đặt trong lòng hắn nặng như thế nào, nói đi một tuần mà như mất tích vậy, hắn cũng rất mông lung mình đối với Nhâm Thạch là cái gì, bạn bè, hay trên mức bạn bè hắn cũng chẳng phân định được, rất mơ hồ,

Rốt cuộc một tuần như một thế kỷ trôi qua, Nhâm Thạch mới xuất hiện, cậu ta đứng trước nhà bỏ dép, Khâu Duẫn đang xem ti vi nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, trời ạ, mới có một tuần mà ú thêm một cục thế, Khâu Duẫn gồng muốn chết mới không bu lại hỏi.

Nhâm Thạch nhìn đầu Khâu Duẫn đầu tiên, cũng không có băng gạt, tóc đã che hết vết thương rồi, nói thật đi một tuần cũng có chút nhớ hắn, nếu không nhớ hắn một tháng cậu còn chưa về, tâm lý đã thỏa mái hơn rất nhiều, một tuần này bên cạnh cậu không còn xuất hiện ai khác nữa, bệnh của cậu, chắc sẽ có hi vọng, cậu đã đấu tranh tâm lý rất dữ dội mới có thể đưa ra quyết định mỗi buổi chiều tự mình đi tìm bác sĩ.

Nhìn Khâu Duẫn, cậu đã tắt điện thoại, trước khi đi chỉ nhắn cho Cẩm Diệp một câu, chắc hắn giận lắm, Nhâm Thạch tiến lại gần, giọng nói như phát bên tai Khâu Duẫn: "Xem phim à?"

Khâu Duẫn giận mạnh nữa là đằng khác nhưng khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của Nhâm Thạch, hắn lại như kẻ trộm mà trộm mọi ngóc ngách của cậu, tham lam nhìn vào đôi mắt chỉ chứa hình bóng hắn, như bị đứng hình: "Cậu...cậu không thấy sao còn hỏi!"

Nhâm Thạch liền cười, chọt vào má Khâu Duẫn một cái: "Đáng yêu quá đi!"

Khâu Duẫn: "..."

Cậu ta làm cái trò con bò gì vậy? Như trở thành một người khác.

"Xin lỗi cái đầu nha! Nếu không thì cậu đập lại tôi đi!"

Nhâm Thạch cuối người xuống dụi đầu vào lòng hắn, Khâu Duẫn sửng người một lúc lâu cũng chẳng làm ra phản ứng gì, tóc Nhâm Thạch đâm vào mặt hắn có chút ngứa ngáy, thật sự muốn hành hạ một phen nhưng lại không nỡ, hắn đưa tay lên áp vào hai má Nhâm Thạch, đưa khuôn mặt cậu đối diện mặt mình, ánh mắt Nhâm Thạch không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt hắn có chút trần trụi cũng không có giấu giếm, làm hồn Khâu Duẫn chạy tứ phương tám hướng, hai người tư thế hơi ám muội, Khâu Duẫn mới cứng người bỏ ra.

"Đập...đập cũng đập rồi, còn đập lại gì nữa, trẻ con!"

Nhâm Thạch cười lên, nhéo má hắn một cái không nói gì nữa liền đi vào phòng.

Khâu Duẫn ôm má chết trân thằng nhãi này, cứ nhìn mặt nó là không giận được, đúng là không có tiền đồ.

Ăn cơm xong xuôi, đuổi Cẩm Diệp đi, Khâu Duẫn mới có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Nhâm Thạch, cả hai đang ngồi trên sofa, ti vi vẫn phát ra tiếng, nhưng Khâu Duẫn lại chẳng nghe lọt chữ nào, hắn nhìn Nhâm Thạch một hồi lâu, Nhâm Thạch cứ làm cho hắn có cảm giác cậu đang giấu giếm cái gì, sau nụ cười này đã che giấu đi cái gì, tại sao cậu phải gồng gánh như vậy, không chia sẻ với hắn một chút nào sao? Nói thật hắn hơi đau lòng, Nhâm Thạch quá cứng rắn, e rằng sẽ không chia sẻ gì với hắn.

Nhâm Thạch ngồi hơi buồn chán, chuyển kênh, Khâu Duẫn đã hoàn hồn.

"Mày muốn nói chuyện gì?"

Nhâm Thạch lơ đễnh nhìn tờ giấy gì đó màu đỏ trong túi quần hắn, giấy rất to lọt hẳn ra ngoài túi quần một khúc, Nhâm Thạch nhìn thấy tức khắc run rẩy một trận, chưa cần Khâu Duẫn nói gì Nhâm Thạch liền thấy mình hơi khó thở, cậu bị điên nhưng trí nhớ thì không, thế giới thứ năm chính mắt cậu đã nhìn thấy tương lai của mình, thật sự đang diễn ra sao? Không một chút nào đùa cậu sao? Bàn tay cầm điều khiển ti vi không biết từ lúc nào đã bấu chặt vào.

Nhâm Thạch nói: "Để tao nói trước!"

Khâu Duẫn lập tức nhìn cậu: "Mày nói đi!"

"Chừng nào mày mới chịu cút đi, tao thấy mày ở nhà tao hơi lâu rồi đấy, định ở đến thối thây mục rữa luôn à?"

Khâu Duẫn kinh ngạc đến trợn mắt, nghi ngờ lỗ tai mình, hắn ở đây bao năm, Nhâm Thạch chưa lần nào oán trách hắn như vậy: "Mày nói cái gì vậy?"

Nhâm Thạch thật sự cũng không muốn hắn ở đây, bởi vì cậu sợ, ngày nào đó cậu sẽ làm hại hắn mà chính mình lại không biết được, thật sự rất giống với tương lai Nhâm Thạch được biết, cậu càng nghĩ càng thấy run rẩy, mọi chuyện sẽ xảy ra y đúc như vậy sao?

"Mày ở đây cũng lâu lắm rồi, tao thấy liền chướng mắt!"

Khâu Duẫn hồi lâu mới thấm được câu nói này, đả kích lòng người cực kì, nhưng hắn có thể nói gì, nhà là của cậu, hắn chỉ là đứa ở đợ: "Vậy...đợi đến tuần sau cái đã!"

Nhâm Thạch không hỏi tại sao vì cậu biết được đáp án là gì, Khâu Duẫn khó khăn lấy tấm thiệp đặt lên bàn: "Tuần sau...tao với Cẩm Diệp sẽ đính hôn, tới lúc đó tao sẽ đi!"

Nhâm Thạch cũng chẳng nói cút, chỉ nhìn ti vi đến ngẩn người, chẳng biết mình ừ lúc nào.

Mỗi buổi tối Nhâm Thạch thường chẳng ngủ được, có Khâu Duẫn cậu càng không thể ngủ được, hơi sợ hãi, sợ Khâu Duẫn rời xa cậu.

Nhà Khâu Duẫn nói làm lễ đính hôn liền làm rất hoành tránh, nói tuần sau mà tuần này đã chuẩn bị đâu vào đó, có tất cả mọi người chỉ riêng Khâu Duẫn là mất tăm.

Khâu Duẫn ngẩn người trên lan can ở căn hộ của Nhâm Thạch, rít điếu thuốc trên tay, khói làm lu mờ khuôn mặt hắn, hắn thật sự không muốn rời đi chút nào, nhưng điều làm hắn mất mát nhất là đưa thiệp cho Nhâm Thạch mà cậu ấy còn chẳng phản ứng mấy lần, cũng phải, hắn còn chẳng biết mình đang trông đợi điều gì, thật sự Nhâm Thạch hệt như con dao găm nhỏ, không làm cho hắn đau đớn tột cùng mà đâm từng nhát, âm ỉ đến làm lòng người khó chịu.

Chỉ còn cách hai ngày nữa là diễn ra lễ đính hôn, Khâu Duẫn chẳng hề nghĩ đến dù chỉ một chút, Cẩm Diệp thì bị ba mẹ hắn lôi đi mất tăm không biết làm cái gì.

Trời thì tối, thời tiết thì chẳng hề giảm chút nào, lạnh đến thấu xương, Nhâm Thạch thì không thể chịu được lạnh, mà đã chạy đi đâu rồi, đứng đến chân cũng tê rần, mò điện thoại mở ra thì mới biết đã gần mười một giờ đêm, trễ như vậy rồi, hắn lựa số Nhâm Thạch, chưa kịp ấn gọi, màn hình đã hiện thị số Nhâm Thạch gọi tới, không nghĩ ngợi hắn liền bấm nghe.

『 Alo cậu đang ở đâu! 』

Nhâm Thạch dường như không trả lời câu hỏi của hắn, bên phía đầu dây hắn còn nghe thấy tiếng gió rất lớn, thổi ù ù vào điện thoại, Nhâm Thạch có nói một câu làm Khâu Duẫn chấn động đến điên đảo.

『 Thật ra tôi không coi cậu là bạn thân! 』

Khâu Duẫn: 『...』

Bên kia lại phát ra tiếng nói, không hề cường điệu mà là nhẹ nhàng như rũ hết tâm tư để mà nói.

『 Khâu Duẫn 』

Hắn chỉ biết ừ, tàn thuốc trên tay cũng đã cháy hết, chỉ chờ lời Nhâm Thạch phát ra.

『 Tôi thích cậu!...À không tôi yêu cậu! 』

Nhâm Thạch nói chẳng vấp một tí nào giống như đã học thuộc lòng chờ ngày nói ra, Khâu Duẫn ngẩn ngơ, đến bây giờ mới hiểu được, cũng chẳng mông lung gì nữa, tôi thích cậu, giống hệt như lời ngọt ngào nhất trên thế gian này mà hắn từng nghe, tâm can cũng một mãnh chấn động, thì ra ý nghĩa chính là như vậy, thì ra hắn đối với Nhâm Thạch chính là ý nghĩa như vậy, có rất ra nhiều lời để nói lại nhưng hắn lại chẳng có một từ gì để nói được, như nghẹn lại quá lâu.

Bên kia Nhâm Thạch không thấy ai trả lời định cúp máy liền nghe được Khâu Duẫn nói.

『 Bây giờ cậu đang ở đâu? 』

『 Trên cầu 』

『 Trên cầu? Cậu làm gì trên cầu? 』

『 Tôi hóng gió thôi cậu đừng lo! 』

Hóng gió, Khâu Duẫn đứng sau mấy bức tường che chắn còn thấy lạnh thấu xương mà Nhâm Thạch nói hóng gió, Khâu Duẫn chẳng thể nào tin tưởng đươc liền lo lắng muốn bể đầu.

『 Cậu trên cầu nào tôi tới liền! 』

『 Trên đường N là tới 』

Khâu Duẫn áo khoát cũng không mặc, lấy chìa khóa mở xe ngồi lên: 『 Cậu cứ giữ máy đừng tắt, tôi muốn nghe giọng cậu 』

Khâu Duẫn vội đến mức vượt hai ba cái đèn đỏ, bỗng dưng bên đầu dây Nhâm Thạch hét làm lỗ tai hắn cũng ù luôn.

『 Đừng đi, đừng tới đây, dừng xe lại Khâu Duẫn, đừng đi, tôi xin cậu___! 』

Khâu Duẫn mơ hồ còn nghe thấy tiếng khóc, hắn chưa kịp nói lại, đã nghe tiếng.

"ẦM___ẦM" Một loạt tiếng va chạm dữ dội vang lên, ánh mắt Khâu Duẫn vẫn sửng sờ nhìn ra cửa kính vỡ nát của ôtô, tay trái vẫn áp điện thoại vào tai nhìn toàn cảnh lộn xộn bên ngoài, trên trán phát ra một trận đau đớn, dòng chất lỏng tanh tưởi phát ra, lỗ tai hắn ong lên vang dội, vẫn một mực ôm điện thoại như thứ quý giá nhất.

Cả khu vực bị bao vây, hỗn loạn, tắc đường cả một hàng dài, Khâu Duẫn dường như không thể nghe một tiếng động gì, giống như thể tai bị điếc vậy, tròng mắt cũng trắng toát không thấy được thứ gì, ý thức còn sót lại của hắn chỉ là mơ hồ nhắc yết hầu nặng trịch loạn ngôn nói: 『 Nhâm...Thạch 』

Nhâm Thạch bên này nghe được tiếng động ầm ầm qua điện thoại thì đột nhiên ngã xuống làn đường, khuôn mặt méo mó như ai vặn ngược, l*иg ngực khó thở muốn phát điên, tròng mắt đỏ ngầu, tại sao không thể tránh được, tại sao lại như vậy? Là do cậu! Tất cả là tại cậu!

Tất cả là tại cậu!

Điện thoại vẫn còn kết nối được, Khâu Duẫn cứ như thế gọi tên Nhâm Thạch, Nhâm Thạch đứng dậy, điên cuồng chạy, điên cuồng gọi tên hắn.

『 Đợi tôi trở về, Khâu Duẫn đợi tôi 』

『 Nhâm...Thạch...hình như tôi cũng thích... 』

『 Tút...tút... 』

Khâu Duẫn hình như muốn nói gì đó, đột nhiên ngắt máy, Nhâm Thạch hoảng sợ tột độ, cũng chẳng quan tâm hắn định nói gì, cậu gào lên trong điện thoại, vừa gào vừa khóc dữ dội, tại sao lại như vậy?

Đột nhiên không biết ở đâu ra giọng nữ nhân cuồng bạo phẫn nộ từ tứ phương tám hướng vồ vào lỗ tai cậu gào khóc hệt như đòi mạng, như muốn lấy mạng cậu, xé xác cậu, cậu sợ hãi vứt điện thoại xuống sông.

"Sao mày không chết đi? Tại sao mày không chết đi? Khâu Duẫn thế mạng cho mày, mày thấy hả dạ chưa?...mày nên chết đi, mày nên...chết để bồi Khâu Duẫn.."

Sau một hồi là những tiếng khóc thét điên cuồng: "Sao mày không chết đi?"

Thế mạng? Nhâm Thạch chết trân, trái tim run rẩy từng trận, cảm xúc khó chịu cứ như xộc lên đại não, liền rống lên với kẻ nói, nhưng xung quanh cậu chỉ có gió lạnh rít gào, ngược lại chẳng có một ai cả.

"IM ĐI! ĐỪNG NÓI NỮA, CON MẸ NÓ!"

"Ha ha Khâu Duẫn chết rồi mày có hả dạ chưa? Mày có động một chút lòng từ bi nào không?...mày nên chết đi là vừa...mày vĩnh viễn cũng đừng mong sống yên ổn "

___________

Hết chương này là hết ngược gòi! :)))))