Gả Nhầm Chồng Điên

Chương 23

Trường Thạch lao đến trước mặt Bách, hắn kiềm chế hết sức mình để không trút giận lên người đang đứng như trời trồng ngay trước mắt mình này.

- Ông ấy vừa nói gì? – Trường Thạch run rẩy hỏi Bách.

Bách ngước đôi mắt đỏ ngầu tới nhìn Trường Thạch, hắn không ra tay, ngược lại Bách mới là kẻ không giữ nổi cảm xúc mà nổi điên lên. Anh ta túm lấy cổ áo Trường Thạch, xốc lên cao, hai hàm răng anh ta nghiến chặt lại vào nhau.

- Mày còn dám đến đây mà hỏi à? Mày điếc sao, bác sĩ vừa nói gì, mày không nghe được sao? Ông ta nói Ly sẽ không tỉnh lại nữa. Cô ấy sẽ sống thực vật. Như thế thì có khác gì người chết đâu chứ!

Bách gào lên, anh ta đem tất cả cảm xúc tiêu cực trong lòng mình lúc này đổ hết lên đầu Trường Thạch. Thậm chí, chính bản thân anh ta cũng không biết việc Ly xảy ra chuyện là do ai gây ra. Là Trường Thạch đã đẩy cô vào chuyện này, hay là chính anh ta mới là kẻ khốn nạn gây ra mọi chuyện. Bách không biết nữa. Nhưng vì bản tính của mình, anh ta hoàn toàn không thể mở miệng mà nhận sai.

Ngay giây phút nhìn thấy Trường Thạch, mọi tức giận, hoang mang, khổ sở, anh ta đều muốn đổ lên đầu hắn.

- Mày còn dám vác mặt đến đây. Mày đến làm cái gì?

Bách rống lên. Trường Thạch quăng cho anh ta một ánh nhìn lạnh nhạt và đau thương.

- Đưa Ly đi xa khỏi mày.

Lời khẳng định đầy dứt khoát của Trường Thạch như một mũi tên đâm thẳng vào tim Bách, xoáy sâu vào băn khoăn về chính tội lỗi mà anh ta đã gây ra. Bách không hẳn là tỉnh ra, mà anh ta hiểu rõ ràng, phải, chính mình mới là người đã khiến Ly phải nằm trong bệnh viện. Anh ta là người đẩy cô, anh ta là người giằng co với cô.

Nhưng Bách không cam tâm. Ly là của anh ta cơ mà. Trường Thạch là ai mà dám đưa cô ấy đi. Bách tức giận, không biết là giận Trường Thạch hay giận chính mình, anh ta muốn đem những cảm xúc này xả hết ra ngoài. Bách cắn răng, vung tay lên đấm vào mặt Trường Thạch.

- Câm mồm!

Trường Thạch cũng chẳng tránh né. Hắn đứng yên đó để Bách xả giận lên người mình, gương mặt gầy và tăm tối đi vì khổ sở kia trong nháy mắt đã nhiều thêm vài vết bầm tím. Trường Thạch cũng tự trách chẳng khác gì Bách, hắn cũng cho rằng, mình là người đã đẩy Ly vào hoàn cảnh này.

- Mày là thằng khốn! Mày đã có tất cả mọi thứ.

Bách tiếp tục hạ những cú đấm như giáng chùy xuống mặt mũi Trường Thạch. Mỗi một cú đánh lại là một lời thóa mạ.

- Chính mày, chính là mày đã khiến cô ấy bị thương. Nếu mày không lợi dụng Ly, cô ấy đã chẳng gặp chuyện. Nếu không phải vì mày, cô ấy đã không đối đầu với tao.

Bách đánh người đến điên cuồng, mu bàn tay anh ta dính đầy máu loãng từ miệng và mũi Trường Thạch. Hắn không tránh né càng khiến cho Bách nổi điên, đánh nhiều hơn, đánh đến khi tay anh ta nhuốm đầy máu, đến khi anh ta cảm thấy mệt lử.

Bách thở hồng hộc, ngừng lại, ngồi thụp xuống sàn. Anh ta cũng đau đớn đến nghẹt thở, giọng hắn run bần bật, như sắp khóc. Anh ta ôm lấy mặt mình, thì thào rất khẽ, như là tuyệt vọng lắm rồi.

- Mày dựa vào đâu mà đòi đưa cô ấy đi.

Trường Thạch vung tay lên lau máu trên mặt mình, trên ống tay áo của hắn dính một mảng máu đỏ trong thật khϊếp sợ.

- Mày không còn đường lui nữa. Tỉnh lại đi.

Hắn chỉ nói một lời nhẹ bẫng, chuyện của Bách, hắn thật sự không muốn quan tâm nữa. Hắn bỏ lại Bách ngồi ở ngoài hành lang, còn mình thì đi vào phòng bệnh với Ly.

Vừa nhìn thấy người con gái hắn yêu thương đang nằm trên giường bệnh, khắp người cắm đầy ống truyền, trong phòng vang lên tiếng tít tít của các loại máy móc, không gian phảng phất cảm giác nặng nề.

Trường Thạch ngồi xuống bên cạnh Ly, hắn muốn nắm lấy tay cô, muốn gọi cô dậy, nhưng nhìn bàn tay bẩn thỉu đầy máu đỏ kia của mình, hắn không dám chạm đến cô. Dù là bệnh nhân, dù trông tiều tụy đến thế, nhưng ở cô vẫn toát lên sự sạch sẽ, giống như ở cô có ánh sáng của thiên thần vậy.

- Tôi xin lỗi. Tại tôi mà em mới phải nằm đây. Có lẽ em sẽ ghét tôi lắm nhỉ?

Trường Thạch khẽ thì thầm, hắn chẳng hiểu sao mình lại bật cười thế này.

- Xin em đấy, đừng ngủ mãi như thế. Em ghét tôi cũng được, em hận tôi cũng không sao. Nhưng hãy tỉnh lại được không? Tỉnh dậy mà trả thù tôi đi này.

Trường Thạch gục đầu xuống thành giường, hắn không còn đủ can đảm để tiếp tục nhìn cô nữa. Hắn không có cảm đảm để đối mặt với sự thật này. Chuyện Ly sẽ có khả năng phải sống thực vật đã đả kích hắn không hề nhẹ.

***

Không biết thời gian đã qua bao lâu, dường như là đã gần đến sáng, anh ta có thể nghe thấy tiếng chim rả rích ở ngoài vọng tới. Chẳng có một chút hi vọng nào dành cho anh ta hết, ngay cả tiếng chim buổi sáng sớm cũng ủ rũ đến thế.

Điện thoại của Bách vang lên làm anh ta bừng tỉnh. Bách vốn không định nghe, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi xuất hiện trên màn hình, anh ta lại không thể tắt máy.

- Mẹ.

Bách thì thào, hoàn toàn không có chút sức sống nào nữa.

- Ra sân bay ngay đi. Mẹ đã làm thủ tục xong hết rồi, con phải đi mau lên trước khi quá muộn.

- Để làm gì? – Bách hỏi, anh ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

- Tất cả bằng chứng phạm tội của con đã bị đưa lên tòa hết rồi, họ sẽ đến bắt con sớm thôi. Con phải đi mau lên.

Bách ngỡ ngàng, trong khi anh ta ngồi thẫn thờ ở đây, chờ đợi một người trong vô vọng, chờ đợi một cơ hội vốn dĩ sẽ không bao giờ đến với mình. Bách đứng dậy, đôi chân quỳ ở dưới sàn lạnh một đêm đã tê cứng. Anh ta lê đến trước cửa phòng bệnh, nhìn vào trong. Trường Thạch vẫn ủ rũ bên cạnh Ly, còn cô, vẫn cứ nằm đó, ống thở luôn mờ đi vì hơi nước. Anh ta đặt tay lên cửa kính, nửa muốn chào tạm biệt cô, nửa không.

- Con còn làm gì nữa, mau nhanh lên!

Giọng nói đầy lo lắng và thúc giục của mẹ anh ta vang lên trong điện thoại.

- Con biết rồi.

Bách nói, cúi đầu rời khỏi bệnh viện. Chỉ vừa mới bước đến đầu hành lang, anh ta đã bị Evan và người của gã vây lại.

- Anh không còn đường chạy thoát nữa đâu. Chấp nhận đi.

Evan lạnh lùng nói, ra hiệu cho người của mình xông lên, túm lấy Bách. Bách cũng không phản kháng, anh ta hoàn toàn buông xuôi, để mặc những người kia xách mình như xách một con gà rời khỏi bệnh viện.

Lúc này, ở sân bay, bà Hằng cũng nghe được toàn bộ những lời mà Evan nói. Điện thoại của Bách vẫn chưa tắt đi, bà nghe được một loạt âm thanh, những tiếng bước chân, tiếng xô đẩy sột soạt, và rồi chiếc điện thoại kia rơi xuống đất, những tiếng động kia xa dần, rồi biến mất.

Bà Hằng đờ cả người. Mọi thứ đã không kịp nữa rồi. Bà Hằng đứng thẫn thờ tại chỗ một hồi lâu, cho đến khi thông báo về chuyến bay mà bà đã mua vang lên, cho đến khi chuyến bay đó cất cánh. Tương lại tối đen của bà và con trai dường như đã khép lại hoàn toàn khi bỏ lỡ chuyến bay này rồi.

***

Mấy ngày sau đó, Trường Thạch chỉ ở bên cạnh Ly, nói chuyện với cô, chăm sóc cho cô. Thậm chí hắn còn chẳng thèm đến phiên tòa để nghe buộc tội Bách và mẹ anh ta. Hắn giao tất cả mọi thứ cho Evan.

Trường Thạch dùng khăn ấm lau tay cho Ly, ghém chăn cẩn thận. Những ngày qua, hắn đã nói với Ly không biết bao nhiêu chuyện, nhưng một phản ứng cô cũng không có.

- Em còn không chịu tỉnh lại sao? Em bắt tôi phải đợi đến khi nào đây?

Trường Thạch thở dài.

- Dù sao thì tôi cũng sẽ đợi. Tôi sẽ đợi em, dù có mất cả đời cũng sẽ đợi em. Đừng bỏ tôi lại một mình được không?

***

Trong giấc mộng, Ly vẫn đang nhốt mình ở nơi tối tăm, không chút ánh sáng nào kia. Cô ngồi bó gối giữa không gian ấy, cho đến khi một bàn tay chạm vào vai cô, đánh thức cô khỏi những suy nghĩ mông lung. Ly ngẩng đầu lên, cô thấy bố mẹ mình trước mặt, những người mà đã quá lâu rồi cô không còn được thấy nữa, những người mà có khi cô còn quên mất dung mạo họ trông thế nào. Khi bố mẹ ra đi, Ly đã nghĩ rằng trên đời này không còn ai cần mình nữa.

Cô muốn nắm lấy tay mẹ mình, cô nghĩ rằng bà tới để đưa cô đi khỏi đây. Thế nhưng bà lại rụt tay về. Ly sửng sốt, tại sao chứ, ngay cả lúc này mà bố mẹ cũng vẫn không cần cô ư?

Mẹ cô chỉ khẽ mỉm cười.

- Không phải bố mẹ bỏ rơi con. Đừng cảm thấy có lỗi nữa, con xứng đáng với một cuộc sống hạnh phúc. Cho nên hãy quay về đi, hãy đến bên người đàn ông kia, hãy hưởng thụ tình cảm mà đáng ra con nên có. Cậu ta đang đợi con đấy.

Giọng của mẹ cô vang vọng trong không gian, rồi hình ảnh bố và mẹ xa dần khỏi tầm mắt cô. Họ biến mất, để lại một điểm sáng ở phía xa. Ly chậm rãi bước về nơi đó, càng đến gần, ánh sáng càng lớn dần, cô bắt đầu nghe thấy tiếng gọi của Trường Thạch, vừa đau đớn lại vừa buồn bã.

“Em bắt tôi đợi đến khi nào đây?”

“Tôi sẽ đợi em, dù có mất cả đợi cũng sẽ đợi em.”

“Đừng bỏ tôi lại một mình được không?”

Ly choàng tỉnh, đôi mắt cô mở bừng, có chút không kịp tiếp nhận ánh sáng chói lòa của hiện thực. Cô nhìn thấy Trường Thạch đang ngồi bên cạnh mình, nhìn thấy gương mặt tiều tụy của hắn, nhìn thấy đôi mắt vương giọt nước mềm mại và xót xa. Hóa ra việc cô nằm mãi ở đây khiến cho hắn khổ sở đến thế.

Trường Thạch nhìn thấy Ly đã tỉnh, hắn mừng như điên, quăng chiếc khăn trong tay đi mà chồm đến phía cô.

- Em tỉnh rồi? Em tỉnh thật rồi? Ly, em có nhận ra tôi không?

Ly trơ mắt nhìn hắn, cả người cô không cử động được, có lẽ là do nằm quá lâu. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Trường Thạch muốn gọi bác sĩ tới để kiểm tra, nhưng Ly đã vội lắc đầu. Cô mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra tiếng.

Trường Thạch lấy cho cô một cốc nước. Sau khi uống nước xong, Ly cảm thấy cổ họng bỏng rát của mình dịu đi rất nhiều. Cô thì thào hỏi Trường Thạch.

- Mọi thứ đã kết thúc rồi sao?

- Ừ. Kết thúc rồi. Em cũng tỉnh rồi.

Ly không cho hắn gọi bác sĩ. Cô đoán mình đã nằm đây một thời gian dài, có quá nhiều chuyện khiến cô tò mò. Trường Thạch chậm rãi kể lại cho Ly tất cả những thứ đã xảy ra trong những ngày qua. Cuối cùng, hắn thở phào một hơi, trong giọng vẫn không giấu được sự run rẩy kinh ngạc.

- May quá, em tỉnh rồi. Tôi còn tưởng em sẽ bỏ rơi tôi.

- Xin lỗi. – Ly cúi đầu, cô nắm lấy tay Trường Thạch, khẳng định rõ ràng. – Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh nữa.

Ly nói, ngước mắt tới nhìn hắn. Cảm giác bị bỏ rơi này cô hiểu quá rõ, cô đã sống một mình và cô độc quá lâu rồi, cô có thể hiểu được Trường Thạch cảm thấy như thế nào. Cô đã từng có ý định sẽ bỏ đi sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, nhưng lúc này, khi thấy Trường Thạch thế này, cô không nỡ rời khỏi hắn nữa.

Ly mỉm cười với hắn, đột nhiên lại cảm thấy vui vẻ biết bao. Phải rồi, cô nên ở lại hắn, bù đắp lại những thiếu sót về tình cảm của hắn và của chính mình. Cô rướn người tới ôm lấy cổ Trường Thạch, cụng vào trán hắn. Cảm giác bình yên ấy bao bọc lấy cả hai người, tràn ngập trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc và màu trắng toát, xóa tan không khí ảm đạm thường trực ở nơi đây trong suốt thời gian qua.