Gả Nhầm Chồng Điên

Chương 21

- Làm sao anh có được thứ đó? Nó là cái gì?

Ly gắng gượng trong cơn đau đến tột cùng, đến mức cô chỉ muố ngất đi. Tầm mắt mờ ảo, hình ảnh Bách trước mặt cô cũng chòng chành, rung lắc, chẳng có gì vững vàng, chỉ có duy nhất chiếc bút máy kia là sáng chói lên, trở thành điểm nhìn tập trung. Ly bám vào cạnh tủ để đứng dậy.

- Cái này sao? – Bách nhún vai, lắc nhẹ cây bút trong tay. – Không biết, nhưng chắc nó chứa vài bằng chứng thuyết phục về việc anh từng biển thủ tiền trong công ty.

Bách nói, thản nhiên thừa nhận việc mình đã làm ngay trước mặt Ly. Dù sao thì anh ta cũng chẳng còn gì phải giấu cô, chuyện xấu xa cỡ nào anh ta cũng đã làm rồi, ngay cả lừa gả cô cho Trường Thạch, rồi còn đòi hỏi muốn quay lại, muốn cô đến với mình sau lưng hắn, ngay cả gϊếŧ hại cả nhà hắn, hay là tống hắn vào trại tâm thần.

Chắc chẳng còn chuyện gì khủng khϊếp hơn như thế nữa.

- Trả cho tôi! Sao anh lại lấy được nó?

Ly loạng choạng bước về phía hắn, cơn đau dưới bụng lại nhói lên, cô chỉ đi được mấy đã đã ngã khụy xuống.

Chết tiệt! Tại sao lại cứ phải nhằm đúng lúc này? Ly nghiến răng ngẩng lên nhìn Bách, ngờ vực rằng tại sao anh ta lại có được cái bút, có được thứ trong ngăn tủ kia. Anh ta lại lừa cô ư? Rõ ràng cô mới là người vừa tính kế cơ mà, tại sao trong phút chốc lại đảo lộn, người bị gạt tiếp tục vẫn là cô chứ?

Bách nhìn vẻ mặt hoang mang, giận dữ của Ly, anh ta cảm thấy cô có chút đáng thương. Dường như tất cả những thắc mắc kia đều hiện hữu trong ánh mắt cô vậy.

- Tất nhiên là anh biết em muốn gì, sao anh lại có thể để em lừa nhỉ? Em nghĩ em là ai vậy hả Ly?

Bách cười cợt, anh ta giơ cây bút lên, định bẻ làm đôi. Đó làm một chiếc bút usb, bên trong có lưu trữ một lượng lớn dữ liệu về những việc anh ta đã làm. Thứ này tốt nhất là nên hủy đi trước khi nó lại rơi vào tay ai đó nữa, đặc biệt là Trường Thạch. Anh ta không thể lưu lại bất cứ hậu họa gì cho mình.

Ly trừng mắt nhìn Bách đang định bẻ đôi chiếc bút, cô hoảng hốt lao về phía Bách, vươn tay lên muốn tóm lấy nó.

- Không được!

Ly hét lên, nhảy tới người Bách, muốn túm lấy chiếc bút kia. Bách cao hơn cô cả mấy cái đầu, anh ta chỉ cần vươn tay lên một chút là cô đã chẳng chạm tới nổi. Ly giằng co với Bách một hồi lâu, anh đẩy tôi kéo, cuối cùng vẫn không thể chạm được tới chiếc bút kia, ngược lại còn bị Bách kéo vào lòng, ôm chặt lại.

- Em nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Tốt nhất là em đừng có hành động gì quá phận, nếu không thằng chồng em trong trại cũng sẽ không được yên thân đâu.

Bách nghiến răng nói, trong mắt là hận thù, là ghen tỵ, là tức giận và cả thất vọng. Ly đã đau bụng đến choáng váng, cô không còn nhìn rõ được người trước mặt mình nữa, bên tai cũng ong ong, lời nói của Bách nửa chữ cũng không nhét được vào đầu, chỉ nghe thấy vài tiếng lùng bùng chẳng rõ ràng. Cô nhất định không thể để thua cuộc, chiếc bút kia là hi vọng cuối cùng của cô và Trường Thạch.

Ly nhón chân, níu lấy vai Bách, đu người lên để giật lấy chiếc bút kia. Bách rụt tay lại, lui về sau, Ly tuột khỏi người hắn, mất đà ngã chúi về phía trước mặt. Bách hoảng hốt nhìn thấy Ly ngã sấp mặt xuống, nhưng anh ta không kịp đỡ lấy cô. Đến khi Bách có thể nhận ra sự tình thì mọi thứ đã quá muộn.

Một tiếng động lớn vang lên, Ly ngã đập đầu vào cạnh bàn. Cô ngã vật xuống sàn, ngay lập tức, một cơn đau buốt nhói lan đến đỉnh đầu, cảm giác tê liệt chạy toàn đến toàn thân, tứ chi cô trở nên vô lực. Ly cảm thấy trên đầu mình có chút ẩm ướt.

Bách trừng mắt, nhìn thấy máu loang ra trên đầu cô, dần dần trở thành một vũng lớn ở dưới mặt sàn gỗ. Anh ta sững sờ mất mấy giây, màu máu chói lòa đập vào mắt khiến anh ta run rẩy, chiếc bút trong tay cũng rơi xuống sàn, lăn vào chân bàn ở gần đó. Bách quỳ xuống bên cạnh Ly, không dám chạm vào người cô.

- Ly! – Anh ta gào lên, muốn nâng cô dậy mà lại không biết như thế có gây ảnh hưởng gì đến vết thương không.

Giờ phút này, Ly đã cảm thấy cơn đau chẳng còn gì đáng sợ nữa. Cô mơ hồ nhin những hình ảnh trước mặt mình, dường như cô thấy được bố mẹ mình, những người đã bỏ cô lại cái thế giới tàn khốc này mà ra đi, đang vẫy gọi cô. Rồi dường như cô lại thấy Bách, với mẹ anh ta, với bà Hằng, những kẻ luôn muốn đè cô dưới chân mà hành hạ, điều khiển, coi cô như một công cụ, đang cười sung sướиɠ và hả hê lắm.

Có phải như thế này sẽ tốt hơn không? Ly thầm nghĩ, đúng là cô không nên sống nữa, cứ như vậy mà chết đi, cô sẽ vứt bỏ được mọi thứ, vứt bỏ được bao nhiêu phiền toái không đâu. Cô sẽ không cần phải liếc nhìn ánh mắt người khác mà sống, không cần toan tính xem mình cần làm gì thì mới tốt, không cần phải cúi đầu cắn răng mà chịu đựng những đau thương.

Đúng vậy, như thế này thật tốt.

Toàn thân cô dần mất cảm giác, đôi mắt Ly hấp háy một chút, cơn buồn ngủ ập đến lấn át tất cả những mong muốn khác của cô. Bách đang nói gì đó, dường anh anh ta đang gọi tên cô, nhưng cô chẳng muốn nghe nữa. Giờ thì tốt rồi, anh ta sẽ chẳng thể lợi dụng cô được nữa. Ly đột nhiên muốn vui vẻ bật cười thật to, chỉ tiếc là cô chẳng còn tí sức nào.

Mọi thứ cứ thế dần chìm vào hư ảo, Ly rơi vào trong một bóng tối sâu thẳm không có lối ra.

Bách lay gọi để giữ Ly tỉnh táo, anh ta đã gọi cấp cứu, nhưng không chờ nổi nữa. Bách khom người bế Ly lên, vội vàng chạy ra ngoài. Bên ngoài, trời mưa khá to, cơn mưa xối xả như thể trởi sắp sập xuống, giáng xuống đầu những con người khốn khổ và khốn nạn.

***

Evan ngồi trong xe chờ đợi, đã là mười một giờ mười lăm phút, gã đã chờ Ly quá mười lắm phút rồi. Trong lòng gã có chút nóng nảy, không chờ được nữa rồi. Evan kéo khóa áo khoác, mở cửa xe, chuẩn bị hòa vào với cơn mưa kia, đột nhập vào trong nhà.

Ngay lúc này, gã nhìn thấy Bách đánh xe ra khỏi căn biệt thự. Trong xe bật đèn, gã không nhìn thấy người ngồi bên cạnh anh ta. Dù không biết anh ta đi đâu, nhưng việc Bách rời khỏi nhà cũng là một cơ hội tốt. Gã có thể vào trong nhà để giúp Ly tìm món đồ kia.

Cho đến khi bước vào trong nhà, lên đến phòng của Trường Thạch, Evan mới ngỡ ngàng trước hiện trường máu me đó. Cuối cùng thì gã cũng đoán được vì sao Ly lại chậm trễ đến vậy.

Gã không vội, Ly đã có Bách đưa đi bệnh viện, giờ này gã chạy theo cũng chẳng có tác dụng gì. Gã lượn một vòng quanh phòng, tìm kiếm xem mình cón có thể lấy được thứ gì ở đây, hi vọng rằng Bách chưa phát hiện ra thứ mà Trường Thạch giấu. Chính gã cũng chẳng biết nó là cái gì, chỉ biết nó lưu trữ bằng chứng quan trọng. Gã suýt đã bỏ lỡ chiếc bút ở dưới gầm bàn kia, trông nó thật bình thường, chẳng có gì đáng để ngó tới. Nếu như không phải ngay gần đó là một vũng máu chói cả mắt, thì gã cũng sẽ không để mắt đến chiếc bút máy.

Evan nhặt nó lên, sau khi xác nhận rằng đó là một chiếc usb, gã bỏ túi, rồi nhanh chóng rời đi.

***

Bách đưa Ly đến phòng cấp cứu, trong lòng anh ta như có lửa đốt. Nhìn theo cáng đẩy cô vào phòng mổ, anh ta muốn chạy theo mà bị giữ lại. Bách như muốn phát điên, anh ta túm lấy áo một vị bác sĩ, căng mồm rống to lên.

- Nhất định phải cứu cô ấy cho bằng được. Nếu cô ấy chết, tôi sẽ không để yên cho mấy người đâu!

Vị bác sĩ kia nhíu mày, chán nản nhìn người nhà bệnh nhân thị uy, những chuyện thế này xảy ra đã quá nhiều rồi, các bác sĩ trong bệnh viện cũng chẳng mấy để tâm. Thứ họ cần quan tâm là sinh mạng của người bệnh kia.

Bách bị giữ lại ở ngoài phòng cấp cứu, anh ta cứ đi đi lại lại, chốc lại nhìn lên đèn đỏ ở cửa phòng cấp cứu, ánh đèn màu đỏ chói như màu máu của Ly đập vào mắt, khiến anh ta bức bối không yên. Chiếc đèn cứ sáng mãi, suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa hề tắt đi.

***

Evan một lần nữa trà trộn vào viện tâm thần thành công, gã đưa cho Trường Thạch chiếc bút. Trên thân bút còn dính một chút máu nhạt nhòa.

- Là nó sao?

Trường Thạch mờ mịt hỏi, hắn không có chút ký ức nào về cái bút này cả. Hắn còn tưởng tài liệu kia sẽ là một mớ giấy lộn. Năm đó, hắn đã liều mình vì cái bút này ư? Xúc cảm lạnh lẽo từ thân bút truyền đến tay hắn. Trường Thạch run lên, hắn không biết, để Evan có cơ hội lấy được cái bút này thì Ly đã phải trả cái giá gì.

- Ly đâu? Cô ấy có bị phát hiện không?

Trường Thạch lo lắng hỏi Evan, hắn cứ cảm thấy có chuyện gì đó không tốt. Evan ủ rũ nhìn hắn, gã nhún vai.

- Cô ấy bị thương. Bách đưa cô ấy đi viện cấp cứu rồi.

Đùng một tiếng, đầu óc Trường Thạch như vỡ ra.