Gả Nhầm Chồng Điên

Chương 13

Trường Thạch hết sức sửng sốt, hắn không ngờ rằng Ly sẽ đưa ra lời đề nghị này với mình. Hắn không nghĩ ra được lý do gì để cô muốn giúp đỡ hắn như thế. Hắn nhíu mày nhìn cô một lúc lâu, không nói nên lời, ngây cả người.

Ly sợ rằng Trường Thạch vẫn nghi ngờ mình, cô vươn tay tới vẫy trước mặt hắn.

- Anh sao vậy? Lại ngốc rồi à. Hay là… anh không tin tôi?

Cũng phải, hắn không có lý gì phải tin cô cả. Cô đột nhiên xuất hiện trong nhà hắn, trở thành vợ của hắn, tất cả là do Bách sắp xếp. Trường Thạch không đuổi cô đi đã là may lắm rồi, làm gì có chuyện sảng khoái mà tin tưởng, rồi chấp nhận cô như vậy. Ly cúi đầu, không nhìn hắn nữa.

- Anh không tin tôi cũng không sao. Tôi chỉ muốn anh biết là, tôi hận thằng đó cũng không khác gì anh. Anh cứ suy nghĩ đi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng phối hợp với anh hết.

Ly thở dài, buồn bực đứng dậy định rời đi. Trường Thạch vội vàng nắm lấy tay cô, xúc cảm ấm áp từ tay hắn làm cổ tay cô nóng lên. Ly giật mình xoay người lại.

- Tôi không bảo không tin em.

Trường Thạch nói, ánh mắt mềm dịu như nước, nhìn cô chằm chằm.

- Sao… sao cơ?

- Tôi tin em. Đừng rời đi. Ở lại đây với tôi, chúng ta cùng xử lý tên nhóc kia, nhé.

Trường Thạch dịu dàng đáp lời, đánh tan mọi nghi ngờ và ngạc nhiên của Ly. Chính hắn cũng không tin được rằng mình lại có thể nói ra những lời mềm mỏng đến vậy, lời nói như dòng nước ấm áp tràn vào l*иg ngực của Ly, tâm cô mềm nhũn cả ra. Hắn muốn cô buông bỏ phòng bị với mình, hắn muốn cô không còn căng thẳng, ở bên cạnh hắn mà cứ luôn thấp thỏm sợ hãi, hắn muốn cô được sống thoải mái, cho dù cả hai người họ còn đang ở trong tình thế khó khăn.

- Tôi…

Ly cắn môi. Cô không muốn trả lời. Cô không nói là sẽ ở lại bên cạnh hắn, dù cô cũng muốn thế. Cô đã từng có suy nghĩ là sẽ ở lại bên cạnh Trường Thạch sau khi giúp hắn lật đổ được Bách, nhưng đó là lúc cô tưởng rằng hắn thật sự bị điên. Cô nào có ngờ được là hắn giả vờ điên, giả vờ ngốc chứ. Sớm biết hắn không bị làm sao, không cần dựa vào ai cũng có thể sống tốt, cô đã bỏ chạy khỏi cái nhà này.

Đã biết được sự thật về Trường Thạch, Ly không nghĩ rằng mình có thể ở lại bên hắn được nữa. Cô không có lý do gì để mặt dày xuất hiện bên cạnh hắn.

Ánh mắt Trường Thạch vô cùng chờ mong, ngay cả khi hắn không biết rõ cảm xúc này của mình là gì, hắn vẫn cứ chờ đợi đáp án của Ly. Cô né tránh ánh mắt hắn, có ý muốn rụt tay về.

- Tôi sẽ giúp anh. Tôi nói là sẽ giúp anh rồi mà. Chỉ cần anh tin tưởng tôi là được.

Ly tỏ rõ sự cự tuyệt rõ ràng, cô đánh trống lảng, không trả lời câu hỏi của hắn. Hắn cũng không muốn ép buộc cô, hắn muốn giữ cô lại bên cạnh mình, nhưng hắn sẽ từ từ khiến cô không muốn rời đi.

Trường Thạch không để Ly gạt tay mình ra, hắn còn giữ chặt lấy tay cô, bĩu môi nũng nịu như đứa trẻ.

- Vợ định đi đâu, em đừng có đi mà. Tôi không ở một mình được đâu, em biết mà.

Ly biết hắn đang trêu chọc mình, cô bóp mũi hắn, lớn giọng mắng mỏ.

- Anh coi tôi là đồ ngốc đấy hả. Đừng có làm như anh là đứa bé vậy nữa. Thật ấu trĩ.

- Em còn nói tôi ấu trĩ. Ai mới trẻ con? Ai là người ngồi chơi lego còn say sưa hơn cả tôi? Xem ra cô mới là đồ ngốc.

Trường Thạch nhăn nhở cười. Ly bị chọc cho xấu hổ, nhớ lại những lúc ngồi chơi cùng hắn, cô cảm thấy mình đúng là ngu thật.

- Thế ai là người không dám hôn tôi, còn nói hôn sẽ dính bầu, chỉ dám thơm thôi ấy nhỉ?

Ly không muốn mình là người thua cuộc, cô nhướng mày lên, gợi lại chuyện cũ, hi vọng rằng Trường Thạch sẽ vì chuyện này mà im tịt. Không ngờ hắn chẳng những không im mà còn mặt dày hơn cô tưởng rất nhiều. Xem ra, trước khi gặp tai nạn, trước khi trở thành một thiếu gia hữu danh vô thực, hắn cũng là một công tử phong lưu, mồm miệng tuôn đầy những lời hoa mỹ mật ngọt.

- Thật thế à? Tôi không nhớ đấy. Hay là, chúng ta thử xem có thật không nhé?

Trường Thạch nói rồi vòng tay ôm lấy eo Ly, nhấc cô lên đặt lên giường, ép cô nằm tựa lưng xuống đống gối kê sát thành giường. Trong nháy mắt, gương mặt hắn tiến sát dần cô, hơi thở mềm ngọt phảng phất qua đầu mũi, mang đến cảm giác rùng mình nhẹ nhẹ. Trống ngực cô đập thình thịch, Ly hoảng hốt trừng mắt nhìn hắn, như cảnh cáo hắn đừng có làm chuyện gì quá phận.

Mà thật ra, kể cả Trường Thạch có hôn cô hay làm gì đi nữa, cô cũng chẳng thể phản kháng lại hắn. Thân phận của cô hiện tại là vợ của Trường Thạch, cho nên hắn hôn cô một cái, hắn ăn cô một lần, đó cũng là những chuyện bình thường giữa các cặp vợ chồng với nhau. Chỉ là cô không muốn, cô biết mình không nên có tình cảm gì với hắn, dù gì thì sau này cô cũng sẽ phải rời đi, hoặc cùng lắm thì ở lại bên cạnh hắn như một người giúp việc mà thôi.

- Đừng. – Ly nhỏ giọng nói, cô cắn môi, mặt ửng đỏ quay sang một bên.

Trường Thạch hiểu mình không nên cưỡng ép Ly. Hắn khẽ bật cười.

- Đừng làm gì? Em nghĩ tôi sẽ làm gì em hả?

Hắn nói, rồi vươn tay lên bắt đầu cù cô. Đầu ngón tay hắn bò trườn trên đường eo, lên cổ, khiến cô có cảm giác ngứa ngáy, cả người run lên vì buồn. Ly phá lên cười, cô thỏa hiệp với hắn.

- Xem nào. Em đúng là đen tối thật đấy nhỉ, không phải trẻ con.

- Đừng cù nữa, buồn quá.

Ly vừa cười ha hả vừa muốn đẩy hắn ra. Cô giãy dụa muốn trốn khỏi móng vuốt của hắn, cứ tiếp tục cười nữa có khi cô sẽ đứt ruột mất thôi. Cô vung tay loạn lên, bàn tay ngẫu nhiên gạt vào đống mô hình lego mà Trường Thạch xếp trên cái tủ dài ở đầu giường. Loạt mô hình lego rơi ào ào xuống đất, có cái trực tiếp vỡ toét thành từng mẩu nhỏ.

Ly hít sâu một hơi, thôi chết, tên này yêu lego như mạng vậy! Cô tiêu rồi, tiêu mất rồi!

Cả Ly và Trường Thạch đều im lặng nhìn đống đồ chơi nát bét dưới sàn.

Ở ngoài cửa phòng, Bách dán sát tai vào thành cửa, nghe được tất cả mọi chuyện, cả tiếng cười đùa sảng khoái của Trường Thạch và Ly. Thanh âm vui vẻ đó chọc vài tai anh ta, khiến anh ta run lên vì tức giận và ghen tỵ.

Bách nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch.

- Tôi không để mấy người như ý đâu. Lật đổ tôi à, ở bên nhau mãi mãi à, để xem hai người ở bên nhau kiểu gì nhé!

Bách quẹt tay ngang miệng, lau đi vệt máu thâm ở khóe môi đã rách. Cú đấm mà Trường Thạch tặng anh ta khi nãy, anh ta sẽ ghi nhớ cả đời này không quên.

Bách rời khỏi hành lang, trở về phòng mình. Anh ta mở két sắt, moi ra một chiếc điện thoại cũ kỹ và có phần nứt vỡ, một chiếc iphone đời cũ. Chiếc điện thoại đã nát đến độ không thể khởi động được nữa.

- Tưởng không mở được thì tôi sẽ không tìm được bằng chứng đó à?

Anh ta nghiến răng, giơ điện thoại lên chụp lại gương mặt bầm tím của mình, đồng thời mở máy tính lên, đăng nhập vào hệ thống camera theo dõi, Bách dù tin rằng Trường Thạch bị điên, không đề phòng hắn, nhưng vẫn có gắn một chiếc camera nhỏ trong phòng. Chỉ là anh ta không quá quan tâm đến việc xem nó mỗi ngày, theo sát Trường Thạch mỗi ngày.

Trong loạt clip được lưu gần nhất, có một video quay lại cảnh Trường Thạch bóp cổ Ly. Bách bật cười đầy giễu cợt. Anh ta gửi clip đó, kèm theo mấy tấm ảnh tự chụp mình cho một kẻ khác, có lẽ là trợ lý của mình, rồi nhanh chóng gọi điện ra chỉ thị.

- Tìm cho tôi một thợ sửa điện thoại. Nhanh chóng làm cho tôi một tin hot đi. Tôi không còn thời gian chơi đùa với hắn nữa rồi.

***

Trường Thạch và Ly sửng sốt một hồi lâu rồi mới cùng bò xuống khỏi giường, dọn dẹp đống đồ chơi kia.

- Xin lỗi. Anh vất vả lắm mới ghép được, tôi làm hỏng mất rồi.

- Không sao. Đều là đồ trưng bày thôi mà.

Trường Thạch cắn răng, hắn tiếc lắm chứ, mấy cái ô tô này, muốn lắm xong một chiếc cũng phải mất đến hai ngày, bao nhiêu chi tiết, linh kiện nhỏ xíu, hắn phải tỉ mẩn lắm với ghép được. Trong thời gian lắp ghép, hắn đã luyện được tính kiên trì, nhẫn nại không ít. Nhưng hắn không thể vì mấy thứ này bị vỡ mà to tiếng với Ly, như thế thì hắn đúng là ấu trĩ thật.

- Dù sao thì cũng rất xin lỗi. Sau này tôi sẽ mua đền anh…

Ly vừa nói, vừa nhặt một chiếc ô tô đã gãy làm đôi lên. Từ khoảng trống ở giữa cái xe rơi ra một vật gì đó nhỏ xíu. Đó là một miếng nhựa cứng màu vàng kim óng ánh, có vết xước đen xỉn màu. Đó là một cái thẻ sim.

- Cái thẻ sim này! – Ly thốt lên, cô nhớ lại lời bà Hằng đã lỡ nói cho mình, rằng Bách đang tìm kiếm chiếc thẻ sim này.

- Thẻ sim thì sao?

Trường Thạch vẫn còn chưa nhớ ra được, sau tai nạn, hắn đúng là đã hoàn toàn mất trí nhớ. Hắn đoán, cái thẻ sim này có liên quan đến vụ tai nạn của mình, hắn nhớ rằng mình đã nói với Evan, rằng trước khi tai nạn xảy ra, hắn đã tháo thẻ sim khỏi điện thoại và đem giấu đi. Vẻ mặt hắn mờ mịt.

- Bách đang tìm nó. – Ly nói, vẻ mặt hào hứng như thể vừa phát hiện ra cái gì đấy hay ho lắm.