Gả Nhầm Chồng Điên

Chương 11

Ly cúi đầu, cô không phải không lo lắng cho Trường Thạch. Tình trạng tối qua của hắn thật sự đáng sợ, không phải chỉ lúc hắn nổi điên rồi lao tới bóp cổ cô, ngay cả lúc hắn sục sạo trong phòng để tìm kiếm thứ gì đó, để rồi phải thất vọng đến mức bật khóc, hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô cả ngày nay.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, Ly không tự chủ được mà cả người run lên, ngay cả giọng cô cũng run rẩy.

- Anh ấy đã rất buồn thì phải. Tôi không biết anh ấy đang tìm kiếm cái gì. Nhưng có vẻ như chuyện này không hề đơn giản nhỉ.

Ly nói, cố gắng thu lại sự sợ hãi và bất an trong ánh mắt của mình. Tuy nhiên tâm trạng đó của cô không thoát khỏi cái nhìn nhạy bén của Evan. Vốn còn ngờ vực về thân phận của Ly, song, sau khi nhận thấy biểu cảm này của cô thì gã lại có suy nghĩ khác.

Nếu không thật sự lo lắng cho Trường Thạch, có lẽ cô sẽ không tỏ ra quan tâm hắn đến vậy. Gã vẫn luôn quan sát cô kể từ lúc bắt đầu xuất hiện, không, phải tính từ lúc mới bắt đầu gặp ở khách sạn vào hôm đám cưới mới đúng chứ. Trường Thạch lấy cớ đi lạc để nhìn mặt cô dâu tương lai, họ còn cho rằng người mà Bách cài vào bên Trường Thạch sẽ là một kẻ ranh ma và sắc sảo lắm. Không ngờ được, Ly không hề biết Trường Thạch là ai, nhưng cuối cùng vẫn tốt bụng thắt nơ cài áo cho hắn, dỗ dành hắn nín khóc.

Gã cũng đã thấy rõ cô chăm sóc Trường Thạch thế nào, lúc cô đưa bánh cho hắn, lúc cô dịu dàng dặn hắn xuống nhà bếp lấy thêm đồ ngọt, vốn chỉ là để đuổi hắn đi khỏi đây cho họ tiện nói chuyện.

Cả gã và Trường Thạch đều nghĩ rằng cô giả vờ để đánh lừa Trường Thạch, nhưng hiện tại hắn cũng không có mặt ở đây, cô việc gì phải tỏ ra quan tâm đến thế nữa.

Evan híp mắt nhìn Ly, gã đột nhiên muốn tin tưởng cô một chút. Trường Thạch không có ở đây, gã biết hắn kiểu gì cũng đang ở ngoài cửa lén nghe trộm. Gã quyết định nhả một miếng mồi câu, coi như là để thử lòng tin của Ly.

Ngược lại, trước sự suy tính của Evan, Ly lại càng bồn chồn hơn. Cô sợ rằng gã thật sự là người của Bách, nhưng cô đã nghĩ, nếu gã là người của Bách thì tại sao anh ta còn cần cài thêm cô vào bên cạnh Trường Thạch làm gì. Trường Thạch đã là một tên ngốc, anh ta không cần đề phòng hắn quá. Ly cứ xoắn xuýt cả lên với những suy nghĩ đó, cô không chú ý được nét mặt của Evan nữa.

- Cô nói đúng, chúng tôi và thằng nhóc đó đều đang tìm kiếm một thứ.

Evan bất ngờ nói, Ly cũng bừng tỉnh. Trường Thạch ở ngay ngoài cửa cũng bắt đầu sốt ruột. Hắn tin tưởng Evan, thế nhưng hành động lần này của gã làm hắn ngạc nhiên. Kế hoạch của họ không phải là thế này. Hắn đã suýt thì đẩy cửa đi vào.

- Anh nói… Có đúng không? Cả Bách cũng đang tìm ư? Anh nói chúng tôi, còn thằng nhóc đó, là có ý gì hả?

Ly cuống cả lên, cô nên đối mặt với tin tức này thế nào mới được. Evan nói vậy là muốn chứng tỏ rằng, hắn đứng về phía Trường Thạch sao? Cô gấp đến mức nhổm hẳn cả người dậy, động tác quá nhanh, chiếc khăn lụa quàng cổ vốn để che đi vết bầm do bị Trường Thạch bóp cổ lệch đi một chút. Đôi mắt sáng quắc như cú vọ của Evan khẽ liếc qua cổ cô, gã nuốt một ngụm nước bọt, Trường Thạch đã nhắc qua cho gã về chuyện này rồi.

- Phải. Sau khi mất trí nhớ, đầu óc của Trường Thạch không khác gì đứa bé. Lúc tỉnh táo thì cậu ta nhớ được một vài chuyện. Hiện tại tôi đang giúp cậu ta điều tra về thứ đó, chúng tôi đều không biết nó là cái gì. Bách cũng đang tìm nó, đó là lý do vì sao thằng nhóc đó gài cô vào bên cạnh Trường Thạch.

Evan ngửa bài ngay trước mặt Ly, cũng để thể hiện rõ ràng quan điểm của mình, gã sẽ không để cô làm hại đến Trường Thạch.

- Tôi biết. Anh sẽ không tin tôi.

- Đúng. – Evan nhún vai một cái, sự thẳng thắn này khiến Ly cảm thấy lạnh lẽo và buồn bực.

Ly thở dài, không ngoài dự đoán của cô.

- Tôi không muốn can thiệp vào chuyện của mấy người. Anh chỉ cần biết là, tôi sẽ không hại đến Trường Thạch.

Cô cắn răng nói, dù biết là có khi Evan cũng sẽ không tin tưởng điều này. Cô không thích việc mình bị hiểu lầm, chỉ có điều ở hoàn cảnh này, không phải cô không thích thì mọi thứ sẽ theo ý nguyện của cô. Từ trước đến giờ, chưa có chuyện gì xảy ra theo đúng ý cô cả.

***

Bà Hằng trốn trong phòng ngủ, bà ta không yên tâm về những lời mà Ly đã nói, và cả về con trai mình. Trong mắt bà ta, Ly là kẻ thấp kém, chỉ là một công cụ để con trai bà đạp lên rồi thuận bề nắm gọn lấy nhà họ Đặng. Một công cụ thì không nên để yêu và kết hôn. Bà ta lật đật gọi điện cho Bách.

- Chuyện con và con bé đó là thế nào? Con hứa cho nó danh phận gì đấy hả?

Bà Hằng gắt gỏng quát ầm lên. Đầu dây bên kia, Bách thở dài ngao ngán, bà Hằng luôn muốn quản quá nhiều chuyện.

- Con có dự tính của con, mẹ đừng xen vào.

Bách nói, anh ta đang định cúp máy cái rụp thì bà Hằng lại kêu lên.

- Nghe mẹ nói đã, con bé đã biết quá nhiều chuyện, để nó lại không tốt cho con đâu.

- Con để cô ta dưới mí mắt mình thì mẹ còn lo lắng cái gì. Con nói cho cô ta một danh phận, cũng là để giám sát cô ta.

Bách nhíu mày, cái đầu ngày ngày nghĩ mưu tính kế đang đau nhức ong buốt cả lên. Anh ta không muốn đôi co với mẹ mình thêm điều gì cả.

- Mẹ… Mẹ đã lỡ nói cho nó về chuyện cái sim.

Bà Hằng nhỏ giọng nhận lỗi, chuyện bà ta để lỡ lời này thật xấu hổ, nhưng lại không thể không nói ra.

- Sao? – Bách sửng sốt một lúc, bà Hằng cuống lên giải thích đôi ba câu. Anh ta cúi đầu day trán, cảm nhận như có hàng ngàn con ong đang kêu vo vo bên tai mình, cuối cùng thì cũng không thể nổi giận với mẹ được. – Không sao, cô ta biết thì càng tiện tìm kiếm thôi.

Bách trả lời rồi nhanh chóng cúp máy. Suốt một thời gian toan tính đầy mệt mỏi, hiện giờ đã sắp chạm đến thành công rồi. Những người thuộc phe phái của bố mẹ Trường Thạch và hắn hiện giờ cũng đã gần như đứng về phía anh ta, bởi Trường Thạch thần trí không tỉnh táo, chẳng ai biết bao giờ thì hắn có thể quay lại làm việc được. Công ty coi như đã nằm trong tay Bách. Giờ chỉ cần tìm được chứng cứ về vụ tai nạn mà Trường Thạch đã lén giấu đi.

Chết tiệt, sao lúc đó hắn còn tỉnh táo được mà đem giấu thứ đó đi cơ chứ! Bách cả giận, anh ta bực bội đập bàn, đem tất cả giấy tờ trên bàn quét xuống đất. Anh ta chẳng còn tâm trí nào làm việc nữa, nhớ đến Ly, nhớ đến bộ dạng dịu dàng, nũng nịu, thi thoảng lại tham tiền của cô, bụng anh ta nóng lên. Bách nhặt áo khoác, không muốn tiếp tục làm việc nữa, bỏ về.

Ly đã biết chuyện về cái thẻ sim điện thoại đó, vậy thì anh ta cũng nên bắt đầu thả mồi rồi.

***

Ly tiễn Evan rời khỏi nhà, bởi vì Trường Thạch không được gặp người ngoài, cho nên chỉ có một mình cô lén lút dẫn gã xuống lầu. Sau khi Evan rời khỏi khu nhà, cô nhìn ngó xung quanh, thở phào một hơi.

Cô không muốn quay trở vào nhà. Sau chuyện đêm qua, một mình đối mặt với Trường Thạch thật khó khăn. Cô không sợ hắn lại bất ngờ nổi điên lên rồi tấn công mình, cô biết quá nhiều chuyện không hay ho về quá khứ của hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn, cô đều cảm thấy đau lòng.

Ly nghĩ đến những chuyện đó rồi lại bật cười.

- Mày đau lòng cho người ta, thế rồi ai đau lòng cho mày nhỉ?

Ly thì thào. Đúng vậy, chẳng ai thèm buồn thương cho một kẻ như cô. Trong mắt Bách, cô là một công cụ, trong mắt Trường Thạch, cô là một người vợ ở bên cạnh hắn, chăm sóc cho hắn, giả dụ như Trường Thạch có thức tỉnh thì hắn cũng sẽ nhìn nhận cô như một kẻ hèn hạ tham lam, và đang phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra.

Đúng, cô chính là người như vậy. Trên đời này không tồn tại kẻ nào thương xót cho cô.

- Đợi người đau lòng cho mình, chẳng bằng tự tìm cho mình chỗ đứng để khỏi phải đau khổ nữa. Thế thì có tốt hơn không?

Bách chẳng biết đã về từ bao giờ. Anh ta thong thả đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước đến chỗ Ly đang đứng. Lời anh ta nói chẳng sai, nhưng vì nó tuôn ra từ miệng của Bách, dù có đúng đến mức nào thì cô cũng vẫn cảm thấy ghê tởm.

Ly lùi lại về sau mấy bước, cảnh giác với Bách.

- Anh về từ khi nào?

- Đủ lâu để thấy em tiễn cái tên Evan ẻo lả kia đi.

Bách bước vài bước đã tiến đến ngay trước mặt Ly. Bóng dáng cao lớn của anh ta áp đảo thân hình bé tí của cô. Anh ta cúi người nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự giận dữ và chiếm đoạt.

- Anh đã nói em đừng có liên hệ gì với gã. Em không nghe lời tí nào cả.

Bách túm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình. Anh ta ở công ty nhớ nhung cô đến phát điên, dứt khoát bỏ hết mọi thứ để trở về gặp cô, thế mà lại phát hiện ra cô đang lén lút đâm sau lưng mình thế này.

- Bỏ ra. – Ly vùng tay khỏi Bách. – Không phải tôi chỉ là công cụ của anh thôi à, đừng có tỏ ra thân mật như thế.

Bách chưng hửng. Mới hôm qua cô còn ngọt nhạt với mình, hôm nay đã tỏ ra xa cách, từ chối như vậy, Bách cảm thấy tức giận và hụt hẫng. Anh ta vốn chỉ muốn sử dụng cô, thế nhưng để cô ở bên Trường Thạch, anh ta lại không vui. Anh ta muốn có được mọi thứ, muốn có được cả cô trong tay mình.

- Mới một ngày mà em đã quên rồi? Phải đấy, em là công cụ của anh, cho nên phải nghe lời anh. Bây giờ anh muốn em.

Bách nói, anh ta túm chặt lấy tay cô, kéo sát về phía mình, gương mặt của anh ta dần được phóng đại lên trước mắt Ly. Ly giãy dụa muốn thoát khỏi anh ta. Chuyện gì đang xảy ra thế này, anh ta điên rồi sao? Rõ ràng là đã lừa cô, bây giờ lại nói là muốn cô, rốt cuộc anh ta muốn thế nào mới được?

Trái tim đã bị lừa gạt một lần tạo thành vết thương lớn, hiện giờ vì sự kích động của Bách mà lại tiếp tục đau nhói. Cô chống cự anh ta, đẩy mạnh anh ta ra xa khỏi mình. Ly vung tay lên, thẳng thừng cho anh ta một cái tát.

Trên gương mặt trắng bóc của Bách in hằn năm vết ngón tay đỏ ửng. Anh ta trừng mắt nhìn cô, còn chưa tin được rằng cô vừa mới đánh trả lại mình. Còn Ly, hành động mạnh mẽ vừa rồi, cả vụ giằng co với Bách đã khiến cổ áo cô lệch đi, chiếc khăn lụa quàng cổ tuột hẳn ra ngoài. Trên cần cổ trắng nõn là những dấu vết bầm tím chói lọi, dấu tích của vụ bóp cổ đêm qua mà Trường Thạch để lại.

Bách trợn trắng mắt, anh ta lao đến, vạch cổ áo Ly, giật cái khăn ra.

- Cái gì đây? Em với hắn đã làm gì hả?