Gả Nhầm Chồng Điên

Chương 4

Tiệc tùng xong xuôi, đám cưới kết thúc thì cũng đã tối, Ly không được tham gia bữa tiệc buổi tối mà bị đẩy về phòng ngh. Bách nói rằng anh họ anh ta hơi ngốc, không thể tham gia nhưng buổi tiệc như vậy, cho nên anh ta sẽ thay mặt Trường Thạch làm những việc này. Ly bĩu môi, rõ ràng anh ta muốn lợi dụng cơ hội để kéo bè kết cánh, móc nối quan hệ với những kẻ giàu thì có. Dù vậy, cô cũng không làm trái lời Bách được, đành phải ngoan ngoãn quay về phòng nghỉ.

Trường Thạch cũng đi theo cô. Hắn cứ lóc cóc đi theo đằng sau, tay nắm lấy vạt váy của cô. Ly cảm thấy phiền, nhưng có một người nhấc váy hộ mình như vậy, đi cũng đỡ giẫm phải, vì thế cô không đuổi hắn đi. Đằng nào thì cô và hắn cũng không tách nhau ra được, cô cũng không thể bỏ trốn nữa. Cả hai người cứ thế đi về đến phòng nghỉ.

Gã Evan vừa nhìn thấy Trường Thạch thì đã vội vàng lao ra, ôm chầm lấy hắn.

- Tổ tông ơi! Cậu đã về rồi đấy à.

Ly lại bĩu môi, cứ như là mấy người bọn họ xa nhau cả thế kỷ rồi cơ đấy. Gã Evan nắm tay Trường Thạch, lôi hắn vào trong, ấn hắn ngồi xuống ghế. Ngay lập tức, mấy em gái xúm lại chỗ hắn, người thì lau gôm tóc, người thì tẩy trang.

Ly thở dài ảo não, tự mình đi về một góc phòng, ngồi xuống bàn trang điểm. Khác với Trường Thạch, cô chỉ có một mình. Ly nhún vai, tự gỡ mấy thứ đang găm trên tóc mình ra. Mái tóc dài bị xịt keo cứng ngắc, mấy cái kẹp găm chặt đến nỗi, cô nghiến răng nghiến lợi mãi không rút ra nổi, còn làm nó rối tung lên.

Ở bên đối diện, qua tấm gương khổng lồ, Trường Thạch nhìn cô không chớp mắt. Có vẻ như hắn thấy bộ dạng lóng ngóng và bực bội của cô rất thú vị. Hắn nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới quay sang nói với Evan.

- Anh đừng chỉ chú ý đến tôi. – Hắn chỉ về phía Ly đang sắp hóa điên vì mái tóc của mình. – Mau giúp cả vợ tôi nữa. Vợ tôi đang không gỡ được tóc kìa.

Những lời này nếu như không phải phát ra từ miệng hắn, với tông giọng ê a của một đứa trẻ ba tuổi, có lẽ bất kỳ cô gái nào cũng sẽ đổ rạp. Đáng tiếc, trời lại chẳng thương người đến thế. Ly liếc nhìn hắn qua gương, thầm cảm thán, ông trời cho hắn cái mặt đẹp như hoa, nhưng lại lấy đi trí óc của hắn rồi.

Evan sau khi được chỉ định trực tiếp liền phẩy tay, đuổi mấy em gái đang làm đầu cho Thạch sang chỗ Ly. Cô cũng không khách sáo nữa mà để họ thay mình gỡ tóc. Càng có thời gian rảnh rỗi, cô lại càng nghĩ mông lung nhiều hơn. Càng nghĩ, cô càng không biết nên vui hay buồn. Là vui vì ít nhất người chồng ngốc nghếch này còn biết quan tâm đến mình, hay là buồn vì hắn điều kiện tốt như vậy mà cuối cùng sẽ phải sống ngốc nghếch thế cả đời, buồn vì mình cũng phải chôn chân bên hắn cả đời?

Không được, cô sao có thể cứ ngoan ngoãn nghe lời mẹ con Bách như thế. Chỉ cần tìm được cơ hội, cô sẽ bỏ trốn.

Ly cắn môi, âm thầm tính toán. Lúc này cô mới ngẩng lên, người trong phòng đã đi từ bao giờ, Trường Thạch cũng ngồi cạnh cô, mê mẩn ngắm nhìn cô từ bao giờ. Ly hơi giật mình.

- Anh qua đây làm gì?

- Bọn họ đi ăn cả rồi. Tôi ở đây với vợ. – Hắn đã sửa lại xưng hô, gọi cô là vợ chứ không gọi “chị” như lúc trước. Ly nhún vai, gọi thế nào chẳng được.

- Sao anh không đi ăn đi. Anh không ăn sẽ đói bụng.

Trường Thạch dẩu mỏ lên, phụng phịu, trông có vẻ như là ấm ức lắm.

- Không được. Vợ không ăn thì tôi cũng không ăn đâu. Tôi ở đây với vợ nhé.

- Tùy anh. – Ly chán nản không buồn đôi co với hắn.

Chiếc váy cưới khiến cô ngột ngạt khó chịu, phần corset siết chặt lấy bụng, cô không thở nổi. Ly vội vàng đứng dậy, tháo dây nịt corset, tháo cả mấy lớp váy ở phía dưới ra.

- Vợ ơi vợ làm gì thế?

- Chật quá, tôi không thở được.

Ly nói, xong rồi mới nhớ ra còn có người ở đây. Cô hơi ngại ngùng, nhưng rồi nhớ đến chuyện đầu óc Trường Thạch chỉ như một thằng trẻ con ba tuổi, cô lại tặc lưỡi, mặc kệ, tháo váy ra. Mấy sợi dây của corset được thít quá chặt, cô không ngoái ra sau, không nhìn được, càng không tháo được nút thắt mà còn buộc nó chặt hơn.

Nhìn thấy Ly hì hục mãi cũng không cởi được áo, sắc mặt đã tái cả đi, hiển nhiên là cô khó chịu lắm rồi. Trường Thạch lúc này mới đứng dậy, túm lấy mấy sợi dây phía sau áo cô.

- Tôi giúp vợ tháo nhé.

- Ừ, được, nhanh lên một chút. – Ly vừa thở vừa nói, bực mình lắm rồi.

Trường Thạch thuần thục tháo dây corset, gỡ nó ra khỏi người cô. Trong thoáng chốc, Ly cảm giác được bàn tay hắn đang lướt qua hai bên eo mình, hạ xuống hông, dây buộc váy cũng được tút ra, mấy lớp chân váy tụt hắn xuống. Ly hơi giật mình, sao cô cứ cảm thấy hắn làm vậy là có chủ đích, cô vội vàng xoay người lại.

Đập vào mắt cô là gương mặt tinh tế, hoàn hảo đến từng đường nét. Dường như người đứng trước mặt cô bây giờ không phải tên ngốc mà cô đã gặp, tên đã òa khóc chỉ vì không thắt được nơ cổ áo, hay là người chồng ngây ngô không dám hôn lên môi cô vì sợ dính bầu.

- Anh làm cái gì đấy! – Ly hoảng hốt kêu lên, đầy cảnh giác với Trường Thạch.

- Tôi… tôi giúp vợ tháo áo váy mà. Vợ bảo không thở được. Còn bảo tôi tháo nhanh lên.

Trái tim đang đập bình bịch của cô bỗng dưng dịu lại. Ừ nhỉ, cô nghĩ gì thế này. Tên ngốc này, hắn chỉ hoàn hảo nếu như không mở miệng ra thôi. Chỉ cần hắn cất lời, hắn sẽ là một kẻ ngây ngô thiểu năng trí tuệ. Đến giờ Ly vẫn không biết chính xác tên này bị bệnh gì, là ngốc bẩm sinh hay là tự dưng bị như vậy.

Ly đột nhiên có chút tò mò về hắn. Dù sao cũng đã kết hôn, sắp tới phải sống chung, ở chung, có lẽ cô nên tìm hiểu về hắn nhiều hơn một chút. Ly kéo ghế ngồi xuống, cũng ra hiệu cho Thạch ngồi xuống.

- Nào, ngồi đi.

Thạch ngoan ngoan đặt mông lên ghế, hai tay để lên đầu gối, lưng thẳng tắp, chăm chú nhìn cô.

- Chúng ta đã cưới rồi đúng không? – Ly bắt đầu dẫn dắt hỏi.

Trường Thạch gật đầu, tỏ vẻ không hiểu cô muốn làm gì.

- Vậy từ giờ chúng ta là vợ chồng. Mà vợ chồng là gì, anh có hiểu không?

- A cái này tôi biết! – Hắn hào hứng nhổm cả lên. – Vợ chồng chính là hai người yêu thích nhau, cùng nhau ở chung một nhà, chăm sóc quan tâm nhau đó.

- Vậy anh thích tôi ư? Chúng ta quen nhau được mấy phút chứ hả? Anh biết tôi tên gì không?

Thấy cái vẻ sung sướиɠ của hắn, cô không nhịn được mà bật lại. Đúng thế, hai người họ gặp nhau có khi chưa đến một tiếng, thế mà đã thành vợ chồng rồi, ngay cả đối phương là người thế nào hắn còn chẳng biết, hắn còn dám nói là yêu thích. Đúng là dở hơi.

- Tôi… không biết. – Thạch ủ rũ cúi đầu, vừa phát hiện ra một thiếu sót rất quan trọng. Ngay sau đó, hắn lại vui vẻ trở lại. – Nhưng tôi biết vợ rất tốt. Vợ còn thắt nơ cổ cho tôi. Chỉ cần tốt với tôi thì tôi đều thích.

Ai làm gì cho hắn, hắn nhớ rất rõ. Trong mắt hắn, Ly đã là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, đáng được yêu thương cả đời rồi. Nói xong, hắn ưỡn ngực lên, vỗ một cái, dõng dạc tuyên bố.

- Vợ yên tâm, tôi sẽ không bỏ rơi vợ đâu.

Ly thiếu chút nữa thì phụt cười, trông hắn vừa rồi không khác gì một đứa bé tự hào gọi mình là siêu nhân.

- Được rồi. Vậy anh có biết, giữa vợ và chồng còn cần có điều gì không?

Như dự đoán của cô, Trường Thạch đực mặt ra một lúc rồi im bặt. Hắn lắc đầu.

- Cần phải hiểu nhau. Bây giờ chúng ta chơi trò giới thiệu nhé, anh kể về anh, tôi kể về tôi. Được không?

- Được! – Thạch hào hứng. – Tôi thích chơi lắm. Tôi chơi rất giỏi đấy nhé.

Hai người cứ như vậy, anh một câu, tôi một câu, cuối cùng thì Ly cũng nắm được kha khá thông tin về Thạch. Cho dù lời hắn có vẻ không đáng tin, nhưng cô đoán rằng hắn không nói dối, vì đầu óc hắn chỉ như một đứa trẻ, mà trẻ con thì có nói dối bao giờ.

Theo lời hắn nói, trước đây hắn là thiếu gia nhà họ Đặng, bố mẹ hắn chỉ có một mình hắn là con trai duy nhất, mọi tài sản sau này sẽ thuộc về hắn. Tự dưng đến năm trường Thạch mười tuổi, chẳng hiểu từ đâu lại mọc ra một người dì, một người chú, và một cậu em họ. Đó là gia đình nhà Bách. Bọn họ tìm đến bố mẹ Trường Thạch, kêu khổ kêu sở, rồi được ở lại nhà họ Đặng luôn. Có lẽ là vì mẹ của Trường Thạch không còn người thân, bây giờ tìm lại được một cô em họ, không nỡ nhìn người ta sống khổ như vậy nên đón về ở cùng. Họ vạn lần cũng không ngờ mình đã rước về một đám lòng lang dạ sói.

Tất nhiên, Trường Thạch không kể những điều đó, từ lời hắn, cô suy đoán ra được tám chín phần là mẹ con Bách muốn chiếm đoạt tài sản. Chẳng có người bình thường, có liêm sỉ, có tự trọng nào mà lại mặt dày sống trong nhà người ta, ăn ở sinh hoạt phụ thuộc vào người ta như thế.

- Thế, vì sao anh lại bị ngốc thế này? – Ly hỏi. Cô không biết liệu chuyện này có liên quan đến Bách hay không, hay là Trường Thạch bị như vậy từ nhỏ.

- Tôi đâu có ngốc. Vợ ơi sao thế, vợ thấy tôi ngốc à?

Rõ là thế! Ly thầm gào lên trong đầu, nhưng cô không nói ra mà chỉ khẽ cười.

- Anh không ngốc. Tôi nhầm đấy. – Cô đổi câu hỏi sang một hướng khác. – Vậy anh có từng gặp tai nạn, hay bị ốm, hay bị làm sao đó, rồi phải nằm viện rất lâu không?

Thạch nhíu mày suy nghĩ một hồi, ra chiều suy tư lắm.

- Hình như là có. Mấy năm trước, tôi bị ốm nặng lắm. Lúc tôi tỉnh lại, dì cứ khóc mãi. Bách nói bố mẹ tôi gặp tai nạn mất rồi, tôi may mắn sống sót, được họ tìm thấy.

Quả nhiên là như vậy, Ly thán phục khả năng suy một ra ba của mình. Cuộc nói chuyện này đúng là một thu hoạch lớn. Thứ nhất, Thạch không phải bẩm sinh ngốc mà là di chứng tai nạn. Thứ hai, hắn là con nhà giàu, là đứa con độc nhất, là người thừa kế gia sản nhà họ Đặng. Thứ ba, mẹ con Bách đang âm mưu cướp đoạt tất cả mọi thứ từ hắn.

Nhưng có một điều mà cô chưa hiểu, tại sao họ lại phải cưới vợ cho Thạch? Việc này có liên quan gì đến âm mưu chiếm đoạt của họ chứ? Mình rốt cuộc có tác dụng gì đây?

Ly lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó của mình. Cô đã tham một lần, chính vì thế mà cô bị đày vào gia đình này, bị lừa cưới Trường Thạch. Cô không thể tiếp tục tham lam nữa. Cho dù hắn có là đại gia, nắm trong tay ngàn vạn tài sản, cô cũng sẽ không mó vào. Giờ là lúc cô phải tìm cách để ly hôn với hắn, rồi chuồn khỏi nơi này.