Gả Nhầm Chồng Điên

Chương 1

Trong nhà Bách, tại buổi gặp mặt bàn chuyện cưới xin cho cậu con trai độc nhất nhà họ Đặng.

Ly đon đả nở nụ cười mềm mại, trên gương mặt trắng trẻo và sáng sủa là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Có lẽ là vì sắp được cùng người mà cô yêu nhất kết hôn, tâm trạng cô rất vui. Cưới được Bách là nguyện vọng duy nhất của cô, không phải chỉ vì anh ta đẹp trai, gia cảnh giàu có, mà còn rất yêu thương, chiều chuộng cô nữa.

Ly chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được kết cục tốt đẹp như thế, nhưng cô vẫn luôn nỗ lực để tìm cho mình một chỗ đứng trong thế giới của những kẻ giàu có này. Ly tự nhận rằng mình thực dụng, ừ đấy, mê tiền thì sao chứ. Trong cái thời đại đồng tiền làm chủ này, không có tiền thì sống thế nào được.

Chính vì vậy mà tình cảnh này mới xảy ra. Bố mẹ Bách, và cả Bách, người đàn ông yêu chiều cô vô điều kiện, đang trợn mắt há mồm trước yêu cầu sính lễ từ chính miệng Ly nói ra.

- Em nói gì đấy? Sao tự nhiên lại thay đổi? – Bách giật giật bàn tay cô, rồi lại liếc nhìn bố mẹ mình.

- Đúng ạ, mọi người nghe không sai đâu. Thật ra, cháu cũng chỉ là suy tính cho sau này thôi. Bây giờ mua nhà, mua xe thì cũng là để sau này chúng cháu có cái mà sử dụng. Sau khi cháu với anh ấy cưới xong, cháu cũng hi vọng mình có thể quán xuyến chuyện nhà cửa, giúp đỡ anh ấy phần nào, anh ấy chỉ cần chuyên tâm sự nghiệp. Cho nên, để mấy thứ đó đứng tên cháu cũng là chuyện nên làm.

Ly càng nói càng thuận mồm, người nhà Bách nghe đến đâu, hai mắt trắng dã đến đấy. Họ không ngờ cô lại giở chiêu sư tử ngoạm, há miệng một cái lại muốn cắn miếng to đến vậy. Không chỉ muốn tiền mà còn muốn nhà, muốn xe làm sính lễ kết hôn, lại còn trắng trợn muốn chúng thuộc về mình.

Bố mẹ Bách nhìn nhau đầy vẻ nặng nề, xem chừng, cô con dâu tương lai này cũng khó đối phó.

Bách tức giận nắm tay Ly, kéo cô ra ngoài cửa.

- Em làm sao đấy? Em đòi hỏi như thế không thấy quá đáng à.

- Em chỉ muốn chúng ta có kế hoạch rõ ràng. – Ly chớp mắt, cô đang nói dối. Trong lòng cô cũng cảm thấy không mấy dễ chịu, nhưng cô vẫn phải nói. – Không phải anh nói sẽ lo cho em à. Em gả cho anh, xa gia đình, một thân một mình ở đây, không có gì để làm em yên tâm cả.

Ly bĩu môi, vẻ mặt buồn bực, càng nói thì giọng càng nhỏ lại. Cô biết người đàn ông này rất yêu cô, cho nên anh ta sẽ không buông tay, cô đòi hỏi thế nào anh ta cũng sẽ chấp nhận.

Bách cúi đầu, vò tung mái tóc bóng mượt của mình. Anh ta bất lực và quẫn bách như cái tên của mình vậy. Mua nhà, mua xe, như vậy chẳng phải sẽ lột hết sạch tiền mà họ có hay sao? Vì đám cưới này, như thế có đáng không.

Ly nhận ra biểu cảm của anh ta, cô đột nhiên có chút thất vọng. Quả nhiên là đυ.ng đến tiền thì mới thấy được lòng dạ thật sự của người khác. Cho dù đối phương có là người yêu cô đến chết đi sống lại, cũng là người mà cô đặt cược cả trái tim và tương lai của mình, cuối cùng thì vẫn cứ thua trận trước cuộc chiến tiền nong.

Hóa ra đây là lý do vì sao người ta nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Sính lễ cưới xin là bước mở đầu, sau khi về ở chung, tất cả mọi thứ mới bắt đầu được bộc lộ. Mà hai người họ, có khi còn chẳng bước qua nổi cái ngưỡng cửa “sính lễ” này.

- Được rồi. Nhà và xe sẽ có cho em. – Bách cắn răng nói, nắm chặt lấy tay Ly khi cô chuẩn bị bỏ đi.

Ly hớn hở ra mặt. Có thể là cô đã nghĩ lầm, có thể, Bách cũng thật sự yêu cô. Cô nhào tới ôm chầm lấy anh ta.

- Thật không?

- Em vui là được. – Anh ta nói, mặt buồn thối như thể bị trộm mất sổ gạo. Mà thực ra một lần vung tay này của Ly thì cũng đáng gia ngang cái sổ gạo nhà anh ta rồi.

***

Bách làm việc rất nhanh, sau khi quyết định sính lễ xong xuôi, không biết bằng cách nào mà anh ta thuyết phục được bố mẹ mình, trong vòng nửa tháng đã mua ngay được một căn chung cư ở trung tâm thành phố, và tậu được một chiếc xe bảy chỗ sáng sủa, đẹp đẽ.

Ly đặt giấy tờ lên bàn trà, đẩy về phía đối diện. Người đàn bà trung niên với mái tóc nhuộm đen ánh xanh lấp lánh sung sưỡng mở bừng cả hai mắt, nhào tới vồ lấy mấy tờ giấy trên bàn. Ly chặn tay bà ta lại.

- Nói rõ đã. Đây là thứ cuối cùng tôi cho bà. Sau này đừng đến tìm tôi nữa.

Người phụ nữ cười hề hề, trên mặt cứ như được viết đầy chữ “tiền”.

- Đúng là có cơm ngon thì quên ngày đói. Không sao, mẹ không trách con.

Nói rồi, bà ta lại vươn bàn tay mập mạp chạm vào mấy tờ giấy kia. Ly cũng không giữ chúng nữa.

- Bà không phải mẹ tôi. Nhớ đấy, sau này chúng ta không còn quan hệ, đừng tìm tôi đòi hỏi nữa, tôi không còn gì để cho bà đâu.

Bà Hồng híp mắt nhìn những tờ giấy chứng nhận nhà cửa và xe ô tô kia, rồi lại liếc Ly một cái, trong lòng thầm cười khẩy. Đâu phải cứ muốn không nhận là được, bà ta cứ đến, cứ đòi, chả nhẽ cô lại không cho ư?

- Chà, con biết quan tâm đến thằng nhóc kia từ khi nào thế? Mẹ tưởng con tiếp cận nó vì tiền thôi chứ.

- Không phải chuyện của bà. Tôi với Bách là thật lòng yêu nhau. Nếu không phải vì bà và mấy cái miệng đói khát của bà, tôi cũng không cần lừa gạt anh ấy lấy tiền như thế.

Ly lạnh lẽo nói, lời nào phun ra cũng đầy oán trách và căm hận. Đúng vậy, không phải vì bà ta và mấy đứa em cùng cha khác mẹ kia, cô cũng không phải mặt dày đòi nhà, đòi xe, đòi tiền bạc từ nhà Bách. Cô cũng chỉ muốn cố một lần, đổi lấy sự tự do cả đời cho mình. Đối với chuyện lừa Bách, sau này cô sẽ lựa lời nói lại, sẽ làm hết sức để bù đắp cho anh ta. Anh ta yêu cô như vậy, cô cũng yêu anh ta như vậy, anh ta sẽ không tuyệt tình với cô.

Ly tự thầm nói với mình, rồi nhanh chóng rời khỏi quán café.

Ở cái bàn cách đó không xa, một người đàn ông mặc đồ đen sì, che bịt kín mít vẫn luôn dõi theo Ly và bà Hồng, cũng đã nghe không sót một từ nào cả. Hắn âm thầm cuộn chặt bàn tay lại, nghiến răng kèn kẹt.

***

Cuối tháng, đám cưới được tổ chức đúng như dự định. Nhà họ Đặng là gia tộc lớn trong thành phố, người thân người quen nhiều không đếm xuể. Toàn bộ sân sau của khách sạn Inwall được dùng làm nơi tổ chức tiệc cưới, còn sảnh lớn ở ngoài là nơi tiếp đón người tới tham dự. Chỉ cần nhìn mật độ người dày đặc, xe đến xe đi, kẻ nào cũng mặt hoa da phấn, khoác lên người những bộ đồ lấp lánh, xúng xinh kia thôi cũng đủ thấy được sự xa hoa của nơi này.

Trong khi đó, Ly đang ngồi chờ ở một phòng nghỉ trên tầng ba. Trong phòng chỉ có một mình cô.

Ly nhìn bộ váy cô dâu mà cô tự tay chọn lựa, nhìn chiếc nhẫn cưới đính viên đá trong suốt to bằng cái móng tay cái đang nằm trên ngón áp út, trong lòng cảm thấy hạnh phúc không thôi.

Cô vươn tay tháo chiếc vòng cổ của mình xuống, hôm nay cô phải đổi sang một chiếc vòng khác để phù hợp với bộ trang phục của mình. Nhìn chiếc vòng mỏng dính bằng bạc, dù dùng lâu ngày mà vẫn còn rất sáng, đột nhiên một sự xúc động dâng lên, đè ép vào l*иg ngực cô.

- Mẹ ơi, con sắp lấy chồng. Từ giờ mẹ sẽ không phải lo lắng cho con nữa, mẹ có thể yên tâm được rồi.

Ly run rẩy nói thầm, rồi đem chiếc vòng cất vào một cái hộp. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ , rồi cửa bị đẩy ra. Cô dâu không được gặp ai trước khi nghi thức trao nhẫn bắt đầu, tại sao lúc này lại có người tới nhỉ.

Cô vội xoay người lại. Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, ăn vận hết sức chỉn chu, chiếc áo đuôi tôm dài ngang khoeo chân, trên tay cầm một cái nơ màu đen nhỏ. Với bộ đồ kia, nếu trước ngực giắt thêm bó hoa trắng nữa thì khẳng định, hắn sẽ là chú rể đẹp trai nhất trong đám cưới. Nhưng hắn không phải Bách.

Chẳng lẽ hôm nay ở đây còn tổ chức đám cưới nào nữa hay sao. Ly thầm hỏi. Không đúng, Bách đã bao trọn cái khách sạn này rồi, không thể có thêm một chút rể khác. Có lẽ đây là vị khách nào đó.

- Xin lỗi, anh đến nhầm phòng rồi. Tiệc ở dưới sảnh cơ.

- Tôi… tôi không đi nhầm đâu. Dì bảo tôi đi tìm phòng để trang điểm đó.

Hắn lễ phép nói, giọng điệu như một đứa trả ba tuổi trong cái lốt người đàn ông trưởng thành. Lúc này Ly mới nhận ra hắn có điểm khác lạ. Ngoại trừ vẻ ngoài đẹp trai, trưởng thành, phong thái và biểu cảm của hắn lại giống hệt một đứa trẻ.

- Tôi đi nhầm rồi à? Tôi không biết tìm phòng nào. – Hắn gấp gáp nói, có vẻ như đang cuống quýt lắm rồi. Đôi mắt hắn còn tròn hơn cả cô, giờ đang mở to đoành, nước mắt lưng tròng, giọt lệ bằng hạt đậu sắp rớt ra ngoài.

Ly thở dài. Không phải kẻ này có vấn đề đấy chứ. Trong đám cưới của mình sao lại xuất hiện một tên dở hơi như vậy.

Trong khi cô đang suy nghĩ và bối rối, người đàn ông kia bắt đầu òa lên khóc. Hắn khóc nức nở như thể vừa bị cô bắt nạt, vừa khóc vừa lắp bắp giải thích.

- Hu hu… Dì bảo tôi đến đây mà. Dì nói có người chờ ở đây để thắt nơ cho tôi.

Hắn vừa nói vừa giơ cái nơ lên để làm bằng chứng cho lời nói của mình.

- Được rồi đừng có khóc nữa! – Ly bắt đầu cảm thấy tai mình đau buốt, cô xác định người đàn ông này chắc chắn có vấn đề về đầu óc rồi. – Tôi thắt nơ cho anh. Để tôi.

Nói rồi, cô tiến về phía hắn, cầm lấy cái nơ trong tay hắn. Nghĩ cũng thật buồn cười, cô phải kiễng chân lên để thắt nơ cổ áo cho một người đàn ông với tâm hồn trẻ thơ ba tuổi, trong ngày cưới của mình.

Chuyện này là dự cảm tốt hay xấu đây chứ?