Người Đàn Bà Bị Bỏ Rơi

Chương 13

Ông Lý sững người, cho đến khi hoàn hồn được thì khụy cả người xuống. Trang vội vàng đỡ lấy ông. Cô cảm nhận được cơn run rẩy và lạnh toát từ người ông Lý, dù rằng ông đang mặc chiếc áo khoác bông dày cộp.

Cô hiểu cảm giác ấy, chẳng khác nào cái ngày cô phát hiện ra mình đã mất hết mọi thứ, cả công việc, cả người yêu, cả nhà của mình cũng không còn. Giống như có một cơn bão vừa quét qua, trả lại cho họ một mảnh trống rỗng cùng cực, tuyệt vọng. Mà có khi ông Lý còn cảm thấy tồi tệ hơn thế, vì ông từng là người đứng trên cao, dùng đôi mắt cao ngạo mà nhìn mọi thứ. Sự mất mát của người giàu còn tồi tệ và đau đớn hơn của những người với mức sống phổ thông.

Trang dìu ông Lý, định đưa ông đi nhưng chẳng biết đi đâu.

- Bác, bác bình tĩnh đã. Để cháu gọi cho anh Nhật.

Ông Lý không nói gì, chỉ phẩy tay, ra chiều đồng ý. Ông không quan tâm nổi nữa, mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát từ cái ngày Nhật để sơ hở và rồi cả gia đình bị Hương Ly cuỗm mất trắng.

***

Nhật ngồi trong buồng giam. Trợ lý cũ của anh có vẻ như bị Hương Ly làm khó, mãi đến quá giờ tan tầm thì cậu ta mới có thể đến được. Giằng co cãi lý một hồi, sau khi nộp phạt cho đám bảo vệ, họ mới chịu thả Nhật ra.

Anh thở dài, hơi khói tỏa ra trong không trung. Trời đã lạnh rồi.

- Thật không ngờ là tôi cũng có ngày này. – Tiếng cười cay đắng và phiền muộn bật ra từ cổ họng rin rít.

Cậu trợ lý vừa moi tiền túi ra để bảo lãnh cho anh. Giám đốc Nhật luôn cao cao tại thượng cũng có ngày bị dồn vào chân tường, bơ phờ và vật vã chẳng khác nào chó canh cổng.

- Anh đừng lo lắng quá. Nếu có thể giúp được gì, tôi sẽ cố hết sức. Dù sao năm đó cũng là anh thu nhận tôi, cho tôi quá nhiều thứ.

Cậu trợ lý nhanh nhảu an ủi. Nhật mím môi, vỗ vai cậu ta.

- Đừng cố chấp quá. Nếu không thể trụ nổi, cậu cứ tùy ý rời đi thôi.

- Anh sẽ có niềm tin ngay thôi, nếu như thấy cái này.

Cậu trợ lý cười hề hề, lấy từ trong túi áo ra một tập tài liệu được bọc kín trong giấy bìa. Cậu ta nháy mắt với Nhật.

- Thế nào, tôi không tồi đúng không.

- Đây là cái gì? – Nhật nghi hoặc nhìn tập tài liệu trên tay cậu trợ lý.

- Anh sẽ sốc đấy. Cái thai của Trang không phải con của anh và Hương Ly. Nói cách khác, cô Trang có khi lại là chị dâu thật sự của tôi cũng nên.

Nhật nhíu mày. Cậu ta nói vậy là có ý gì? Cái thai kia không phải của Hương Ly, vậy thì chứng minh cô ta lừa đảo. Cô ta vốn không thể mang thai, vì trứng của cô ta có vấn đề, không thể thụ thai được. Sao anh lại có thể ngay lập tức tin lời cô ta khi nghe nói cô ta đi thụ tinh ống nghiệm cơ chứ?

- Điều đó thì có liên quan gì đến Trang?

- Ây dà. Anh sao tự dưng lại chậm hiểu thế hả. Kia, ra quán cafe, anh đọc tài liệu đi rồi em giải thích cho.

Cậu trợ lý túm ống tay áo của Nhật, lôi về phía quán cafe gần đó. Cả hai còn chưa kịp ngồi xuống thì Nhật đã nhận được điện thoại của Trang. Anh vội vàng đứng dậy chạy đi. Cậu trợ lý lái xe đưa anh về trước khi kịp giải thích cho anh chuyện quan trọng. Nhưng quả thật, Nhật cũng chẳng có tâm trạng nào để nghe nữa.

***

Khi cả hai lái xe về đến khu nhà của Nhật, họ đã nhìn thấy Trang và ông Lý vật vờ ở đầu đường. Trang đứng dậy, dìu ông Lý bước về phía Nhật.

- Chuyện này là sao?

- Tôi cũng không rõ. – Trang cố gắng giữ bình tĩnh, không cuống quýt, nhưng vẫn không ngăn được mình nói lắp. – Cô ta chuẩn bị sẵn quần áo, ném ra ngoài và đuổi bố anh đi. Cô ta nói, đó là nhà của cô ta.

Nhật bặm môi. Giờ thì anh đã hiểu vì sao mình lại bị đám bảo vệ bắt đi. Sau khi nộp tiền, họ bắt anh phải ký biên bản nhận sai. Dù cậu trợ lý nói sẽ ký thay, vì tiền là cậu ta nộp, nhưng họ nhất định không chịu.

Cái họ cần là chữ ký của anh. Anh đoán rằng Hương Ly đã dùng nó để tráo vào đơn sang nhượng nhà cửa. Giờ thì đã quá muộn để lý sự với cô ta rồi. Mặc dù anh nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, nhưng anh chẳng còn gì để mà chống đối lại cô ta nữa.

Nhật nghiến răng kèn kẹt. Trang nghĩ ngợi hồi lâu, cô không biết phải làm thế nào. Trông Nhật có vẻ khó xử và bực tức. Mãi lúc sau, cô mới dám lên tiếng.

- Anh còn chỗ nào để đi không?

Nhật im lặng. Theo tính cách của Hương Ly, có lẽ cô ta đã sang tên tất cả tài sản của anh cho mình rồi. Bọn họ chậm chân một bước, thì mãi mãi chạy theo không kịp.

Cậu trợ lý nhanh nhảu giơ tay lên.

- Nhà tôi, mọi người có thể ở nhà tôi.

- Nhà cậu còn mẹ mà, chúng tôi ở sao được. Hơn nữa nhà cũng không rộng, làm sao chứa đủ ba người chúng tôi với đống đồ kia nữa.

Cậu trợ lý ỉu xìu cúi đầu.

- Thế này đi, mọi người đến tạm nhà bạn tôi ở được không? – Trang lên tiếng.

Mặc dù Kim có vẻ rất ghét Nhật, nhưng chắc cô ấy sẽ không đến nỗi bỏ rơi bọn họ lang bạt như này đâu. Nhật không thể từ chối được nữa, anh nhìn sang bố mình. Ông Lý tái nhợt đang dựa cả người vào Trang, khiến cho cô trông có hơi chật vật. Nhật vội vàng khoác tay bố, đỡ lấy ông, hướng về phía xe của cậu trợ lý.

- Vậy nhờ cậu chở chúng tôi được không.

Cậu trợ lý hớn hở gật đầu.

- Được được. Mọi người mau lên xe đi.

Và vì thế, Kim được một phen tá hỏa khi thấy Trang dắt theo một đoàn người, đứng trước cửa nhà mình. Trang chạy về phía Kim, khẽ thì thào vào tai cô.

- Cậu… cho bọn họ ở nhờ được không?

Kim méo mặt, gắt lên.

- Sao cơ, nhà mình là cái trại tế bần đó à?

- Suỵt, khẽ thôi, họ nghe thấy đó. – Trang bấm nhẹ vào tay Kim. – Ông cụ vừa xuất viện, mà họ bị Hương Ly đuổi khỏi nhà rồi.

Trang năn nỉ. Đây là cách duy nhất để cô giúp đỡ Nhật và ông Lý. Dù sao, họ thành ra thế này cũng là do cô. Kim trợn mắt một hồi, cuối cùng cũng phải đầu hàng trước đôi mắt cầu xin long lanh của Trang. Kim đứng dẹp vào một bên, để chừa ra một khoảng trống ở cửa.

- Mọi người vào đi.

Kim ngán ngẩm nhìn một đoàn người lạch cạch xách đồ vào nhà mình. Căn nhà trông có vẻ rộng rãi, mà khi ba người đàn ông xách đồ vào thì đã đứng kín cả nhà.

***

Sau khi sắp xếp chỗ ở xong xuôi, Trang dọn sang ở chung phòng với Kim. Ông Lý ở phòng riêng cho khách, còn Nhật thì nhận ngủ ở ghế sô pha. Ban đầu Kim còn có vẻ không vui cho lắm, nhưng khi Trang chuyển sang ngủ chung cùng mình, cái mặt cau có của Kim cũng đã giãn ra được một chút.

Nửa đêm muộn, Trang vẫn cố chấp ngồi căng mắt ra xem ti vi ở phòng khách, vì Nhật ra ngoài làm gì đó mà vẫn chưa về. Cô lo lắng không thôi. Trang cầm điều khiển trong tay, trợn mắt hết cỡ lên nhìn về phía màn hình. Nhưng cuối cùng cô cũng không chống đỡ nổi. Hai mắt Trang díp tịt lại và rồi cô đổ gục xuống ghế, ngủ mất tiêu.

Nhật trở về thì đã thấy cảnh Trang nằm vắt vẻo trên ghế sô pha, một chân thả xuống sàn, chiếc điều khiển cũng rơi dưới đất. Anh khẽ bật cười, lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Nhật vẫn chưa quên được những lời mà cậu trợ lý vừa nói cho anh. Đứa trẻ trong bụng của Trang, không có chút gì dính líu đến Hương Ly. Cô ta vốn không thể mang thai, nhưng cần đứa bé, cho nên đã lừa Trang làm bia đỡ đạn thay mình. Hay nói cách khác, đứa bé kia, là con của anh và Trang. Vì cùng là làm tiểu phẫu cấy tϊиɧ ŧяùиɠ, cho nên Trang đã chẳng mảy may suy nghĩ gì mà trúng kế.

Nhật mím môi. Anh không hiểu tại sao Trang lại dính líu đến cuộc chiến này. Đây liệu là cái duyên, hay là mối họa đối với cô đây? Anh làm sao có thể nói cho cô điều này chứ?

Nhật còn đang bận suy tư, Trang có vẻ như nằm quá khó chịu cho nên muốn đổi tư thế. Cô lật nghiêng người, suýt chút nữa thì rơi xuống sàn. Nhật cuống quýt đỡ lấy cô, ngăn không cho cô rơi xuống. Anh bật cười trước cái vẻ trẻ con này của Trang. Ngẫm lại, Trang cũng chỉ mới có hai mấy tuổi. Cô còn quá trẻ, vậy mà đã phải trải qua những chuyện thế này.

Nhật bế cô lên, đưa cô về phía phòng của Kim. Anh giơ tay lên gõ cửa.

Kim trừng mắt nhìn Nhật khi thấy anh đang bế cô. Cô gái này dường như rất bài xích anh. Nhật cười khổ, lách người vào phòng, đưa Trang về phía giường, rồi nhanh chóng trở ra.

Trước khi rời khỏi phòng, anh cúi thấp người trước mặt Kim.

- Chuyện ngày hôm nay, thật là cảm ơn cô. Xin lỗi cô vì đã làm phiền.

Kim bất ngờ khi nghe được lời xin lỗi này. Cô bĩu môi, nhún vai, gật đầu tỏ vẻ đã biết, rồi đóng cửa lại.

Nhật lủi thủi bước về phía ghế sô pha. Anh nằm xuống, đôi chân dài ngoằng không vừa với chiều dài của chiếc ghế, vẫn còn thòi ra ngoài một đoạn. Những suy nghĩ hỗn loạn chạy trong đầu anh.

Đứa bé này vốn không nên tồn tại, dù nó là con của Hương Ly hay là con của Trang. Nhưng khi biết được sự thật, Nhật bỗng dưng lại lưu luyến và phân vân. Anh có chút không nỡ từ bỏ nó. Anh phải làm gì đây?