Người Chồng Chiếm Đoạt

Chương 16

Khói bốc lên mù mịt cả tầng để xe, che mất phần nào tầm nhìn của Phương. Thịnh kéo lê Phương một khoảng, cách xa lối xuống căn hầm đáng sợ kia. Hắn muốn cô phải tận mắt chứng kiến, từ lúc đám cháy bùng lên cho đến khi nó kết thúc, để cô từ bỏ hoàn toàn hi vọng về Đức. Đúng vậy, chỉ khi Đức chết rồi, thì Phương mới nguôi ngoai đi cái tình cảm đó.

Phương vùng vẫy đã mỏi mệt, không còn sức lực nữa, để mặc cho Thịnh lôi mình đi. Cô đang chờ một cơ hội để có thể vùng lên và đẩy ngã được hắn ta. Nếu như Đức không còn, thì hắn cũng phải chết.

Hắn thật sự chẳng có tư cách gì để mà sống tiếp. Hắn gϊếŧ bố cô, và giờ còn định gϊếŧ cả Đức. Nếu như cô không tự mình trả được mối thù đó, vậy thì cô sẽ ôm hắn chết chung.

Phương liếc nhìn đến mấy bình xăng còn thừa bị vứt lăn lóc ở góc tường. Có lẽ đó là cơ hội của cô.

- Em nhìn đi, mở to mắt ra mà nhìn. Đức của em sắp cháy rụi trong cái hầm đó rồi.

Phương liếc nhìn hắn, đôi mắt đong đầy ngọn lửa cháy, thầm nghĩ, nếu như Đức bị thiêu rụi thì hắn cũng sẽ chung kiếp số ấy thôi. Phương cảm thấy cánh tay đang túm lấy cổ áo của mình dần buông lỏng. Thời điểm này, Thịnh chẳng còn cảnh giác gì nữa. Phương nhân cơ hội, ngoái lại cắn mạnh vào cổ tay hắn.

Hai hàm răng cô nghiến chặt, đến mức cô có thể cảm thấy vị tanh nồng của máu tràn vào miệng. Thịnh gào lên, buông Phương ra. Phương nhanh chóng chạy về phía góc tường. Thịnh không thèm đuổi theo cô mà đủng đỉnh đi về phía đó, nhìn Phương giơ cái bình xăng đã gần cạn bị mình vứt đi khi nãy, giơ lên trước mặt hắn với vẻ đe dọa.

Thịnh cười khẩy. Hành động của Phương lúc này trong mắt hắn chỉ là những chiêu trò vớ vẩn của một con mồi bé nhỏ, đã mất hết hi vọng. Hắn không cần phải vờn cô, chẳng cần chơi đùa với cảm xúc của cô nữa, vì hắn biết rằng đến cuối cùng thì cô cũng chỉ còn lại mình hắn mà thôi.

Huyền chạy xuống đường hầm mới biết đó là lựa chọn sai lầm. Ngay sau đó, Thịnh đã châm lửa và đốt, Phương nhìn xuống lớp xăng chảy thành vũng dưới chân, chưa kịp suy nghĩ gì thì lửa đã bùng lên.

Cô ta vội vàng túm lấy tay nắm cửa, cố gắng đẩy nó ra. Chìa khóa đã bị vứt ở đâu đó. Huyền chợt nhớ ra nó và run rẩy cầm chìa đưa lên ổ cắm. Lửa liếʍ lên cổ chân khiến cho cô ta cảm thấy bỏng rát. Nếu không nhanh, cô ta cũng sẽ bị thiêu chết ngay trước khi vào cứu được Đức.

Nhưng cho đến khi mở được cánh cửa và lao vào trong, căn hầm trống trơn khiến cho Huyền hoảng hốt. Huyền hoảng loạn lê đôi chân bỏng rát quanh căn hầm để kiếm tìm hình bóng của Đức.

Cả căn hầm bốc cháy ngùn ngụt, khói mịt mù che bớt tầm nhìn của Huyền nhưng cô ta không bỏ qua ngóc ngách nào, cuối cùng vẫn không thể tìm được anh.

Huyền sặc khói, ngã gục xuống sàn, bò dần về phía góc tường. Ngay trước khi ngất đi, Huyền cũng nhìn thấy một lối ra nằm ở phía đối diện mình, nhưng cô ta chẳng còn sức lực để lết đến đó nữa. Huyền nhắm nghiền mắt, mặc cho số phận của mình.

***

- Sao nào, em muốn làm gì đây? - Thịnh đứng trước mặt Phương, giang hai tay với vẻ chờ đợi Phương. - Đến đi, giờ thì em có thể làm gì được chứ?

Thịnh thỏa mãn thở một hơi dài, rồi chiếu ánh nhìn xuống Phương, khóe môi chếch lên với nụ cười khốn khϊếp. Phương nghiến răng, đem tất cả chỗ xăng còn lại hắt lên người Thịnh.

Xăng không còn nhiều, nó chỉ đủ làm ướt một bên vai áo của Thịnh. Hắn đột nhiên bật cười ha hả.

- Em nghĩ mình có thể thiêu đốt tôi với số xăng tí tẹo này ư?

- Tất nhiên là không. - Một giọng đàn ông vang lên, quen thuộc đến mức khiến cả Thịnh và Phương đều ngỡ ngàng.

Thịnh chưa kịp ngoái đầu lại phía sau thì đã bị Đức tung một cước và ngã xuống sàn. Phương trợn mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu và bỏng rát, xay xè vì hơi khói. Cô cố gắng nhìn rõ Thịnh trong làn khói tù mù đang phủ đặc căn hầm để xe.

Đó thật sự là Đức ư? Hay đó chỉ là ảo giác của đôi mắt cô, não bộ đang tự vẽ lên bóng dáng anh để lừa cô, rằng anh vẫn còn sống? Nếu như đây là Đức, thì người dưới hầm kia là ai chứ?

Phương đứng trơ ra như phỗng, nhìn về phía Đức. Anh vẫn chưa xong việc với Thịnh. Bao nhiêu khổ sở của gia đình anh, bao nhiêu mối hận bị dồn nén bấy lâu, tất cả sao có thể trả hết chỉ với một cú đạp như vậy được?

Đức nhào đến túm lấy cổ áo Thịnh, liên tiếp đấm xuống mặt hắn, cho đến khi nó chẳng còn hình dạng. Thịnh sặc sụa, một chút máu trào qua kẽ răng.

- Sao mày có thể trốn được?

- Đó là điều mày cần biết ư? - Đức hằn học nói. Anh xốc cổ áo Thịnh lên, nhướn mày nhìn hắn, chợt cười đầy lạnh giá. - Tao nghĩ mày nên tự tìm hiểu xem thế nào nhé.

Đức kéo lê Thịnh về phía lối xuống hầm.

Phương lúc này mới bừng tỉnh. Cô tiếp tục nhìn về phía Đức, bởi vì anh còn sống cho nên những đau thương mà cô đã từng nhẫn nhịn, tất cả dường như đã biến mất. Cô chỉ cần anh còn sống, vậy là đủ. Những gì cô phải chịu, hãy coi đó như là sự đánh đổi để có được may mắn ngày hôm nay. Không cần trả thù gì nữa, không cần lấy cái chết của Thịnh ra mà đánh đổi nữa.

Nhưng Đức đang làm gì kia? Bóng dáng Đức nắm cổ áo Thịnh và kéo lê hắn đi, khiến anh biến thành một tên ác quỷ đáng sợ, và chẳng khác nào Thịnh. Phương vội vàng lao đến, níu tay Đức.

- Đừng. Đừng gϊếŧ anh ta.

Đức dừng bước, ngoái sang nhìn Phương và nhíu mày.

- Vì sao? Hắn đã khiến em khổ sở như vậy mà?

Phương cúi xuống và lắc đầu. Đức cũng buông lỏng tay.

- Đừng gϊếŧ người. Quá nhiều người đã chết vì em rồi. Kể cả hắn có ác độc đến thế nào, thì cũng để cho lương tâm và luật pháp xử lý hắn đi. - Phương cầm tay Thịnh, nhìn anh đầy thỉnh cầu. - Chỉ cần anh sống thôi. Được không? Chúng ta trở về đi.

Đức gật đầu. Phương nói gì thì là như thế. Nếu cô muốn từ bỏ mọi thứ trong quá khứ và bắt đầu lại từ đầu, vậy thì anh cũng sẽ bỏ. Ngay khi cả hai định thứ tha và rời đi, Phương đột nhiên bị Thịnh kéo lại, hắn lùi dần về phía cửa căn hầm. Thịnh giống như một kẻ điên loạn, chỉ muốn tàn phá mọi thứ.

Lòng tốt không đúng chỗ của Phương sẽ khiến cô phải trả giá bằng mạng sống của mình hay sao? Đức dợm bước về phía Thịnh, còn hắn thì lăm le nhử tất cả xuống cửa hầm.

Đáng ra Thịnh sẽ chẳng làm đến nước này, nếu như hắn không gặp phải Phương. Biến số lớn nhất trong toàn bộ lựa chọn của hắn là bất ngờ rơi vào tình yêu với cô. Giờ thì sao đây, hắn không có được Phương, thế thì tất cả cùng chết đi cho rồi.

Thịnh cứ thế đi lùi, còn Phương thì nín thở, dù cô cũng chẳng thể thở được trong cái làn khói dày đặc này. Đức liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm cơ hội để đảo ngược tình thế. Và hắn nhìn thấy một cái bóng dưới cửa hầm. Bàn tay ai đó đang nhoi lên, nhớp nhúa và đáng ghê sợ.

Đức đoán rằng đó là Huyền. Anh chỉ kịp nhìn thấy bóng hình cô ta, trông thật kinh khủng, đó dường như là hình ảnh mà anh chẳng bao giờ muốn nhớ lại, nhưng nó sẽ ám ảnh anh đến cuối đời. Huyền nhìn anh một lần, khẽ cười, rồi vươn tay túm lấy cổ chân của Thịnh.

Hắn loạng choạng và buông tay ra. Đức túm lấy Phương, kéo giật cô lại và ôm cô vào lòng, không để cô thấy cái cảnh kinh khủng kia.

Ngọn lửa bùng lên khi Thịnh rơi xuống, cùng tiếng hét của hắn. Tất cả biến mất vào trong ánh sáng bập bùng.

***

Đức bán lại khách sạn cho gia đình Huyền, coi như đó là lời chia buồn cho cái chết của con gái họ. Gia đình Huyền không thể làm được gì, dù rằng đau khổ và muốn tìm ai đó để đổ lỗi, nhưng Thịnh đã chết, và ngay cả bản thân Huyền cũng đã từng gây tai nạn cho Đức.

Phương đề nghị cả hai chuyển đến một nơi khác. Hai người làm lại từ đầu, dù rằng trong tay không có gì, nhưng vậy cũng tốt. Bỏ lại toàn bộ quá khứ đằng sau, từ giờ họ sẽ chỉ sống cùng với hạnh phúc mà thôi.

Đôi khi Phương nghĩ rằng, có phải tất cả những gì mà họ phải nhận, là thử thách mà họ phải trải qua để đến với nhau hay không. Nhưng đến giờ thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì cuối cùng thì họ cũng đã ở bên nhau rồi. Chỉ cần có niềm tin với đối phương và có niềm tin vào bản thân mình, thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được.