Tú ngoái đầu nhìn Đỗ Quyên. Anh không nghĩ ra được là Đỗ Quyên đang che giấu điều gì và có kế hoạch nào tiếp theo. Trông Đỗ Quyên cứ như là đang bế tắc lắm. Cô chỉ luôn miệng nói rằng không nên đến nhà bà Ngân. Một mặt, đây có vẻ như là để bảo vệ bọn họ, mặt khác, nó giống như là ngăn cản họ đến cứu Diệu Hoa.
- Trước tiên, rời khỏi đây trước đi đã. – Đỗ Quyên nói. – Hãy đi đến một nơi thật xa.
- Tôi sẽ không đi nếu không cứu được Diệu Hoa.
Hưởng khoanh tay trước ngực, nhất quyết không rời khỏi chỗ của mình. Tú vẫn đang bận suy nghĩ xem rốt cuộc Đỗ Quyên làm thế với mục đích gì. Chỉ có Jay là khác. Anh ta nghiêng đầu nhìn Đỗ Quyên, trao cho cô một ánh mắt đầy sự dò xét mà chẳng kiêng nể.
Đỗ Quyên cúi đầu, tránh ánh mắt của anh. Cô đang có tính toán của riêng mình, không muốn để anh biết. Việc đưa mọi người đi khỏi đây là cấp bách, vì như thế mới có thể bảo vệ được Nam.
Jay kéo Đỗ Quyên ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại, hướng thẳng đến thang máy, đẩy cô vào trong và ấn lên tầng cao nhất. Đỗ Quyên vẫn đi theo anh, không nói câu nào. Cô biết mình không giấu được Jay, nhưng cô hi vọng mình có thể thuyết phục được anh.
Jay kéo cô lên sân thượng của tòa chung cư.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Jay trừng mắt nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi và khốn khổ. Anh vừa muốn tin cô, lại vừa không thể tin cô. Đỗ Quyên cũng nhìn anh như vậy. Hai người chẳng nói chẳng rằng, vì Đỗ Quyên không biết phải trả lời thế nào.
Ngay khi Jay phát cáu, định mắng cô một trận, thì Đỗ Quyên bất ngờ nhét vào tay anh ta một mẩu giấy, và một cái USB. Jay trừng mắt nhìn Đỗ Quyên, còn cô vẫn kiên định nhìn anh. Cô cuộn chặt bàn tay anh lại, nước mắt chợt rơi khỏi khóe mắt, rớt xuống tay anh.
***
Vì Đỗ Quyên đã rời đi, lúc này Tú mới buông lỏng chút cảnh giác mà gọi điện cho Diệu Hoa. Cô bắt máy ngay tức khắc, vừa thở đứt quãng, vừa nói vào điện thoại.
- Đỗ Quyên… chuốc thuốc em. – Dường như Diệu Hoa đang chạy. – Con bé đưa em đến một phòng khách sạn cao cấp, còn bố trí cả cảnh vệ để đứng canh em nữa.
Trong lúc đó, ở khách sạn, Diệu Hoa đang chạy xuống thang bộ thoát hiểm. Cô không thể đi qua đi lại ở hành lang hay sử dụng thang máy, bởi một đám vệ sĩ đô con đang đứng dàn hàng ở đó canh chừng. Để trốn được khỏi căn phòng kia, Diệu Hoa đã phải trèo qua cửa sổ, và nhảy xuống ban công tầng dưới.
- Em đang ở đâu? – Tú sốt sắng hỏi. – Anh đến đón em.
- Đừng. – Diệu Hoa khẽ kêu lên. – Anh và mọi người rời khỏi đó đi, trước khi Đỗ Quyên quay lại. Em không biết con bé sẽ làm gì.
Tiếng động vọng xuống từ cầu thang tầng trên, Diệu Hoa nín lặng, tiếp tục chạy. Cô xô cửa thoát hiểm và chạy vào một hành lang. Những tên cảnh vệ đã phát hiện ra cô bỏ chạy, không thể để họ bắt được cô.
- Không được. Anh làm sao có thể để em ở lại?
- Nghe này, chuyện này là do em. Đừng để nó vướng vào mình. Anh còn Nam, còn sự nghiệp và cả vạn người cần được quản lý.
Diệu Hoa mệt đứt hơi, nấp vào sau một khúc ngoặt, cúi gập người và thở hổn hển. Cô nhớ đến Hưởng. Không phải là cô không còn gì, cô vẫn còn người anh trai này. Nhưng cô không thể quay về với anh được nữa.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Diệu Hoa. Muốn họ được sống, chắc chắn bà Ngân phải chết. Cuộc chiến này của họ đã đi đến đường cùng mất rồi.
- Em chỉ còn mình Hưởng thôi. – Diệu Hoa thì thào, căn dặn Tú nốt điều khiến cô vấn vương. - Chăm sóc anh ấy giúp em.
Diệu Hoa nói nhanh vào điện thoại, rồi vội vàng cúp máy. Mấy tên cảnh vệ đã đuổi đến nơi. Diệu Hoa nhanh chóng chạy về cuối đường, nhưng cánh cửa thoát hiểm đã bị khóa. Gần đó là hai chiếc thang máy, nhưng đều không hoạt động.
Diệu Hoa hốt hoảng nhìn xung quanh. Những tên cảnh vệ dần tiến tới, dồn cô vào chân tường. Diệu Hoa không biết phải làm sao, chỉ đành tìm cách nhảy tạm vào một căn phòng ở tầng đó.
- Mở cửa. Cứu tôi!
Diệu Hoa gấp gáp kêu lên, đập vào một cánh cửa, nhưng không ai đáp trả. Cô vặn tay nắm cửa, tất nhiên là không thể mở được. Những tên cảnh vệ đứng khoanh tay nhìn cô, như thể cô đang diễn trò hề cho họ xem.
Diệu Hoa bấu víu vào chút niềm tin cuối cùng, cầm vào tay nắm cửa phòng đối diện và kéo nó ra. Bất ngờ, cánh cửa bật mở. Mấy tên cảnh vệ không lường trước được tình huống này, chạy tới định túm lấy Diệu Hoa nhưng cũng không kịp.
Diệu Hoa nhảy tót vào trong phòng, khóa cửa lại, kéo chiếc bàn để lọ hoa trang trí ra trước cửa chặn lấy nó. Cánh cửa rung lên bần bật, mấy tên cảnh vệ đang tông vào cửa, muốn đạp nó ra.
Diệu Hoa thở phào nhẹ nhõm. Cô quay lại phía sau, định đi vào trong phòng và tìm cách báo tin cho Tú. Nhưng người phụ nữ trước mặt cô, bà Ngân, đang ngồi ngay trên ghế sô pha với vẻ mặt đợi chờ, khiến cô sững người lại.
- Tôi đã đợi cô lâu lắm rồi đấy! – Bà Ngân lên tiếng.
Diệu Hoa nuốt nước bọt cái ực. Trên bàn trà là một khẩu súng gắn ống giảm thanh, một con dao nhỏ, và một gói thuốc bột kèm chai nước lọc. Diệu Hoa cảm thấy thần chết như đang mời gọi mình.
***
Tú gắt lên với cái điện thoại.
- Em còn có anh! – Nhưng Diệu Hoa chẳng nghe được. – Khốn nạn!
Tú bực bội, quăng cái điện thoại xuống sàn. Hưởng bật dậy, chạy vội đến bên cạnh anh.
- Sao vậy? Con bé ở đâu? – Hưởng sốt sắng hỏi làm Tú càng rối hơn. Anh cố dặn mình phải bình tĩnh, nhưng không thể làm được.
- Tôi không biết. Cô ấy không nói, chỉ bảo chúng ta phải đi khỏi đây.
Hưởng vò đầu bứt tai.
- Không đi đâu hết! Tôi phải cứu được nó chứ.
Nam nhảy lò cò từ trong nhà đi ra. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha. Hưởng vội chạy lại đỡ lấy cậu.
- Diệu Hoa không bao giờ làm gì mà không có lý do.
- Cậu im mồm. Đã què quặt rồi, vậy mà còn đòi đi đâu! Ở nhà cho tôi! – Hưởng gắt lên với Nam, giận cá chém thớt.
Tú cúi đầu suy nghĩ. Lời Nam nói hoàn toàn đúng. Điều đó chứng tỏ, Diệu Hoa đã quyết định sẽ sống chết cùng bà Ngân, thay cho tất cả bọn họ.
- Diệu Hoa sẽ gϊếŧ bà ta. – Tú thất thần nói. Điều anh lo lắng là, có khi Diệu Hoa chưa kịp làm gì thì bà ấy đã nắm được thóp cô, và gϊếŧ cô trước khi cô có thể kết thúc mọi chuyện.
Hưởng nghe thấy thế, sợ hết hồn và ngã xuống ghế. Chiếc ghế nảy nên khiến cho bên chân đang quấn băng kín mít của Nam lắc lư, cậu rên rẩm vì đau. Hưởng vội xuýt xoa, cúi xuống, cận thận nâng chân Nam lên và đặt vào ghế.
- Tôi sẽ đi tìm cô ấy.
Tú nói, chắc nịch. Anh hướng ra cửa, còn chẳng kịp mang áo khoác. Tú chưa kịp mở cửa thì nó đã tự động bật ra. Jay đứng ở đó, trong tay là chiếc usb và bằng chứng tố cáo bà Ngân.
- Không cần. Tôi sẽ đi. Không có gì đảm bảo rằng ở đó không có súng với dao. Anh đến đó một mình là quá liều.
- Ít nhất tôi cũng không ngồi yên nhìn người mình yêu đi vào chỗ chết. - Tú đâm chọc, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến Jay.
Đỗ Quyên đứng nép sau Jay, liếc về phía Nam. Nam tỏ vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì. Dường như cậu đã chấp nhận việc Diệu Hoa không còn thuộc về mình.
- Anh mang cái này đến cục cảnh sát. Đây là bằng chứng bà Ngân đã gϊếŧ đội của tôi. – Jay chỉ vào cái usb, và đưa thêm mẩu giấy. – Còn đây là thống kê tội trạng, trong đó có cả vết thương của Nam và Đỗ Quyên.
- Cái này có tác dụng gì? – Tú nhíu mày.
- Điều một đội đặc nhiệm đến khách sạn JM. Diệu Hoa đang ở đó. – Đỗ Quyên nói với Tú.
Tú liếc nhìn cô, không hề có ý định làm theo lời Jay và Đỗ Quyên nói.
- Diệu Hoa nói với tôi, cô là kẻ hai mặt.
- Không có thời gian giải thích. Anh muốn cứu Diệu Hoa không? – Đỗ Quyên nhẹ nhàng hỏi.
Tú cúi đầu, suy nghĩ. Anh không thể tin Đỗ Quyên, nhưng có vẻ như đây là cơ hội duy nhất. Anh cần giám sát cô ta.
Nam lên tiếng, cố gắng đứng dậy nhưng Hưởng lại ấn cậu ngồi xuống.
- Thế này đi, em, Hưởng, và Diệu Hoa đến cục cảnh sát. Anh và Jay đến khách sạn trước. Được không?
Tú vẫn còn lần chần. Anh không chắc. Tú tự hỏi chính mình, rằng từ khi nào anh trở nên thiếu quyết đoán như vậy. Vì Diệu Hoa thật ư? Đáng ra vì Diệu Hoa thì anh phải mạnh mẽ hơn chứ? Nhưng anh không muốn liều như vậy. Một cơ hội mong manh của họ rất có thể là một cú lừa hoàn hảo mà mẹ con bà Ngân bày ra.
Diệu Hoa đối mặt với bà Ngân, ánh mắt hai người như thể sắp biến thành tia lửa điện mà đâm chém nhau đến nơi.
- Bà muốn gì? Sao bà biết tôi ở đây?
- Cô vẫn còn hỏi sao? Con gái tôi không nói cho cô biết à? Tưởng hai người thân nhau lắm rồi.
Diệu Hoa gằn giọng.
- Bà đã nói là sẽ cho tôi suy nghĩ. Nhưng bà không để tôi quyết định.
- Ồ, cô đâu có cái quyền đó! – Bà Ngân bật cười. – Tôi đổi ý đấy thì sao?
Diệu Hoa bực bội nhưng không thể làm gì được. Sau khi xâu chuỗi tất cả sự kiện lại, Diệu Hoa chợt nhận ra đây đúng là một cái bẫy hoàn hảo, một trò lừa trong lừa, dẫn dắt cô đến với cái chết cuối cùng này. Hẳn là một cái chết đầy tự nguyện.
- Bà muốn tôi làm thế nào mới tha cho mọi người?
- Đúng là cô định từ bỏ mình thật rồi nhỉ? Đúng đấy, nên thế. Vì cứ nhìn thấy cô là tôi lại căm ghét cô rồi.
- Đừng nhiều lời làm gì.
Diệu Hoa vặc lại. Cô không hiểu sao bà Ngân lại căm ghét cô đến mức ấy. Suy cho cùng, những chuyện xảy ra là giữa cô và Đỗ Quyên, không thật sự liên quan đến bà ấy. Thế thì tại sao bà ấy lại muốn đuổi cùng gϊếŧ tận đến như vậy?
- Cô phá vỡ cuộc sống của con gái tôi. Nó ăn không ngon, ngủ không yên. Cô chiếm đoạt người tình của nó. Cô khiến nó đau khổ. Nhưng tất cả những chuyện đó đều đã qua rồi.
- Nó không liên quan đến bà.
- Sao lại không? Tôi là mẹ nó. Thế nhưng hiện tại nó lại vì kẻ thù mà quay lưng lại với mẹ đấy!
Bà Ngân rú lên, trông như một kẻ điên, với lấy một cái bình hoa ở góc tường và ném xuống đất. Chiếc bình vỡ choang, những mảnh vỡ văng tung tóe. Diệu Hoa hoảng hốt lùi lại nhưng không tránh được khỏi những mảnh vỡ, để nó cứa cả vào cổ chân. Bà Ngân cứ đứng đó, ngửa cổ cười đến rát cả họng, hai bàn tay nắm chặt lấy một mảnh vỡ mà đay nghiến, đến mức máu ròng ròng chảy xuống. Rốt cuộc, người điên nhất trong chuyện này lại không phải Diệu Hoa.
Diệu Hoa chợt ngẩn người ra. Không phải Đỗ Quyên cùng một phe với bà ta hay sao? Tại sao bà ta lại điên lên và nói như vậy? Như thể Đỗ Quyên đã phản bội lại bà?