Thương Vụ Ái Tình

Chương 8

Tú lái xe về được đến nhà thì Diệu Hoa đã ngủ ngoẹo cả cổ. Anh dừng xe trước cừa nhà nhưng không vội xuống.

Suốt quãng thời gian lái xe, cơn bực bội của anh đã giảm xuống không ít. Tú ngồi thừ ra ở ghế lái, tay đặt trên vô lăng. Khoảng không gian tĩnh lặng này đủ để anh suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, về Diệu Hoa, và về những gì cô nói.

Diệu Hoa không hẳn là một cô gái xấu xa, vì danh vọng mà có thể sẵn sàng hi sinh mọi thứ. Đó là điều mà Tú không thể phủ nhận. Anh đã mua cô, vừa mong mỏi khi được thấy cô thuộc quyền sở hữu của mình mà mất hết tự do, hay là thấy cô vì tiền, vì để lấy lại địa vị của mình mà bám lấy anh nài nỉ. Nhưng Diệu Hoa từ trước đến giờ vẫn chưa hề mở miệng nói một câu nào về vấn đề này.

Tú không hiểu tại sao mọi thứ về cô lại khác xa những gì anh được biết đến vậy.

Anh quay sang nhìn cô, chăm chú. Gương mặt mệt mỏi và có phần hơi đỏ vì rượu, vì khóc đang ngủ say trước mặt anh, yên tĩnh như thể không thể yên tĩnh hơn. Đôi mắt, đôi môi, sống mũi và gò má của Diệu Hoa, tất cả đều khiến tim anh đập thình thịch.

- Tại sao tôi không thể ghét cô? – Tú thì thào với Diệu Hoa, dù biết là cô không nghe thấy gì. Nó giống như lời anh tự truy vấn mình thì đúng hơn.

Diệu Hoa không thể trả lời.

Tú tiến sát lại gần gương mặt cô. Anh muốn biết ở cô có cái gì mà có thể khiến anh thay đổi đến thế, khiến anh quên mất rằng tại sao cô lại xuất hiện ở đây, quên đi cả mục đích của mình.

Tú không nhận ra rằng, anh đã mê mẩn cô từ lúc nào. Có lẽ là từ lần đầu nhìn thấy cô, à không, có thể là từ lúc nghe cô cầu xin mình nhưng lại chẳng rõ ràng lý do gì, hoặc là từ lúc thấy cô ngồi khóc vì Hưởng đã mất tích. Anh biết tất cả những điều ấy. Nó thành một cái gì đó len lỏi vào trong trí óc và tâm hồn của anh, xóa đi những suy nghĩ xấu xa về cô, và chiếm lĩnh một vị trí nhỏ bé trong tim anh.

Tú giật mình lùi lại khi nhận ra mình sắp sửa hôn cô đến nơi. Anh vội vàng quay trở về chỗ của mình, cố gắng dằn xuống cảm giác lạ lẫm và khó hiểu đang bủa vây lấy tâm trí anh lúc này.

Tú mở hộp xe, lấy ra quyển sổ mà anh tìm được trong túi xách của Diệu Hoa. Anh cần làm gì đó để quên đi những cảm giác vừa rồi.

Tú lật giở từng trang. Trong sổ thật sự trống trơn, chẳng hề có gì. Tú không tin, một quyển sổ trông có vẻ cũ kỹ như vậy, được để kèm cùng với một bộ quần áo và chiếc điện thoại, thì có thể thấy được nó khá là quý giá. Trong này phải có gì đó.

Anh chợt phát hiện ra một trang giấy bị dính lại. Tú ngạc nhiên, sờ lần trên mặt giấy và thấy những vết sần sùi. Tú liếc nhìn Diệu Hoa, xác nhận cô vẫn đang ngủ say, anh liền xé trang giấy đó ra.

Bên trong là một tờ giấy đăng ký kết hôn, của Diệu Hoa và Hoàng Nam. Tú sững sờ.

Diệu Hoa tỉnh lại thì cũng đã là nửa đêm. Trong phòng chỉ có một mình cô. Có lẽ là Tú đã đưa cô vào.

Diệu Hoa xoa đầu mình, cố xua đi cái cảm giác đầu đau như búa bổ. Cô nhăn nhó, nhớ lại xem những gì đã xảy ra.

Cũng chẳng có gì đặc biệt. Dù sao anh ta cũng không liên quan đến chuyện này.

Diệu Hoa nhún vai, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Cô bất chợt phát hiện ra chiếc áo khoác mà Tú mặc, cái hôm hai người đã ngủ với nhau. Hôm đó, Tú đã bỏ sợi dây chuyền vào trong túi áo.

Diệu Hoa hơi bất ngờ. Cô cứ nghĩ là chiếc áo đã được giặt rồi. Cô vội vàng chạy đến, lục túi áo của Tú. Cái vòng cổ vẫn còn.

Diệu Hoa đem nó so sánh với cái vòng của mình. Hình hai người đang nhảy múa khớp với nhau, chẳng hở ra một kẽ nào. Cô bàng hoàng cả người. Đây là vòng cổ của Nam.

- Cô đang làm gì vậy?

Tú hỏi. Anh đã đứng ở cửa lúc nào không hay. Diệu Hoa ngẩn người nhìn anh, cô giơ cái vòng cổ lên trước mặt Tú.

- Sao anh lại có cái này?

- Không phải chuyện của cô.

Tú giật lấy cái vòng, nhưng Diệu Hoa đã rút tay về. Hai mắt cô đỏ lên, không kìm nén được cảm xúc. Nước mắt đã đong đầy dưới trong mắt.

- Anh nói đi đã! Sao anh lại có cái này. Đây là vòng cổ của Nam. Anh là gì của Nam? Anh ấy đâu rồi! – Diệu Hoa gào lên.

- Nó chết rồi!

Tú không nhịn được nữa. Anh hét lên. Mọi thứ anh giấu kỹ bấy lâu nay, lúc này đem ra mà nói được rồi.

- Nó đã chết, cả người chẳng còn nguyên dạng. Vì cô đấy! Vì cái vinh quang chết tiệt mà cô muốn.

Diệu Hoa ngồi bệt xuống đất. Cô vừa dấy lên chút hi vọng mong manh rằng Nam còn sống, hoặc giả, Tú chính là Nam. Trông Tú cũng gần giống Nam một chút, bởi vậy mà cô đã chấp nhận việc mình bị bán cho anh, chẳng với một lý do nào khác.

- Anh là gì của anh ấy? – Diệu Hoa thì thào.

- Anh trai nó. Sao nào? Vì nó không nói cho cô biết về dòng dõi nhà tài phiệt cho nên cô mới bỏ nó đúng không? Cho nên cô mới đòi bán thân cho người khác, thậm chí là gϊếŧ nó để khỏi phải suy nghĩ nhiều? – Tú châm chọc, mỉa mai cô. Lúc này anh cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa.

Diệu Hoa không lắc đầu, cũng không gật đầu. Cô không biết. Có khi những lời Tú nói lại đúng. Cô là kẻ gϊếŧ người.

- Vậy sao anh không gϊếŧ tôi đi?

- Tôi không gϊếŧ cô. Tôi muốn để cô nếm trải cái cảm giác mất đi người thân duy nhất đấy. Cô phải biết nó đau đớn thế nào.

Tú nhàn nhạt nói. Anh xoay người, đi ra khỏi nhà tắm.

Diệu Hoa đang ngồi bệt xuống sàn, cô bất chợt vùng dậy, túm lấy tay anh.

- Anh đã làm gì Hưởng rồi? Trả lại anh ấy, tha cho anh ấy đi, rồi anh muốn gì cũng được. – Diệu Hoa hoảng lên, nước mắt sợ hãi chảy đầy mặt, hai vành mắt cô đỏ gằn.

Tú quay lại, trừng mắt với cô.

- Cô đoán xem?

Nói rồi, Tú hất tay Diệu Hoa ra. Anh bỏ đi. Tiếng cửa gỗ đóng sập lại khiến Diệu Hoa giật nảy mình. Dường như với cô, mọi thứ đã kết thúc.

Hóa ra là như vậy. Những chuyện khó hiểu bỗng nhiên trở nên logic đến kỳ lạ. Tất cả những người đi ngang qua cuộc đời này, đều có lý do cả.

Diệu Hoa gục đầu xuống. Cô khóc nấc lên.

Nam và Hưởng vẫn ngồi trên bàn ăn. Đã nửa đêm, mỗi người đều đã uống hết vài chai bia, và đĩa lạc rang muối trên bàn vơi đi một nửa. Hưởng kể hết cho Nam nghe về Diệu Hoa.

Về chuyện vụ cháy năm đó, cậu tính sao? Cậu nói rằng có người nhúng tay vào. Ai mà rảnh hơi đến thế?

Hưởng tò mò hỏi lại. Mặc dù Nam tỏ ý không muốn nói, nhưng anh vẫn muốn biết.

Nam im lặng một lúc lâu, uống nốt ngụm bia cuối cùng.

Tôi chỉ muốn biết thôi. – Hưởng giải thích. – Giờ có biết tôi cũng chẳng làm gì được. Cậu xem.

Hưởng giang hai tay của mình ra, cho Nam thấy rằng cả cơ thể anh đang quấn băng trắng toát, trông không khác gì cái xác ướp.

- Tôi tàn phế rồi. – Hưởng nheo mắt cười.

- Tôi còn từng bị cháy đen thui, nhưng đâu có sao. Vẫn còn sống, và lội về đây được.

Nam nói, khiến cho Hưởng cứng họng. Đúng là không lừa được những kẻ đã suýt chết một lần.

- Đỗ Quyên. – Nam bỏ một hạt lạc vào miệng, khẽ khàng nói.

Hưởng sửng sốt.

- Đỗ Quyên thì liên quan gì đến việc này? Lúc đó Diệu Hoa cũng chưa có nổi tiếng mà.

Nam lắc đầu. Có khá nhiều chuyện rắc rối mà chỉ có anh mới biết, chứ không phải chỉ mỗi vấn đề tiếng tăm. Nam đang định nói gì đó, thì cánh cửa đột nhiên bật mở.

Một toán người bịt mặt xông vào trong nhà, tên nào cũng lăm le cái gậy rõ to. Hưởng hốt hoảng, nhưng không đứng lên được.

Nam phản xạ nhanh như chớp. Anh đứng bật dậy, đạp cho tên đứng đầu một nhát. Căn phòng loạn lên như cái chợ vỡ, đồ đạc vung vãi khắp nơi. Hưởng ngồi im như thóc, ngoài bàng hoàng ra thì không làm được gì khác.

Anh cúi đầu xuống, cố né tránh khỏi cú vung gậy của một tên. Một kẻ nào đó túm lấy vai anh, kéo đi. Hưởng không thể kêu lên được, vì toàn thân rã rời và đau đớn. Anh chỉ hướng tay về phía Nam.

Nam quần thảo với mấy tên du côn, đến lúc quay sang thì nhận ra Hưởng đã bị kéo ra đến cửa. Anh lao về phía Hưởng.

- Kìa! Cẩn thận! – Hưởng hét lên. Nhưng không kịp.

Nam bị trúng một gậy từ phía sau, lăn ra bất tỉnh. Hưởng cũng không thể phản kháng. Kẻ đang lôi anh bịt miệng anh lại bằng một cái khăn. Vài phút sau, Hưởng cũng lim đi.

Cả đám bịt mặt lôi hai người ra khỏi nhà.