Thương Vụ Ái Tình

Chương 7

Tú dừng xe trước một nhà hàng nhỏ, hay nói đúng hơn là một quán nhậu. Anh không muốn vào một quán bar đầy người lúc nhúc và cả những tiếng nhạc ồn ào. Diệu Hoa ngó nhìn quán nhậu, trông cũng khá là sạch sẽ.

- Sao nào? Ăn uống ở nhà hàng xịn quen rồi à?

Diệu Hoa lắc đầu. Cô tháo đai an toàn.

- Không. Tôi chỉ đang thắc mắc rằng sao anh cũng đến những chỗ thế này thôi. Còn tôi, thât nghiệp một năm rồi, làm gì dám vào nhà hàng xịn cơ chứ.

Diệu Hoa mở cửa, xuống xe.

Tú đơ ra trước câu trả lời thẳng thắn của Diệu Hoa. Anh cứ nghĩ rằng những người như Diệu Hoa thì phải lươn lẹo lắm, nhưng cô thì có vẻ không thế.

Diệu Hoa xuống xe, đứng chờ anh ở cửa xe chứ không đi vào quán. Tú lúc này mới từ từ mở cửa xe ra, đi xuống. Anh vừa nhìn Diệu Hoa, vừa nói.

- Sao cô không vào trước đi?

- Tôi chờ anh. Vào trước, gọi đồ, rồi nhỡ anh bỏ đi thì tôi phải làm sao?

Tú bật cười. Hóa ra cô còn khá là thực dụng nữa. Nhưng chẳng phải đó là bệnh chung của phụ nữ hay sao, đặc biệt là con gái như cô. Tú nhún vai, anh cầm theo cái túi xách, rồi đóng cửa xe lại, chuẩn bị đi vòng sang phía Diệu Hoa.

Đột nhiên có tiếng moto gầm rú lên. Một chiếc xe phân khối lớn lao về phía Tú. Anh bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng ra sao thì Diệu Hoa đã ở đâu phóng đến, đẩy anh về phía đầu xe và kéo anh lên vỉa hè. Nhưng chiếc túi trên tay anh đã bị kẻ lái xe phân khối lớn giật mất.

Vừa xoay người đẩy được Tú lên vỉa hè, Diệu Hoa đã vấp chân, ngã thẳng lên người anh.

Tú sững người, nằm im trên vỉa hè, trong đầu đang định hình xem chuyện gì vừa xảy ra. Cảm giác khi Diệu Hoa nằm trên người anh, lần này lại khác hoàn toàn cái lần mà hai người đã ngủ với nhau. Không hiểu sao, Tú cảm thấy hồi hộp và bối rối đến lạ.

Có lẽ lần trước, trong tâm trí anh, tất cả mọi thứ chỉ là một vụ mua bán không hơn. Còn lần này, vì Diệu Hoa đã cứu anh khỏi vụ đâm xe, nên anh mới có chút cảm kích cô như thế chăng? Nhưng tạo sao cảm kích lại đi kèm với xẩu hổ và bối rối thế này cơ chứ?

Tú cúi đầu, nhìn cuống Diệu Hoa. Từ góc độ của anh, nhìn rõ nhất là cái đỉnh đầu, và sống mũi cao thẳng. Diệu Hoa hơi ngửa mặt lên để ngó Tú. Tú vội vàng quay đi. Tất cả mọi thứ khiến anh choáng váng, gương mặt của cô, hơi thở của cô, đôi môi và ánh mắt đó,…

Diệu Hoa lồm cồm bò dậy. Cô xòe tay ra với Tú.

- Này anh. Đứng dậy đi. Bị ngã đến đơ cả người rồi hay sao hả?

Tú nắm lấy tay cô, được cô kéo lên. Anh đổ tất cả là tại cú ngã vừa rồi khiến mình sốc như vậy.

- Không có gì. Sao cô phản ứng nhanh thế?

- Quen rồi. Tôi nổi tiếng trong suốt mười năm, có những chuyện còn kinh khủng hơn cả cướp vặt như thế nhiều. – Diệu Hoa nhún vai. – Mà túi của anh bị giật mất rồi.

- Không sao, trong đó cũng không có gì quan trọng. Mang đi làm cảnh thôi.

Diệu Hoa bật cười. Câu nói đó của anh làm cô nhớ đến những ngày trước của mình. Khi đó cô cũng vậy. Tất cả mọi thứ cô vác theo người mình dường như chỉ để làm cảnh, khoe mẽ. Kể cả Hưởng.

Nhớ đến Hưởng, lòng cô lại chùng xuống. Diệu Hoa cúi đầu, chỉ vào trong quán nhậu.

- Đi thôi. Nhậu.

***

Hưởng ngồi trước mặt Nam với vẻ nghiêm trọng.

- Tôi cứ nghĩ là cậu đã chết sau vụ cháy năm đó. Diệu Hoa cũng nghĩ vậy.

Nam lắc đầu.

- Ai cũng nghĩ vậy, không chỉ riêng mình hai người.

- Vậy tại sao cậu lại trốn đi?

Nam tỏ vẻ ngập ngừng. Dường như có chuyện gì đó mà anh không muốn nói.

- Có phải giữa cậu và Diệu Hoa thật sự đã có xích mích gì vào ngày hôm đó hay không? Có đúng là em gái tôi đã…

- Hưởng. Anh không có niềm tin vào Diệu Hoa đến thế à?

Hưởng chợt cười nhẹ. Đúng là anh không thể tin Diệu Hoa được, dù cô là em gái của anh. Có lẽ trong bao nhiêu năm lẩn trốn, Nam không biết rằng Diệu Hoa đã làm gì.

- Đúng, tôi không tin được. Nếu như cậu biết em gái tôi đã làm những gì.

Nam cũng lo lắng. Anh đã thấy Diệu Hoa ở nhà bà Ngân, thấy Diệu Hoa đi cùng Tú, thấy Diệu Hoa gào khóc khi biết tin Hưởng đã biến mất, và biết rằng hiện tại cả Diệu Hoa và Hưởng đều đã khánh kiệt. Mấy năm qua anh vẫn ngầm dõi theo bọn họ, chỉ là chưa đến lúc để xuất đầu lộ diện.

- Vụ cháy năm đó không phải là do Diệu Hoa.

Hưởng ngẩng đầu lên, vẻ mặt khá ngạc nhiên xen lẫn chút mừng rỡ.

- Thật chứ?

- Ừ, đúng thế. Anh có nhớ năm đó, khi anh bảo tôi đến khuyên Diệu Hoa đừng có để bị mua chuộc bởi mấy tay đạo diễn quèn không? Tôi đã đến nhà cô ấy. Hai chúng tôi đã cãi nhau. Cô ấy đem giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi ra đốt. Khi cô ấy vừa bật lửa lên thì căn nhà phát nổ.

Hưởng ngơ người ra nghe Nam kể. Tất cả những gì anh biết, hay được nghe Diệu Hoa run rẩy kể lại, đó là Diệu Hoa đã đốt nhà.

- Tôi nhớ. Con bé run rẩy và bàng hoàng kinh khủng khi được đưa ra khỏi căn nhà đó. Còn cậu thì cháy đen chẳng còn một chỗ nào ra hồn. Cậu được đưa thẳng vào nhà xác. Diệu Hoa thì không lúc nào là thôi lẩm bẩm cái câu “Em đã gϊếŧ anh ấy”. Vì thế chúng tôi chỉ biết vậy.

- Không phải tại Diệu Hoa. – Nam khẳng định. – Có người nào đó đã mở van bình ga trong nhà và để nó xì ra.

***

Diệu Hoa mơ màng ngồi trên bàn nhậu. Cô cũng vừa kể lại cho Tú nghe câu chuyện về mười năm trước. Cô ngửa cổ, uống hết một ly rượu gạo, nước mắt chảy ròng ròng hai bên má.

- Anh tôi không cho tôi theo đến bệnh viện. Anh đem tôi giấu đi. Anh bảo là tôi sẽ phải vào tù nếu như họ biết là tôi làm cháy nhà.

Diệu Hoa cười trong đau khổ.

- Đáng ra tôi nên vào tù. Đêm nào tôi cũng bị ám ảnh, mơ thấy anh ấy nằm trên cáng, toàn thân bốc lửa. Chắc anh ấy hận tôi lắm.

Mặt Tú có vẻ rất khó coi. Anh nhìn bộ dang say khướt của Diệu Hoa, hai mày nhíu chặt lại.

- Thế mà cô vẫn còn nhởn nhơ sống trong sung sướиɠ suốt mười năm sau đó ư?

- Ừ, tôi đã như vậy đấy. Tôi đã hứa với anh ấy rằng mình sẽ nổi tiếng, và sẽ trong sạch. Tôi đã từng làm được. Nhưng bây giờ thì hết rồi.

Diệu Hoa cầm hẳn một chai rượu lên, tu ừng ực. Tú giật lấy cái chai, ném xuống đất. Không ai giải thích được tại sao anh lại cáu giận đến mức ấy.

Tú bực bội. Anh đứng dậy, bỏ ra khỏi nhà hàng, mặc cho Diệu Hoa vẫn đang ngồi ở bàn nhậu, lướt khướt say và miệng thì luôn lè nhè những câu vô nghĩa.

Tú đứng trước cửa xe mình. Anh hít sâu một hơi. Anh thò tay vào trong túi áo, lấy ra chiếc vòng cổ hình một người đang nhảy múa và ngắm nhìn nó. Càng nhìn, Tú càng nổi giận. Anh đeo nó lên cổ và quay lại nhà hàng.

Diệu Hoa nằm ngủ trên bàn. Trông cô có vẻ chẳng còn biết gì cả nữa. Một tên đàn ông nào đó đang đứng cạnh cô, tà lưa đôi chút, vuốt ve má cô. Tú đang sẵn cơn cái giận. Anh xông đến, đạp cho hắn ta một nhát.

- Mày điên à? – Tên đàn ông hét lên, lồm cồm bò dậy từ dưới đất.

- Người này, là vật sở hữu của tôi! – Tú lẳng lặng nói. Anh cầm lấy tay Diệu Hoa, kéo cô xuống khỏi ghế.

Diệu Hoa mất hết sức lực, cô chẳng đứng nổi mà ngã khụy xuống đất. Tú đành phải bế cô lên, đưa cô ra xe. Anh hậm hực ném cô vào trong xe.

Suốt đoạn đường về nhà, Diệu Hoa cứ vừa ngủ, vừa nỉ non khóc.

***

Đỗ Quyên đang ngồi ở nhà thì có tiếng gõ cửa rất to. Cô ta vội vàng chạy ra mở cửa. Người đàn ông lái xe moto tháo mũ bảo hiểm, ném lên ghế sô pha và ngồi xuống.

- Tìm được tên gọi điện cho em rồi. Cướp được cả túi của hắn.

Đỗ Quyên mừng rỡ, chồm lên.

- Thật không? Đâu, mau xem túi của hắn có gì đi. Có thể cái điện thoại của hắn ở đó.

Cả hai vội vàng mở cái túi ra, bên trong chẳng có gì ngoài một cái ví, thậm chí trong ví cùng không có gì ngoài thẻ tín dụng. Ngoài ra không có thông tin cá nhân, chẳng có gì hết.

- Thế này là như nào? Mẹ em không xử lý được đã đành, sao đến anh cũng thế hả?

- Bình tĩnh, anh vẫn biết tên này là ai mà. Hoàng Tú, giám đốc khách sạn JM.

Đỗ Quyên nhíu mày. Tạo sao một tên giám đốc của khách sạn lại biết đến số điện thoại cũ của cô mà gọi tới? Anh ta có liên quan gì đến vụ cháy năm đó cơ chứ?

- Anh có biết mặt hắn ta không?

Người đàn ông kia gật đầu, đưa ra cho cô một tấm ảnh.

Đỗ Quyên bàng hoàng. Người đó, trông thật quen thuộc mà cũng lạ hoắc. Trên gương mặt anh ta có vài nét tương đồng với Nam.