Chồng Hờ

Chương 5

Đăng đặt cái đĩa đồ ăn xuống bàn, khoanh tay trước ngực và bắt đầu trả hỏi Thịnh.

- Cậu đã đưa cô ấy đi đâu?

- Không phải việc của anh.

Đúng như anh nghĩ, Thịnh đã tìm được Hồng. Có lẽ giờ cô đang ở cùng Thịnh, nhất định là ở ngay trong nhà hàng này. Anh phải đưa cô đi. Anh không muốn Hồng ở cùng Thịnh bất kỳ một giây phút nào.

Đăng không nói gì. Anh nhìn quanh căn phòng, không thấy Hồng đâu. Đoán chừng cô đang trong nhà vệ sinh, anh chuyển hướng, định đi về phía đó thì Thịnh giữ tay anh lại.

- Anh định đi đâu?

- Đưa cô ấy đi. Cô ấy không được ở cùng cậu.

Thịnh kéo giật Đăng về phía mình, xoay người ra đứng chắn ở hướng đến nhà vệ sinh. Anh đã thả tay bé Bin ra. Thằng bé nhìn gương mặt giận dữ của anh thì cảm thấy sợ hãi, nó lùi về sau mấy bước.

Cả Thịnh và Đăng đều không để ý đến nó. Hai người còn đang bận hằm hè nhau.

- Tại sao cô ấy lại không được ở cùng tôi? Anh là ai mà cấm đoán hai chúng tôi như thế?

Đăng bật cười.

- Cậu không nhớ là cậu đã khiến cô ấy khổ sở thế nào sao? Vậy mà cậu còn tư cách nói ra câu đó ư?

Thịnh không trả lời. Đúng là anh đã khiến cô khổ sở. Anh để lạc mất cô vào thời điểm mà cô cần đến sự động viên và an ủi nhất, rồi khiến cô sống lang bạt một mình, không nơi nương tựa. Anh đã tìm thấy cô quá trễ. Nhưng hiện tại, Hồng đã mất trí nhớ. Cứ như là ông trời đang giúp anh vậy.

- Cô ấy không nhớ gì là được. Tôi sẽ bù đắp lại cho cô ấy, không khiến anh phải lo hộ tôi. Lo cho cái thân anh trước đi.

Đăng nhíu mày. Anh không hề được biết là Hồng đã mất trí nhớ. Có lẽ là di chứng của vụ tai nạn vừa rồi. Điều này khiến cho anh cảm thấy khó chịu, tức giận và thất vọng. Anh đã thề sẽ bảo vệ cô, thế nhưng lại không làm được.

Năm đó, khi cô rời khỏi đây, anh cũng điên cuồng đi tìm cô. Anh hận gia đình mình vì đã hủy hoại cô như thế, thậm chí còn rời khỏi nhà. Bố anh không quan tâm lắm đến việc anh làm gì, ông ấy vẫn khinh thường anh, bởi anh vốn chẳng bao giờ nghe lời ông.

Tìm thấy cô trước cả Thịnh, anh cảm thấy mình thật may mắn. Anh muốn đưa cô đi thật xa, nhưng cô lại muốn ở lại thành phố này, muốn đứa bé có cơ hội sống tốt. Vì thế anh đã tận lực giúp cô che giấu thân phận để Thịnh không thể tìm ra cô. Thế nhưng dường như ông trời ưu ái Thịnh hơn rất nhiều.

Nghĩ đến đó, Đăng nổi giận và túm lấy cổ áo Thịnh, xách anh lên.

- Cậu vừa nói cái gì? Hồng không nhớ gì ư? Cậu đã khiến cô ấy khổ sở như vậy rồi, giờ lại muốn làm gì cô ấy nữa?

Thịnh bị nghẹt thở. Bàn tay Đăng túm chặt cổ áo của anh, siết mạnh đến mức mấy đường gân trên tay như muốn vỡ ra. Thịnh đẩy tay Đăng ra nhưng không được. Anh vung tay lên, đấm vào mặt Đăng.

Tất cả những người xung quanh đều bàng hoàng khi hai người đàn ông đang đánh nhau ở cạnh quầy thức ăn.

Bé Bin nhìn thấy vậy thì sợ hãi. Nó bỏ đi tìm mẹ, dù chẳng biết là Hồng đang ở đâu.

- Quên đi là tốt cho cô ấy. – Thịnh nói.

Đăng ngã ra đất sau khi bị đấm. Anh ta lồm cồm bò dậy, vung một nắm đấm nữa vào mặt Thịnh. Cả hai đều rướm máu, không ở mũi thì ở khóe miệng. Những ánh nhìn hằn học, như thể sắp bắn ra đạn vẫn chưa kết thúc. Nếu như có thể bắn ra đạn thật, có lẽ cả hai người đều đã sớm thủng lỗ chỗ.

Mối bất hòa giữa hai người đáng ra phải thân thiết với nhau được xây dựng từ rất lâu, từ lòng đố kỵ của Đăng đối với Thịnh. Anh ta đã luôn ghen tỵ. Mặc dù là hai anh em, nhưng anh chẳng có gì, kể cả sự quan tâm, tin tưởng của bố, hay là tình yêu của Hồng. Ngược lại, Thịnh có tất cả.

- Tai nạn xe vỡ cả đầu, toàn thân chẳng có chỗ nào lành lặn, ngay cả con trai mình cũng không nhớ được, thế mà cậu nói là tốt ư? Cậu còn định lừa mình đối người đến khi nào đây hả Thịnh?

- Tôi không lừa cô ấy. Tôi chỉ muốn cô ấy được sống tốt hơn, bù đắp cho cô ấy mà thôi. Anh tốt hơn hết là đừng có xía vào.

Thịnh phủi tay.

Đúng lúc này, Hồng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cô nhìn thấy mọi người đang bu lại ở quầy lấy thức ăn, còn Thịnh và một người đàn ông nào đó đang đứng đấy. Mặt hai người đều có vết xây xước hoặc bầm tím.

Còn bé Bin thì đã biến mất, chẳng thấy đâu.

Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Một đứa nhỏ như vậy thì có thể đi đâu được?

Cô vội vàng chạy đến, cầm lấy tay Thịnh. Thịnh nhìn thấy cô lo lắng như vậy, bèn cầm chặt lấy tay cô để trấn an.

- Sao vậy em?

- Bé Bin đâu? Em dặn anh trông thằng bé cơ mà.

Thịnh vừa nói, vừa ngoái nhìn ra đằng sau mình.

- Thằng bé ở ngay đây… Đâu rồi?

Anh tỏ ra lo lắng. Dường như thằng bé đã đi lạc.

- Đứng đực ra đấy làm gì, mau đi tìm thằng bé đi chứ.

Đăng lên tiếng, anh chạy đến quầy lễ tân để báo cáo. Tiếng loa thông báo lập tức vang lên. Hồng lúc này không có tâm trí mà để ý đến việc Đăng là ai, tại sao anh ta với Thịnh lại gây gổ với nhau.

Hồng và Thịnh chia ra đi tìm bé Bin.

***

Ở khách sạn, một căn phòng nhỏ nhưng không đến mức quá tồi tàn, Trang đang ngồi trong bồn tắm. Cô ta xả nước nóng hết sức có thể, rồi cầm tấm bông tắm đầy bọt xà phòng chà khắp người. Cô nghiến răng, kỳ cọ thật mạnh.

Dấu vết bẩn thỉu của Dũng ở khắp nơi khiến cô ghê tởm.

- Tên khốn! Đồ khốn nạn!

Trang vừa cào khắp cơ thể, vừa gào lên. Nhưng việc đó cũng không khiến cô thấy mình sạch sẽ hơn. Cả người cô đỏ bừng do nước quá nóng và đầy những vết xước. Hành động của cô càng ngày càng quá đà, bọt xà phòng và nước nóng văng ra đầy sàn.

Cô bật khóc, ném cái bông tắm vào trong bồn, gục mặt vào lòng bàn tay mình.

- Sao lại làm thế với tôi?

Trang khóc nức nở cho đến khi mệt lả đi. Cô bước ra khỏi bồn, trầm mình một lúc dưới nước lạnh để xả sạch bọt xà phòng. Nước thay đổi đột ngột khiến cô tê liệt và chẳng cảm thấy đau đớn gì nữa.

Cô mặc áo bông tắm vào, bước ra ngoài, thả mình xuống giường. Tiếng gõ cửa vang lên. Trang nghĩ rằng đó là phục vụ phòng mang nước và đồ ăn tới, lủi thủi đứng dậy và đi ra mở cửa.

Dũng đang đứng trước cửa, trên tay cầm một cái túi gì đó. Trang sợ hãi lùi lại một bước, rồi giang tay đóng cửa thật mạnh. Dũng nhanh chân thò vào để giữ cửa, dù bị kẹp đến đau điếng vẫn không dám kêu câu nào.

- Khoan đã!

Dũng mở cửa ra, chen người vào trong.

- Anh còn muốn gì nữa?

Trang vớ lấy cái lọ hoa, chỉa về phía anh ta, đầy vẻ cảnh giác.

- Cút đi!

- Anh… anh chỉ muốn xin lỗi em thôi.

Trang nửa khóc nửa cười.

- Xin lỗi ư? Anh hành hạ tôi, nhục mạ tôi cho đã đời, rồi nói một câu xin lỗi là xong sao?

- Anh thật sự xin lỗi. Anh đã không kiềm chế được. Anh sẽ làm bất kỳ điều gì để em tha thứ cho anh.

Trang còn định gào lên và chửi bới anh ta, thậm chí còn muốn dùng ngay chiếc lọ hoa này và đập vào đầu hắn. Nhưng cô đã kịp thời kìm lại. Sao không lợi dụng việc này nhỉ? Cái gì xảy ra mà chẳng có mục đích của nó. Nhờ việc này, cô sẽ có một con chó chạy việc cho mình, giúp mình giành lại Thịnh, không phải sao?

- Anh có hứa không? Rằng anh sẽ làm tất cả mọi thứ.

- Có. Hứa. Bất kỳ việc gì.

Trang nhếch môi cười. Cô nhất định phải đá được Hồng ra khỏi cuộc đời mình, cướp lại Thịnh về.

Hồng chạy khắp khuôn viên nhà hàng, gọi khản cả cổ mà không thấy bé Bin đâu. Cuối cùng cô chạy lên tầng thượng, nơi có một cái vườn khá rộng và có một cái bể bơi ở giữa. Trên đó đang không được sử dụng, vì còn đang trong quá trình tu sửa.

Hồng nhìn thấy bé Bin ngồi thu lu một góc ở trên thành bể bơi, nhúng chân xuống nước.

Cô vội chạy đến chỗ thằng bé.

- Con sao vậy? Sao lại trốn ở đây?

- Con sợ - Thằng bé run rẩy nói, nhào vào lòng cô và ôm ấp, tìm kiếm sự an toàn.

Hồng vỗ về nó.

- Không sao, có… mẹ đây rồi. – Mãi cô mới bật ra được từ này, cảm giác thật lạ lẫm và ngượng nghịu.

- Bố và chú Đăng đánh nhau. Trông cả hai đáng sợ lắm mẹ ơi.

Thằng bé mách mỏ. Được nằm trong lòng mẹ, nó nghĩ rằng nó đã an toàn lắm rồi, chẳng ai có thể làm hại đến nó nữa. Hồng vỗ nhẹ lên lưng thằng bé, thở dài. Hiềm khích của người lớn chỉ giỏi làm trẻ con tổn thương. Đúng là chẳng được tích sự gì.

- Không sao, không sao đâu. Mẹ đã xử lý hết bọn họ rồi. Chúng ta về nhà nhé, chỉ hai mẹ con mình thôi.

- Còn bố với chú Đăng thì sao?

Dù sợ, nhưng nó vẫn quan tâm đến hai người kia.

- Họ sẽ bị phạt vì quá hư. - Cô búng nhẹ vào mũi thằng bé. Cả hai mẹ con cùng phá lên cười.

Hồng bẹo má bé Bin. Cô kéo nó đứng dậy, dắt nó đi xuống. Đúng lúc này, cả Thịnh và Đăng đều lên đến nơi. Cô giật mình khi thấy hai người bất ngờ chạy vào và kêu lên tên mình. Hồng trượt chân, ngã xuống bể bơi.

Cô vùng vẫy dưới nước. Làm sao đây? Cô đã quên mất cách hít thở khi ở dưới nước mất rồi.