Nhìn thấy Lý Nguyên Bảo nằm trong vũng máu, não tôi trống rỗng, tôi không ngờ rằng Lý Nguyên Bảo lại bị gϊếŧ tại biệt thự của Hồ Cẩm Tú, điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là hung thủ đã xâm nhập vào biệt thự của Hồ Cẩm Tú.
Đương nhiên, còn một khả năng khác, đó là tay sủng bắn tỉa đã ám sát Lý Nguyên Bảo qua cửa. Nhưng khi tôi bước vào, tôi liền bỏ qua suy nghĩ này, bởi vì trên cửa sổ không có lấy một vết đạn. Nếu đạn bắn xuyên qua cửa sổ, thì cửa kính ít nhất phải bị bắn thủng, không thì phải bị bắn vỡ.
Tôi vội vã đến trước mặt Lý Nguyên Bảo, vừa kiểm tra cái xác vừa nói với người vừa xông vào biệt thự: "Nhanh, nhanh đi thông báo cho cấp trên, đồng thời phong tỏa biệt thự nhà họ Hồ, hung thủ chắc chắn chưa chạy được khỏi đây đâu".
Người này vội vã làm theo chỉ đạo của tôi, tôi cúi đầu kiểm tra cái xác của Lý Nguyên Bảo. Cậu ấy bị một thanh dao găm đâm vào tim mà chết, cơ thể bị lật lại, túi áo bị lột ra, chắc vì hung thủ vội vã tìm đồ nên không cẩn thận mới để túi như thế này.
Lúc này, Tống Giai Âm cũng xông đến, còn tôi đã kiểm tra xong toàn bộ cơ thể Lý Nguyên Bảo, ngoài mười tệ, không có đồ gì khác. Tôi vô cùng tức giận, đấm xuống đất, trầm giọng nói: "Chứng cứ không nằm trên người cậu ấy, có thể là đã bị lấy đi rồi".
Sắc mặt Hồ Cẩm Tú vô cùng khó coi, ông ấy nói: "Không ngờ rằng, có kẻ dám gϊếŧ người trong biệt thự của tôi. Cho dù có phải lật tung cái biệt thự này lên, tôi cũng phải tìm bằng được hung thủ".
Tôi nói: "Cả nhà họ Hồ đều được canh trừng nghiêm ngặt, hơn nữa tôi thấy ngoài hành lang vẫn luôn có người giám sát. Trong tình huống này, đối phương có thể ung dung tiến vào phòng của Lý Nguyên Bảo, gϊếŧ chết cậu ấy, sau đó còn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi. Điều này có nghĩa là người này có thể tự do đi lại trên tầng này. Tìm người phụ trách giám sát hành lang, hỏi xem lúc nãy có ai đến đây không là có thể tìm ra được hung thủ".
Chẳng mấy chốc, một người vệ sĩ phụ trách giám sát tầng này được đưa đến. Sau khi tra hỏi, anh ta nói có quản gia nhà họ Hồ - Cổ Phong đến. Bởi vì Cổ Phong là người mà Hồ Cẩm Tú rất tín nhiệm, địa vị trong nhà họ Hồ chỉ sau mỗi cha con và vợ Hồ Cẩm Tú. Vậy nên nếu bảo quản gia đến tìm Lý Nguyên Bảo, người này chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Chẳng ai ngờ được chuyện như vậy lại xảy ra.
Nghe thấy lời người này nói, sắc mặt Hồ Cẩm Tú vô cùng u ám, ông ấy nói: "Quản gia Cổ? Sao có thể là ông ta được? Ông ta đến nhà tôi đã mười năm rồi".
"Có phải là ông ta hay không, bắt được ông ta thì sẽ rõ", tôi lạnh lùng nói, đứng dậy rời đi.
Khi tôi vừa đứng dậy, đã có người xông đến, mặt hốt hoảng kể lại chuyện vừa xảy ra, anh ta nói Cổ Phong đã tự sát bằng súng. Nghe xong câu này, mọi người đều sững sờ, sau đó, Hồ Cẩm Tú quay người chạy xuống tầng dưới, chúng tôi cũng đi theo, đi đến phòng ngủ ở tầng dưới. Lúc này bên ngoài phòng ngủ đang có rất nhiều người đứng xung quanh. Nhìn thấy chúng tôi đến, đám người kia lập tức sợ hãi tránh ra. Chúng tôi vừa vào trong liền nhìn thấy một cái xác nằm dưới đất, miệng mở to, mắt trừng trừng, dáng vẻ chết không nhắm mắt, máu tươi theo cổ họng chảy xuống đất.
Bên cạnh cái xác có một khẩu súng, còn có một bức thư. Hồ Cẩm Tú đi đến mở bức thư ra. Bên trong có sáu chữ, tuy đơn giản nhưng lại nói lên tất cả, sáu chữ đó là: "Tôi xin lỗi ngài".
Hồ Cẩm Tú tức giận vò nát bức thư, ông ấy kìm nén mà nói: "Tìm cho tôi, tìm xem có bằng chứng không".
Rất nhiều người bắt đầu tìm, nhưng tôi hiểu rõ, chắc chắn sẽ không tìm thấy gì. Lúc này, Tống Giai Âm nói nhỏ: "Nếu Lý Nguyên Bảo thực sự muốn đợi đến khi anh đến để giao chứng cứ cho anh, liệu cậu ấy có để nó trong người hông? Chẳng nhẽ cậu ấy không sợ bị người khác cướp mất à?".
Tôi nghĩ kĩ lại, có vẻ đúng như vậy, tôi nhìn Tống Giai Âm, rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng, quay lại chỗ đặt cái xác của Lý Nguyên Bảo, lại lục tung túi áo, lấy tờ mười tệ trong túi áo ra. Sau khi mở tờ tiền ra, tôi liền phát hiện bên trong tờ mười tệ có một dòng chữ nhỏ. Nhưng tôi còn chưa kịp xem, thì nghe thấy tiếng bước chân. Tôi nhanh chóng cất tờ mười tệ vào túi, ngồi xổm ở đó nhìn Lý Nguyên Bảo.
Hồ Diệu Vi đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn tôi hỏi: "Mày đột nhiên lén lút chạy đến đây để làm gì?"
Nhìn thấy hắn ta, tôi thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn hắn ta, lạnh lùng nói: "Chú ý cách dùng từ, thế nào gọi là lén lút? Tôi chỉ muốn đến đây ở cùng cậu ấy".
Nhìn thấy đôi mắt chưa nhắm của Lý Nguyên Bảo, tôi không khỏi nhớ đến tối hôm đó ở mộ anh Phát. Tôi nhìn thấy cậu ấy, nhớ lại cảnh cậu ấy quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi đòi lại công bằng cho bố cậu ấy, cầu xin tôi giúp đỡ cậu ấy. Lúc đó vì chúng tôi đều cùng chung cảnh ngộ nên tôi cũng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải rửa sạch tội danh của anh ấy, đồng thời bảo vệ Lý Nguyên Bảo.
Tôi đã vạch ra kế hoạch tương lai cho Lý Nguyên Bảo. Trong kế hoạch của tôi, cậu ấy đáng nhẽ phải hoàn thành tâm nguyện, nhìn thấy bố mình được truy phong làm liệt sĩ, sau đó đi cai nghiện, rồi đi cải tạo. Đợi đến khi cậu ấy cải tạo xong, thế giới đã bình yên, kẻ đứng đằng sau mọi chuyện cũng bị tôi tìm ra rồi, không ai có thể uy hϊếp cậu ấy nữa. Đến lúc đó, cậu ấy có thể sống một cuộc đời hoàn toàn mới.
Trong mắt tôi, cuộc sống của cậu ấy tràn đầy hi vọng, tuy nhiên những hi vọng này chưa bắt đầu thì đã phải kết thúc.
Nghĩ đến đây, lòng tôi đầy áy náy. Tôi thậm chí còn nghĩ, nếu tôi đến sớm hơn một chút, thì có thể xoay chuyển mọi chuyện rồi.
Tôi duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt mắt cho cậu ấy, Hồ Diệu Vi đứng ở cửa đột nhiên cười lạnh, tàn nhẫn nói: "Chỉ là một tên phản bội, một tên cặn bã, chết rồi còn đáng để mày đau lòng sao?"
Tôi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn ta, nói: "Cặn bã? Nếu như không có sự bảo vệ của bố cậu ấy, có lẽ mày còn không có nổi tư cách trở thành loại căn bã như vậy!"
Mặc dù thời gian tôi quen Lý Nguyên Bảo không dài, tôi cũng biết cậu ấy làm sai một số chuyện, nhưng tất cả đều là bị ép buộc. Người khác có thể không tha thứ cho cậu ấy, có thể mắng chửi cậu ấy, nhưng trong mắt tôi, cậu ấy mãi mãi là bạn tôi.
Hồ Diệu Vi bị tôi nói cho câm họng, lúc này, hắn ta rút điện thoại ra, tức giận nói: "Bố tao bảo mày đến phòng làm việc, còn nói cái xác của Lý Nguyên Bảo sẽ có người xử lý, mày không cần phải lo".
Tôi không nói gì, đứng dậy đi đến phòng làm việc. Khi đến nơi, tôi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hồ Cẩm Tú. Ông ấy nói: "Không ngờ rằng Cổ Phong lại có thể phản bội tôi. Mười năm tròn, ông ta có thể giấu diếm tận mười năm tròn. Phải biết là, mười năm trước tôi còn chưa ngồi ở vị trí này".
"Mười năm trước, ngài chưa ngồi ở vị trí này. Nhưng thông qua thành tích của ngài, đối phương biết sau này ngài có thể leo lên vị trí này. Từ đó, sắp xếp trước một người như vậy ở cạnh ngài, chuyện này nghe có vẻ vô lý nhưng vẫn có thể xảy ra", thế giới này không bao giờ thiếu những người có tầm nhìn xa.
Hồ Cẩm Tú gật đầu, nhìn tôi nói: "Chúng ta vẫn chưa tìm được bằng chứng, nghe Giai Âm nói, cậu vừa lục soát cơ thể Lý Nguyên Bảo một lần nữa, cậu có phát hiện được gì mới không?"
Tôi lấy tờ mười tệ trong túi áo ra, đưa cho Hồ Cẩm Tú, rồi bảo, bên trên có viết một câu nhưng tôi chưa kịp xem. Ông ấy cầm tờ mười tệ lên xem, nói: "Bên trên viết địa chỉ của một nhà tang lễ. Kì lạ thật, Lý Nguyên Bảo viết địa chỉ nhà tang lễ lên tờ mười tệ để làm gì?"
Tôi suy nghĩ một lúc liền hỏi: "Liệu có phải vì Lý Nguyên Bảo lo có người gϊếŧ mình, nên không dám để bằng chứng ở trong người, mà viết địa chỉ lên đây, để nhắc nhở chúng ta không? Có lẽ, địa chỉ này có liên quan đến bằng chứng mà cậu ấy muốn đưa cho chúng ta".
Hồ Cẩm Tú gật đầu, bảo có khả năng ấy. Ông ấy còn bảo may là Tống Giai Âm thông minh, nếu không tờ mười tệ này có lẽ sẽ bị thiêu thành tro cùng cái xác của Lý Nguyên Bảo rồi.
Tôi nói: "Bằng chứng không phải chuyện đùa, ngài mau phái người đi tìm bằng chứng. Ngoài ra hi vọng ngài có thể bỏ qua những chuyện trước kia, truy phong Lý Phát Tài làm liệt sĩ, tổ chức lễ tang cho Lý Nguyên Bảo".
Hồ Cẩm Tú gật đầu nói: "Cậu yên tâm đi, cậu không phải lo chuyện của bố con họ. Trong khoảng thời gian này, cậu chỉ cần nắm chắc phía Bào Văn, bảo đảm kế hoạch không xảy ra sơ sót gì là được. Được rồi, cậu cũng nên quay về đi".
Tôi gật đầu, nhìn Tống Giai Âm, cô ấy lập tức hiểu ý tôi mà nói: "Em tiễn anh".
Hai chúng tôi vai kề vai rời khỏi phòng làm việc. Trước khi rời đi, tôi nhìn thấy khuôn mặt đen như nhọ nồi của Hồ Diệu Vi, trong lòng thầm vui vẻ. Đợi đến lúc đi ra ngoài, Tống Giai Âm mới bất đắt dĩ nhìn tôi hỏi: "Đắc ý đến thế cơ à?"
Nhìn thấy dáng vẻ anh dũng, hiên ngang của Tống Giai Âm, tôi gật đầu nói: "Đúng vậy, rất đắc ý, bây giờ anh chỉ muốn tuyên bố với cả thế giới, Tống Giai Âm em là cô gái của Trần Danh anh".
Nói xong, ánh mắt của tôi dừng trên người cô ấy, không khỏi nhớ đến lần trước ở trên xe, chúng tôi vụиɠ ŧяộʍ làm chuyện kia, nhớ đến lúc cô ấy dựa vào lòng tôi, cố gắng kìm nén nhưng không thể không thở gấp, nhớ đến cảm giác nhẵn nhụi như ngọc mỗi lần tôi sờ lên cơ thể cô ấy. Tôi vừa nghĩ, cơ thể liền như có lửa đốt.
Mặt Tống Giai Âm đỏ rực, tức giận trừng mắt với tôi: "Chuyện ngày hôm đó, em còn chưa tính sổ với anh đâu".
Tôi ba hoa nói: "Được thôi, em phải nhớ kĩ đó. Tối hôm đó anh bắt nạt em như thế nào, em có thể bắt nạt lại anh gấp mười lần".
Tống Giai Âm vừa nghe xong liền mắng tôi là đồ không biết xấu hổ. Tôi cười lớn, đột nhiên kéo cô ấy vào căn phòng trống, giữ chặt gáy cô ấy, hôn lên môi cô ấy. Cô ấy không từ chối tôi, mà nhẹ nhàng đáp lại.
Hôn một lúc lâu, tôi vẫn không muốn buông cô ấy ra, tôi nói: "Phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, anh về đây".
Tống Giai Âm gật đầu, trong mắt đầy vẻ không nỡ.
Sau khi đi ra, tôi gọi một chiếc taxi, hỏi mượn điện thoại của tài xế, gọi cho Bào Băn. Bào Văn gửi địa chỉ cho tôi, bảo tôi đợi cô ta ở đấy, cô ta sẽ đến đón.
Cúp máy xong, tôi chợt cảm nhận được ánh đèn chói mắt chiếu tới. Sau đó, tôi thấy một chiếc xe chở hàng lớn đang lao về phía xe của chúng tôi, tài xế vội vàng tránh. Tuy nhiên, đúng lúc này, một viên đạn xuyên qua cửa kính, bắn chết tài xế. Vô lăng không có người điều khiển, tôi vô cùng căng thẳng, không kịp nghĩ, mở cửa xe nhảy xuống. Đúng lúc tôi vừa nhảy khỏi xe, chiếc xe liền bị xe chở hàng đâm nát, còn tôi cũng bị chiếc xe chở hàng đâm văng ra xa....