Kim Bài Nhân Sinh

Chương 567: Bị cướp công

Tôi và Hồ Diệu Vi không ai chịu ai câu nào, cuối cùng cả hai hậm hực ai đi đường nấy. Tôi nhanh chóng quay lại khách sạn với Bào Văn, nói với cô ta mọi chuyện đúng như những gì chúng tôi dự đoán. Hồ Cẩm Tú lần này muốn tôi làm tay trong, nói muốn nhân cơ hội này giăng một mẻ lưới tóm gọn băng đảng của chúng tôi.

Bào Văn lập tức báo cáo với cấp trên. Sau khi báo cáo xong, hai chúng tôi nghỉ ngơi mấy ngày, chuẩn bị đủ đồ đạc rồi đi ra sân bay, ngồi máy bay đi tới Đại Liên.

Philippine cách Trung Quốc một đại dương rộng lớn nên chẳng có cách nào sang đó một cách vụиɠ ŧяộʍ cả. Cho nên chúng tôi phải đóng giả thương nhân, ngồi trên tàu hàng đến Đại Liên, thực hiện giao dịch tại một bến cảng gần đó. Chúng tôi chọn cảng làm điểm giao dịch là bởi nơi đây nhiều kho bãi, tàu thuyền và dân cư sinh sống, địa hình lại bằng phẳng, cực kỳ phù hợp với việc ẩn nấp và dồn quân địch vào thế gọng kìm.

Sau khi đến Đại Liên, tôi và Bào Văn đi tắm, sau đó tôi gọi điện thoại cho Hồ Cẩm Tú, nói cho ông ấy biết địa điểm giao dịch của chúng tôi. Cuộc điện thoại này tôi gọi trước mặt Bào Văn, đợi tôi cúp điện thoại xong, cô ta cười khanh khách đút cho tôi một quả nho, cười nói: "Nửa tiếng sau xuất phát, chồng, anh có muốn đi nằm một lát không?"

Tôi lắc đầu nói: "Không cần đâu, anh muốn đảm bảo rằng kế hoạch của chúng ta không thể thất bại, nếu em mệt thì cứ đi nghỉ đi".

Bào Văn lắc đầu, ôm cổ tôi, cùng tôi xem lại bản đồ đã bố trí ở khu vực bến cảng. Lúc này, có người gõ cửa phòng, Bào Văn ra mở cửa. Lý Nguyên Bảo đứng trước cửa cười ha ha nói: "Chị dâu, anh Hải, em đem cơm đến cho hai người đây".

Không ai biết việc tôi và Lý Nguyên Bảo từng âm thầm liên lạc với nhau trước đó. Cho nên, trong mắt Bào Văn, cậu ấy chỉ là một thành viên hết sức bình thường của tổ chức mà thôi.

Bào Văn nhận đồ ăn, chuẩn bị đóng cửa lại thì tôi gọi: "Cậu vào đây".

Lý Nguyên Bảo gật đầu, tôi đưa tấm bản đồ cho cậu ta nói: "Cậu đem tấm bản đồ này ra ngoài cho anh em cùng xem, để họ nhớ kỹ các tuyến đường. Đến lúc đó, chúng ta sát nhập với băng đảng của Điều Tử xong còn phải tìm đường rút êm. Các cậu phải nhớ thật kỹ các tuyến đường rút lui mà tôi đã đánh dấu. Đừng quên rồi đến lúc đó làm rối loạn thêm tình hình, rõ chưa?"

Lý Nguyên Bảo gật đầu, cười đáp: "Em đã rõ".

Đợi cậu ấy đi khỏi, tôi thấy Bào Văn cứ nhìn theo cậu ấy nên hỏi: "Sao vậy? Cậu ta có gì kỳ lạ hay sao mà em cứ quan sát mãi vậy?"

Bào Văn như hoàn hồn lại, cầm hộp cơm lên hờ hững đáp: "Chẳng có gì đáng chú ý cả, chẳng qua chỉ là một con chó cúp đuôi mà thôi".

Thấy vẻ giễu cợt trong giọng nói của Bào Văn, tôi nhận ra cô ta vẫn luôn âm thầm quan sát biểu hiện của Lý Nguyên Bảo. Nghĩ cũng phải, Lý Nguyên Bảo đặc biệt như vậy, Bào Văn sao có thể không nghi ngờ cậu ấy được? May mà Lỹ Nguyên Bảo nhập vai khá tốt nên có lẽ Bào Văn chưa phát hiện ra điều gì.

Tôi giả vờ không hiểu Bào Văn đang nói gì, tỏ ra không để tâm nói: "Vậy thôi kệ cậu ta đi, ăn cơm xong chúng ta xuất phát thôi".

Bào Văn gật đầu, hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện về kế hoạch tối nay, cân nhắc xem trong kế hoạch của chúng tôi có còn khe hở nào không.

Trong kế hoạch của chúng tôi, điểm giao dịch là một nhà kho. Chắc chắn trong khi giao dịch, quân đặc chủng sẽ kéo tới bao vây chúng tôi. Nhưng băng đảng của chúng tôi sẽ chia ra một nhóm nấp trong nhà kho khác. Đợi khi quân đặc chủng tới, chúng tôi sẽ ào ra từ trong kho, tạo thế gọng kìm bao vây rồi tiêu diệt bọn họ. Sau đó, chúng tôi sẽ cho một tàu hàng lập tức rời cảng. Tuy nhiên, con tàu này chỉ dùng để đánh lạc hướng quân địch mà thôi. Khi đó, chúng tôi sẽ tản ra, rút theo các đường khác nhau. Hai nhóm nhỏ sẽ chở xe hàng thực sự về thủ đô. Còn lại một nhóm người nữa sẽ ngồi máy bay quay về.

Trong cả kế hoạch, chúng tôi đều nhất trí sẽ không "để hết trứng vào một giỏ", kiểu gì cũng phải bảo vệ được một đoàn người mang hàng về thủ đô thành công.

Bào Văn cười nói: "Chồng à, kế hoạch của anh vô cùng thỏa đáng".

Tôi hờ hững đáp: "Ai nói là vô cùng thỏa đáng? Anh chính là điểm không thỏa đáng lớn nhất trong kế hoạch này. Nhưng không phải em đã nói mình nghĩ ra cách giúp anh lừa Hồ Cẩm Tú rồi sao? Em nói đi, cấp trên đã ra chỉ thị gì? Nếu không cho Hồ Cẩm Tú một lời giải thích hợp lí thì chắc chắn anh sẽ bị nghi ngờ. Anh khó khăn lắm mới có được sự tin tưởng của họ, nếu như dễ dàng bị vạch trần như vậy thì thật là đáng tiếc".

Bào Văn đặt đũa xuống, lấy túi của mình ra rồi rút từ trong đó ra một tập tài liệu. Cô ta cười híp mắt nói với tôi: "Anh xem đi".

Nhìn tập tài liệu, tim tôi bỗng đập mạnh bởi vì đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy tập tài liệu kiểu này. Nó là tập tài liệu chuyên dụng mà cấp trên dùng để đựng những tài liệu cơ mật.

Trong lòng tôi dấy lên một dự cảm không lành. Tôi giả vờ bình tĩnh đón lấy tập tài liệu. Tôi mở nó ra, lấy tài liệu bên trong ra xem. Bên trên viết rõ đây là mật lệnh dành riêng cho tôi. Mật lệnh này chính là tôi phải phối hợp sát sao với cả nhóm, nhất định phải đưa được lô hàng này về thủ đô bằng mọi giá.

Ở đằng sau của tập tài liệu đó còn có chữ ký của Tống Giang Sơn và con dấu của ông ấy.

Lúc này, tôi đã hiểu tại sao lúc nãy mình lại có cảm giác bất an như vậy. Tôi cau mày, trầm giọng nói: "Bọn em muốn anh dùng cái này để lừa Hồ Cẩm Tú? Để ông ta cho rằng anh nhận lệnh của Tống Giang Sơn nên mới không báo cáo lại với ông ta chuyện chúng ta định tập kích quân đặc chủng bằng thế gọng kìm sao?"

Bào Văn gật đầu, hỏi: "Có gì không khả thi sao?"

Nhìn bộ mặt gian xảo và đắc ý của Bào Văn, tôi chỉ hận không thể bóp chết cô ta ngay lập tức. Nhưng đương nhiên tôi không bộc lộ sự phẫn nộ đó ra ngoài. Tôi chỉ cau mày lạnh lùng nói: "Anh cho rằng với mối quan hệ giữa Hồ Cẩm Tú và Tống Giang Sơn, ông ta chắc chắn sẽ không tin chuyện này. Làm như thế này, không những không thể giá họa cho Tống Giang Sơn mà thậm chí còn có thể khiến anh hoàn toàn bị bại lộ. Đến lúc đó chỉ e rằng anh sẽ không có kết cục tốt đẹp".

Nói rồi, tôi nghiêm mặt nói với Bào Văn: "Văn Văn, không phải anh nghi ngờ em, bởi anh biết em thực sự rất yêu anh. Nhưng anh không thể không nghi ngờ người của cấp trên, có phải bọn họ làm việc quá cẩu thả rồi không? Hay là họ quá vội vã muốn làm việc lớn cho nên không suy nghĩ chu toàn".

Bào Văn nghe tôi nói vậy thì cho rằng tôi đang tức giận vì kế hoạch này không đảm bảo được sự an toàn của tôi nên cô ta vội an ủi: "Chồng à, em biết anh đang lo lắng điều gì nhưng em cũng đã góp ý như vậy với cấp trên. Nhưng cấp trên nói rằng đây mới chỉ là bước đầu của kế hoạch, chúng ta sẽ còn có bước thứ hai".

"Bước thứ hai?", tôi tò mò hỏi: "Bước thứ hai là gì?"

Bào Văn không nói gì mà đưa tay lên sửa lại tóc, trong mắt cô ta có chút do dự. Tôi chợt hiểu ra chắc chắn là cô ta không muốn nói với tôi. Xem ra cấp trên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, cho nên mới không cho tôi biết quá nhiều, sợ tôi sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ. Đương nhiên, cấp dưới "hết lòng trung thành" như tôi đâu thể nuốt nổi cục tức này. Tôi tỏ vẻ phẫn nộ rồi nói giọng lạnh tanh: "Em không muốn nói thì thôi, dù gì trong mắt cấp trên anh cũng chỉ là một công cụ. Mỗi khi có thông báo hay kế hoạch gì thì cũng chỉ liên lạc, chỉ báo với một mình em. Nếu đã như vậy thì em cũng không cần nói cho anh biết thêm làm gì".

Thấy tôi giận dữ như vậy, Bào Văn xuống nước, cười híp mắt ôm lấy cánh tay tôi nói: "Chồng à, không phải em không muốn nói cho anh biết, chỉ là cấp trên sợ trong lòng anh có gánh nặng nên không muốn em tiết lộ quá nhiều".

"Bây giờ gánh nặng trong lòng anh đã quá đủ rồi. Nếu em không nói rõ ràng thì anh sẽ càng thấy nặng nề hơn", tôi đáp giọng lạnh tanh.

Bào Văn vội vã an ủi tôi: "Em hiểu tâm trạng của anh, em nói với anh là được chứ gì. Thực ra, Tống Giang Sơn mới đổi tài xế. Tài xế mới của ông ta chính là người của chúng ta. Anh ta sẽ đem sổ sách, bằng chứng do chúng ta ngụy tạo giấu lên xe của Tống Giang Sơn. Sau đó, sẽ bố trí để cho kẻ thù không đội trời chung của ông ta phát hiện ra bí mật này, để hắn tố giác ông ta. Sau đó, sẽ lợi dụng truyền thông để làm ầm ĩ chuyện này lên. Trong những sổ sách này sẽ ghi chép tình hình mỗi lần giao dịch của chúng ta. Mặc dù chứng cứ của những lần giao dịch trước không thể tìm thấy, cũng không thể hoàn toàn chứng minh Tống Giang Sơn là tội phạm ma túy. Tuy nhiên, tài liệu trên tay anh sẽ trùng khớp với lần giao dịch cuối được ghi trong cuốn sổ. Chỉ cần bằng chứng cuối cùng trùng khớp thì bọn họ sẽ không thèm quan tâm đến những chuyện trước kia là thật hay giả nữa, cũng chẳng có ai đi điều tra lại. Anh có hiểu ý em không?

Tôi lạnh nhạt đáp: "Anh hiểu, nói một cách đơn giản có thể so sánh như sau. Nếu trong thôn có ba người chết thì chỉ cần chứng minh được người cuối cùng là do anh gϊếŧ thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ hai kẻ đằng trước cũng là anh gϊếŧ đúng không?"

Bào Văn gật đầu đáp: "Không sai, có điều những thứ này vẫn chưa đủ. Bọn em còn cần anh làm một việc, đó chính là đứng ra tố giác Tống Giang Sơn. Anh hãy nói mình có được tài liệu này từ tay Tống Giang Sơn. Chồng à, đến lúc đó sẽ có rất nhiều con chó đi theo Tống Giang Sơn nhào ra cắn anh nhưng anh hãy đừng run sợ trước áp lực của bọn chúng. Chỉ cần anh khăng khăng khẳng định Tống Giang Sơn đã đưa cho anh tập tài liệu này thì ông ta cơ bản là xong đời".

Tôi tỏ vẻ hiểu chuyện, gật đầu như bổ củi để Bào Văn yên tâm. Tôi còn nói chắc chắn sẽ làm như cô ta nói. Ngoài miệng tôi nói vậy nhưng trong lòng tôi cực kì lo lắng, bởi vì tôi không thể ngờ lưỡi của bọn chúng lại dài như vậy. Dài đến nỗi có thể cài gian tế ngay bên cạnh Tống Giang Sơn. Nghĩ tới việc mấy hôm trước tôi còn nói nói cười cười vui vẻ với ông ấy ở trước cửa nhà Hồ Cẩm Tú, rồi lại nghĩ đến cảnh tên tài xế nọ đang ở không xa quan sát khiến tôi vô cùng lo sợ. Tôi nghĩ, liệu tên tài xế này có phát hiện ra điều gì không. Quả thực đúng là khó khăn chồng chất khó khăn!

Ăn cơm xong, tôi thông báo với đám thuộc hạ mau chóng khởi hành để đi tới điểm hẹn.

Lúc đến bến cảng đã là hai giờ đêm. Trên biển không ngừng vọng lại tiếng tu tu của những tàu hàng. Bến cảng vô cùng tĩnh mịch khiến tôi cảm thấy kì lạ vì nơi này vốn dĩ luôn luôn tấp nập. Hỏi Bào Văn tôi mới biết người đứng sau lưng chúng tôi đã lợi dụng quan hệ và thủ đoạn của mình khiến cho bến cảng này đêm nay không có tàu cập cảng, cũng không có người qua lại buôn bán. Nhưng Bào Văn cũng nói thêm rằng trạng thái này sẽ chỉ kéo dài có vài tiếng nên chúng tôi vẫn phải tốc chiến tốc thắng.

Chỉ một lát sau chúng tôi đã có mặt ở kho hàng đã hẹn. Để thuận tiện cho kế hoạch của chúng tôi, dưới kho hàng này còn có một căn hầm dưới lòng đất. Tôi chỉ giữ lại mười mấy người ở trong kho hàng còn lại thì đều bị tôi "dồn" vào căn hầm nọ. Trước đó tôi và Bào Văn đã bàn bạc kỹ về vấn đề này, mục đích là để đánh lạc hướng lính đặc chủng, khiến họ nghĩ rằng chúng tôi chỉ có một nhúm người như vậy. Do đó, họ sẽ nới lỏng cảnh giác.

Nhưng điều Bào Văn không biết là những người vừa bị dồn xuống đó, lát nữa thậm chí còn không có cơ hội để được lên trên tham chiến.

Tôi đưa mắt nhìn theo Lý Nguyên Bảo - người cuối cùng đi xuống căn hầm dưới lòng đất rồi mới liếc mắt nhìn đối tượng giao dịch của chúng tôi. Chúng tôi hoàn tất việc giao nhận hàng một cách thuận lợi, toàn bộ quá trình chỉ vỏn vẹn 20 phút. Vừa xong các thủ tục giao nhận hàng thì bên ngoài có tiếng người đạp đổ cánh cửa nhà kho. Ngay sau đó, hàng chục khẩu súng nhắm thẳng về phía chúng tôi. Người dẫn đội đó lạnh lùng nói với chúng tôi: "Cấm động đậy!"

Nghe thấy giọng nói này, tôi lặng người nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì nhìn thấy người quen. Hồ Diệu Vi đang cầm súng đứng đó, một mình xông vào.

Tôi đoán chắc việc này là do Hồ Cẩm Tú cố tình dàn dựng bởi ông ta biết đây sẽ là một cơ hội lập công lớn nên đã gài con trai mình vào, cho hắn ta làm người chịu trách nhiệm chính. Trong lòng tôi bỗng có chút khó chịu, cảm giác như mình bị coi như một cái bàn đạp vậy.

Đám người đến giao dịch với tôi cũng rút súng ra. Bào Văn dùng tiếng Anh nói chuyện với bọn họ, bảo họ không phải lo lắng. Sau đó cô ta dùng tai nghe bluetooth rồi thì thầm vào tai nghe: "Lên đi".

Bào Văn đang thông báo cho đám người dưới hầm lên trên. Trong lòng tôi bỗng thấp thỏm vì lo sợ không biết Lý Nguyên Bảo có đánh thuốc mê được hết đám người đó để thực hiện kế hoạch của chúng tôi hay không.

Có điều rất nhanh sau đó, tôi đã được yên tâm bởi vì chẳng có ai từ dưới hầm chui lên cả.

Lúc này, sắc mặt Bào Văn vô cùng khó coi. Tôi trầm giọng xuống hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Bào Văn lắc đầu, bên ngoài có tiếng súng vọng tới. Mắt Bào Văn sáng lên, nói: "Không sao hết, dù những người dưới hầm không lên thì chúng ta liên thủ với đám người phục kích bên ngoài cũng tiêu diệt được quân đặc chủng".

Cô ta nói dứt lời, Hồ Diệu Vi cười lạnh lùng nói: "Người phục kích bên ngoài sao? Ý cô là bốn mươi mấy cái xác ngoài kia à?"