Một viên đạn mang theo cơn thịnh nộ của tôi khẽ rít lên, bay thẳng về phía ngực Trần Danh giả. Ngay lập tức, hắn lẩn sang một bên. Nhưng giây tiếp theo, Tiểu Quỷ đã nổ mấy phát súng liền về phía hắn. Hắn tháo chạy trong hỗn loạn, cuối cùng cánh tay bị tôi bắn trúng một phát, chân cũng dính một phát súng của Tiểu Quỷ. Cả người hắn dựa vào cột, trừng mắt nhìn chúng tôi đầy giận dữ. Hắn nghiến chặt răng nói: “Tụi mày, tự tìm cái chết!”
Tiểu Quỷ còn tính nã thêm phát nữa, nhưng tôi đã giơ tay lên: “Đủ rồi”.
Tiểu Quỷ chau mày lạnh lùng nhìn tôi. Có thể nhận ra hắn ta không ưa tôi, lại càng không muốn nghe mệnh lệnh của tôi. Dĩ nhiên tôi không định bắt Tiểu Quỷ nghe theo lời mình. Tôi chỉ giả vờ ngăn cản hắn ta thôi.
Tôi nói với giọng dửng dưng: “Tên này có chỗ dựa vững chắc lắm. Giữ cái mạng này cho hắn đi, sau này hẵng xử. Hôm nay cho hắn hai phát súng cũng coi như là đủ rồi”.
Trần Danh giả nghe được những lời này bèn thở phào. Hắn châm thuốc, vừa thở hổn hển vừa lạnh lùng cười: “Xem ra mày vẫn sợ nhỉ. Tao còn tưởng mày muốn gϊếŧ tao thật chứ. Ha ha… Mày không dám thì việc đéo gì phải buông lời dọa dẫm?”
Tôi lạnh nhạt đáp: “Tao không dám gϊếŧ mày ở thời điểm hiện tại. Cơ mà tao chỉ dọa một chút cũng đã đủ khiến mày sợ xanh mặt đó thôi?”
Tiểu Quỷ lạnh lùng tiếp lời: “Tôi muốn mạng của hắn. Anh không dám gϊếŧ, tôi dám!”
Trần Danh giả biến sắc ngay khi nghe xong câu nói này. Hắn cầm súng chĩa về phía Tiểu Quỷ, hét lên: “Thằng điên! Chỉ cần tao mất một sợi tóc thôi thì người nhà tao sẽ đào mả cả tổ tông nhà mày đấy!”
“Hở tí là lôi gia thế ra uy hϊếp kẻ khác. Sống chẳng khác gì thằng hề”. Tiểu Quỷ vừa nói vừa bắt đầu nổ súng về phía Trần Danh giả.
Những kẻ khác không giống Tiểu Quỷ ở điểm này. Đó chính là sau khi nghe lời tôi nói, họ đều chọn cách quan sát trận đấu. Tôi bực bội, cứ tưởng bọn họ thật sự không sợ chết và sẽ báo thù cho Trương Toàn. Hóa ra khi họ đối mặt với tôi thì lại như thế này. Nhưng nghĩ cũng đúng. Trần Danh giả có chống lưng không vừa, tôi thì chẳng được như thế. Nói trắng ra, mấy kẻ tự xưng ‘không sợ chết’ này cũng chỉ là một đám hèn nhát mà thôi.
Nhưng mà, chỉ cần một tên điên Tiểu Quỷ là được.
Nhìn Tiểu Quỷ và Trần Danh giả giằng co, tôi điềm nhiên hút một điếu thuốc. Tôi chẳng ưa gì Tiểu Quỷ. Có thể đó là kẻ trọng tình nghĩa, nhưng hắn ta đã gϊếŧ anh Phát. Mà mạng của tôi, là do anh Phát cứu. Tôi từng nói sẽ trả thù cho anh Phát thì nhất định tôi làm được. Chỉ là nếu tôi ra tay xử Tiểu Quỷ thì không thích hợp lắm, nên tôi mới muốn lợi dụng Trần Danh giả để loại trừ hắn ta.
Phải thừa nhận rằng Trần Danh giả lúc bị ép vào đường cùng đã phát huy năng lực rất tốt. Ở một không gian nhỏ hẹp, trận đấu giữa hắn và Tiểu Quỷ sôi sục ngất trời. Nhưng hắn vốn bị thương nên Tiểu Quỷ đã chiếm thế thượng phong rất nhanh, trên người hắn vừa lãnh thêm một phát súng nữa.
Bào Văn chạy đến bên cạnh tôi, thấp giọng hỏi: “Anh không can thiệp sao?”
“Can thiệp gì cơ?” Tôi nhìn cô ta, hỏi với vẻ buồn cười.
Cô ta nhìn Trần Danh giả, giọng nói có phần lo lắng: “Nếu như hắn gặp chuyện ở đây, e là anh phải chịu trách nhiệm đấy”.
Tôi lắc đầu bảo cô ta yên tâm, đoạn đáp lời: “Hắn không xảy ra chuyện đâu. Tổ chức sẽ không để hắn chết. Vào lúc hắn sắp chết, sẽ có kẻ ra tay giúp thôi”.
Bào Văn ngẩn ra, nheo nheo mắt rồi nhỏ giọng hỏi lại: “Ý của anh là, có kẻ âm thầm bảo vệ Trần Danh, nhưng nãy giờ vẫn chưa ra tay?”
Tôi khẽ gật đầu. Thật ra từ lúc xuống xe tôi đã phát hiện có kẻ nấp trong bóng tối rồi. Tôi còn có thể khẳng định rằng kẻ này là một cao thủ rất đáng gờm, đến mức Tiểu Hắc cũng không phát giác được. Mới đầu tôi còn nghĩ kẻ này muốn ra tay với tôi. Nhưng sau một loạt chuyện vừa nãy, tôi mới ngộ ra kẻ này không phải đến đây để đối phó tôi. Ngẫm kỹ lại, tôi mới đoán ra cao thủ này do tổ chức phái đến bảo vệ Trần Danh giả. Bây giờ Trần Danh giả và nhà họ Vệ có mối quan hệ mật thiết, phía trên rất xem trọng cái mạng của hắn. Họ biết hắn là kẻ bản tính khó dời, lúc nào cũng tìm tôi gây sự, lại sợ tôi lỡ tay gϊếŧ chết hắn nên mới dứt khoát tìm một người đến hỗ trợ.
Ngay khoảnh khắc trước khi tôi nổ súng, tôi đã cảm nhận được rõ ràng có một luồng sát khí bao phủ mình. Tôi nghĩ là kẻ đó dùng cách này nhằm cảnh cáo tôi.
Bào Văn hỏi tôi với vẻ khó hiểu: “Nếu lời anh nói là thật, vậy tại sao kẻ đó đến giờ vẫn chưa ra tay? Cứ tiếp tục thế này thì Trần Danh xong đời thật đấy”.
Nhìn Trần Danh giả chật vật lẩn trốn, tôi lạnh lùng đáp: “Cấp trên trên rất xem trọng cái mạng cỏn con này của Trần Danh. Nhưng hắn ba lần bốn lượt làm càn chỉ vì lợi ích cá nhân, hoàn toàn không màng đến kế hoạch của cấp trên. Có một thuộc hạ không vâng lời như thế, dĩ nhiên mấy vị cũng muốn dạy dỗ một chút. Anh nghĩ chỉ cần Trần Danh chưa lâm vào tình trạng cận kề cái chết thì kẻ bảo vệ kia sẽ không lộ diện. Nhưng một khi kẻ đó đã ra tay thì Tiểu Quỷ nhất định sẽ chết”.
Bào Văn kinh ngạc nhìn tôi, sau đó bật cười hài lòng pha một chút đắc ý: “Chồng em giỏi thật đấy, vừa nhìn đã biết được bao nhiêu thứ. Bên trên nhất định sẽ cho người cứu Trần Danh khi hắn bị trọng thương. Em thấy là kẻ hắn thông minh. Chắc chắn hắn biết phía trên muốn nhân dịp này để dạy bảo hắn, nói với hắn rằng họ không thể khoan dung với hắn hết lần này đến lần khác được. Nhưng gϊếŧ Tiểu Quỷ cũng xem như giúp hắn xả giận, lại vừa xoa dịu cho hắn. Cái này gọi là gì? Tát hắn một bạt tai, rồi lại cho hắn quả ngọt”.
“Giỏi lắm”. Tôi lãnh đạm đáp lời, “Vợ cũng rất thông minh, mới đó mà đã hiểu được dụng ý của các sếp rồi”.
Nói xong, cả hai chúng tôi đều nhìn nhau cười. Bào Văn tựa đầu lên vai tôi. Đúng lúc đó, Trần Danh giả nhìn thấy cảnh tượng này. Trong cơn phẫn nộ, tên ngu xuẩn đó lại chĩa súng về phía tôi. Tiểu Quỷ nhân cơ hội hắn thừ người ra, bèn bóp cò, nhắm vào nơi trí mạng của hắn.
Vào đúng này, một phát súng xuyên qua cửa sổ công xưởng, nhắm thẳng vào gáy Tiểu Quỷ. Viên đạn xuyên từ gáy đến giữa hai lông mày cậu ta. Đầu của Tiểu Quỷ lập tức xuất hiện một cái lỗ tuôn đầy máu. Cậu ta trợn trừng mắt, ngã rầm xuống đất một cách giận dữ và không cam lòng.
Toàn bộ người ở đây đều cứng đờ vì tiếng súng này. Trần Danh giả chưa bóp cò mà nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Ngay sau đó, chuông điện thoại của hắn reo lên. Sau khi lấy điện thoại ra xem, hắn lập tức biến sắc, vội vã chạy sang một bên để nghe máy. Nhìn dáng vẻ căng thẳng đó của hắn, tôi đoán cuộc gọi đó do người phía trên gọi đến. Chắc họ muốn giáo huấn Trần Danh giả một chút, đồng thời cũng muốn xoa dịu hắn.
Tôi thấy Trần Danh giả đang trả lời điện thoại một cách cung kính. Sau khi cúp máy, nét mặt hắn tối sầm lại, rất khó coi. Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt hừng hực lửa giận. Tôi biết hắn đang tức tối điều gì. Cái chết của Tiểu Quỷ hoàn toàn không đủ làm nguôi cơn giận của hắn. Việc dạy dỗ lần này của bề trên đối với hắn là quá nặng, hắn không muốn chịu đựng. Nói trắng ra, rất có khả năng hắn đã mang tâm lý chống đối rồi. Hắn không muốn làm ‘người có quyền lực’ của tổ chức nữa, không muốn bản thân bị khống chế nữa. Hắn muốn trở thành ‘chủ nhân nhà họ Vệ’, muốn thoát khỏi sự khống chế của những người đằng sau, muốn là người có quyền lực vẻ vang thật sự.
Chỉ là không rõ, liệu cấp trên có biết dã tâm này của hắn hay không?
Tôi khẽ lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa. Những chuyện này tôi không cần phải lo. Dù sao thì mẹ cũng đã hứa với tôi rằng sẽ không làm việc gì giúp Trần Danh giả nữa. Đợi đến khi hắn nhận thức được điều này thì chắc hẳn sẽ không dám có ý định chống đối tổ chức nữa.
Trần Danh giả châm một điếu thuốc để hút, sau đó xoay mặt lại rồi chĩa súng về phía tôi. Bào Văn có phần căng thẳng, muốn mắng chửi hắn nhưng đã bị tôi ngăn lại. Tôi nhìn Trần Danh giả. Khi bốn mắt giao nhau, phẫn nộ bừng lên trong ánh mắt của hắn, chỉ hận không thể gϊếŧ chết tôi. Trong khi đó, ánh mắt của tôi chỉ có sự điềm tĩnh. Thế nên, rốt cuộc hắn đã thua tan tác trong ánh nhìn điềm tĩnh ấy.
Hắn rút súng lại, xoay người rời đi mà không nói tiếng nào. Giây phút này, bóng lưng của hắn cô độc đến vô cùng. Đó là lần đầu tiên hắn để lộ cảm giác bi thương, đau buồn của một kẻ bại trận trước mặt tôi. Lúc này, Bào Văn đột ngột cất lời: “Điều hắn không cam tâm nhất, có lẽ là thua dưới tay anh”.
Vì sao? Vì tôi là anh em ruột của hắn ư?
Chẳng lẽ người anh em ruột thịt này khiến hắn khó lòng chấp nhận đến thế sao? Hắn có biết nỗi khổ mà tôi phải chịu không hề kém hắn hay không? Nếu có thể, hai chúng tôi nên giúp đỡ, dìu dắt lẫn nhau. Tôi sẽ rất vui khi có một người anh em giống hệt mình trong cuộc đời này. Chỉ là… hắn không có phúc phần đó, và tôi cũng thế.
Chậm rãi xoay người, tôi nhìn đám người lúc này đang mang vẻ mặt kiêng dè quan sát mình, thấp giọng hỏi: “Các người cảm giác thế nào khi chứng kiến cái chết của Tiểu Quỷ?”
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng.
Tôi lạnh nhạt nói tiếp: “Là người của cấp trên gϊếŧ chết Tiểu Quỷ. Còn nguyên nhân thì tôi nghĩ các người cũng hiểu, vì anh ta suýt gϊếŧ chết Trần Danh. Người phía trên cần dùng đến Trần Danh nên giữ mạng cho hắn, vì vậy, hành động của Tiểu Quỷ đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của phía trên. Người phía trên cũng cần dùng đến tôi, thế nên mới không trừng phạt tôi khi tôi bắn Trần Danh. Họ còn để tôi thay thế Trương Toàn, trở thành đại ca của các người”.
Rất nhiều người nhìn tôi với vẻ không phục. Dường như họ bất mãn trước thái độ ngang ngược của tôi. Tôi lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn bọn họ một lượt rồi nói tiếp: “Tôi biết các người không muốn công nhận thân phận này của tôi, cảm thấy dù Trương Toàn có chết thì vị trí đại ca cũng không đến lượt tôi nắm giữ. Nhưng nói cho các người hay, thằng này dám ngồi vào vị trí đại ca là vì thằng này có đủ năng lực. Nếu không phục, các người có thể so tài. Quy tắc do các người tự quyết. Chỉ cần một chọi một, các người muốn chơi kiểu gì tôi cũng chiều, dù gì thì các người cũng thua”.
Những lời nói của tôi đã khiến bọn người trẻ tuổi dễ kích động này nổi giận. Mấy kẻ lần trước đã ép tôi xuống nền đất lại càng nóng lòng muốn đọ sức hơn. Tôi liếc nhìn, thầm nghĩ tôi chẳng sợ bọn họ ra tay, chỉ sợ mấy kẻ đó không ra tay mà thôi!
Vào lúc này, có một người bước ra lên tiếng: “Chúng ta đấu solo, nếu anh không thể khiến tôi phục, tôi sẽ không thừa nhận anh là đại ca. Nếu anh thua, tôi muốn vị trí đó sẽ là của tôi”.
Tôi lạnh lùng mỉm cười: “Muốn làm đại ca sao, được, thể hiện bản lĩnh của cậu đi đã”.
…
Hai mươi phút sau, vài người nằm rạp trên đất gào lên đau đớn. Miệng tôi ngậm thuốc, chân đạp lên một người, ánh mắt quét qua từng gương mặt, lạnh giọng hỏi: “Còn ai nữa?”
Không ai lên tiếng. Tôi bèn nói tiếp: “Hết rồi à? Nếu đã không còn ai, vậy các người nên ngoan ngoãn gọi tôi hai tiếng ‘đại ca’. Từ hôm nay trở đi, không một ai được phép chống đối tôi nữa!”