Tôi nói mẹ tôi chỉ cần tuân thủ giao ước, tôi tự khắc sẽ không đυ.ng vào Trần Danh giả, nói xong tôi rời khỏi vườn hoa hải đường, sau khi ra ngoài cửa, tôi lập tức lao đến một con ngõ nhỏ tối tăm, dựa vào tường từ từ ngồi bệt xuống đất, trong đầu đều là những hình ảnh tôi ép bức mẹ tôi, "sỉ nhục" mẹ tôi.
Tôi rất khổ não, cũng rất tự trách mình, nhưng tôi tin tôi không làm sai, bởi vì tôi rất rõ, nếu không làm như vậy thì Trần Danh giả sẽ lợi dụng mẹ tôi làm nhiều chuyện hơn nữa, tôi không muốn mẹ tôi và nhà họ Vệ phải gánh tội oan cho hắn, để hắn tùy ý sắp đặt nữa, vì mẹ tôi, ông ngoại và cậu tôi, dù cho có là chuyện quá đáng hơn tôi cũng phải làm.
Một lúc lâu sau, tôi nhìn thấy mẹ tôi thất thần đi từ trong vườn hoa hải đường ra, bởi vì bà đã được gỡ bỏ lệnh cấm rồi cho nên bà đi đâu cũng khá tự do, tôi nhìn theo bà đi vô định về phía trước trên con đường nhỏ, sợ bà xảy ra chuyện nên tôi chỉ đành đi theo bà từ xa.
Đi theo mẹ tôi được khoảng tầm mười phút, tôi thấy bà đã đến nhà họ Vệ, không còn lo bà không an toàn nữa tôi mới quay người bỏ đi.
Ngậm điếu thuốc, cả đoạn đường tôi đi lang thang, thủ đô rất to, tôi cứ đi dọc trên con phố, lướt qua từng cái đèn xanh đèn đỏ, như một cô hồn dã quỷ phiêu dạt vậy. Mãi đến khi trời tối, một chiếc xe dừng ở bên cạnh tôi, tôi dùng ánh mắt nhạt nhẽo nhìn Bào Văn đang ở trong xe, cô ta từ xe đi xuống, đến trước mặt tôi, tôi bảo cô ta tránh ra, cô ta nói: "Chúng ta nói chuyện đi, được không?"
Tôi gọn gàng dứt khoát nói: "Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa".
Nói xong tôi đẩy Bào Văn sang một bên rồi lại đi về phía trước, cô ta túm lấy tay áo tôi, ánh mắt cầu xin nhìn tôi, nói: "Anh vẫn luôn nói anh yêu em, anh quên rồi sao? Anh nói anh tin em, anh quên rồi sao? Lẽ nào sự tin tưởng giữa chúng ta dễ dàng bị phá vỡ như vậy sao?"
Tôi có chút bực tức nắm lấy cằm cô ta, nghiến răng hỏi: "Cô nói cái gì? Dễ dàng bị phá vỡ như vậy à? Bào Văn, cô và tên đàn ông đó làm chuyện đê tiện, chỉ bởi vì cô nói một câu cô là người bị hại, tôi liền chọn tha thứ cho cô, bao dung cô, an ủi cô, nhưng cô lại đối xử với tôi thế nào? Lại nhân lúc tôi xuống lầu thanh toán tiền, chỉ trong một quãng thời gian ngắn như vậy, các người đã không đợi được mà ôm nhau rồi sao? Nếu như cô nói cô bị Trần Danh ép buộc vậy tôi hỏi cô, cô vuốt ve mặt hắn thâm tình như vậy gọi tên hắn không phải tôi đã tận mắt nhìn thấy sao? Các người lúc đó nhìn trông rất yêu nhau mà!"
Bào Văn lắc đầu, nói: "Không, chuyện không phải như vậy đâu".
Tôi lạnh nhạt nói: "Không phải như vậy, vậy thì là thế nào? Lẽ nào nói những gì mắt tôi nhìn thấy không phải là sự thật sao, cô muốn tôi tin những lời dối trá hoang đường từ miệng cô nữa sao?"
Nói xong, tôi đẩy Bào Văn ra, tiếp tục đi về phía trước, cô ta đuổi theo, nói: "Đúng, những gì anh nhìn thấy không sai, em lúc đó quả thật rất thâm tình gọi tên anh ta, nhưng bởi vì em phát hiện ra anh ta đã cho thuốc vào rượu của em, em sợ anh ta làm gì em cho nên mới muốn dùng cách đó để trấn áp anh ta, đợi anh quay lại cứu em".
Chuyện hạ thuốc mà Bào Văn nói đương nhiên là cô ta nói bừa, là cái cớ để tôi tin cô ta, tôi nghĩ cô ta có lẽ vĩnh viễn sẽ không thể ngờ được, đúng là cô ta đã bị hạ thuốc, nhưng người hạ thuốc cô ta lại chính là tôi, người cô ta tin tưởng nhất.
Tôi biết rõ đây là lúc nên biết lui, nheo mắt nhìn Bào Văn, hỏi: "Em thật sự chắc chắn những gì em nói là thật chứ?"
Bào Văn nói: "Anh có thể đi hỏi Trần Danh, anh ta đã thừa nhận mình hạ thuốc em rồi".
Nói là thừa nhận, chắc chắn là Bào Văn đã dùng điều kiện gì để đổi lấy sự "giúp đỡ" này của Trần Danh giả, tôi trầm lặng nhìn cô ta, lộ ra vẻ đang suy nghĩ, cô ta lại ôm chặt lấy cổ tôi, ôm lấy tôi, tình cảm nồng nàn nói: "Chồng à, em thật sự rất yêu anh, yêu anh đến mức đánh mất cả bản thân, nếu như anh thật sự không cần em nữa, thì em chẳng còn gì trên đời này cả".
Rõ ràng biết Bào Văn đang nói dối, rõ ràng biết cô ta tiếp cận tôi, nỗ lực muốn ở bên cạnh tôi chẳng qua chỉ vì nhiệm vụ, nhưng lúc này, nghe giọng nói nhỏ bé của cô ta, trong lòng tôi lại đột nhiên cảm thấy buồn. Tôi không nói gì, ôm Bào Văn, trong lòng có chút hỗn loạn, tôi biết cô ta tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần, nhưng, tôi vẫn cảm thấy chua xót trong lòng.
Tôi hít một hơi thật sâu, tự nói với mình đừng để Bào Văn mê hoặc, nhỏ giọng nói: "Được, anh cho em thêm một cơ hội, nhưng em phải nhỡ kỹ, nếu như em còn đến gần Trần Danh, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa! Anh thừa nhận anh có thể quá ích kỷ ngang ngược, nhưng không có người đàn ông nào có thể chịu được người phụ nữ của mình có dây dưa với người đàn ông khác, cho dù chuyện này không trách em, nhưng hi vọng em có thể tránh càng xa càng tốt, còn về phía hắn..."
Tôi không nói hết, mà chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.
Bào Văn có lẽ là lo tôi sẽ đấu tranh nội bộ với Trần Danh giả lúc này, có hơi lo lắng nói: "Chồng à, em biết anh rất hận Trần Danh, em cũng hận anh ta, nhưng thân phận và chỗ dựa của anh ta không hề tầm thường, đυ.ng vào anh ta chỉ mang lại phiền phức cho mình thôi".
Tôi dửng dưng nói: "Em yên tâm, anh tự có kế hoạch của mình".
Bào Văn hỏi tôi có muốn về không? Tôi nói muốn đi ăn, cô ta có chút kinh ngạc hỏi tôi vẫn chưa ăn sao? Tôi lắc đầu, nói xảy ra chuyện thế này, tôi làm gì còn tâm trạng mà ăn cơm? Nói xong, tôi vuốt ve gương mặt cô ta, có chút áy náy nói tôi đã quá kích động, lần nào cũng nghi ngờ cô ta, không tin tưởng cô ta, tôi thật quá đáng. Cô ta nở nụ cười dịu dàng với tôi, rồi lại dựa đầu vào trong lòng tôi, nói: "Em hiểu, nếu như em là anh, em cũng sẽ rất tức giận, dù sao cảnh tượng đó quả thực cũng dễ khiến người khác liên tưởng đến những chuyện không hay".
"Em lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy, em cứ bao dung cho anh, dễ dàng tha thứ cho anh, không sợ anh sẽ bị chiều hư sao?" Tôi nịnh nọt nói.
Bào Văn lắc đầu nói: "Có thể có được anh đã là một ơn huệ đối với em rồi, cho dù có chiều hư anh, chỉ cần anh vẫn là của em thì không sao hết".
Tôi cảm động nói: "Vợ à, em thật tốt".
Bào Văn cười hỏi tôi bây giờ có thể đi ăn xiên nướng không? Tôi nói có thể, vậy là hai chúng tôi đã làm lành, vui vẻ đi ăn đồ nướng, lúc ăn Bào Văn mới nói với tôi rằng Tống Giai Âm được cứu đi rồi, lần này cô ta dường như không nghi ngờ tôi, lúc nói chuyện này cũng không nhìn tôi, gần như không có ý định thăm dò ý tứ của tôi.
Tôi giả vờ bất ngờ hỏi: "Em nói cái gì? Tống Giai Âm được cứu đi rồi sao? Là ai làm vậy?"
Bào Văn có chút tức giận nói: "Là Vệ Thanh Phong".
"Vệ Thanh Phong? Cậu của Trần Danh? Ông ta chỉ làm một doanh nhân thôi mà, ngoài có tiền ra thì hình như không có gì đặc biệt, ông ta có khả năng tìm được nơi giam giữ Tống Giai Âm sao?"
Tôi vừa nói vừa lấy một xiên nấm kim châm nướng cho Bào Văn, cô ta cười nhận lấy, nói: "Anh cũng thấy vậy sao? Trước đây bọn em cũng cho rằng như vậy, nên mới không để ý đến ông ta, trên thực tế, trong quãng thời gian này luôn có người điều tra chuyện của Tống Giai Âm, trước đó bọn em vẫn không biết người đó là ai, bây giờ coi như đã rõ rồi, chính là Vệ Thanh Phong, ông ta không biết từ đâu mà biết được chuyện Tống Giai Âm, sau đó bắt đầu điều tra chuyện này, cuối cùng lại để cho ông ta điều tra ra được, người của ông ta đã gϊếŧ hai mươi mấy người của chúng ta, sau đó cứu Tống Giai Âm và Tô Quảng Hạ đi, hại chúng ta bị tổn thất trầm trọng, tất cả các kế hoạch đều bị xáo xào lên rồi".
Tôi trầm giọng nói: "Ông ta và Tống Giai Âm có mối quan hệ thế nào? Tại sao lại quan tâm đến cô ta như vậy?"
Bào Văn buồn bực nói: "Tống Giai Âm là bạn gái của Trần Danh, Vệ Thanh Phong rất yêu thương đứa cháu trai này, cho nên muốn tự mình chủ trương giúp anh ta cứu Tống Giai Âm ra, sau đó cho anh ta một niềm vui bất ngờ".
Tôi cười nhạt nói: "So với niềm vui bất ngờ, chi bằng nói là sự sợ hãi đi".
Bào Văn nhíu mày nói: "Dù sao lần này bên trên cũng tức giận, Trần Danh bây giờ đang tiếp nhận sự giáo huấn của bên trên, nói không chừng còn bị trừng phạt gì đó, nếu như không phải do có nhà họ Vệ chống lưng, thì e là anh ta đã bị phế bỏ rồi".
Tôi dửng dưng nói: "Là do lòng tham vô đáy của hắn. Nếu hắn âm thầm khuyên mẹ hắn, để mẹ hắn giúp hắn âm thầm đối phó với Tống Giang Sơn, đáng lẽ nên chia tay Tống Giai Âm, như vậy thì Vệ Thanh Phong cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy".
Trước đây tôi đã từng nói, Trần Danh giả không dám để người nhà họ Vệ trừ mẹ tôi ra biết được hắn muốn đối phó với Tống Giang Sơn, cho nên cậu tôi mới "không biết" tất cả mà làm chuyện này cũng là điều bình thường.
Bào Văn lạnh nhạt nói: "Cho dù thế nào thì lần này chúng ta cũng đã tổn thất nghiêm trọng, nhưng Vệ Thanh Phong đến nay vẫn có liên quan đến lợi ích của chúng ta, cho nên vụ này chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn lại, hơn nữa, chuyện lần này đối với Trần Danh mà nói không chắc đã là một chuyện xấu, có lẽ đây sẽ là cơ hội cho mối quan hệ giữa anh ta và Tống Giai Âm thân thiết hơn một bước, có thể anh ta sẽ có được sự tin tưởng của Tống Giang Sơn, từ đó lợi dụng Tống Giang Sơn cũng không chừng".
Trong lòng tôi thầm chửi một câu "kẻ ngu mơ tưởng", nhưng bên ngoài lại chán ghét nói: "Có lợi cho tên khốn đó rồi".
"Em biết anh không thích anh ta, anh hãy nhịn một chút đi, đừng quên bố nuôi đã nói, sau này tất cả của anh ta đều là của anh". Bào Văn gắp cho tôi một xiên cá, cười tủm tỉm khuyên giải tôi, xem ra tâm trạng không tệ.
Tôi cười lạnh nói: "Đó là trước đây, em tưởng trong mắt của Trần Danh hiện tại vẫn còn bố nuôi sao?"
Bào Văn dửng dưng nói: "Anh yên tâm đi, anh ta sẽ không làm trái lời bố nuôi đâu, được rồi, hiếm khi được ra ngoài "hẹn hò", chúng ta không nói chuyện công việc nữa, ăn nhiều chút đi".
Tôi gật đầu, không nói gì nữa, trong lòng dần suy tính, đến nay nhà họ Tống sẽ không thể giúp Trần Danh nữa, nhà họ Vệ cũng sẽ không giúp hắn nữa, hắn sẽ nhanh chóng rơi vào cục diện bị cô lập, đến lúc đó hắn định làm thế nào mới có thể nhảy ra khỏi bức tường vây mà tôi đã xây cho hắn đây?
Sau khi ăn sạch những xiên nướng, tôi và Bào Văn cùng về khách sạn, một đêm bình an vô sự, sáng sớm ngày hôm sau, tôi và Bào Văn lái xe đến hội buôn ma túy kia, cũng là một nhóm nhỏ do Trương Toàn dẫn dắt. Vừa dừng xe, tôi liền cảm nhận được một sự dị thường tràn ngập trong bầu không khí, trực giác cho tôi biết có nguy hiểm, tôi nhìn về phía cổng công xưởng đang đóng chặt kia, rồi nhanh chóng nhìn thấy một tay súng bắn tỉa trên tầng hai, lúc này vẻ mặt hắn nhìn tôi rất lãnh đạm, khuôn mặt hắn rất đáng sợ, giống như bị người khác dùng dao rạch hàng chục nhát lên vậy, đầy những vết sẹo chằng chịt.
Hắn chính là tay súng bắn tỉa đã gϊếŧ chết anh Phát ngày hôm đó sao? Nhìn bộ dạng này của hắn chẳng nhẽ còn muốn gϊếŧ tôi sao?
Suy nghĩ này vừa lóe lên, tôi thấy hắn đột nhiên giơ súng lên, lên cò súng nhắm vào xe của chúng tôi, tôi không nghĩ ngợi gì, lớn tiếng hét lên: "Xuống xe!"
Tôi và Bào Văn nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, vừa chạy được vài bước thì chiếc xe phát nổ, làn sóng cực lớn hất văng tôi ra xa, tôi lăn lộn trên đất, mới tránh được va đập với mặt đất, tôi lập tức bò đậy, chỉ là chưa đứng vững tên kia đã tiếp tục nổ súng rồi.
Mẹ kiếp, đúng là một tên điên cuồng! Bào Văn đã truyền đạt thông báo của bên trên xuống rồi, hắn lại vẫn dám nổ súng vào tôi, lẽ nào không muốn sống nữa sao?
Tôi vừa tránh đạn vừa rút súng ra, nhắm vào cửa sổ chỗ hắn bắn tới tấp. Nhân cơ hội hắn bị tôi bắn trả không thể trở tay, Bào Văn tức giận hét lên: "Người đâu hết rồi? Nếu như hôm nay Nhĩ Hải gặp phải chuyện gì, tất cả các người đều phải chết cùng!"
Lời cô ta vừa dứt thì cửa của công xưởng mở ra, đồng thời tôi nhìn thấy đồng loạt một dàn súng chĩa vào tôi...
Trần Danh giả đang đứng ở trong đám người đó, cười lạnh nhìn tôi, tôi lập tức hiểu, hóa ra là hắn lại lần nữa gây khó dễ từ bên trong rồi!