Quách Xuân khiến tôi yên tâm, anh ấy nói sẽ không ai dám điều tra chiếc xe này.
Tôi có chút kinh ngạc nhưng rồi hiểu ra ngay. Tôi đoán người anh em ở thủ đô của Lục Hiểu Phong là người quyền cao chức trọng. Biển số của chiếc xe này cũng không giống những chiếc xe bình thường, lại còn không ai dám điều tra. Có lẽ là cảnh sát cũng không ngờ tới một tên tội phạm ma túy lại ngồi trên xe của một nhân vật tầm cỡ như thế này.
Quách Xuân gọi tôi là thiếu gia nên tôi đoán anh ấy không phải công tử nhà giàu gì mà chỉ là vệ sĩ mà thôi. Vậy thì, anh ấy là vệ sĩ của ai?
Tôi muốn hỏi thêm rất nhiều điều nhưng lúc đó đã quá mệt. Toàn thân tôi vô cùng khó chịu nên tôi đành nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Còn về người kia, chỉ cần người đó đưa tay ra cứu tôi thì dù người đó có là ác quỷ hay nơi tôi sắp đến là địa ngục thì tôi cũng không ngại xông vào!
Quách Xuân nói: "Nghe Lục tiên sinh nói Nhĩ Hải cậu rất lợi hại. Hôm nay có cơ hội được gặp thì quả đúng là danh bất hư truyền".
Tôi thầm nghĩ Quách Xuân đang tâng bốc mình nên nặng nề mở mắt ra, thẫn thờ hỏi: "Anh chưa từng thấy tôi xuất chiêu, tại sao lại biết là danh bất hư truyền?"
Quách Xuân nghe tôi nói vậy thì cười ha ha đáp: "Tôi nghe nói cậu vừa đơn phương độc mã thoát khỏi hang ổ của băng đảng buôn ma túy vô cùng hiểm ác, bọn chúng lại còn được trang bị súng ống đầy đủ. Nếu không phải kẻ mạnh thì sao có thể làm được việc đó? Hơn nữa, tôi thấy cậu có tới năm vết thương. Thực sự khó lòng tưởng tượng nổi trong tình cảnh bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể trốn thoát. Ngoài ra, cậu vẫn rất bình tĩnh, thể trạng của cậu cũng thật khác thường. Chảy nhiều máu như vậy mà vẫn cầm cự được, đến giờ vẫn có thể nói chuyện. Nếu là tôi thì có lẽ đã bất tỉnh nhân sự rồi".
Nghe Quách Xuân nói vậy tôi mới biết tại sao lúc hai người họ dìu tôi ra khỏi nhà vệ sinh lại kinh ngạc như vậy. Họ cho rằng việc tôi có thể sống sót với nhiều vết thương như vậy là cực kỳ khó tin. Sau đó Quách Xuân còn nói gì đó nhưng tôi không có tâm trạng nào mà nghe tiếp nữa. Chỉ là, tôi cảm thấy anh ấy rất giống Tôn Nam Bắc, rất thích trò chuyện.
Trong giây phút đó, việc nhớ tới Tôn Nam Bắc - người anh em tốt của tôi khiến trái tim đang nặng trĩu của tôi nhẹ nhõm đi vài phần. Tôi nghĩ tới lời hứa với anh em của mình, vì lời hứa đó, tôi nhất định không thể gục ngã. Nhất định là như vậy!
Lúc đó, Quách Lâm bỗng lên tiếng: "Anh à, anh ngưng nói một lát đi. Em thấy tình hình của Nhĩ Hải không ổn lắm, hình như còn hơi sốt, cần được yên tĩnh nghỉ ngơi. Anh đừng lải nhải mãi không dừng nữa được không".
Tôi hơi ngạc nhiên vì bỗng dưng phát hiện ra người có vẻ rụt rè nhút nhát như Quách Lâm thực ra lại tinh tế, cẩn thận hơn người nhanh nhẹn hoạt bát như Quách Xuân nhiều. Quách Xuân nghe vậy liền vội vàng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi vô ý quá. Tôi sẽ ngậm miệng lại, Nhĩ Hải, cậu nghỉ ngơi đi. Lát nữa về tới nhà, ông chủ của chúng tôi sẽ mời bác sĩ đến cho cậu".
Tôi hờ hững đáp: "Cảm ơn hai anh".
Vì đã có Quách Xuân và Quách Lâm nên tôi nới lỏng phòng bị. Lần này, tôi không còn gặp những cơn ác mộng, mê rồi lại tỉnh nữa mà ngủ rất ngon. Nếu Quách Lâm không gọi tôi dậy thì chắc tôi ngủ mãi không tỉnh dậy mất.
Tôi từ từ mở đôi mắt còn đang ngái ngủ ra, trước mắt tôi là một bãi đỗ xe, đúng hơn là một bãi đỗ xe cá nhân. Ở đây toàn là xe sang, tôi đoán chừng mình đã tới nhà bạn của Lục Hiểu Phong.
Quách Lâm tận tình nói với tôi: "Nhĩ Hải, sắc mặt của cậu rất tệ, để tôi cõng cậu".
Quả thực tôi đã quá kiệt quệ nên cũng không khách sáo nữa. Tôi gật đầu nói cảm ơn rồi để cho Quách Lâm cõng mình rời khỏi bãi đỗ xe.
Quách Xuân đi trước dẫn đường, quay lại nói với tôi: "Nhĩ Hải, ông chủ chúng tôi đã biết tình hình của cậu, ông chủ đã mời bác sĩ cho cậu rồi".
Tôi không đáp lời, đưa mắt nhìn nơi xa lạ này, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tôi kinh ngạc vì nơi này quá lớn, lớn hơn tất cả những ngôi biệt thự mà tôi từng nhìn thấy. Có lẽ gọi nó là trang viên còn chính xác hơn là biệt thự. Thảo nào Quách Xuân nói không ai dám điều tra chiếc xe ban nãy. Ở một nơi mà tấc đất tấc vàng như thủ đô mà có thể xây một tranng viên xa xỉ như thế này thì chủ nhân của nó phải giàu cỡ nào? Trong xã hội hiện nay, có tiền là ắt có quyền, có quan hệ. Cho nên, cảnh sát nhìn thấy xe của người này không những không dám điều tra mà có khi còn sợ phải dây dưa vào.
Lúc này, tôi chợt nghe tiếng chó sủa. Tôi đưa mắt về hướng phát ra âm thanh thì phát hiện ở phía không xa có một khu vực nuôi chó. Bên trong có biết bao nhiêu giống chó quý hiếm. Nhìn thấy những chú chó này, tôi nhớ tới Sơn Bào - chú chó thân yêu đã vì tôi mà chết thảm trong tay Trần Danh giả. Nghĩ đến nó, trong lòng tôi vô cùng khó chịu.
Đang mải suy nghĩ thì tôi bỗng nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi khác thường. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì tự nhiên chết lặng bởi vì tôi nhìn thấy Sơn Bào đang đứng sau hàng rào của khu nuôi chó, đang hướng về phía tôi sủa inh ỏi. Tôi nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, cố gắng nhìn thật kỹ chú chó kia vì sợ mình nhầm chú chó khác với Sơn Bào. Mặc dù khả năng này không cao nhưng có khi nào trước đây Giai Âm đã đưa một chú chó khác giống hệt Sơn Bào tới Nam Kinh không?
Có điều rất nhanh sau đó tôi đã có thể khẳng định chắc chắn chú chó này chính là Sơn Bào. Lúc này, chú chó kia ngừng sủa rồi đột nhiên lùi ra sau một bước. Nó lùi một bước thì những chú chó xung quanh cũng tự động lùi theo một bước, dường như rất sợ hãi. Tôi nghĩ Sơn Bào lợi hại như vậy, có lẽ nó đã thành thủ lĩnh của đàn chó ở đây.
Quách Xuân thấy tôi nhìn chằm chằm Sơn Bào thì cười nói với tôi: "Nhĩ Hải, cậu rất thích chó đúng không?"
Tôi gật đầu, anh ấy nói tiếp: "Tôi cũng rất thích nhưng chú chó này trước nay tôi không dám chạm vào, cũng không dám đến gần".
"Tại sao vậy?"
"Cậu không phát hiện ra sao? Nó cực kỳ hung dữ, cứ như một con sói vậy. Lúc nó mới đến đây, lũ chó cũ trong chuồng đánh nhau với nó nhưng con thì chết, con thì bị thương. Những con còn sống thì bây giờ cũng sợ nó một phép. Đến tôi còn hơi sợ nó. Ngoại trừ ông chủ của chúng tôi, không ai dám đến gần nó cả".
Nghe Quách Xuân nói vậy, tôi càng thêm chắc chắn đây chính là Sơn Bào. Có điều, tại sao Sơn Bào lại cho phép ông chủ của Quách Xuân chạm vào? Lúc này tôi chợt nhớ ra trước đây bố nuôi tôi từng ở thủ đô giúp một nhân vật lớn nuôi chó. Có lẽ nào nhân vật lớn đó không phải bố ruột tôi mà là ông chủ thần thần bí bí này?
Đang mải suy nghĩ thì Quách Xuân bỗng thốt ra một tiếng chửi thề. Sơn Bào lúc đó đang muốn nhảy ra ngoài. Quách Xuân vội vã gọi ông chủ!
Tiếng Quách Xuân rất lớn. Những người giúp việc đang bận rộn xung quanh nghe thấy vậy thì ba chân bốn cẳng chạy vào phòng khách. Có vẻ như ai cũng sợ Sơn Bào.
Lúc đó Sơn Bào đang chạy như điên. Khi còn cách hàng rào một khoảng ngắn thì nó bật nhảy lên rất cao. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì có lẽ tôi cũng sẽ không tin có chú chó nào nhảy cao được như vậy.
Sơn Bào nhảy qua hàng rào. Tiếp đất xong, nó vô cùng phấn khích chạy ào về phía tôi. Quách Xuân tưởng nó định cắn tôi nên vội vàng nói với Quách Lâm: "Bảo vệ Nhĩ Hải, đưa cậu ấy ra ngoài. Con chó này để anh xử lý".
Thấy Quách Xuân căng thẳng như gặp quân địch, tôi cười nói: "Không cần lo lắng, nó sẽ không làm hại tôi đâu".
Nói rồi tôi nhảy xuống khỏi lưng Quách Lâm. Lúc này, Sơn Bào đã tới quấn quít bên chân tôi. Quách Xuân và Quách Lâm đều vô cùng tò mò nhìn chúng tôi bởi chú chó đáng sợ trong mắt họ giờ lại ngoan ngoãn cọ đầu vào chân tôi, vẫy đuôi mừng tíu tít, sủa mấy tiếng giống như đang làm nũng vậy.
Tôi từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông óng mượt của Sơn Bào. Tôi cười rồi hỏi: "Mày là Sơn Bào đúng không?"
Sơn Bào phấn khích sủa lên hai tiếng, dường như đang đáp lời tôi vậy. Lúc đó, tôi bỗng nhiên rất muốn khóc, tôi không thể ngờ chú chó mà tôi tưởng rằng đã chết thực ra lại sống yên ổn ở đây. Tôi càng không ngờ, dù cho mặt tôi có bị biến dạng thì nó vừa nhìn cũng đã nhận ra tôi ngay. Lúc này, ngoài lời cảm ơn, lời biết ơn sâu sắc ra thì tôi chẳng biết nói gì khác.
Quách Xuân kinh ngạc hỏi: "Nhĩ Hải, sao cậu lại biết chú chó này, lại còn biết cả tên của nó?"
Tôi vuốt ve Sơn Bào, cười nói: "Bởi vì nó là chó của tôi".
Quách Xuân còn muốn nói thêm gì đó nhưng từ phía xa bỗng vang lên tiếng huýt gió. Tôi đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh thì thấy một người đàn ông nhìn rất tuấn tú đang đứng ở dưới hành lang dài. Ông ấy mặc một bộ âu phục, toát ra khí chất nho nhã, vừa nhìn là có cảm giác xuất thân từ một gia đình giàu có. Người đó nhìn có vẻ trạc tuổi bố của Giai Âm. Còn về tướng mạo, ngoài việc rất anh tuấn ra thì tôi còn cảm thấy người này vô cùng quen thuộc. Nhưng tôi nhất thời không nhận ra người đó có vẻ ngoài giống người nào tôi đã gặp.
Sơn Bào nghe thấy tiếng huýt sáo thì quay sang nhìn tôi, ánh mắt có vẻ rất bối rối. Tôi vỗ vỗ đầu nó, cười nói: "Đi đi".
Lúc này Sơn Bào mới chạy về phía người đàn ông trung niên kia. Có thể nhận ra Sơn Bào có vẻ khá thích người đàn ông này. Điều đó càng làm tôi thêm tò mò về thân phận của người đó.
Quách Xuân và Quách Lâm cung kính chào một tiếng "ông chủ". Người đàn ông kia nhẹ nhàng gật đầu, nhìn tôi rồi hỏi: "Cậu chính là Nhĩ Hải sao?"
Tôi gật đầu đáp: "Xin chào, rất cảm ơn tiên sinh đã ra tay giúp đỡ tôi".
Người đó hơi cau mày, dường như không thích lời tôi vừa nói. Ông ấy đáp: "Không cần khách sáo như vậy, theo lí mà nói thì cậu phải gọi tôi là "bác" ".
"Bác" sao? Tôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp lời ngày: "Ông là người nhà họ Vệ sao?"
Dường như người đó không hài lòng với ngữ khí của tôi, gật đầu đáp: "Đúng vậy".
Tôi không nói không rằng, quay lưng định đi thẳng. Tại sao tôi lại không nghĩ ra người lúc đó đồng ý giúp mẹ đưa tôi về quê cũng chỉ có thể là người nhà họ Vệ. Nhưng người đó cũng chỉ làm đến vậy mà thôi. Hơn nữa làm vậy cũng chưa chắc vì muốn giúp mẹ tôi mà có thể là vì sợ sự tồn tại của tôi sẽ đe dọa tới lợi ích và thể diện của nhà họ Vệ.
Tôi có ác cảm với người đó như vậy hoàn toàn là vì mẹ tôi. Tôi nghĩ mẹ tôi bị cấp trên giam lỏng, bố tôi phải chịu oan ức nhưng nhà họ Vệ trước giờ chưa từng giúp đỡ. Vì sự thờ ơ của họ mà mẹ tôi phải tự mình gánh chịu biết bao khổ cực. Cho nên, tôi ghét nhà họ Vệ, ghét sự lạnh lùng của họ.
Phía sau lưng tôi, bác tôi tức giận hỏi: "Tên ngốc kia, cháu định lao ra ngoài đó để chịu chết hả?"
Nghe thấy lời này, tôi dừng bước, quay lại nhìn ông ấy. Bác tôi hờ hững nói: "Giờ ở thủ đô này chỉ có bác có thể giúp cháu, mong cháu hiểu rõ vấn đề này".
Tôi lạnh lùng đáp: "Xin lỗi, tôi không cần".
"Cháu ... ", bác tôi dường như không ngờ tôi sẽ ngang bướng như vậy. Ông ấy nhíu chặt mày lại, đáp: "Cháu đang trách người nhà họ Vệ chúng ta bàng quan đứng nhìn hai mẹ con cháu chịu khổ sao?"
Tôi trầm giọng đáp: "Không, các người không giúp, tôi cũng không trách. Tôi chỉ trách các người lạnh nhạt với mẹ tôi. Hơn nữa, tôi cũng không tin một người đối xử với em gái mình lạnh lùng như vậy sẽ giúp đỡ tôi".
Nói rồi tôi quay lưng đi, trong lòng vẫn không hiểu tại sao Lục Hiểu Phong lại để cho bác tôi giúp tôi. Nhìn vẻ chết lặng của bác tôi, dường như để đưa tôi tới đây, ông ấy đã phải chịu oan ức như thế nào, thiệt hại nhiều ra sao.
Bác tôi đứng sau lưng tôi lạnh lùng nói: "Nếu cháu cứ cố chấp muốn đi thì bác sẽ không cản. Nhưng cháu nghĩ cho kỹ, cháu thực sự muốn hành động theo cảm tính như vậy sao? Cháu đừng quên trên vai cháu đang gánh vác sứ mệnh gì!"
Nghe những lời này, tôi đứng lặng ở đó, trong lòng bắt đầu do dự. Ông ấy nói không sai, giờ tôi cần người giúp đỡ, nếu không tôi khó lòng mà tồn tại được ở thủ đô rộng lớn này.
Nghĩ vậy, tôi quay lưng lại nhìn bác tôi, đáp vỏn vẹn hai chữ: "Điều kiện".
"Điều kiện gì?", bác tôi nhíu mày hỏi.
Tôi nhìn ông ấy đáp: "Ông giúp tôi, không phải là để đạt được mục đích gì đó sao? Ông nói đi, tôi sẽ xem xét điều kiện của ông rồi mới quyết định xem có nên nhận sự giúp đỡ này hay không?"
Bác tôi im lặng một hồi rồi hỏi ngược lại tôi: "Cháu vẫn luôn đề phòng người khác như vậy sao?"