Tôi nghĩ đến những gương mặt quang minh chính đại của những người đó, nghĩ đến cái mà họ gọi là lời hứa, cái mà họ gọi là coi trọng, tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm. Đồng thời, tôi cũng nóng lòng như lửa đốt, lo lắng cho sự an nguy của Tống Giai Âm và Tô Quảng Hạ.
Không sai, mặc dù tôi biết mình đã bị chơi rồi, nhưng tôi vẫn không cho rằng và cũng không tin Tống Giai Âm và Tô Quảng Hạ sẽ hại tôi, nếu như thật sự chuyện này là do họ làm, thì với tính cách dám làm dám chịu của hai người họ, căn bản sẽ không đổi số điện thoại, điều này khiến tôi không thể không nghi ngờ, đó là có người vì ngăn cản tôi liên lạc với họ nên đã cưỡng chế hủy đi số điện thoại của họ, nếu như là vậy thì có lẽ họ cũng có thể đã bị giam lỏng rồi.
Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, trong lòng tôi càng thấy bất an, bởi vì chuyện này rõ ràng đã vượt ra ngoài sự dự đoán và khống chế của tôi, tôi không khỏi nghĩ đến rốt cuộc là ai mà lại dám hoặc là lại có quyền lực để làm vậy với Tống Giai Âm và Tô Quảng Hạ? Mặc dù không đoán được người này là ai, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là kế hoạch này của người đó là nhắm vào tôi, hắn muốn khiến tôi không còn đường thoát, muốn khiến tôi triệt để biến thành một tội phạm bỏ trốn, một phần tử buôn bán ma túy.
Nghĩ đến đây, tôi lại nghĩ đến lão hồ ly sau lưng Tống Vân Hải, không khỏi đoán liệu có phải là ông ta không?
Nhưng tôi nhanh chóng phủ định suy nghĩ của mình, bởi vì tôi biết, đối với người đó mà nói để tôi trở thành nằm vùng hoàn toàn có ý nghĩa hơn rất nhiều so với biến tôi thành một kẻ tù tội. Chỉ là, nếu như không phải là ông ta thì tôi còn kết oán với ai bên trên nữa? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, tôi cảm giác đầu óc đau vô cùng, tôi tìm một chỗ ngồi xuống, hút từng hơi thuốc, có lẽ khí tức toát ra từ người tôi quá mạnh mẽ, nên mọi người đều cách tôi khá xa, chỉ có anh Phát ngồi bên cạnh tôi hút thuốc, nhíu mày, bộ dạng như đang suy nghĩ điều gì.
Chiếc xe dừng lại khi tôi đang đắm chìm trong hàng ngàn suy nghĩ, cửa được mở ra, đập vào mắt là một công xưởng cũ kỹ, lúc này bên ngoài công xưởng có vài người đang đứng, thấy chúng tôi tới, một người trong đó vội vàng chạy vào trong, có lẽ là đi báo tin.
Tôi nhảy từ trên thùng xe xuống, Bào Văn nhìn cánh tay được băng bó của tôi, quan tâm hỏi tôi có sao không?
Tôi lắc đầu nói không sao, hỏi cô ta đây là đâu?
Bào Văn chỉ vào công xưởng không xa, nói: "Nhìn thấy công xưởng đó không? Công xưởng đó là nơi những thành viên chủ chốt của băng nhóm buôn ma tuý ở, hiện giờ mọi người đều đã bị lộ rồi, chỉ có thể tạm thời di chuyển đến đây. Còn chúng ta sở dĩ có thể an toàn đến đây, không thể không kể đến sự nỗ lực của các thành viên chủ chốt này".
Tôi có chút nghi ngờ, như vậy ý cô ta là trong lúc cô ta rời đi, vì để đề phòng bên trên phong tỏa mọi con đường mà những thành viên chủ chốt này đã có thể sắp xếp ra vài chuyện trong thời gian ngắn như vậy, khiến bên trên bận rộn đến đầu óc choáng váng, nhất thời để lộ nhiều sơ sót, nếu không chúng tôi tuyệt đối không thể rời khỏi nơi đó.
Tôi gật đầu, trong lòng hiểu rõ, Bào Văn đưa chúng tôi tới công xưởng, vừa vào trong, một người đàn ông hung tợn cao lớn khỏe mạnh dẫn một đám người tới, người đàn ông đó hỏi: "Bào Văn, có phải cô nên giải thích với tôi không, rốt cuộc tại sao các người lại bị bại lộ? Cô có biết do sự sơ ý bất cẩn của cô mà chúng ta đã bị tổn thất nghiêm trọng không?"
Người này trông có vẻ rất bất lịch sự với Bào Văn, Bào Văn lạnh lùng, có chút tức giận nói: "Trương Toàn, anh đừng tưởng anh là lão đại ở đây mà có thể ăn nói không khách khí với tôi như vậy, mỗi việc mỗi quyết định mà tôi làm đều đã được thông qua với bên trên, tôi không làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ là ma cao một thước, đạo cao một trượng, chúng tôi bị chính phủ Hoa Hạ chặn một đường mà thôi".
"Chặn một đường?", Trương Toàn cười lạnh hỏi, vẻ mặt không tin, hắn ta từ từ chuyển ánh mắt sang tôi, đáy mắt lóe lên một tia sát ý, tôi khé giật mình, thầm nghĩ tôi có thù với người này sao? Sao hắn nhìn có vẻ hận tôi như vậy?
Suy nghĩ này vừa vụt qua, Trương Toàn đột nhiên giơ tay chỉ vào tôi, lạnh nhạt hỏi: "Cậu là Nhĩ Hải?"
Hắn biết tôi? Tôi gật đầu, nghe thấy Bào Văn không vui hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Trương Toàn căn bản không để ý đến cô ta, từ đó có thể thấy địa vị của hắn cao hơn cô ta, hoặc là ít nhất cũng bằng vai phải lứa với cô ta, hắn cười lạnh nói: "Nhĩ Hải, hôm nay các anh em bị bại lộ là do cậu sao?"
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên tôi, tôi biết Trương Toàn đang chuẩn bị gây chuyện, trầm giọng nói: "Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Anh có chứng cứ không? Hay là người bên trên đã nói với anh như vậy? Nếu như không phải thì anh dựa vào cái gì để đổ tội cho tôi?"
Trương Toàn cười lạnh nói: "Các anh em không biết, nhưng tôi thì rất rõ, cậu được sắp xếp đến quân đội làm nằm vùng, nhưng từ khi cậu làm nằm vùng, rất nhiều nhiệm vụ đáng lẽ nên thành công thì lại đều thất bại, nếu như nói trong đó không có "công lao" của cậu thì cũng chẳng ai tin, chuyện lần này cũng vậy, nếu như không phải do cậu thì thiết nghĩ những người đó căn bản cũng không tìm ra được nơi ở của các anh em, cậu nói đi có phải cậu đã bị quân đội tẩy não và xúi giục rồi không?"
Lời của anh ta khiến tất cả mọi người trừ Bào Văn ra đều phẫn nộ nhìn tôi, tôi biết vốn dĩ mọi người đều cảm thấy tôi có vấn đề, bây giờ lại bị Trương Toàn nói như vậy thì lại càng nghi ngờ tôi hơn.
Trương Toàn thấy mọi người tin lời hắn, càng thêm đắc ý, nói: "Nói! cậu có phải là kẻ phản bội được phái tới không?!"
Tôi nói: "Tôi nói tôi không phải, anh có tin không?"
"Hừ, tôi không tin". Trương Toàn cười lạnh nói, "Các vị anh em, mọi người có tin không?"
Mọi người cùng đồng thanh hô: "Không tin!"
Tôi lạnh nhạt nói: "Được, vậy tôi phải làm gì thì anh mới tin".
Trương Toàn cười nói: "Ông đây đợi chính là câu nói này! Cậu luôn miệng nói cậu không phải kẻ phản bội, vậy thì cậu hãy lấy hành động ra để chứng minh bản thân đi".
Hắn nói rồi, phất tay ra hiệu, lập tức có một người đưa cho hắn một gói bột, nhìn gói bột trắng này, tôi biến sắc, mặt Bào Văn cũng biến sắc, cô ta giận dữ chửi: "Trương Toàn, anh bảo anh ấy dùng thứ này, tôi sẽ gϊếŧ anh đó, anh có tin không?"
Trương Toàn liếc mắt nhìn người bên cạnh hắn một cái, lập tức có người xông tới giữ chặt hai tay Bào Văn, tôi lao tới định ngăn cản, có mấy người lập tức bao vây tôi lại, tôi phẫn nộ lập tức ra tay, ai ngờ mấy thành viên chủ chốt tới ngăn tôi đều là cao thủ, bọn chúng mà liên thủ với nhau thì tôi chỉ có bị áp chế gắt gao, điều này khiến tôi vừa phẫn nộ vừa uất ức.
Sắc mặt Bào Văn biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trương Toàn, anh điên rồi à? Anh có biết tôi là ai không? Tôi và anh là những người có cùng cấp bậc, anh làm như vậy với tôi không sợ lão đại trừng phạt sao?"
Trương Toàn nhìn Bào Văn đang tức giận, cười lạnh nói: "Bào Văn, cô thật sự cho rằng mình được coi trọng sao? Bên trên nhìn trúng cô không phải là bởi vì người đàn ông này quyết một lòng với cô, còn hắn thì có tác dụng với tổ chức của chúng ta sao? Nhưng hiện tại, hắn không những không giúp được gì cho tổ chức, mà còn hại cho tổ chức tổn thất trầm trọng, đầu tiên là mất đi câu lạc bộ Chủ Lưu, tiếp đến là hại chết rất nhiều anh em của chúng ta, tôi nói thật với cô, bên trên đã ra lệnh giam cầm hắn rồi, tức là bên trên đã không còn tin hắn nữa, không còn hắn nữa cô cũng mất đi giá trị lợi dụng rồi".
Nói đến đây, Trương Toàn đột nhiên không có ý tốt nhìn Bào Văn, dáng vẻ háo sắc nói: "Cô bé, cho nên đừng vênh váo nữa, nếu như cô thật sự vẫn còn nghĩ tới những ngày tháng hô mưa gọi gió thì tôi khuyên cô nên tái giá đi, ngã vào lòng của ông đây, tên khốn này có thể phục vụ cô một đêm, tôi có thể phục vụ cô một ngày một đêm, bảo đảm khiến cô sung sướиɠ ngất trời hơn hắn nhiều, cô có tin không?"
Lời lẽ của Trương Toàn thô tục không chịu được, tất cả những người nghe ở đó đều cười ha ha, Bào Văn chịu sự nhục nhã như vậy, lập tức giận dữ đến đỏ cả mặt, tôi cũng vô cùng phẫn nộ, cho dù trong lòng tôi tôi rất hận cô ta, nhưng tôi cũng không muốn nhìn người khác ức hϊếp cô ta như vậy, bởi vì dù sao cô ta cũng là người vợ trên danh nghĩa của tôi.
Bào Văn đột nhiên nhổ một bãi nước miếng vào Trương Toàn, tức giận chửi: "Trương Toàn, sớm muộn cũng sẽ có một ngày bà đây đích thân làm thịt mày!"
Trương Toàn bị nhổ nước miếng vào người thì tức giận, giơ tay giáng cho Bào Văn một cái bạt tai, đồng thời túm cổ áo của cô ta chửi: "Con đàn bà thối tha, thứ đồ chơi không biết xấu hổ, mày dám nhổ nước miếng vào tao, xem hôm nay tao sẽ làm gì mày..."
"Dừng tay!" Bên ngoài đột nhiên có tiếng nói truyền đến.
Tôi sững người, quay người lại thì thấy Trần Danh giả không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngoài cửa, bởi vì tôi đột nhiên mất cảnh giác nên có hai người nhân cơ hội này vật tôi ngã xuống đất, cùng lúc đó, bảy tám người cùng đè lên người tôi, có tên còn độc ác giẫm lên vết thương trên cánh tay tôi, còn dùng lực nghiến chặt xuống.
Một cơn đau đớn đến tê liệt cảm giác sâu sắc lan tỏa khắp người tôi, tôi cắn chặt răng không để bản thân phải kêu lên, Trần Danh giả vừa đến, Trương Toàn liền buông Bào Văn ra, Trần Danh giả xông tới, trầm mặt nói: "Toàn à, cậu đối xử với chị dâu của cậu như vậy sao?"
Trong lòng tôi chấn động, thầm nghĩ hóa ra Trương Toàn và Trần Danh giả có quen biết nhau, lẽ nào... Trương Toàn đối phó với tôi là vì hắn sao? Còn nữa, sao trong lúc Bào Văn bị ức hϊếp thì vừa hay hắn lại xuất hiện? Không lẽ nào... đây là vở kịch do hắn đã sắp xếp trước, cố ý muốn diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân sao?
Nghĩ đến có khả năng này, tôi đúng là không thể kìm nén tức giận, nhưng mà ngoài phẫn nộ ra tôi còn có thể làm gì? Tôi bây giờ đến sức lực để ngồi dậy cũng không có.
Bị người đè xuống, bị giẫm đạp lên, tôi cảm giác mình đã chịu một nỗi sỉ nhục vô cùng lớn, rất lâu rồi tôi không bị sỉ nhục như vậy, lúc này những cảnh tượng nghĩ lại mà khϊếp sợ trong quá khứ đó toàn bộ lại hiện lên trong đầu tôi, sự tức giận của tôi mơ hồ kìm nén trong l*иg ngực, nhanh chóng muốn phun trào giống như một ngọn núi lửa vậy.
Trái ngược với sự uất ức của tôi, Trần Danh giả lại vô cùng phong độ, hắn đắc ý liếc nhìn tôi một cái, Trương Toàn rất nể mặt hắn nói: "Người anh em, không phải tôi không nể mặt anh, mà là với điều kiện tốt như anh, lại tiếc một con đàn bà hư hỏng như vậy sao? Nếu như anh muốn phụ nữ thì muốn người phụ nữ thế nào mà chẳng được?"
Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho những kẻ giữ Bào Văn buông tay.
Trần Danh giả chân thành sâu nặng nhìn Bào Văn nói: "Toàn à, cậu không hiểu, cả đời này của tôi coi như đều đã đặt vào tay chị dâu của cậu rồi".
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng một câu hai câu "chị dâu", Bào Văn là người phụ nữ của tao!"
Bào Văn hơi kinh ngach, rồi cảm động nhìn tôi, gọi một tiếng "chồng", muốn xông tới chỗ tôi, Trần Danh giả lại giữ chặt cô ta lại, ôm cô ta vào trong lòng, cô ta tức giận nói: "Trần Danh, anh làm gì vậy? Buông tôi ra!"
Tôi cũng tức giận quát: "Trần Danh, buông cô ấy ra, có gì thì tao với mày đấu với nhau đây này!"
Trần Danh giả cười lạnh nói: "Thằng đàn ông vô dụng, mày cho rằng mày có tư cách đấu tay đôi với tao sao?"
"Anh câm miệng!", Bào Văn tức giận chửi mắng.
Trần Danh giả nhìn cô ta giống như hạ quyết tâm rất lớn nói: "Văn Văn, người đàn ông này đến nay đã bị phế bỏ rồi, tổ chức đã không còn tin hắn nữa, chuẩn bị vứt bỏ hắn rồi, em vẫn còn muốn bảo vệ cho hắn sao? Đi theo anh đi, anh rất yêu em, điều quan trọng hơn em đừng quên, khi ở Pháp Vân An Mạn ở Hàng Châu, em đã....."
"Câm miệng!", Bào Văn gào lên như phát điên.
Trần Danh giả cũng không để ý đến sự ngăn cản của cô ta, mà gào lên: "Đừng tự lừa mình nữa, em đã là người phụ nữ của anh rồi, không phải sao?"