Tôi nói tôi đang nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này, Tống Giai Âm nghe xong thì cụp mắt cười nhẹ, ánh mắt của cô ấy mang theo tình cảm khiến tôi động lòng, tôi nhìn cô ấy, cũng ngây ngốc nở nụ cười.
Tống Giai Âm lúc này gõ tay lên đầu tôi, nói: "Còn không mau xem nhiệm vụ đi".
Tôi gật đầu, cúi xuống xem tờ giấy, bên trên nói bối cảnh của tôi sẽ được sắp xếp là dư đảng của Tả Thanh Lưu ở Đông Bắc, là tội phạm bỏ trốn, đến thủ đô là muốn nhờ vả vào một người anh em tốt của Tả Thanh Lưu ở đây, ai ngờ người đó lại đang bị ngồi tù. Đó là bối cảnh, còn về mặt sắp xếp thì khá cũ kỹ, phía cảnh sát ở thủ đô đã tìm ra được cứ điểm của một nhóm nhỏ trong băng đảng buôn ma túy này, hơn nữa còn nắm chắc tin tức bọn chúng sẽ giao dịch tại câu lạc bộ Chủ Lưu, đến lúc đó bọn họ sẽ dốc toàn lực tiến hành vây bắt đám người này, còn tôi thì thuận thế cứu lấy lão đại của bọn chúng, như vậy tôi sẽ bước đầu lấy được sự tin tưởng của đối phương.
Đây đúng là kịch bản cũ kỹ, nhưng không thể không nói, dường như đây là cách hữu dụng nhất và an toàn nhất, chỉ là cách này không dễ dàng có được lòng tin của đám buôn bán ma túy đó như vậy, dù sao bọn chúng đều là những kẻ sừng sỏ, không thể thiếu sự đa nghi nhất định, nhưng chúng tôi dùng cách này lại rất dễ dàng, bởi vì bây giờ băng đảng buôn bán ma túy này đã biết tôi đến rồi, nói không chừng còn đang đợi chào mừng tôi ấy chứ.
Tống Giai Âm rõ ràng cũng nghĩ như tôi, nói: "Kế hoạch này có lỗ hổng, nhưng tất cả lỗ hổng trước mặt anh đều không phải là lỗ hổng".
Tôi cười nói: "Đúng thế, ai bảo anh là gián điệp hai mặt chứ?"
Tống Giai Âm lắc đầu nói: "Không, cho dù anh không phải là gián điệp hai mặt, anh cũng có thể thành công lấy được sự tin tưởng của chúng, em tin anh".
Không thể không nói, cảm giác được người khác tin tưởng rất tuyệt, tôi sờ sờ cái mũi, nghĩ đến một câu nói, có người vợ như vậy, ông chồng còn cầu mong gì nữa?
Tống Giai Âm chỉnh sửa quần áo cho tôi nói: "Được rồi, chuẩn bị đi thôi, hành động của chúng ta bắt đầu lúc 11 giờ, bây giờ còn ba tiếng đồng hồ nữa, anh tới đó trước, tìm một chỗ dễ thấy để ngồi, như vậy mới không khiến chúng nghi ngờ".
Tôi gật đầu, đang chuẩn bị đi thì Tống Giai Âm gọi tôi lại nói: "Vẫn còn một chuyện nữa, bên phía Tô Quảng Hạ có được một thông tin rất chính xác, Tả Thanh Lưu đã bị thân tín của mình gϊếŧ chết rồi, hầu hết tài sản trong tay ông ta, trước khi xảy ra chuyện đã được bán cho bốn năm ông chủ khác, những ông chủ này đều là những tay sừng sỏ ở các nơi khác nhau, vừa đến Đông Bắc mấy ngày đã tự mình chiếm cứ một phương, long tranh hổ đấu, khiến thế giới ngầm của Đông Bắc không được yên ổn, sau đó Tô Quảng Hạ yêu cầu những người này viết thư bảo đảm, nếu không sẽ miễn cưỡng thu hồi hết những tài sản trong tay bọn họ, thế là bọn họ đã viết thư bảo đảm, bây giờ cũng coi như đã trở về những ngày tháng yên ổn rồi".
Tôi khẽ chột dạ, tôi biết mấy ông chủ này chắc chắn là người của Lục Hiểu Phong, mâu thuẫn giữa bọn họ cũng là vì để che dấu đi chân tướng bọn họ là cùng một hội, mà rất rõ ràng là bọn họ đã thành công lừa được Tô Quảng Hạ.
Nói thật, tôi rất vui mừng vì Tô Quảng Hạ là người phụ trách chuyện này, nếu không đổi lại là người khác thì e là sớm đã dùng vũ lực để "đàn áp" những ông chủ này, chiếm tài sản của họ làm của riêng rồi, chỉ có người chính trực như Tô Quảng Hạ mới không làm ra những chuyện vô đạo đức như vậy.
Tôi nói: "Không ngờ Tả Thanh Lưu lại bị thân tín của chính mình bán đứng, anh nghĩ ông ta chắc chắn chết cũng không nhắm mắt. Có điều, nếu đúng thật sự như em nói thì việc anh nhờ anh Tô sợ là khó làm rồi".
Tống Giai Âm nói: "Chuyện anh nói đem một phần tài sản của Tả Thanh Lưu bán cho Thẩm Nặc Ngôn sao?"
Tôi gật đầu, cô ấy nói: "Chuyện này anh yên tâm, Tả Thanh Lưu vẫn còn không ít tài sản chưa xử lý xong, Tô Quảng Hạ đã quyết định bán cho Thẩm Nặc Ngôn rồi, chuyện này khiến Trần Danh giả bất mãn, hắn gọi điện tới bảo em nói với Tô Quảng Hạ là hắn muốn những tài sản này, em nói rõ ràng với hắn, chuyện hắn và Thẩm Nặc Ngôn đoạn tuyệt, tất cả mọi người đều biết là do hắn làm người không chân chính, em rất thất vọng với hắn, Tô Quảng Hạ cũng vậy, còn Thẩm Nặc Ngôn và Tô Quảng Hạ lại là những người anh em cùng sinh ra tử, cho nên giữa hai người họ đương nhiên Tô Quảng Hạ sẽ lựa chọn Thẩm Nặc Ngôn rồi".
Nghe đến đây, tôi cảm thấy Tống Giai Âm xử lý chuyện này quá tuyệt vời, tôi nói: "Anh thật sự muốn nhìn biểu cảm lúc đó của Trần Danh giả".
Tống Giai Âm thản nhiên nói: "Đại khái hắn có đánh chết cũng không hiểu, rõ ràng hắn có thể lấy giả đánh tráo để bắt chước anh, tại sao ngay từ đầu đã liên tục thất bại".
Tôi nghĩ đến bộ dạng điên cuồng của Trần Danh giả, trong lòng mơ hồ cảm thấy chua xót, tôi nói: "Thất bại của hắn bắt nguồn từ lòng tham của hắn, bắt nguồn từ sự tự tin của hắn vào bản thân, còn bắt nguồn từ sự nhận thức sai lầm của hắn với lòng người, hắn cảm thấy anh em vì lợi ích mà trở mặt thành thù là chuyện rất bình thưởng, cho nên hắn mới không ngờ việc hắn ra tay với Thẩm Nặc Ngôn đã khiến hắn mất đi lòng người".
Tống Giai Âm nhìn tôi không nói gì, tôi cười nói: "Đừng lo lắng, anh sớm đã không có một chút tình cảm anh em nào với hắn, kiên quyết trong giờ phút quan trọng nhất, sẽ không vì tình anh em mà làm ra chuyện hoang đường nào cả".
Tống Giai Âm gật đầu nói: "Em tin anh, chỉ là anh có thể đừng kiên cường như vậy, em sẽ cùng anh gánh vác những gánh nặng trên vai".
Tôi cười nói: "Có em thật tốt".
Tống Giai Âm không giống như Đoàn Thanh Hồ, có thể vì tôi mà vứt bỏ tất cả lý trí, cũng không giống như Tô Nhược Thủy, có thể vì tôi mà ép dạ cầu toàn, chấp nhận tôi chân trong chân ngoài, nhưng cô ấy lại là người duy nhất có thể cùng tôi đi từ những ngày gian nan khốn khổ tới những năm tháng đỉnh cao, từ đỉnh cao đi tới những ngày tháng bình yên, tôi gặp được cô ấy chính là hạnh phúc.
......
Sau khi rời khỏi nhà của Tống Giai Âm nửa tiếng đồng hồ, tôi đã đến câu lạc bộ Chủ Lưu, nói là câu lạc bộ nhưng trong thành phố hoa lệ này, đây rõ ràng hoàn toàn không giống với những câu lạc bộ đúng nghĩa khác, nhìn trông rất bình thường, thậm chí còn có phần cũ kỹ, mà vị trí cũng rất vắng vẻ, nhưng điều khiến người ta thấy kỳ lạ, đó là câu lạc bộ trông rất bình thường này lại kinh doanh rất tốt, trong đó không thiếu những người ăn diện chỉnh tề, có điều đa số khách hàng đều là những đàn ông trung niên, điều này khiến tôi nảy sinh sự nghi ngờ.
Tôi tìm một nơi dễ quan sát ngồi xuống, phía sau truyền đến một tràng âm thanh giày cao gót, liền sau đó là một mùi hương nước hoa xộc thẳng vào mũi tôi, tôi ngửi ra được hương vị lẳиɠ ɭơ từ mùi hương này. Tiếp theo, hai đôi chân thon dài trắng bóc xuất hiện trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu nhìn theo đôi chân từ dưới lên, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm cẩn thận, người con gái có mái tóc nâu hạt dẻ tết thành hai bím, mái bằng rất xinh đẹp, thân hình của cô ta rất nóng bỏng, giống như những thiếu nữ xinh đẹp trong hoạt hình Nhật Bản vậy, ngực tấn công mông phòng thủ, đặc biệt còn mặc một bộ sườn xám cách tân rất ngắn.
Sườn xám màu đỏ có họa tiết cánh hoa được làm từ tơ lụa, buộc một sợ dây mỏng quanh cổ, cô ta nhìn cao khoảng một mét bảy, cộng thêm đôi giày cao gót ước chừng cao khoảng hơn 10 cen-ti-mét, khiến người ta có cảm giác người toàn chân là chân, không thể không nói đôi chân này ngoài khoảng cách quá lớn ra thì gần như hoàn mỹ không tỳ vết, chỉ riêng với đôi chân này thôi cũng đủ cho lũ đàn ông gục ngã rồi.
Tôi gần như nghe được tiếng nuốt nước miếng xung quanh của đám đàn ông, quét mắt một vòng, mới phát hiện ra ánh mắt của mọi người đều đang dán chặt vào người đẹp này, trong tay cô ta bưng một cái khay, trong khay có để thực đơn và một đĩa bánh pudding.
Lúc người phụ nữ này đến, tôi lập tức hiểu ra tại sao câu lạc bộ không bắt mắt này lại kinh doanh tốt như vậy, bởi vì đây căn bản là một nơi treo đầu dê bán thịt chó, tôi nói mà trước khi tôi đến đây tại sao Tống Giai Âm lại để lộ ra nụ cười như cười trên nỗi đau của người khác như vậy, khiến tôi cứ thấy buồn bực, hóa ra cô ấy muốn xem tôi bị mỹ nhân dụ dỗ như thế nào.
Tôi cố ý híp mắt quan sát người phụ nữ yêu kiều quyến rũ này, cô ta nháy mắt với tôi, nói: "Anh trai, đây là thực đơn của câu lạc bộ chúng em, đây... là bánh pudding mà em dành riêng cho khánh hàng em nhìn trúng, có mùi vị tất chân đó, nếu như anh thích thì có thể liếʍ nó một cái".
Người phụ nữ có giọng nói như em bé, đó không phải giọng em bé ép ra từ cổ họng mà là giọng tự nhiên, tin là bất cứ ai chỉ cần là đàn ông, nghe được giọng nói này đều sẽ có cảm nhận rằng muốn từ chối cũng khó, hơn nữa cô ta còn nói bóng gió như vậy nữa.
Tôi nhìn bánh pudding một cái, không từ chối mà cầm lấy, sau đó mở thực đơn ra xem, hai trang đầu thực đơn trông rất bình thường, có đồ Âu, có đồ Trung, nhưng từ trang thứ ba trở đi thì "thực đơn" này hoàn toàn thay đổi, người phụ nữ cúi người xuống, đường cong lả lướt của cô ta lúc này hoàn toàn phơi bày ra, tôi không khỏi nuốt nước miếng.
Người phụ nữ đắc ý vén tóc lên bên tai, cười nói: "Món ‘bơm sữa’ bên chỗ chúng em rất có hương vị đó, món "sướиɠ đến tận trời" này cũng rất được yêu thích, còn có "lạp xưởng chiên thịt"......"
Lúc cô ta nói chuyện còn cố ý tiến đến sát gần tôi, hơi thở như lượn lờ mơn trớn quanh tai tôi, khiến cả lông măng trên người tôi dựng đứng cả lên, tôi nhìn một người đàn ông đang ngồi trước mặt phía bên trái đã chảy máu mũi rồi, một ông chú dung tục ngồi bên phía tay phải đã cho tay vào vùиɠ ҡíи làm chuyện ghê tởm rồi, biểu cảm trên mặt vì kìm chế mà trở nên khổ sở, lại vì kɧoáı ©ảʍ mà sung sướиɠ.
Tôi sờ sờ mũi, niệm vài câu chú thanh tâm, nói với người phụ nữ: "Tôi thích ăn đồ Trung hơn".
Cô ta rõ ràng đã hiểu lầm ý tôi, mắt sáng lên, nói: "Em không phải là món Trung của anh sao?"
Tôi lắc đầu nói: "Xin lỗi cô, cô hiểu nhầm rồi, tôi thật sự chỉ đơn giản muốn ăn đồ Trung thôi, phiền cô mang cho tôi một bát canh vịt lẫn, và một bát súp chim bồ câu non".
Người phụ nữ rõ ràng không ngờ tôi lại kiềm chế được trước nhan sắc của cô ta, có chút kinh ngạc nhìn tôi, lập tức thất vọng nói: "Anh đẹp trai à, anh mới tới đây lần đầu à? Có lẽ vừa nãy em chưa nói rõ, những khách hàng đến chỗ chúng em, đều không phải tới để gọi món, mà là..."
Cô ta đột nhiên dừng lại, ép sát vào tai tôi nói: "Mà là đến để ăn thịt người đó".
Cô ta cố tình nhấn mạnh chữ "người" này, không khỏi lộ ra bản thân quá "kỳ lạ", tôi nắm lấy cái cằm của cô ta nói: "Tôi đương nhiên là biết, nhưng không ăn cơm no thì sao có sức ăn thịt người đây? Em gái, tôi thật sự rất đói rồi".
Người phụ nữ nghe vậy, cười hài lòng nói: "Nếu đã như vậy thì để em đi bảo nhà bếp làm cho anh, không biết em có may mắn được cùng anh ăn cơm không?"
Cô ta nói xong thì lắc lư cái eo nhỏ bỏ đi, một lát sau, tôi nghe được một giọng nói quen thuộc cất lên: "Anh giai à, chúc mừng anh đã thông qua được thử thách của em".
Tôi sững người, quay lại nhìn thì thấy Bào Văn đang đứng ở đó, vẻ mặt đắc ý nhìn tôi, bên cạnh cô ta là người phụ nữ ban nãy, tôi lập tức hiểu ra, hóa ra vừa nãy là một màn khảo nghiệm để kiểm tra tôi, đồng thời tôi cũng nhận ra một chuyện đó là rất có thể câu lạc bộ này là căn cứ của băng đảng buôn ma túy đó ở thủ đô.
Trong lòng tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, đó chính là tương kế tựu kế, tiêu diệt cái hàng ổ này!