Kim Bài Nhân Sinh

Chương 522: Giở lại bài cũ

Tiểu Thúy nói sẽ không bao giờ lập gia đình. Một khi em ấy đã trở nên quật cường, vậy thì có chín trâu hai hổ cũng không kéo lại được. Tôi hiểu điều đó, vậy nên cũng không khuyên thêm nữa, chỉ bất đắc dĩ hỏi: “Vậy thì em cũng nên cho anh biết, em đã nghĩ ra muốn anh làm gì chưa chứ? Anh đã nói rồi, anh còn nợ em một lời hứa”.

Tiểu Thúy nhìn tôi, hai mắt ươn ướt: “Em còn chưa nghĩ ra”.

“Tiểu Thúy…” Tôi cảm thấy có phần bất đắc dĩ.

“Em vẫn chưa nghĩ ra, vậy nên anh không được quên lời hứa của mình đâu. Anh vẫn chưa thực hiện nó. Trước đấy, anh không được phép biến mất hoàn toàn… Anh hiểu ý em chứ?” Nói tới đây, nước mắt Tiểu Thúy rơi xuống lã chã.

Trông dáng vẻ nhỏ bé đáng thương của Tiểu Thúy, tôi hiểu được em ấy không chịu nói lời hẹn, là bởi vì sợ một khi thực hiện xong, tôi sẽ không còn thiếu nợ em ấy điều gì nữa, từ nay về sau tôi có thể thoải mái biến mất khỏi cuộc đời em ấy. Tôi biết, em ấy không có thoải mái được như em ấy nói, cũng hiểu được cảm giác cố chấp khi yêu một người. Vậy nên đến sau cùng, tôi cũng không có nhẫn tâm nói năng quá tàn nhẫn, chỉ là yên lặng để em ấy sau này mới nói điều mình muốn.

Tôi gọi mấy món đồ Tây mà Tiểu Thúy thích ăn nhất. Cứ tưởng rằng em ấy chẳng thiết ăn uống gì nữa, ai ngờ em ấy lại cắm đầu ăn như thể mình là vua dạ dày. Thấy em ấy ăn ngon lành và vội vã như thế, tôi có hơi đau lòng, bèn quay sang nhắc nhở: “Ăn chậm thôi em, đừng để bị nghẹn”.

Tiểu Thúy nhếch môi cười với tôi: “Ăn xong bữa hôm nay, chẳng biết bao giờ mới có bữa tiếp theo. Không ăn cho thoải mái sao được anh?”

Câu nói nghe như ngây thơ này mang theo quá nhiều tâm sự đau xót. Tôi không ngăn em ấy nữa, chẳng sợ đêm nay em ấy phải vào viện vì ăn quá no. Đây là lựa chọn của em ấy, còn tôi lựa chọn tôn trọng đối phương.

Cơm nước no nê rồi, Tiểu Thúy thỏa mãn lau miệng: “Tối nay em rất vui”.

Vui à? Vui thì tại sao mắt còn ướt nước? Tôi không có vạch trần gương mặt miễn cưỡng vui cười thiếu tự nhiên của cô nhóc: “Em vui là tốt rồi. Em phải nhớ cho kỹ, sau ngày hôm nay, ngày nào cũng phải sống vui vẻ hơn hôm trước. Những điều trước kia ông trời để em phải thiệt thòi, dần dần đều sẽ bù lại cho em hết. Cố lên!”.

Tiểu Thúy bật cười, bàn tay nhỏ bé nắm lại: “Cố lên”.

Tôi vừa đứng dậy định đi thì m mắt đột nhiên giật mạnh, cảm giác nguy hiểm đột nhiên trào lên mãnh liệt. Tôi lập tức ngoái đầu nhìn về phía cửa sổ thì chỉ thấy một viên đạn lao qua không trung. Tôi nhảy lên bàn, bổ nhào về phía đối diện, đẩy Tiểu Thúy ngã xuống đất trong ánh mắt kinh ngạc của em ấy. Một viên đạn bắn vỡ kính thủy tinh, lao thẳng vào sau lưng tôi. Cảm giác đau đớn truyền tới, tôi kêu lên một tiếng. Tiểu Thúy lo lắng hỏi: “Anh Hải, anh sao thế?”

Tôi không nói gì, kéo Tiểu Thúy chạy thẳng xuống tầng dưới. Những viên đạn vẫn đang rít lên sau lưng chúng tôi. Cả nhà hàng Âu với bầu không khí tốt đẹp lập tức rơi vào hỗn loạn. Mọi người gào thét hoảng sợ chạy xuống lầu dưới. Có người đang chạy như bay thì bị trúng đạn, ngã ngay dưới chân tôi. Giờ phút này, tôi cảm thấy tim mình như rỉ máu.

Cho dù bản thân đã rơi vào bóng tối, nhưng tôi cũng không phải ác ma! Chứng kiến những người vô tội vì mình mà chết, tôi thực sự vừa khó chịu vừa áy náy, vậy nhưng tôi lại chẳng có cách nào để ngăn cản tất cả những chuyện này xảy ra. Tôi kéo Tiểu Thúy chạy như điên xuống tầng dưới. Sau khi tránh được một đợt tấn công, tôi để em ấy ở lại một vị trí tương đối an toàn rồi bảo: “Ở yên trong này, đừng nhúc nhích, lát nữa anh tới đón em”.

Nói xong, tối rút súng chạy ra khỏi trung tâm thương mại. Lúc này, tôi hệt như một con mãnh thú, chỉ hận không thể cắn chết hung thủ cho hả cơn giận giữ.

Từ trung tâm thương mại này ra, bốn phía đều là nhà dân ở. Trong tình huống như vậy, đối phương dựa vào nhà lầu san sát để ẩn nấp, khiến cho tôi rất khó phát hiện ra bọn họ thực sự núp ở đâu.

Có điều, theo quỹ tích viên đạn ban nãy bay tới, đối phương hẳn là ở tòa chung cư đối diện ngay nhà hàng đồ Âu nổ súng. Hơn nữa, hung thủ còn có ít nhất hai người. Trong đó, một phụ trách nổ súng bắn Tiểu Thúy, thu hút sự chú ý của tôi. Người còn lại thừa lúc tôi cứu Tiểu Thúy thì bắn lén sau lưng. Kết quả là vì tôi không chết, nên hai bọn họ mới bắn phá điên cuồng. Mà trong luồng đạn ấy, ít nhất có ba người vô tội đã mất đi tính mạng, còn có rất nhiều người khác bị thương.

Nghĩ tới đây, lửa giận trong tôi sôi trào.

Tìm được bọn chúng, gϊếŧ chết bọn chúng! Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi. Còn về chuyện vết thương của tôi có đang chảy máu không, có vì hành động của tôi mà trở nên nghiêm trọng không, những chuyện này không nằm trong phạm vi tôi cân nhắc. Tôi chỉ muốn xử lý bằng sạch cái đám cặn bã dám to gan ra tay với tôi và Tiểu Thúy, coi thường tính mạng người vô tội kia.

Trừ phẫn nộ ra, tôi đồng thời cũng rất ảo não. Đêm nay, vì kế hoạch càn quét bên phía Lục Hiểu Phong, cũng là để đề phòng phía Tô Quảng Hạ phát hiện, tôi đã bảo Lục hiểu Phong điều mấy vệ sĩ bên cạnh mình đi mất. Nếu tôi không để họ đi, có lẽ hai kẻ kia căn bản là không có cơ hội ra tay.

Chỉ có điều, giờ nghĩ mấy chuyện này cũng chẳng để làm gì, chỉ có thể dùng máu tươi của hai tên kia để an ủi người vô tội đã chết mà thôi.

Tôi tiến vào tòa nhà. Chỗ này là một sảnh lớn, trần cao cỡ ba tầng lầu. Bên trong tối đen, yên ắng vô cùng. Khóa cửa thủy tinh đã được mở, ngoắc hờ ngay tại đó. Tôi nghĩ, hai sát thủ kia hẳn là đi từ cửa chính vào. Ngay gần cửa có hai thi thể. Xem cách ăn mặc của họ thì hẳn là bảo vệ ngồi ở sảnh này, mà phía sau sảnh lớn là một khu nhà khác.

Tôi cẩn thận đi lên lầu hai thì phát hiện cửa sổ ở đây đang mở. Gió thổi ào ào từ bên ngoài vào khiến tôi giật mình. Tôi thầm nhủ dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa, nhân viên sẽ không mở cửa sổ sau khi tan ca. Vậy thì, tám chính phần mười là do hai tên sát thủ mở. Lẽ nào bọn họ đã bỏ đi rồi ư? Sau khi tôi ra khỏi tòa cao ốc, bọn họ không có bắn thêm phát nào nữa, đúng là có khả năng đã rời đi trong thời gian vừa rồi.

Nghĩ vậy, tôi thoáng liếc qua bãi cỏ bên ngoài. Trong lòng nảy ra một suy nghĩ, tôi lặng lẽ xuống dưới. Sau khi tiếp đất một cách nhẹ nhàng, tôi tìm một góc vừa có thể ẩn nấp lại vừa có khả năng bị người khác trông thấy, cởi giày ra, cố tình làm lộ mũi giày ra ngoài. Sắp xếp xong, tôi lặng lẽ quan sát phía trên lầu. Chắc chắn là không có kẻ nào đang quan sát từ trên ấy, tôi nhìn lên bàu trời. Vào lúc mây đen che khuất ánh trắng, tôi lập tức thay đổi địa điểm khác, đem áo choàng của mình trùm lên một cụi cỏ, đặt một khẩu súng ở đó.

Chỗ này kín đáo hơn chỗ ban nãy một chút. Đối phương hẳn là sẽ nhanh chóng phát hiện ra mũi giày kia. Sau khi phát hiện mình bị lừa, theo bản năng, bọn chúng sẽ cảm thấy mình đang bị mai phục. Cứ như vậy, bọn chúng sẽ trốn trước, rồi quan sát xem tôi nấp ở đâu. Lúc này, nếu quan sát đủ cẩn thận, bọn chúng sẽ thấy được địa điểm thứ hai do tôi sắp đặt.

Tôi bày vẽ như vậy, là bởi vì đã nhìn thử mặt cỏ. Trên cỏ hoàn toàn không hề có dấu vết bị người ta dẫm lên, bởi vậy chuyện mở cửa sổ chắc chắn chỉ là để che mắt thôi. Bọn chúng nhất định là đang trốn ở một nơi bí mật gần đây, chờ tôi trúng chiêu. Đợi khi tôi nhảy từ cửa sổ xuống, bọn họ sẽ bắn lén tôi từ phía sau.

Làm xong tất cả những chuyện này, tôi lặng lẽ tiến vào một khu vực trông tựa như công viên của khu nhà, đi vòng qua đó. Tôi tính toán thử góc độ và khoảng cách, đoán được hai người kia hẳn là sẽ không phục kích tôi từ vị trí này. Hơn nữa tôi còn không đi giày, âm thanh phát ra cực kỳ nhỏ, vậy nên không cần lo chuyện sẽ bị bọn họ phát hiện.

Tôi yên lặng đi qua sảnh lớn. Chỉ một chốc, tôi đã nghe thấy tiếng súng vang. Dựa theo âm thanh, tôi khom lưng tiến lên cầu thang. Lên tới bên trên, tôi trông thấy một gã đàn ông đứng bên cửa sổ. Hắn ta hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện của tôi, chỉ đưa tay ấn lên tai nghe: “Không ổn rồi, là thủ thuật che mắt. Đối phương đoán được chúng ta đang ở trong tòa nhà, khẩn trương tìm kiếm mục tiêu, nổ súng”.

Lúc này, tôi đã mò tới sau lưng đối phương. Có lẽ là bầu không khí do tôi ngụy tạo bên ngoài khiến hắn ta quá căng thẳng, nên chỉ tập trung hết sức nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Tôi rút dao găm ra, dùng một tay nhanh chóng khóa cổ hắn ta từ phía sau. Tên này phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ, lập tức chĩa súng về phía tôi. Chỉ là tốc độ của tôi nhanh hơn. Tôi bịt miệng hắn ta, cứa luôn một dao, hơn nữa còn cắt sâu vào trong. Con dao này chém sắt như chém bùn, dù có gặp phải xương cốt cũng dễ dàng chặt đứt. Tôi thậm chí còn có thể nghe được tiếng xương thịt tách rời.

Tên kia có lẽ không ngờ rằng tôi lại độc ác như vậy, cổ họng hắn ta không thốt ra nổi tiếng nào. Không chỉ có thế, hắn ta thậm chí còn chẳng có cơ hội bóp cò thì đã bị tôi làm thịt rồi. Khẩu súng trong tay hắn ta rơi xuống, bị tôi đón lấy ngay, tránh để có tiếng vang lên. Sau đó, tôi đặt hắn ta xuống, lấy tai nghe của đối phương ra mà đeo lên. Trong tai nghe vang lên một giọng nói: “Tôi phát hiện ra vị trí của đối phương rồi.

Tôi nhìn lên lầu trên, thoải mái mà đi lên đó. Người kia thấy tôi không nói gì thì nghi ngờ hỏi tôi đang làm gì vậy, còn bảo rằng mục tiêu quỷ kế đa đoan, bảo tôi nổ súng cùng lúc với hắn, chặn đứng mọi lối thoát của mục tiêu.

Tên này vừa dứt lời thì tôi cũng đi đến trên lầu. Lúc này, gã đàn ông đó đang cầm súng bắn ra bên ngoài. Tôi nghĩ, gã cho rằng lúc này đồng bọn của mình cũng sẽ nổ súng. Theo đúng mong muốn ấy, tôi nã một phát ngay sau lưng hắn. Hắn phản ứng lại rất nhanh. Vào giây phút tôi nổ súng, hắn quay người lại với một góc độ quái đản, tránh được viên đạn của tôi. Vậy nhưng tôi đã sớm nổ súng chặn mọi lối thoát, cho dù phản xạ của gã có nhanh tới cỡ nào, đùi vẫn trúng một viên đạn. Không chỉ có thế, chẳng ngờ gã vẫn còn có thời gian bắn lại tôi một lân.

Tôi nhanh chóng né sang một bên. Chờ khi tôi tiếp tục bắn, thì phát hiện ra gã đã chạy trốn qua đường cửa sổ.

Đúng là một kẻ lợi hại! Lợi hại hơn cái đồ ăn hại bên dưới nhiều.

Tôi nhanh chóng lao về phía cửa sổ. Vừa ló đầu ra thì đã có ngay mấy phát súng được bắn lên. Tôi lập tức núp vào trong. Khi tôi ngó ra lần nữa, tên kia đã biến mất.

Lòng tôi trở nên nặng nề, chẳng còn tâm trí đâu mà đuổi theo tìm gã nữa. Tôi nhanh chóng rời khỏi sảnh lớn, lao vào trong trung tâm thương mại. Lúc này, Tiểu Thúy đang sợ mất hồn mất vía mà đứng ở đó. Vừa thấy tôi, em ấy lập tức lao vào lòng tôi, lo lắng nói: “Anh Hải, em lo chết đi được. Anh không sao chứ?”

Tôi lắc đầu bảo không việc gì, sau đó nói: “Đi thôi, chúng ta đi”.

“Có giải quyết được tên sát thủ kia không anh?”

“Xử lí được một, còn một tên nữa. Nhưng mà không vấn đề gì, hắn nhất định sẽ chủ động tới tìm chúng ta”. Tôi lạnh lùng đáp, trong đầu đã nghĩ ra kế hoạch bắt ba ba trong rọ.

Tiểu Thúy không hỏi thêm gì. Sau khi tôi kéo em ấy lên một chiếc xe taxi, di động của tôi bỗng reo chuông. Tôi liếc nhìn, là điện thoại của Bào Văn. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, tôi liếc qua Tiểu Thúy lúc này vẫn còn đang hốt hoảng ngay cạnh, ý bảo em ấy đừng lên tiếng, sau đó ấn nút nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia, Bào Văn có vẻ hơi căm tức: “Chồng, anh không sao chứ?”

Vì còn có tài xế ở đây, tôi bảo: “Có sao. Nhưng giờ không tiện nói vói em”.

Bào Văn đáp: “Được, vậy khi nào tiện anh gọi lại cho em”.

Nói xong, cô ta bèn cúp máy. Tôi nhìn vào di động, thầm tức giận trong lòng. Bởi vì từ giọng nói của Bào Văn, không khó để đoán ra, cô ta gọi tới để dò la. Xem ra, chuyện đêm nay không tránh được có liên quan tới cô ta. Người đàn bà này hẳn là thấy tôi đã hoàn thành xong kế hoạch nằm vùng nên muốn nhanh chóng xử lí Tiểu Thúy. Chỉ có điều, hai tên kia rõ ràng là muốn gϊếŧ cả hai chúng tôi. Lẽ nào, chuyện lần này cũng giống sự việc của Tô Tú Tú, là cô ta và Trần Danh giả xài lại trò cũ?