Tôi nhất định sẽ khiến bọn chúng phải hối hận vì đã bắt tôi làm nhiệm vụ này, tôi sẽ khiến bọn chúng mất đi tất cả những gì bọn chúng muốn có.
Trong lòng đưa ra tâm niệm độc ác nhất, nhưng ngoài mặt thì tôi vẫn ôn tồn ngọt nhạt nói yêu nói thương, khiến trái tim cô ta nở hoa, sau khi cúp máy, tôi lạnh lùng ném chiếc điện thoại ra xa, có như vậy mới khiến những xui xẻo do nói chuyện với Bào Văn đem đến vơi bớt đi.
Buổi trưa, Tiểu Thúy mua cơm về, em ấy chọn toàn món tôi thích, tôi hơi bất ngờ, hỏi em ấy sao lại biết khẩu vị của tôi? Em ấy e dè ngại ngùng nói là lúc chúng tôi ăn cơm, em ấy đã ghi nhớ những món tôi hay gọi, nói xong em ấy còn chẳng dám nhìn tôi, dường như là sợ tôi dò ra em ấy ‘có ý đồ khác’, tôi bất đắc dĩ nói một tiếng cảm ơn.
Tiểu Thúy vừa gắp thức ăn cho tôi, vừa cười nói: “Anh Hải, anh không cần phải khách sáo với em như vậy đâu”.
Tôi cau mày, không nói gì, Tiểu Thúy cũng không nói gì, ngồi ở đó ăn cơm như người mất hồn, tôi biết em ấy có tâm sự, nhưng tôi không có ý định tọc mạch vào tâm tư của thiếu nữ, vì tôi sợ có một số chuyện một khi đã khơi ra thì sẽ không thu lại được nữa. Nghĩ một lúc, tôi hỏi em ấy: “Tầm này sàn đấu ngầm có phải đã tìm người đến sửa sang rồi không?”
Tiểu Thúy có vẻ phiền muộn lắc đầu nói: “Em không biết, em… em không hỏi chuyện này, anh Hải, nếu như anh muốn biết, em lập tức đi nghe ngóng cho anh, hay là bây giờ em gọi điện cho mẹ nuôi hỏi luôn nhé?”
Tôi thở dài, có đôi chút thất vọng, nghĩ bụng Tiểu Thúy vẫn thiếu cái trí tuệ của chị Hoa, quá là đơn thuần, mặc dù cũng biết nhìn mặt lựa lời, nhưng để trở thành một người trưởng thành, để tôi giao những nhiệm vụ quan trọng, thì tôi vẫn không yên tâm lắm. Thấy tôi không nói gì, Tiểu Thúy cho rằng tôi đồng ý, vội vàng cầm điện thoại lên bấm số của chị Hoa, sau đó đưa điện thoại cho tôi, tôi nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười lả lơi của chị Hoa, chị ta hỏi tôi: “Con gái ngoan của mẹ à, sao thế? Đang ăn cơm với người trong mộng còn có tâm trạng gọi điện cho mẹ sao?”
Tôi ho một tiếng, chị Hoa ngây ra, rồi tiếng cười càng mập mờ hơn, nói: “Ôi, hóa ra là anh Hải gọi điện đến đấy à, anh Hải, đứa con gái nuôi của tôi hầu hạ cậu có tốt không?”
Tôi không tiếp lời chị ta, dù gì cũng có Tiểu Thúy ở đây, tôi nói gì cũng không hay, tôi hỏi: “Chuyện của sàn đấu ngầm chị có để mắt đến không?”
Chị Hoa quả nhiên không làm tôi thất vọng, chị ta cười nói: “Đương nhiên là có rồi, nhờ phúc của cậu, sàn đấu ngầm tổn thất có mấy cái băng ghế, cũng không phải việc to tát gì, nhưng mà kể cũng lạ, ông Khuyển tự dưng lại hạ lệnh tu sửa, rõ ràng là chuyện có thể xử lý trong nửa ngày, vậy mà cứ phải rầm rộ ồ ạt, thật không hiểu ông ta đang tính làm gì nữa”.
Tôi nói: “Lợi nhuận mỗi ngày của sàn đấu ngầm rất lớn, vượt xa so với tưởng tượng của chúng ta, việc sửa sang kéo dài thêm một ngày thì sẽ tổn thất thêm một ngày, đạo lý này ông Khuyển không thể không biết, ông ta cố ý muốn tu sửa, e là không chỉ vì ông ta không cần chút tiền đó, mà là vì muốn nhân thời gian sửa sang này, sắp xếp chiến thuật bí mật nào đó”.
Chị Hoa trầm giọng nói: “Cho dù những gì cậu nói là thật, tôi cũng không thể tiếp cận điều tra được, nếu không trong thời kỳ nhạy cảm này, ông Khuyển còn không lột da tôi ra ấy à?”
Tôi bình thản đáp: “Yên tâm đi, chị Hoa, em không để chị mạo hiểm đâu, chị chỉ cần xác nhận cho em một việc là được”.
“Việc gì?”
“Đội tu sửa đó là người của ai”.
Chị hoa nghĩ một lúc rồi nói: “Được, tôi sẽ giúp cậu để ý”.
Thực ra chuyện này tôi hoàn toàn có thể bảo người của Lục Hiểu Phong đi điều tra, nhưng những người trong tối không chỉ có bọn họ, mà còn có cả người của Bào Văn, cho nên tôi sợ bọn họ hành động nhiều quá sẽ khiến người của Bào Văn chú ý, đành lựa chọn chị Hoa. Tôi tin là, với thân phận và thủ đoạn của chị Hoa, điều tra mấy việc cỏn con này không có gì khó.
Cúp máy xong, tôi đưa điện thoại cho Tiểu Thúy, nói: “Tiểu Thúy, sau này những chuyện anh giao cho mẹ nuôi em, em chịu khó đi theo chị ấy, học chút thủ đoạn của chị ấy, xem thái độ hoàn thành nhiệm vụ như thế nào, học được rồi, anh mới yên tâm để em thay anh làm một số việc”.
Tiểu Thủy vẻ mặt nghiêm túc nói: “Anh yên tâm, anh Hải, em nhất định đi theo mẹ nuôi học cho tốt, nhất định sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho anh, để báo đáp ân tình mà anh dành cho em”.
Ân tình? Tôi lắc đầu nói: “Anh với em chẳng có ân tình gì cả, có thì cũng chỉ là lợi dụng và cộng sinh mà thôi, Tiểu Thúy, em không cần phải mang trên mình gánh nặng báo ân đâu”.
Tiểu Thúy lắc đầu, cố chấp nhìn tôi, không nói lời nào, tôi cười, không có ý định uốn nắn suy nghĩ của cô gái này, cúi đầu ăn cơm, em ấy thì do dự một lúc rồi mới mở miệng, mà câu đầu tiên lại khiến tôi không biết phải trả lời thế nào, em ấy nói: “Anh Hải, anh biết em thích anh, đúng không?”
Tôi không nói gì, Tiểu Thúy cúi đầu nói: “Em biết anh Hải là người tốt, anh không thích em, không phải vì em là gái bán hoa, mà đơn thuần là vì anh đã có người anh yêu rồi, bởi vì chị ấy quá ưu tú, ưu tú đến mức khiến em tự thấy hổ thẹn, nhưng mà, em vẫn muốn nói cho anh biết một số chuyện, nếu như không nói, trong lòng em sẽ rất khó chịu”.
Nhìn bộ dạng buồn bã của Tiểu Thúy, tôi biết chắc chắn là em ấy đang nhớ đến những hồi ức không hay, tôi nói những hồi ức không tốt hãy chôn chặt nó trong lòng, đừng có đào bới lên, vì rạch vào vết thương là một chuyện rất đau đớn.
Tiểu Thúy lắc đầu, nói: “Không, em nói với anh, bởi vì cho dù anh có không để ý thì em vẫn để ý, em nghĩ, cho dù cả đời này anh không thích em, không tiếp nhận em, nhưng ít nhất cũng muốn để anh biết, em… em không đáng khinh như những gì bọn họ nói đâu”.
Tiểu Thúy nói tới đây, hai tay nắm chặt lấy hộp cơm, l*иg ngực phập phồng gấp gáp, tôi biết đây là biểu hiện căng thẳng của em ấy, đột nhiên tôi cảm thấy kính trọng người con gái thẳng thắn này thêm vài phần, nghiêm mặt nói: “Em nói đi, anh sẽ nghiêm túc lắng nghe”.
Tiểu Thúy nhìn tôi cảm kích, sau đó kể cho tôi nghe câu chuyện của em ấy.
Hóa ra, Tiểu Thúy không phải là không có bố mẹ, chỉ là mẹ em ấy là gái bán hoa, bố thì là kẻ buôn lậu, tính khí cả 2 người đều rất tệ, còn ghét bỏ nhau, cho nên suốt ngày cãi vã, nhưng cho dù như thế, mẹ của Tiểu Thúy vẫn rất thương yêu em ấy, ngược lại người bố chẳng có cảm tình gì với em ấy cả, người đó bị cờ bạc ngấm vào máu, buôn lậu kiếm được không ít tiền, mà vẫn không đủ cho ông ta đi đánh bạc, cuối cùng người bố đi vào bước đường cùng mới dồn hết lên đầu con gái, bán em ấy đi để lấy tiền.
Năm đó, Tiểu Thúy chỉ mới tám tuổi, em ấy nhớ rất rõ, em ấy bị bố lừa đi cùng ông ta lên huyện họp chợ như thế nào, nhớ rõ đối diện với người bố đột nhiên ấm áp dịu dàng, em ấy đã hân hoan vui sướиɠ biết bao, cũng nhớ rất rõ, bố đã kiên quyết bán em ấy cho một lão già bốn năm mươi tuổi ra sao, lão già đó chính là ‘chồng’ tương lai của em ấy.
Trái tim vốn đang hân hoan vui sướиɠ của Tiểu Thúy, đột nhiên bị tan vỡ thành trăm mảnh, em ấy khóc lóc, van xin, hi vọng người bố sẽ tha cho em ấy, nhưng người bố đó đã dương mắt đứng nhìn em ấy bị đưa đi, nếu không phải lúc vừa lên xe, mẹ của em ấy kịp thời chạy đến, rồi nói dối rằng bà ấy bị bệnh AIDS, có lẽ em ấy đã bị lão già kia làm nhục rồi.
Lão già đó nghe em ấy bị AIDS, nào còn dám động vào nữa, với cả mẹ em ấy còn đòi báo cảnh sát, dọa lão ta sợ đến mức tiền còn không cả buồn lấy lại đã vội chạy mất. Tối hôm đó, mặc dù em ấy đã được đưa về nhà, nhưng những chuyện xảy ra sau đó khiến em cảm thấy thà không về còn hơn. Tối hôm đó, bố mẹ em ấy đã cãi nhau một trận kịch liệt, như mọi lần, hai người cãi qua cãi lại rồi thì lao vào đánh nhau, nhưng bình thường là hai mẹ con sẽ bị tên khốn đó đánh cho một trận, ngồi ôm nhau khóc, còn ông ta đánh xong thì cầm tiền đi đánh bạc. Nhưng lần này, mẹ em ấy đã phản kháng, dùng kéo đâm liên tiếp nhiều nhát vào người của ông bố, sau đó bà ấy đưa hết tiền trong nhà cho Tiểu Thúy, bảo em ấy chạy đi.
Tiểu Thúy khờ dại lúc đó căn bản đã mất hết đi khả năng suy xét, cầm tiền chạy một mạch đến bến xe, có điều sau khi tới nơi thì chợt bừng tỉnh, khóc lóc chạy về, sau khi về đến nhà, em nhìn thấy người mẹ đã treo cổ tự vẫn.
Lúc nhắc đến chuyện này, Tiểu Thúy bật khóc, đặc biệt là khi nhớ lại cái chết của mẹ, em ấy ngoài đau lòng, còn có vẻ sợ hãi khiến người khác thương tâm, sự sợ hãi đó phát ra từ trong tim, toàn thân em ấy không kiềm được mà run rẩy, nước mắt chảy ròng ròng. Bình tĩnh lại một lúc, em ấy mới kể tiếp.
Sau khi bố mẹ chết, Tiểu Thúy được một người họ hàng xa bên nội đưa đi, người họ hàng xa đó trước mặt hàng xóm láng giềng thì đối xử với em ấy rất tốt, mua cho em ấy quần áo mới, tắm rửa chải tóc, khiến chính em ấy cũng có cảm giác mình thực sự đang được đối đãi một cách dịu dàng ấm áp. Ai biết được ngay cái lúc em ấy được đưa về, chỗ tiền mẹ em ấy để lại đã bị cướp đi hết, rồi là bị đánh, làm việc, sống cuộc sống thấp thỏm lo sợ. Em ấy từng định bỏ trốn, nhưng rồi lại bị bắt lại, lại bị đánh. Mãi cho đến năm em ấy 14 tuổi, người họ hàng xa đó đã cưỡиɠ ɧϊếp em, rồi ngày hôm sau bán em cho người ta.
Tiểu Thúy nói em ấy bị bán đến một tiệm làm tóc nhỏ, nói là tiệm làm tóc, thực chất là một ổ mại da^ʍ, em ấy cũng từng bỏ trốn, từng đấu tranh, thậm chí để có được tự do còn cố ý dụ dỗ lưu manh, để bọn chúng đưa em ấy đi, nhưng lần nào cũng thất bại, rồi bỗng một ngày em ấy không muốn đấu tranh nữa, em ấy thỏa hiệp rồi, cũng tuyệt vọng rồi. Sau này vì nhan sắc của em ấy kha khá, nên lọt vào mắt xanh của chị Hoa, chị Hoa đưa em ấy đến Nhân Gian Phú Quý Hoa, mặc dù là gái bán hoa, nhưng chị Hoa đã cho em ấy sự ấm áp và cảm thông, cho nên bất luận trong mắt người khác, chị Hoa có dơ bẩn thế nào, thì trong mắt em ấy chị Hoa vẫn là một người mẹ tốt.
Nghe xong câu chuyện của Tiểu Thúy, thật lòng mà nói tôi đúng là có chút rung động, cũng rất thương xót em ấy, không tưởng tượng nổi, một người con gái mười tám tuổi, phải mạnh mẽ đến đâu mới có thể chịu đựng được những năm tháng tàn nhẫn đó, em ấy không bị ép đến phát điên, tâm hồn em ấy cũng không bị nhuốm bẩn, mà ngược lại em ấy lại là kiểu người bạn cho tôi một quả táo, tôi sẽ thành kẻ ngốc cảm kích bạn cả đời, trong ánh mắt của em ấy luôn hiện lên vẻ đơn thuần.
Tôi nghĩ đến đứa em gái Trần Vi của tôi, nghĩ nếu như con bé còn sống, thì giờ cũng trạc tuổi Tiểu Thúy, có lẽ so với những đứa trẻ khác, Vi Vi rất khổ, những so với Tiểu Thúy, con bé vẫn còn hạnh phúc chán.
Tiểu Thúy lau nước mắt, nói với tôi: “Anh Hải, em nói với anh những chuyện này, không phải là để có được sự đồng cảm của anh, cũng không phải là biện hộ gì cho bản thân, em chỉ muốn nói cho anh biết, em đi vào con đường ngày hôm nay, thì xác định cả đời này dơ bẩn rồi, có rửa cũng không sạch được, nhưng mà em không phải là trời sinh đã không có tự trọng, cũng không phải loại người thích ăn lười làm, muốn có tiền nhanh mới lựa chọn con đường này, lúc trước khi anh đến đây, mẹ nuôi rất ít khi sắp xếp cho em tiếp khách, chỉ khi gặp những người mà bọn em không đắc tội được, nhất quyết yêu cầu em tiếp đãi em mới ra mặt, mà em vẫn luôn tự học, muốn sau này tìm một công việc khác”.
Nói tới đây, em ấy cúi đầu, hèn mọn nói: “Nhưng bất luận thế nào, em cũng biết em không xứng với anh, cho nên trước giờ em chưa từng có những suy nghĩ không nên có, em chỉ đơn thuần muốn được ở bên cạnh, tận tâm tận lực giúp đỡ anh, ngoài như vậy ra, em sẽ không bao giờ hi vọng xa vời vào những thứ không thuộc về mình, cho nên anh không cần cảm thấy phiền phức, em thích anh, đó là việc của em, em sẽ không bao giờ coi nó là chuyện của cả hai”.