Trần Danh giả vẫn ngây thơ không hề biết chính mình đang đẩy mình vào hố lửa. Còn tôi, đương nhiên rất sẵn lòng tiễn hắn một đoạn đường.
Tôi sắp xếp lại một chút rồi mới rời khỏi câu lạc bộ. Tôi đón một chiếc xe, bắt chuyện với tài xế. Lái xe taxi trong thành phố có lẽ là những người lao động thuộc tầng lớp dưới cùng, nhưng mạng lưới thông tin lại cực kỳ nhanh nhạy. Bọn họ biết rất nhiều thứ mà nhiều người không biết. Mặc dù những thông tin ấy có thật có giả, nhưng về tổng thể mà nói, bọn họ là những người hiểu rõ về cấu trúc của thành phố này nhất. Sau khi biết chỗ bán bút ghi âm, tôi bèn tiện thể mua luôn một chiếc, sau đó tới bệnh viện. Tôi không vội vàng đi vào ngay mà ở ngoài quan sát thêm một lát. Tôi phát hiện ra xung quanh bệnh viện nhìn qua thì chẳng có gì bắt mắt, quan sát kỹ hơn thì có thể trông thấy ở đây có bố trí phòng vệ khắp nơi. Tôi dám chắc chắn rằng, nếu cứ như vậy xông vào, những kẻ đó chắc chắn sẽ dồn hết toàn bộ lực lượng chỉ để bắt lấy tôi. Bởi vì tôi có thể nhận ra ngay bọn họ đang tìm kiếm mục tiêu.
Tôi nghĩ, Trần Danh giả hẳn là cũng đoán được chuyện tôi nhất định sẽ tới đây. Thậm chí có thể nói, khi gửi địa chỉ cho tôi, hắn đang có ý dụ tôi tới. Phỏng chừng hắn nghĩ chuyện với Bào Văn kiểu gì cũng lộ, thay vì chờ tôi đi mách với Tống Vân Hải, chẳng thà lừa tôi qua chỗ này cho dễ xử lí.
Tên Trần Danh giả này đúng là chẳng lúc nào nguôi ý định gϊếŧ tôi.
Chẳng qua, nếu hắn thật sự nghĩ vậy thì bản thân tôi cũng có phần thấy phục. Tôi vẫn cho là hắn bị tôi khích nên mới gọi tôi qua đây trong cơn giận dữ, muốn tôi tận mắt chứng kiến hình ảnh hắn và Bào Văn bên nhau, hòng đả kích tôi. Không ngờ hắn lại còn có ý định này. Nếu không phải tôi không thực sự tức giận, không trực tiếp lao đầu vào bệnh viện, có lẽ tôi đã rơi vào bẫy rồi cũng nên.
Mặc dù với thực lực của tôi thì xác suất trốn được cũng khá cao, nhưng lấy ít chọi nhiều vốn đã khó; huống chi, nếu Trần Danh giả đã hạ quyết tâm, biết đâu còn chuẩn bị gì khác nữa thì sao? Tôi không ngu ngốc đến nỗi dùng tính mạng của mình để đi mạo hiểm.
Đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để vào, tôi chợt trông thấy một chiếc xe cứu thương cách đây không xa, đang đi về phía này. Tôi nảy ra một ý, bèn xông thẳng vào chiếc xe. Xe cứu thương lập tức dừng lại. Lái xe vừa định hạ kính xuống định mắng tôi, tôi bèn nhanh chóng giải thích, nói mình là người nhà bệnh nhân, sau đó lấy năm trăm ra nhét vào tay anh ta. Anh ta lập tức mở cửa xe cho tôi. Sau khi vào trong, tôi gật đầu với các bác sĩ và y tá. Tôi nhìn liếc qua người bệnh rồi ngồi xuống cạnh đó.
Không biết có phải là nhờ năm trăm tôi đưa không, nhưng lái xe cũng không tranh cãi gì thêm. Còn các bác sĩ và y tá thì cũng chẳng hơi đâu mà chú ý tới tôi. Người nhà trên xe đưa mắt nhìn nhau, thấy bọn họ đều không nói gì, vậy là tất cả đều yên lặng.
Cứ thế, tôi trốn trong xe cứu thương, vào trong bệnh viện. Sau đó nhân cơ hội lẻn vào nhà vệ sinh trong lúc hỗn loạn.
Phòng bệnh của Trần Danh giả nằm ở tầng năm, là phòng bệnh cao cấp. Trừ bệnh viện ra, tôi biết trong tòa nhà này nhất định còn che giấu thế lực ngầm của hắn và Bào Văn, tôi phải lặng lẽ lẻn vào như vừa rồi mới được. Tôi chờ trong nhà vệ sinh một lát thì có một bác sĩ đi tới. Tôi nhanh chóng qua bên đó, đánh ngất anh ta rồi kéo vào gian riêng. Tôi lột áo blouse trắng của ngươi này ra. Sau khi thay áo, tôi đeo luôn kính của người đó lên. Tôi nhặt lấy một chiếc khẩu trang trong thùng rác, cứ thể đeo lên, chẳng quan tâm xem bẩn hay sạch nữa. Sau khi cải trang xong, tôi đi thang máy lên tầng năm.
Cửa thang máy vừa mở ra, cảm giác áp bách đã ào ào kéo tới. Chắc chắn ở bên ngoài đang có tầng tầng lớp lớp canh phòng. Tôi chậm rãi bước ra, mười mấy tên cùng lúc nhìn về phía tôi. Tôi liếc qua, đều là những gương mặt lạ hoắc, trong đó có vài kẻ trông có vẻ lợi hại. Tôi làm bộ như đang sợ sệt, nơm nớp lo lắng mà đi qua cửa phòng bệnh của Trần Danh giả, sau đó gõ cửa phòng bên cạnh. Tôi vào trong, người nhà bệnh nhân bèn cười hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi bảo mình cần kiểm tra cho người bệnh. Lúc bước tới gần, tôi đánh ngất người nhà bệnh nhân. Bệnh nhân đó phát hiện ra, đang định kêu to thì cũng bị tôi đánh ngất luôn.
Nhẹ nhàng xử lí xong cả hai, tôi mới đi vào nhà vệ sinh, xem thử đường ống thông gió. Tôi dùng con dao nhỏ sắc bén cạy ra một lỗ hổng đủ để một người chui. Tôi giẫm lên bồn cầu, cẩn thận trèo vào đó.
Bệnh viện này là một viện tư nhân có chất lượng khá tốt. Không biết có phải vì thế hay không mà ống thông gió cũng được thiết kế rộng hơn bình thường, chỉ là không được sạch cho lắm thôi. Tôi bò theo ống dẫn tới phòng bên cạnh. Tôi ước chừng vị trí rồi tiến về phía gần giường bệnh, điều chỉnh hơi thở nhẹ nhàng hơn, sau đó yên lặng chờ đợi không một tiếng động.
Trong phòng bệnh chỉ có âm thanh từ ti vi, không hề có tiếng của Trần Danh giả. Tôi cũng chẳng dám động đậy, sợ hắn phát hiện bên trên có người.
Một lát sau thì có tiếng mở cửa, giọng Trần Danh giả lập tức vang lên một cách vui vẻ: “Văn Văn, em tới rồi à?”
Xem ra trên đường đi Bào Văn còn mua đồ ăn khuya cho Trần Danh giả nên bị chậm, giờ mới tới nơi. Tôi bấm nút ghi âm trên bút, tai nghe thấy Bào Văn lạnh lùng nói: “Trần Danh, anh đừng có quá đáng. Anh biết rõ tôi và chồng tôi đang ở bên nhau, sao còn gọi cho tôi làm gì? Chẳng lẽ anh không sợ chồng tôi biết anh đang ở Đông Bắc à? Nếu để anh ấy biết được rồi đi nói lại vài câu với bố nuôi, anh cảm thấy ông ấy sẽ phản ứng như thế nào hả? Anh đừng có quên là bố nuôi không cho phép anh tới đây”.
Vậy mà Trần Danh giả cũng không tức giận, ngược lại còn ba hoa: “Văn Văn, em đừng nóng, chẳng phải là vì anh nhớ em hay sao? Hơn nữa em cũng tới còn gì? Điều này có phải cho thấy, trong lòng em, tôi quan trọng hơn cái thằng ngu kia một chút không?”
Bào Văn tức giận bảo: “Anh đừng có tự cho mình là đúng nữa đi. Vì sao tôi tới thăm anh, trong lòng anh tự hiểu rõ! Ngoài ra, ngày mai đừng có gọi cho tôi nữa, tôi không hi vọng bị chồng tôi phát hiện đâu. Đến lúc đó lại tốn hơi đi giải thích. Tôi vất vả lắm mới khiến anh ấy một lòng với mình, không muốn vì anh mà sinh thêm phiền toái đâu”.
Hình như là vì Bào Văn cứ năm lần bảy lượt nhắc đến tôi nên Trần Danh giả cảm thấy bất mãn, hắn nói: “Em sợ thằng đó thế cơ à? Vì hắn ta mà đến cả đi gặp anh cũng không dám? Em có tin là giờ tôi sẽ gọi điện nói ngay cho hắn ta biết, Tô Tú Tú chết là do em bảo tôi tìm người gϊếŧ, cũng là vì em ghen tị không?”
Nghe vậy, lòng tôi càng trở nên nặng nề. Mặc dù đã sớm đoán trước được chuyện này, nhưng khi tự tai mình nghe thấy, tôi vẫn không kìm được sự kinh ngạc và căm giận. Tôi vẫn biết Bào Văn là người lòng dạ độc ác, nhưng không ngờ cô ta lại hẹp hòi đến mức độ này. Thậm chí tôi còn nghĩ, liệu cô ta có gϊếŧ luôn cả chị Hoa không nhỉ?
Bào Văn gào lên: “Câm miệng”.
Trần Danh giả nở nụ cười: “Sao thế? Sợ à?”
Bào Văn không nói gì, Trần Danh giả nói: “Nếu hắn ta yêu em thì sẽ không trách em đâu. Bởi lẽ em vì hắn nên mới phát điên lên, hắn nên cảm động vì được yêu mới phải. Nếu hắn trách móc em, vậy chứng minh hắn không có thương em. Sao em không tận dụng cơ hội này mà dò thử xem hắn có thật lòng không?”
Bào Văn lạnh lùng đáp: “Anh tưởng là ai cũng biếи ŧɦái như anh à? Tuy rằng mất trí nhớ, nhưng anh ấy vẫn là anh ấy. Dù đã lạnh lùng hơn rất nhiều thật, nhưng cũng không giống cái dạng cuồng gϊếŧ người như anh. Tôi sẽ không để anh ấy biết chuyện này. Còn anh nữa, tôi chưa thèm tính sổ với anh đâu đấy. Rõ ràng tôi chỉ bảo anh đến giúp tôi xử lí con đàn bà kia, kết quả anh lại muốn nhân cơ hội xử lí chồng tôi. Nếu bố nuôi biết được đến giờ anh vẫn ôm hận muốn gϊếŧ chết chồng tôi như thế, anh có tin ông ấy sẽ trừng phạt anh thật nặng không?”
Trần Danh giả đáp với vẻ không vui: “Nhưng em sẽ không để bố nuôi biết, không phải sao? Bởi vì nếu bố nuôi biết, cũng có nghĩa là ông ấy biết em vì ghen, vì cái lợi của bản thân mà làm hỏng kế hoạch của thằng vô dụng kia. Bố nuôi cũng sẽ tức giận với em”.
“Anh…” Bào Văn hơi cáu, nhưng không biết nên phản bác ra sao.
Trần Danh giả cười khẩy: “Văn Văn, tôi yêu em. Để có được em, tôi sẽ không từ một thủ đoạn nào cả. Em đừng chọc vào tôi, nếu không, tôi có thể sẽ tự mình hủy hoại em đấy, cho dù làm thế cũng là hủy hoại chính mình đi chăng nữa”.
“Đồ điên! Trần Danh, anh đúng là kẻ điên!” Bào Văn mắng lên ầm ĩ.
Thật không ngờ kẻ biếи ŧɦái như Bào Văn mà cũng có ngay đi mắng người khác là kẻ điên. Chỉ là, nếu phải nói thật lòng thì, tôi thực sự cảm thấy hai người bọn họ rất hợp nhau.
Có được thứ mình muốn rồi, tôi không định ở đây lãng phí thời gian thêm nữa. Dù sao thì, nếu người bệnh trong phòng bên cạnh kia mà tỉnh lại, tôi sẽ bại lộ ngay.
Vừa nghĩ tới chuyện rút lui thì phòng cách vách đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn, có người hô hào kêu cứu. Lòng tôi trầm xuống, thật không ngờ đối phương lại tỉnh nhanh tới vậy, xem ra tôi không nên để lại đường sống mới phải.
Bào Văn nói để mình qua xem thế nào. Tôi biết, dù hiện giờ tôi có ra ngoài thì cũng sẽ bị chặn đánh. Tới lúc ấy, Bào Văn nhất định sẽ cảm thấy tôi vẫn luôn ngờ vực cô ta, thế thì phiền to. Vậy nên, tôi cất bút ghi âm thật cẩn thận, sau đó nói một câu: khỏi cần đi. Cả Bào Văn lẫn Trần Danh giả đều ngây cả người. Tôi quay về chỗ cũ theo đường ống thông gió, sau đó nhảy từ trên xuống. Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt.
Người nhà bệnh nhân bị tôi đánh ngất chỉ vào tôi và bảo: “Chính là hắn đấy. Hắn đã đánh ngất tôi”.
Bào Văn bước tới với gương mặt lạnh lùng. Thấy tôi đứng ở đây với sắc mặc khó coi, cô ta vừa tức giận, lại vừa chột dạ. Phỏng chừng là vì cô ta đang có cảm giác bản thân bị theo dõi, nhưng lại vừa thấy bản thân đã lừa dối tôi, vậy nên mới không biết làm sao cho phải.
Tôi nói một cách hòa nhã: “Nghe Trần Danh bảo em sẽ qua gặp hắn, còn mua đồ ăn khuya cho hắn nữa. Vậy nên anh mới tò mò tới xem thử. Xem xem người vợ luôn miệng nói yêu anh sẽ dịu dàng chăm sóc một gã đàn ông khác thế nào. Có điều, hình như anh đã nghe được vài điều không nên nghe thì phải? Anh nói đúng chứ?”
Nghe nói tôi được Trần Danh giả gọi tới, sắc mặt Bào Văn bỗng xấu hẳn đi, ánh mắt phẫn nộ như muốn tóe lửa. Tôi liếc nhìn cô ta một cái thật sâu xa: “Em đúng là khiến anh thất vọng quá”.
Nói xong, tôi đi lướt qua Bào Văn để ra ngoài. Cô ta túm lấy cánh tay tôi, lo lắng kêu lên: “Chồng, anh nghe em giải thích đã”.
“Khỏi cần. Em có lời gì thì cút ra kia mà nói với Trần Danh là hơn!” Tôi đẩy cô ta ra, tả lời một cách lạnh lùng. Nói xong, tôi lập tức bỏ đi.
Bào Văn cứ thế đuổi theo tôi trên đường ra khỏi bệnh viện, nhưng cuối cùng cũng bị tôi cắt đuôi. Dù sao thì tốc độ của tôi cũng nhanh hơn hẳn cô ta mà. Tôi cũng không quay lại khách sạn làm gì, bởi tôi biết, Bào Văn nhất định sẽ về tìm tôi. Tôi đi tới một quán cà phê. Sau khi ngồi xuống, tôi mở bút ghi âm lên, gửi toàn bộ nguyên văn nội dung cho Tống Vân Hải.
Sau khi gửi xong tin nhắn, tôi bèn gọi điện cho Bào Văn. Cô ta vừa nhấc máy lên đã hỏi ngay tôi đang ở đâu, nghe giọng nói thì có vẻ sốt ruột lắm. Tôi biết, không phải cô ta đang sợ tôi tức giận, mà là sợ tôi sẽ mách với Tống Vân Hải. Tôi lạnh nhạt bảo: “Anh đã ghi âm lại đối thoại của hai người, hơn nữa còn gửi cho bố nuôi rồi. Bào Văn, anh có thể bao dung cho em trong mọi chuyện, nhưng anh không thể chịu nổi chuyện em bị một gã đàn ông khác nắm thóp, gọi đến là phải đến. Sau khi biết chuyện này, bố nuôi hẳn là sẽ phạt hai người. Nhưng mà, chỉ cần để hắn ta không tiếp tục có ý đồ với em nữa, em chịu khó một lần đi”.