Chị Hoa nói chị ta không dám phản bội tôi, trông chị ta có vẻ là đang nói thật. Người ta vẫn có câu vừa đấm vừa xoa mà, tôi lập tức bảo chị Hoa: "Nếu chị chịu giúp tôi thật, chắc chắn tôi sẽ không đối xử tệ với chị đâu. Tôi được ăn thịt thì sẽ không bao giờ để chị ăn canh suông. Có tôi ở đây, chồng chị đừng hòng động đến chị thêm lần nữa".
Chị Hoa nghiêng đầu, dựa vào ghế sa lông. Chị ta cười tủm tỉm, nghịch chiếc nhẫn của mình: "Cậu đẹp trai, nghe cậu nói chuyện đúng manly luôn ấy, khéo tôi mê cậu mất thôi”.
Tôi ngoắc ngón tay với chị Hoa. Chị ta đứng dậy, lắc lư thân hình như rắn nước, bước tới bên tôi rồi ngồi xổm xuống. Chiếc váy vốn rất ngắn bị kéo lên theo động tác này, khiến người ta cảm thấy xúc động. Chị Hoa đặt bàn tay ngọc ngà lên đùi tôi, ngước mặt lên, nói với vẻ quyến rũ: "Anh Hải có gì dặn dò, tôi nhất định sẽ làm theo".
Mẹ nó chứ, đúng là một người đàn bà đẹp lắp máy phun hormone khắp người. Trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ này của chị ta, nếu tên đàn ông nào không có gì bất thường thì chắc chắn là bất lực rồi.
Tôi nuốt nước bọt, gạt những suy nghĩ bậy bạ đi rồi nói: "Chị nhớ kỹ những lời của tôi ngày hôm nay, nhất định không được mở cửa kinh doanh Tửu Trì Nhục Lâm trong hai ngày tới. Đợi người của chồng chị sang bên đây rồi lén tung tin ra ngoài, cứ nói mấy cô gái đều đang nhận việc riêng ở nhà. Nếu gã đủ thông minh, đương nhiên sẽ biết tập hợp những cô gái này ở nơi khác, nhận việc rồi lấy tiền hoa hồng. Nếu gã không đủ thông minh thì chị cứ dùng vài thủ đoạn, tự làm rồi đổ tội cho gã. Kiểu gì thì kiểu, nhất định phải để ông chủ lớn của chị biết tin này. Cho dù cấp trên có không chấp nhặt đến mấy thì cũng không thích đàn em của mình nói một đằng làm một nẻo vào lúc này. Chị hiểu ý tôi không?"
Chị Hoa không nói gì, chỉ nhìn tôi với vẻ hơi bất ngờ. Tôi hỏi chị ta là có vấn đề gì ư, chị ta lắc đầu: "Không có vấn đề gì cả, nhưng tôi rất muốn hỏi cậu một câu".
"Câu gì thế?"
Chị Hoa nói: "Có… Có phải là cậu có vấn đề về chuyện ấy không?"
Khi ấy tôi đang uống nước, nghe vậy thì suýt chút nữa phun luôn nước ra ngoài: "Đúng đó, tôi không ổn đâu. Thế nên sau này chị đừng quyến rũ tôi nữa, vô ích thôi".
Chị Hoa tỏ ra tiếc rẻ, liếc xéo một cái rồi nhấc tay khỏi đùi tôi. Chị ta quay người, đàng hoàng ngồi xuống ghế sa lông, không làm bộ làm tịch nữa: "Tôi có thể giúp cậu làm những chuyện này, nhưng cậu không có tính toán gì ư? Chẳng hạn như tôi sẽ lấy thân phận gì, lý do gì để đưa cậu đến đây? Nếu tôi cứ thế giới thiệu cậu, chẳng phải sẽ bị nghi ngờ là đang xây dựng thế lực à? Hai chúng ta như vậy rất dễ khiến người ta nhận ra sự khác thường".
"Chị không cần lo, tôi sẽ có sắp xếp". Đương nhiên tôi hiểu ý của chị ta. Tôi nghĩ ngợi rồi đáp.
Chị Hoa đứng dậy: "Vậy thì tốt rồi, tôi không làm phiền cậu nữa, cậu chơi ở đây đi. Để tôi tìm một cô nàng đến uống rượu, nói chuyện phiếm giải sầu với cậu".
Tôi thản nhiên nói: "Chị có anh chàng nào đáng tin không?"
Chị Hoa nhìn tôi với vẻ mặt hơi kỳ lạ, trong mắt lại mang hàm ý sâu xa: "Có thì có đấy, nhưng cậu cần người có xu hướng tìиɧ ɖu͙© bình thường hay không bình thường?"
Tôi buồn bực đáp: "Đừng huyên thuyên với tôi nữa, tôi có việc cần cậu ta giúp, nhất định phải đáng tin, tốt nhất là fan nam của chị. Ngoài ra, gọi thêm một cô gái đến đây".
Chị Hoa không hỏi tôi định làm gì mà đi làm việc luôn. Chốc lát sau, có một nam một nữ bước vào. Chị Hoa nói đây là con trai nuôi và con gái nuôi của chị ta, cực kỳ đáng tin, bảo rằng nếu tôi có việc gì thì có thể giao cho họ. Tôi gật nhẹ đầu, bảo người con trai đổi quần áo với mình. Giải thích một chút, quần áo của cậu ta chính là quần áo nhân viên phục vụ ở câu lạc bộ.
Tôi thay quần áo rồi dặn dò họ mấy câu, sau đó rời đi theo lối thoát hiểm dưới sự hướng dẫn của chị Hoa. Sau khi rời đi, tôi đến một cửa hàng gần đó, mua một cái mũ lưỡi trai và khẩu trang.
Tôi tìm một chỗ kín đáo rồi gọi cho Tô Quảng Hạ, hỏi xem anh ấy đã điều tra rõ người đàn ông tiến vào sàn đấm bốc ngầm mà tôi bảo anh ấy trước đó chưa. Tô Quảng Hạ nói là rồi, sau đó gửi một tấm ảnh cho tôi.
Tôi nói: "Em cần anh tìm người đến phối hợp, một người chuyên yểm hộ cho em. Đến thời khắc mấu chốt, cho dù cậu ta bị lộ thì cũng không sao cả. Nói trắng ra, cậu ta sẽ ở ngoài sáng còn em ở trong tối, bọn em phối hợp với nhau để hành động".
Không ngờ Tô Quảng Hạ lại nói: "Tôi cũng đang muốn báo cho cậu đây. Hôm nay tôi vừa nhận được thông báo là cấp trên đã cử một người đến đây, vừa hay người này cũng được đưa tới sàn đấm bốc ngầm. Tôi sẽ đưa số điện thoại của cậu ta cho cậu, cậu muốn cậu ta làm gì thì cứ ra lệnh. Lần này cậu là đội trưởng của hành động nằm vùng, có thể ra lệnh cho cậu ta làm tất cả mọi chuyện có lợi cho kế hoạch".
Tôi đáp: "Em biết rồi".
Không ngờ cấp trên đã sớm sắp xếp một người khác sang đây làm lính gác ngầm. Nhưng không biết hành động này là để giúp tôi hay lén quan sát, theo dõi tôi thế? Đương nhiên, tôi là người thông minh, sẽ không ngốc đến mức hỏi vấn đề này, hơn nữa chưa chắc Tô Quảng Hạ đã biết nguyên nhân thực sự.
Sau khi cúp máy, tôi bấm số của "đối tác" kia. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, đối phương cẩn thận nói: "Là anh Nhĩ Hải à?"
Xem ra tên này đã nhớ kỹ số tôi, chắc vẫn đang chờ tôi liên lạc. Tôi đáp: "Tôi đây, anh Bạch Vân Phi phải không?"
Đối phương lập tức cung kính nói: "Đúng thế, xin chào. Cấp trên yêu cầu tôi phối hợp hành động với anh. Xin hỏi đội trưởng có gì dặn dò?"
Được người khác gọi là "đội trưởng", hơn nữa còn nói chuyện với tôi bằng giọng điệu sùng bái như thế, tôi hơi cảm thấy mất tự nhiên. Tôi nói: "Nghe nói bây giờ anh là tay đấm ở sàn đấu ngầm của Nhân Gian Phú Quý Hoa à?"
Bạch Vân Phi nói phải, còn bảo cấp trên đã ra lệnh cho anh ta theo dõi một người đàn ông tên Diệp Giai. Gã đến sớm hơn cậu ta một ngày, vô cùng lợi hại, vừa đến một ngày đã đánh bại tất cả tay đấm của sàn đấm bốc, được thuê ngay, hơn nữa còn được gọi là "Vua Đấm Bốc" thế hệ mới.
Tôi nghĩ ngợi rồi nói: "Anh nghĩ cách hẹn gã ra ngoài giúp tôi".
Bạch Vân Phi nói với vẻ khó xử: "Nhưng chúng tôi cũng không thân quen lắm".
Tôi thản nhiên đáp: "Không sao. Giờ anh đến gặp tôi, tôi sẽ đưa anh một tờ giấy. Anh cứ chuyển nó cho gã, tự gã sẽ đến chỗ hẹn thôi".
"Tôi gặp anh ở đâu được?" Bạch Vân Phi hỏi.
Tôi nhìn sang nhà hàng Bên bờ sông Seine trên tầng ba của trung tâm thương mại đối diện Nhân Gian Phú Quý Hoa, nói: "Tôi chờ cậu ở Bên bờ sông Seine".
Tôi nói rồi đi tới nhà hàng, tiến vào một gian phòng. Tôi gọi mấy món ăn rồi bảo nhân viên phục vụ mang giấy bút đến cho tôi, sau đó viết: "Phòng Thủy Mê Tình ở Bên bờ sông Seine, tới ngay. Tất cả các thiết bị truyền tin đều bị giám sát, cấm dùng".
Sau khi viết xong, tôi ký hai chữ "Bào Văn".
Tôi vẫn luôn lén luyện viết nét chữ của Bào Văn, giờ đã đạt đến mức viết giả mà như thật. Tôi luyện viết chữ của cô ta cũng là để chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ, không ngờ nó thật sự phát huy tác dụng.
Tôi đặt tờ giấy lên mặt bàn rồi đưa một ngàn tệ cho nhân viên phục vụ, bảo cô ấy đóng gói một cái pizza, trên hộp pizza viết tên "Diệp Giai", đồng thời bỏ tờ giấy vào. Còn tôi thì nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, tìm một nơi để núp đi.
Sau khi tôi đi, Bạch Vân Phi gọi điện cho tôi, nói là cậu ta đã lấy được pizza. Tôi bảo anh ta nhớ kỹ, cứ nói pizza là do một nhân viên phục vụ nữ cố gắng đưa cho mình, thấy phía trên có tên Diệp Giai nên mới đưa cho gã. Bạch Vân Phi nói anh ta biết nên làm thế nào.
Mười phút sau, Bạch Vân Phi gọi điện cho tôi, nói là Diệp Giai đã đi. Lúc này tôi vừa tìm được một nơi và trốn kỹ. Nghe thấy thế, tôi thản nhiên nói: "Anh có súng không?"
Bạch Vân Phi đáp: "Có".
"Súng bắn tỉa hay súng ngắn?"
"Cấp trên cho tôi một khẩu súng bắn tỉa và một khẩu súng ngắn, đã giấu kỹ rồi".
"Tốt, bây giờ anh cầm súng bắn tỉa, tìm một chỗ gần đây rồi trốn đi. Tôi nghĩ chẳng mấy chốc, Diệp Giai sẽ phát hiện mình bị lừa. Khi đó gã sẽ ra ngoài, hơn nữa còn rất cẩn thận. Anh nghe kỹ đây, tôi muốn anh dồn hết sức tấn công gã, hiểu chứ?"
Bạch Vân Phi tò mò nói: "Nhưng cấp trên chỉ bảo tôi theo dõi gã thôi".
"Cấp trên? Đừng quên tôi mới là đội trưởng của cả kế hoạch này. Đang ở bên ngoài, có thể không nghe quân lệnh. Hiện tại, anh cần nghe theo đội trưởng này chứ không phải họ, rõ chưa?" Tôi trầm giọng nói, lòng thầm nghĩ nếu Bạch Vân Phi vốn không có ý định nghe tôi, tôi cũng chẳng cần trợ thủ này làm gì.
May mà Bạch Vân Phi cũng rất quyết đoán. Anh ta lập tức đáp luôn: "Rõ, thưa đội trưởng. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay".
"Cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện". Tôi nhắc nhở anh ta một câu rồi tập trung quan sát tình hình ở Bên bờ sông Seine. Bạch Vân Phi nhanh chóng gọi lại cho tôi, nói anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó, Diệp Giai bước ra với sắc mặt u ám. Gã đang gọi điện thoại, chắc là gọi cho Bào Văn. Từ nét mặt tức giận kia, chắc hẳn gã đã biết mình bị chơi xỏ.
Diệp Giai cúp máy rồi vội vã đi về phía đối diện. Tôi kiên nhẫn đếm 1 2 3, một viên đạn đột ngột xé gió lao thẳng về phía Diệp Giai. Bạch Vân Phi đã nổ súng. Phản ứng của Diệp Giai vô cùng nhanh nhạy, gã lập tức đoán được vị trí của viên đạn, nhanh chóng tránh thoát. Bạch Vân Phi bình tĩnh bắn liền hai phát, Diệp Giai tức giận né tránh, đồng thời rút súng ra định bắn. Tôi điều chỉnh nhịp thở, bình tĩnh bắn một phát vào giữa ấn đường Diệp Giai.
Tôi chỉ nổ một phát súng chứ không bắn nhiều. Viên đạn mang theo sự bình tĩnh và sát khí nồng đậm từ tôi, rít lên, lao về phía Diệp Giai. Gã vẫn đang giữ tư thế chạy giữa không trung, chưa kịp bóp cò súng trong tay thì đã bị phát súng của tôi bắn thủng đầu. Gã lập tức ngã nhào xuống đất, máu me đầm đìa.
Bên này vốn là một góc khá hẻo lánh ở Cáp Nhĩ Tân. Tuy hẻo lánh nhưng vì có câu lạc bộ nhộn nhịp như Nhân Gian Phú Quý Hoa nên xung quanh vẫn rất náo nhiệt, chỉ là sau khi đêm xuống, trừ người lái xe đến đây chơi, ít khi có người đi ngang qua nơi này.
Khi Diệp Giai chết, vừa hay bên này không có người, chỉ có xe đang lao vυ't qua. Tôi bấm số Bạch Vân Phi, nói: "Rút lui".
Bạch Vân Phi đáp: "Rõ".
Tôi phá hỏng hết camera có thể quay được mặt tôi của Nhân Gian Phú Quý Hoa, đồng thời chui vào phòng giám sát, đánh ngất người phụ trách, xóa phần ghi hình. Sau đó, tôi dùng cách tương tự, xóa bỏ video theo dõi ở Bên bờ sông Seine rồi mới về phòng. Tôi cởi đồ ra, đổi lại quần áo với con trai nuôi của chị Hoa và bảo cậu ta rời đi.
Chẳng mấy chốc, bên ngoài đã có tin có người bị bắn chết. Ai cũng cảm thấy bất an. Một lát sau, có người đến điều tra nhưng không tìm ra được gì.
Nửa tiếng sau, Bào Văn gọi điện cho tôi. Tôi cố ý bảo con gái nuôi của chị Hoa hát to lên rồi ấn nút nghe, hỏi: "Vợ à, có chuyện gì thế?"
Bào Văn nói bằng giọng hơi giận dữ: "Sát thủ mà em xếp vào sàn đấu ngầm bị gϊếŧ rồi. Người của chúng ta kiểm tra thử camera ở xung quanh thì phát hiện video ở Phú Quý Hoa và Bên bờ sông Seine đều đã bị người ta xóa mất. Nhưng chắc người này không nhìn thấy camera ở đầu đường gần Phú Quý Hoa. Camera đó vừa hay quay được bóng lưng của hắn".