Kim Bài Nhân Sinh

Chương 467: Cái kết của cô ấy

Tôi nói dù có chết cũng phải kéo theo kẻ khác đi cùng. Câu này quả thực đã khiến tên đần Dương Đông sợ chết khϊếp. Hắn ta thấp thỏm nhìn tôi, nói mình sẽ xử lí ngay.

Cứ thế, tôi nhìn Dương Đông gửi tin nhắn đi, sau đó đoạt lấy điện thoại. Tôi dùng điện thoại của hắn ta gọi người giao đồ ăn. Tôi cứ để hắn ta quỳ ở đó, còn tôi thì nằm trên ghế sa lon nhắm mắt nghỉ ngơi. Phải lo lắng căng thẳng, đề phòng cả một ngày dài, hơn nữa cái chết của Tô Tú Tú cũng khiến tôi bị xúc động không nhẹ. Thực ra tôi rất mệt mỏi, huống hồ cả ngày nay tôi chưa ăn gì rồi.

Đang trong lúc buồn ngủ, tôi cảm thấy Dương Đông cử động. Tôi mở mắt ra, túm lấy ấm trà trên bàn rồi nện thẳng lên đầu hắn ta.

Dương Đông choáng váng, sợ hãi quỳ tại chỗ. Đúng lúc này cửa bỗng mở ra, tôi bảo hắn ta đi lấy đồ ăn. Chờ hắn ta mang đồ vào, tôi vừa ăn vừa hỏi: “Tô Tú Tú chết rồi, mày có đi nhìn mặt cô ấy lần cuối không?”

Dương Đông ấp úng đáp không. Tôi thầm nhủ, đúng là độc ác. Tôi không nói gì nữa, hắn ta thì nhìn tôi đầy lo sợ. Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo: “Bố mẹ với em trai cô ấy chắc sẽ phải tới đón di thể về nhà chứ? Lúc đó, mày nhớ đưa cho họ năm trăm ngàn, coi như bồi thường. Mày không tránh được tội trước cái chết của cô ấy đâu”.

Nghe tôi nói xong, vẻ mặt Dương Đông đầy đau khổ: “Đại ca ơi, em không có nhiều tiền như thế”.

“Không có à? Thế thì đi vay. Nếu dám đưa thiếu một đồng nào, tao sẽ chặt luôn một bàn tay của mày”. Tôi uy hϊếp.

Dương Đông trông còn đau khổ hơn cả lúc trước, hắn ta bất đắc dĩ nói: “Vay, vay, vay. Em nhất định sẽ đi vay. Nhưng mà kể cả em muốn cho, chưa chắc bọn họ đã cần đâu. Nhà đó đã không còn nhận cô con gái là Tô Tú Tú từ lâu rồi”.

Tôi cau mày lại, Dương Đông vội bảo chuyện là thật đó. Hắn ta con nói mình từng cùng Tô Tú Tú về quê, kết quả là bố mẹ cô ấy còn đuổi cổ cả hai, mắng cô ấy là đĩ, khiến cả nhà mất mặt. Bọn họ nói mong cô ấy chết ở bên ngoài chứ đừng có quay về, còn nhổ nước bọt vào mặt hắn ta nữa. Nói tới đây, không biết có phải là Dương Đông nhớ ra gì không mà gương mặt bỗng thoáng hiện lên sự buồn bã.

Tôi hỏi: “Sao nào? Tự nhiên nhớ đến cuộc sống tuy khổ cực nhưng hạnh phúc của hai người trước kia à?”

Dương Đông không nói gì. Tôi châm thuốc rồi bảo: “Mày nhớ cho kỹ này. Nếu mọi chuyện đúng như mày bảo ấy, thì mày phải chịu trách nhiệm lo tang lễ cho Tú Tú. Tao muốn mày phải dập đầu chín trăm chín mươi chín cái trước linh đường cô ấy”.

Tuy rằng lời tôi rõ ràng là làm khó, vậy nhưng Dương Đông không dám phản bác mà lại gật đầu đồng ý. Bởi vì hắn biết tính cách và thủ đoạn của tôi, vậy nên mới không dám cãi lời.

Ăn xong, tôi trói Dương Đông lại, bịt miệng hắn ta rồi đi ngủ. Chờ tới tối, tôi lại gọi đồ về, vừa ăn vừa xem ti vi, muốn xem thử xem trên bản tin có gì về kẻ đang bị truy nã là tôi không. Điều làm tôi kinh ngạc là, tuy ti vi có đưa tin về cái chết của Tô Tú Tú thật, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

Trên ti vi nói Tô Tú Tú bị người ta bắn chết. Thủ phạm đã bị bắt. Hắn ta là một tên tù nhân trốn trại, đã gây án nhiều lần, chuyên chọn nữ giới để ra tay. Tôi còn nghĩ mãi tối qua sao cảnh sát lại tự dưng rút lui, hóa ra là vụ án đã kết thúc. Nhưng tôi cũng lấy làm lạ, sao đối phương lại rút tay về thế? Chẳng lẽ sau khi thấy người đàn ông kia chết, Trần Danh giả sợ chuyện bại lộ thì phiền phức, vậy nên mới nhanh chóng cắt đứt mối liên hệ giữa mình và tay súng kia, để người ta gánh tội thay?

Sự tình rất có thể chính là vậy. Tôi cười lạnh lùng, thầm nghĩ thì ra tên Trần Danh giả đó cũng có lúc sợ hãi cơ đấy. Tôi liếc mắt thì thấy Dương Đông đang kinh ngạc nhìn vào ti vi. Tôi hỏi: “Sao thế?”

Dương Đông nhìn tôi rồi lại nhìn vào màn hình: “Thì ra hung thủ không phải là đại ca”.

Tôi lườm hắn ta: “Mày nói thế có thừa không? Nếu tao là hung thủ thì còn giúp cô ấy làm gì?”

Nói xong, tôi lấy chiếc điện thoại dùng để liên hệ với Bào Văn ra. Khởi động máy xong, tôi mới phát hiện ra Bào Văn đã gọi cho tôi hai mươi mấy cuộc. Vì để xác nhận xem tin kia là thật hay không, có phải đúng là tôi đang gặp nguy hiểm hay không, tôi lập tức gọi điện cho cô ta.

Bào Văn nhanh chóng bắt máy, cô ta bảo: “Chồng, cuối cùng anh cũng mở máy rồi. Anh đang ở đâu thế? Anh không sao chứ?”

Tôi thản nhiên đáp: “Anh không sao. Giờ anh đang ở nhà một người bạn. Đúng rồi, em đã nghe nói gì về chuyện bên ngoài chưa? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì thế?”

Tôi không nói với Bào Văn về suy đoán của mình, bởi tôi không muốn cô ta cảm thấy tôi quá thông minh, khiến cô ta đề phòng tôi thêm, cho nên mới hỏi vậy. Đồng thời cũng là để cô ta cho rằng tôi không biết chuyện này có liên quan đến cô ta.

Bào Văn yên lặng một lát, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Hôm nay em cũng mới nhận được tin là người đi cùng anh tên Tô Tú Tú bị gϊếŧ, còn anh bị hiểu nhầm là hung thủ. Cũng may là tên đó đã sa lưới, anh không làm sao cả”.

Xem ra Bào Văn thực sự đã bị tôi lừa, còn tưởng là tôi chẳng hay biết gì thật. Tôi nói: “Thật sự không sao thì tốt rồi. Có điều, anh cảm thấy chuyện này có hơi kỳ lạ. Bởi vì mục tiêu của tay súng bắn tỉa kia không giống là Tô Tú Tú, mà là anh. Hơn nữa, sao lại trùng hợp đế vậy được. Hắn ta vừa gϊếŧ người xong thì cảnh sát tới bắt người ngay. Chỉ tiếc là chiếc điện thoại anh vất vả lấy được từ tay súng đó lại chẳng có gì bên trong. Nếu không, chắc chắn anh sẽ tìm ra được ai muốn hại mình.

Bào Văn chột dạ bảo: “Chồng ạ, em thấy là anh đang nghĩ nhiều quá rồi. Anh cứ ngẫm mà xem. Nếu mục tiêu của đối phương thật sự là anh thì sẽ không dễ dàng cho qua vậy đâu. Tô Tú Tú là gái tiếp khách, chưa biết chừng từng tiếp tay súng kia rồi nói câu gì đó không nên, khiến hắn ta ghi hận trong lòng nên mới gϊếŧ cô ta thẳng tay. Anh đừng quên, hiện giờ có rất nhiều cô gái như vậy chết oan chết uổng, còn chẳng phải là do vừa bẩn thỉu vừa giả tạo hay sao? Còn về những cảnh sát kia, em cũng từng nghi ngờ rằng họ là được gọi tới để đối phó với anh. Nhưng em đã điều tra rồi, bọn họ tới khu vực ấy không phải là để tìm anh, mà là tìm một tên tù trốn trại. Chẳng qua lúc anh nhảy từ cửa sổ xuống thì vừa đúng ngay trước họng súng thôi”.

Bào Văn biết tính tôi trời sinh đa nghi, vậy nên lúc giải thích, cô ta cũng cẩn thận phân tích đầy đủ từng “điểm khả nghi”. Nhưng cô ta không biết rằng, tôi hoàn toàn không hề tin tưởng mấy lời lươn lẹo này.

Thấy tôi không nói lời nào, Bào Văn hỏi lại: “Chồng ơi? Chẳng lẽ anh không tin em à? Nếu quả thực có người muốn hại anh, liệu em có để yên thế không? Em yêu anh như thế…”

Xem ra Bào Văn chuẩn bị dùng lạt mềm buộc chặt. Thân là người chồng “một lòng một dạ” với cô ta, tôi đương nhiên cần phải thể hiện thuộc tính trung trinh của mình ra một cách hợp lí. Tôi bảo: “Vợ, anh tim em mà. Lần này chắc do anh nghĩ nhiều rồi. Cũng may là chuyện không ảnh hưởng đến kế hoạch của anh”.

Bào Văn hỏi tôi xem tiếp theo tôi định làm gì. Tôi trả lời: “Anh vẫn chưa cân nhắc xong. Chờ anh nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho em. Thôi nhé, anh có việc phải làm”.

Nói xong, tôi không đợi Bào Văn trả lời đã dập luôn máy, sau đó tắt nguồn.

Cúp điện thoại xong, tôi tắt ti vi đi, ra ngoài luyện tập một lát. Lúc về, tôi mang theo ít đồ ăn cho Dương Đông đã phải nhịn đói cả ngày. Hắn ta ăn xong, tôi lại trói vào, cho hắn ta quỳ ở đó. Xong chuyện, tôi lăn ra đánh một giấc yên ổn.

Ngày hôm sau, tôi đưa Dương Đông vẫn còn đang run rẩy hai chân tới ngân hàng, thành công lấy được chiếc usb vàng ròng kia. Sau khi trở lại nhà hắn ta, tôi quẳng hắn ta vào góc tường, trói chặt lại. Sau đó, tôi dùng máy tính mở chiếc usb kia lên, bên trong xuất hiện hơn một trăm tấm hình hạn chế độ tuổi, trong đó còn có rất nhiều video ghê gớm. Tôi đem những bức ảnh chụp rõ mặt bên nữ gửi sang cho Tô Quảng Hạ, nhờ anh ấy tra thử thông tin và gia thế những người này.

Tô Quảng Hạ nhanh chóng gọi điện lại, tôi kinh ngạc hỏi: “Nhanh như vậy đã có tin rồi sao?”

Tô Quảng Hạ đáp: “Chưa đâu, tôi đã cho người đi điều tra thông tin về những người này giúp cậu rồi. Tôi gọi cho cậu là vì muốn cho cậu biết chuyện này. Tôi đã nhận được tin chính xác rằng Trần Danh giả vừa tới Đông Bắc hôm nay. Hơn nữa, việc đầu tiên hắn làm khi tới nơi là dùng chín trăm chín mươi chín bông hồng để xin Bào Văn tha thứ. Còn về chuyện giữa hai người đó có giao dịch gì, kế hoạch nguyên bản là gì, chắc cũng chỉ có hai người đó biết. Về tay súng kia, hoàn toàn không tra ra được điều gì có giá trị từ hắn ta cả”.

Tôi thản nhiên đáp: “Không sao đâu, em có rất nhiều cách để đối phó với bọn họ”.

Tô Quảng Hạ bình thản trả lời: “Trần Danh giả quỷ kế đa đoan, độc ác tàn nhẫn, cậu nhất định phải thật cẩn thận đấy”.

Tôi nói mình biết mà. Tán gẫu thêm vài câu, hai chúng tôi cúp máy. Còn chưa được một lúc sau, Tô Quảng Hạ gửi cho tôi thông tin về những người phụ nữ kia. Tuy rằng đã nghe Tô Tú Tú nói những người phụ nữ có quan hệ với Dương Đông đều là người có chút máu mặt, nhưng khi đọc được thân phận của những người này, tôi vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc. Trong số bọn họ, có người là phu nhân quan chức, còn có người là vợ của một kẻ thủ đoạn hơn trời trong giới kinh doanh. Còn có vài người khác tuy không phải vợ của người có quyền có thế, nhưng lại là bồ nhí, Tuesday của người ta. Không ngờ những người này lại vừa ý Dương Đông, còn đồng ý phối hợp với hắn ta chụp lại mấy thứ như vậy. Tôi cảm thấy thế giới này đúng là quá điên cuồng.

Tôi sao chép lại một phần trong usb gửi sang cho Tô Quảng Hạ. Sau đó, tôi quay ra ngoài thì thấy bộ mặt bỉ ổi của Dương Đông: “Tao rất tò mò, sao mày phải quay chụp cái đống đó vậy?”

Dương Đông nghẹn đến đỏ cả mặt: “Còn là vì sao được nữa. Đương nhiên là để uy hϊếp mấy người đó cho em tiền tiêu, giúp em nói vài câu, để em còn lên chức”.

Tôi cười bảo: “Hiện giờ tự nhiên tao lại thấy hơi bị phục mày đấy. Chỉ là một thằng lưu manh bé tẹo mà cũng dám dùng cách này để kiếm cơ hội thành công. Tao không biết nên nói là mày giỏi hay nên nói mày chán sống nữa”.

Dương Đông nghe vậy thì lại cười lên ha hả, nói một cách đê tiện: “Đại ca, chỉ cần anh chịu thả em ra, em nhất định sẽ để chỗ của em cho anh, hơn nữa còn khiến những người này đưa anh lên vị trí cao hơn”.

Tôi bơ hắn ta đi, quay sang nhìn đồng hồ: “Gọi điện cho bạn mày hỏi thử việc của Tô Tú Tú đi”.

Nói xong, tôi lấy điện thoại của Dương Đông ra, tìm số một người bạn của hắn ta trong đó rồi gọi sang. Tôi bật loa ngoài. Chẳng mấy chốc, bên kia đã có người nhấc máy. Dương Đông hỏi thử về chuyện tôi bảo. Đối phương đáp cha mẹ Tô Tú Tú cự tuyệt chuyện tới nhận thi thể. Cuối cùng thì ký tên lên một tờ giấy, nói muốn quyên góp thi thể của Tô Tú Tú cho giải phẫu di thể.

Không ngờ cha mẹ của Tô Tú Tú thật sự không nhận cô con gái này, hơn nữa còn nhẫn tâm quyên tặng thi thể cô ấy cho y học. Nghe nói vậy, trong lòng tôi tức giận vô cùng. Tôi không biết việc giải phẫu của ngành y lớn lao đến thế nào. Chỉ là, nếu một người tự nguyện hiến tặng di thể của mình thì đương nhiên là vĩ đại. Nhưng nếu người đó còn chẳng có cả quyền quyết định, vậy thì đó không phải là vĩ đại, mà là đáng thương.

Châm một điếu thuốc, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Dương Đông ở một bên cẩn thận hỏi tôi: “Anh, sao giờ?”

Tôi nghĩ đến sự khổ cực và chua chát của Tô Tú Tú những năm qua, rồi lại nhĩ tới chuyện cô ấy vì khổ cực mà không ngừng lừa dối người khác. Tôi thở dài, bình thản nói: “Một người một sinh mạng. Tuy rằng khi còn sống cô ấy đã chịu khổ nhiều, nhưng cũng đã phạm nhiều sai lầm. Tất cả coi như là chuộc lỗi vậy”.