Cái bẫy bất thình lình xảy ra khiến tôi còn chẳng kịp để ý đến thi thể của Tô Tú Tú, chỉ có thể oan ức trốn thoát từ phía sau cửa sổ. Vừa chạm đất, lại một luồng nguy hiểm như một cái lưới lớn vây chụp lấy tôi, tôi vội vàng lăn dưới mặt đất, mấy viên đạn bắn sượt qua đầu tôi, trúng xuống mặt đất, ma sát tóe ra một đóm lửa. Tôi nhìn ở nơi cách đó không xa mới phát hiện ra có một vài cảnh sát đang chĩa súng về tôi, thấy tôi chạy trốn nên bọn họ nhắm bắn vào tôi.
Tôi vội vàng nhanh chân chạy, một viên đạn khác đột nhiên bắn tới, góc độ gian xảo, như là trực tiếp chặn lại con đường thoát thân của tôi, cơ thể tôi kiên cường lộn nhào một theo góc độ kỳ quặc trong không trung, trọng tâm không ổn định rơi xuống mặt đất, một viên đạn lần nữa bắn tới, hai tay tôi chống xuống, cả người lăn trên mặt đất, rút súng ra bắn về phía vừa bắn đến, người bắn súng có lẽ là tay súng vừa nãy, lúc này hắn vẫn đang ẩn nấp ở trong tòa nhà đối diện, chỉ là muốn ngăn cản đường thoát của tôi, điều này càng khiến tôi nghi ngờ hơn. Hắn là ai? Hay rốt cuộc là người của ai? Tại sao không gϊếŧ tôi, mà lại trăm phương ngàn kế muốn tôi bị cảnh sát bắt?
Lẽ nào hắn không dám gϊếŧ tôi? Cho nên muốn mượn dao gϊếŧ người?
Trong đầu tôi đang suy nghĩ rất nhiều nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, tôi cứ bắn súng về nơi có thể tay súng bắn tỉa kia đang ẩn nấp, đồng thời nhanh chóng chạy về phía trước, dựa vào các tòa nhà mọc san sát bốn phía, tôi rút nhanh khỏi tầm mắt của những người này, trốn trong công viên của một khu phố nhỏ.
Liên tiếp chạy bạt mạng bỏ trốn khiến tôi hụt hơi, tôi ngồi dựa vào gốc cây, rút một điếu thuốc ra hút, nghĩ đến chuyện xảy ra vừa nãy, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhất là khi nghĩ đến Tô Tú Tú đang sống sờ sờ lại chết ngay trước mắt tôi, tôi vừa cảm thấy căm giận vừa thấy áy náy, tôi không biết người ra tay phía sau là ai, nhưng có thể chắc chắn người này muốn nhắm vào tôi, hắn rất thông minh, cũng rất thận trọng. Hắn dùng kế dương đông kích tây, cho người giả vờ gõ cửa để thu hút sự chú ý của tôi, sau đó khi tôi không có thời gian để ngăn chặn bi kịch này, bắn chết Tô Tú Tú.
Người này quả thật là có tâm kế quá độc ác!
Nhớ lại Tô Tú Tú mở to đôi mắt lúc chết, trong vẻ sợ hãi còn ánh lên một tia được giải thoát, trái tim tôi đau xót vô cùng, mặc dù tôi vì nhiệm vụ nên mới lợi dụng cô ấy nhưng giây phút cô ấy nói sẽ giúp tôi ở lại Đông Bắc, tôi đã hạ quyết tâm sẽ giúp cô ấy báo thù, muốn cho cô ấy một cuộc sống bình an, đây là sự bù đắp cho việc tôi lừa cô ấy, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại ra đi như vậy, cô ấy là vì tôi mà liên lụy.
Nghĩ đến đây, tôi căm hận rít một hơi thuốc, l*иg ngực nặng nề khó chịu, tôi lấy điện thoại ra, gọi điện cho Tô Quảng Hạ, nói với anh ấy chuyện xảy ra ở đây, anh ấy nghe xong thì rất kinh ngạc, hỏi tôi nghi ngờ chuyện này là do ai gây nên?
Tôi thản nhiên nói: "Em có một suy đoán, nhưng không chắc chắn".
"Suy đoán gì?", Tô Quảng Hạ hỏi.
Tôi trầm giọng nói: "Trần Danh giả".
Tô Quảng Hạ không nói gì, tôi tiếp tục nói: "Mặc dù em và Tô Tú Tú đã chọc giận Dương Đông, nhưng với năng lực của hắn ta thì không thể mời một tay súng bắn tỉa lợi hại như vậy để đối phó với em, hơn nữa với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không gϊếŧ Tô Tú Tú rồi giao em cho cảnh sát, hắn nhất định sẽ ra tay với hai người bọn em. Hơn nữa, người này rõ ràng là nhắm vào em, nhưng lại không dám trực tiếp gϊếŧ em, có cảm giác muốn mượn dao gϊếŧ người. Em nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy cũng chỉ có Trần Danh giả mới hao tâm tốn lực như vậy để gài bẫy em thôi. Đầu tiên, hắn không dám trực tiếp gϊếŧ em, bởi vì Tống Vân Hải nhất định sẽ tìm hắn hỏi tội, thứ hai, hắn gϊếŧ người như cỏ rác, gϊếŧ thêm một Tô Tú Tú với hắn cũng chẳng là gì, còn có một điểm quan trọng nữa là chỉ cần em bị cảnh sát bắt được, hắn nhất định sẽ có cách khiến em chết trong tù, đến lúc đó hắn sẽ vu cho em tội gϊếŧ Tô Tú Tú rồi tự sát, em có thể đi đâu nói rõ lí lẽ được đây?"
Tôi đã không còn dễ dàng bị đối phó như vậy nữa rồi, tục ngữ có câu rất hay, bất luận là mèo đen hay mèo trắng, có thể bắt được chuột chính là mèo giỏi, cho nên thủ đoạn có đê tiện thế nào chỉ cần có tác dụng là được.
Lần này Trần Danh giả thật sự đã đánh tôi một trận trở tay không kịp, chỉ là tôi rất tò mò, tại sao hắn biết tôi đang ở Đông Bắc, còn nắm rõ hành động của tôi trong lòng bàn tay như vậy? Theo lý mà nói, hắn bây giờ đáng lẽ đang phải bận rộn sứt đầu mẻ trán chứ, căn cản không thể nào còn tâm tư cho người theo dõi tôi, huống hồ hành tung của tôi bất định, ngay đến mấy người Lục Hiểu Phong cũng không biết tôi đang ở đâu, đang làm gì, tại sao hắn lại biết rõ như vậy?
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nghĩ đến Bào Văn, liệu cô ta có liên quan đến chuyện này hay không? Chỉ là Bào Văn sẽ không hại tôi, cô ta còn phải lợi dụng tôi để hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng cô ta chắc chắn cũng chỉ mong Tô Tú Tú chết đi, vậy thì, liệu có phải là cô ta muốn mượn tay Trần Danh giả để trừ khử Tô Tú Tú, cho nên mới để lộ ra chuyện tôi đang ở đây, còn Trần Danh giả bằng mặt nhưng không bằng lòng, sau khi giúp cô ta gϊếŧ Tô Tú Tú thì lại muốn gϊếŧ tôi?
Đương nhiên, đây đều mới chỉ là suy nghĩ của tôi, không có chứng cứ, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi.
Tô Quảng Hạ trầm giọng nói: "Tôi sẽ cho người điều tra rõ chuyện này, bây giờ cậu có dự định thế nào? Nếu như tôi ra tay dàn xếp chuyện này thì ắt sẽ bại lộ thân phận của cậu, sẽ không có lợi cho nhiệm vụ của chúng ta".
Tôi nghĩ một lát rồi cắn răng nói: "Không cần đâu, em sẽ tự giải quyết".
Tô Quảng Hạ có chút áy náy nói: "Xin lỗi cậu, vì nhiệm vụ mà tôi không giúp gì được cho cậu".
Tôi bình thản nói không sao, tôi vốn dĩ gọi điện cho anh ấy cũng không phải là để cầu cứu, chỉ là muốn báo cáo tình hình mà thôi, còn nói kế hoạch của chúng tôi đã thành công bước đầu rồi, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn này thì vốn dĩ tôi đã có thể thuận lợi tiến hành thêm một bước nữa của kế hoạch.
Tô Quảng Hạ nói tạm thời gác nhiệm vụ sang một bên, bảo tôi chăm sóc tốt cho mình trước đã, còn nói nếu như thật sự không có cách giải quyết thì anh ấy sẽ báo cáo cấp trên để đưa tôi về, đổi người khác thực hiện nhiệm vụ này.
Tôi cắn chặt răng nói: "Em đã từng nói, chuyện này em phải tự mình giải quyết, em không thể để người phụ nữ vô tội đó chết thảm oan ức vì em. Anh yên tâm đi, em đã có kế hoạch tiếp theo rồi".
Nói xong tôi cúp điện thoại, sau khi tắt máy tôi bỏ vào trong túi, sau đó lấy chiếc điện thoại chuyên liên lạc với Bào Văn để gọi cho cô ta, Bào Văn nhanh chóng bắt máy, cô ta hỏi tôi đang ở đâu?
Từ giọng nói căng thẳng của cô ta có thể thấy cô ta đã biết tình hình ở đây của tôi, tôi nói: "Chỗ anh gặp phải một chút rắc rối, mấy ngày nay có thể sẽ phải hành sự cẩn thận, để đề phòng ngộ nhỡ có chuyện xảy ra, em đừng tìm anh, cũng nhanh chóng di chuyển đi, ở đó đã không còn an toàn nữa rồi".
Bào Văn im lặng một lúc rồi nói: "Được, anh phải cẩn thận nhé".
Tắt máy xong tôi ngậm điếu thuốc, thầm nghĩ có đến tám phần là Bào Văn có liên quan đến chuyện này, nếu không cô ta sẽ không thể giả vờ không biết chuyện này, không hỏi tôi gì cả, điều này rõ ràng cho thấy cô ta chột dạ.
Tôi đứng dậy, vùi điếu thuốc dưới đất, đang chuẩn bị rời đi thì cảm giác xung quanh tràn ngập một cảm giác nguy hiểm, không khỏi kinh ngạc, lẽ nào tay súng bắn tỉa kia đã đuổi kịp tới nơi rồi?
Một người sau khi trở nên mạnh mẽ sẽ có năng lực cảm giác với nguy hiểm, đặc biệt mẫn cảm với các mùi vị xung quanh, cái gọi là mùi vị ở đây không phải là vị chua ngọt đắng cay truyền thống, mà là luồng khí toát ra trên cơ thể con người, giống như lúc này, mặc dù tôi không nhìn thấy người đó ở đâu, nhưng có thể dựa vào trực giác để phán đoán người đến chắc chắn là hắn. Tôi rất chắc chắn, hắn đã phát hiện ra tôi nhưng vẫn chưa ra tay, điều này cho thấy hắn đang đợi người, chắc là đang đợi cảnh sát đến.
Nghĩ đến đây, tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng trào lên một suy nghĩ sục sôi, tôi muốn gϊếŧ chết kẻ này, bất chấp mọi giá để gϊếŧ chết hắn.
Tôi giả vờ như không phát hiện ra hắn ta, cầm điện thoại lên, giả vờ như đang gọi điện, thực ra là đang đặt đồng hồ báo thức, sau khi đặt đồng hồ báo thức xong, tôi đưa điện thoại lên tai nghe, giả vờ như đang nói chuyện với Bào Văn: "Vợ à, đến đón anh, anh đang ở công viên của tiểu khu X. Cái gì? Em đã đang trên đường đến rồi sao, hai phút nữa là tới à? Vậy được, em nhanh lên nhé".
Nói xong, tôi bỏ điện thoại xuống, một tay rút thuốc ra hút, tay còn lại yên lặng lên đạn súng không phát ra âm thanh. Sở dĩ tôi gọi điện cho Bào Văn là bởi vì tôi biết Bào Văn có liên quan đến chuyện này, nhưng cô ta sẽ tuyệt đối không ra tay đối phó với tôi, cho nên người này chắc chắc sẽ sợ đối mặt với Bào Văn, hắn rất có thể sẽ chọn bỏ đi, nếu không nhỡ bị phát hiện ra thì hắn lại tự rước họa vào thân.
Tôi bình thản ngồi ở đó, kiềm chế nhẫn nại chờ đợi, hai phút nhanh chóng trôi qua, bên ngoài đã có tiếng xe đến, tôi biết chắc chắn là những người muốn bắt tôi đã đến rồi, vì để không đánh rắn động cỏ, bọn họ không dùng còi báo hiệu. Nếu như đoán không nhầm thì tay súng bắn tỉa kia sắp ra tay rồi,
Đồng hồ báo thức mà vừa nãy tôi đặt đột nhiên sáng lên, tôi biết ánh sáng này không giấu được tay súng bắn tỉa, hắn cũng nhất định cho rằng tôi đang nghe điện thoại, tôi đưa điện thoại lên tai nghe, hỏi: "Em đến rồi à? Cái gì? Bên ngoài có cảnh sát sao?"
Tôi rõ ràng cảm nhận được một luồng khí hé lộ ra ở phía sau lưng cách tôi không xa, tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn ra phía sau, giả vờ như đang đi ra cửa của khu phố, ánh mắt tập trung nhìn vào phía sau một hòn non bộ, nói: "Em đưa người âm thầm theo sau bọn chúng sao? Vậy được, chú ý ẩn náu nhé, yểm trợ cho anh, chúng ta cùng gϊếŧ ra ngoài".
Nói xong, tôi liền đứng lên không giấu diếm tìm một nơi ẩn thân, đối phương không nghĩ tôi đang tìm công cụ che chắn cho mình, để tiện gϊếŧ chết hắn, cho nên vẫn nấp ở đó không nhúc nhích. Còn tôi vì để tiếp cận hắn, vì muốn đánh lừa hắn, khiến hắn cho rằng tôi không phát hiện ra hắn, cho nên đã tìm một nơi khá gần hắn để ẩn nấp, như vậy, khi tôi giao thủ với những người bên ngoài, nhất định sẽ phải thay đổi nơi ẩn nấp xung quanh, nơi hắn ẩn nấp đương nhiên cũng không ngoại lệ, vì để không bại lộ hắn chỉ có thể im lặng rời đi.
Không sai, tôi đang ép hắn rời đi.
Quả nhiên, người đó im lặng di chuyển cơ thể, có thể là sự "dường như không biết gì" của tôi khiến hắn tự tin tăng cao, cảm giác tôi vốn dĩ không mạnh như hắn, cũng không thể phát hiện ra hắn, cho nên mới dám mạo hiểm rời khỏi vị trí, và tự phụ là điểm chí mạng lớn nhất của một tay súng bắn tỉa, điều này có thể khiến hắn phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Tôi giả vờ như không phát hiện ra hắn, châm thuốc lên hút, khoảnh khắc tôi đưa hộp quẹt lên để châm lửa, tôi ném cả điếu thuốc và cái hộp quẹt về phía hắn, hắn là một cao thủ nên khi đối diện với sự tấn công đột ngột tất nhiên sẽ có bản năng phản ứng lại. Hắn lăn trên đất để tránh sự tấn công bất ngờ của tôi, cũng nổ súng về phía tôi.
Nhưng hắn lại không biết tôi đã đổi vị trí rồi, hơn nữa trong lúc thay đổi vị trí đã bắn vô số phát súng về phía hắn, khả năng đặc biệt nhất của tôi là có thể thông qua động tác của một người mà đoán được lộ trình hành động của người đó, cho nên mấy viên đạn của tôi đều bắn về những phía hắn có thể sẽ né tránh. Hắn cũng lợi hại, đối mặt với sự tấn công vừa chuẩn xác vừa ở cự ly gần như vậy của tôi mà vẫn tránh được, còn nổ súng về phía tôi nữa, nhưng đáng tiếc, hắn nổ súng trong trạng thái phẫn nộ nên đã mất đi độ chuẩn xác, bắn trúng vào hòn đá trước mặt tôi, còn tôi phóng con dao găm ra, cắm trúng vào yết hầu của hắn.
Tên súng bắn tỉa này bàng hoàng ngã xuống, trong mắt đầy sự không cam tâm và sự lưu luyến với nhân thế, tôi nghĩ cho đến lúc chết chắc chắn hắn cũng không thể hiểu nổi tôi phóng con dao đó vào lúc nào, càng không thể biết dao găm gì mà lại sắc bén như vậy.
Thực ra lúc tôi nổ súng, một tay đã phóng con dao của bố tôi ra, tất cả sự chú ý của tay súng bắn tỉa lúc đó đều tập trung vào viên đạn, hoàn toàn không chú ý đến con dao găm này, đây cũng là lý do tôi có thể thành công ngay trong một lần tấn công.
Mấy viên đạn bay đến từ cách đó không xa, tôi biết là người của cục cảnh sát nghe thấy tiếng súng nên đã nổ súng về phía tôi, nhưng tôi núp giỏi, bọn họ căn bản không biết tôi ở đâu, tôi lấy điện thoại ra, nhanh chóng đến trước tên sát thủ kéo hắn vào trong bụi cỏ, lấy điện thoại trong người hắn ra, đồng thời chụp lại khuôn mặt của hắn, lấy lại con dao, khắc hai chữ "hung thủ" lên mặt hắn, lục tìm được một khẩu súng lục trong người hắn, sau đó nhanh chóng lặng lẽ rút lui.
Sau khi tôi rời khỏi khu phố và ẩn nấp trong một con ngõ nhỏ tối tăm, tôi lấy điện thoại của tay súng bắn tỉa đó ra xem, phát hiện một tin nhắn chưa đọc, mở tin nhắn lên chỉ đơn giản có ba chữ, ba chữ này khiến tôi kinh ngạc đến toát mồ hôi lạnh, ba chữ đó là: "Gϊếŧ hắn đi".