Tôi cứ tưởng rằng mình làm anh hùng cứu mỹ nhân thì Tô Tú Tú sẽ biết ơn tôi hơn, từ đó tạo thành cảm giác tín nhiệm sâu sắc hơn trước. Mà để thể hiện ra sự lo lắng của mình, tôi còn cởi cả áo khoác ngoài, tỏ vẻ như là mình vì cứu cô ấy mà đến áo cũng không kịp khoác. Ai dè mọi tính toán của tôi, mọi câu nói tôi nghĩ sẵn vẫn chưa kịp nói ra thì cô ấy đã tát tôi nổ đom đóm mắt.
Trong lòng khó chịu nhưng tôi cũng chỉ có thể nhịn. Tôi nhìn cô ấy, nói một cách chân thành: “Tô Tú Tú, anh tới để giúp em mà”.
Vậy nhưng Tô Tú Tú lại tỏ ra phiền chán: “Tôi chả cần anh giúp đỡ. Chuyện giữa tôi và bạn trai không cần một người ngoài như anh chõ mũi vào”.
Nói xong, cô ấy bước qua đỡ gã đàn ông kia. Vậy nhưng hắn ta lại trở tay cho cô ấy một cái tát. Hắn ta mắng Tô Tú Tú một câu “con đĩ”, mắng cô ấy dám đi tìm tình nhân để dạy dỗ hắn ta, còn nói đêm nay phải đánh chết cô ấy. Nói xong, hắn ta chỉ vào tôi mà chửi: “Thằng chó hoang này, mày có giỏi thì đừng có chạy!”
Nói xong, hắn ta bắt đầu gọi điện cho người khác.
Gương mặt Tô Tú Tú tràn đầy lo lắng. Cô ấy nhanh chóng liếc mắt nhìn tôi ra hiệu, ý bảo tôi mau chóng đi khỏi đây.
Lúc này, tôi đột nhiên hiểu được hàm ý trong cái tát kia. Cô ấy sợ hãi người đàn ông đó, muốn dùng cách này để cho hắn ta biết tôi không phải tình nhân của cô ấy, quan hệ giữa chúng tôi thực sự chỉ là “gái” và khách mà thôi. Điều này không chỉ là để bảo vệ bản thân cô ấy, mà còn là để bảo vệ tôi.
Thành thật mà nói, tôi cũng khá cảm động. Tôi đã đọc tài liệu về Tô Tú Tú từ trước. Được biết, cô ấy sinh ra trọng một gia đình trọng nam khinh nữ vô cùng nghiêm trọng, từ nhỏ đã suốt ngày bị đánh mắng. Cuối cùng, người nhà vì muốn giúp em trai cô ấy có tiền cưới vợ, nên định ép cô ấy cưới một ông già năm sáu mươi tuổi. Bởi vậy, cô ấy rời khỏi nhà, ngồi xe từ phương Nam xa xôi tới tận thành phố phương Bắc này.
Sau khi tới đây, Tô Tú Tú đã phải chịu khổ rất nhiều. Cũng bởi vì trông xinh đẹp, nên thường xuyên bị người ta bắt nạt. Sau đó, là người đàn ông kia cứu cô ấy. Hắn ta tên Dương Đông. Lúc ấy, Dương Đông chỉ là một gã du côn, còn Tô Tú Tú thì vì được cứu giúp mà yêu hắn ta không chút tính toán, cùng hắn ta tới những chỗ ăn chơi, làm bưng bê cho người ta để kiếm tiền. Về sau không hiểu thế nào mà càng đi lại càng sai đường. Sau cùng, Dương Đông trở thành bảo kê ở quán bar thuộc tầng ba của Nhân Gian Phú Quý Hoa, quản lí một đám đàn em. Về lí mà nói, lúc này Tô Tú Tú nên đi làm công việc gì đó đứng đắn mới phải, dù sao thì hai người cũng không túng thiếu gì. Ai ngờ cô ấy lại đi làm gái tiếp khách, để cho người ta tùy ý trêu ghẹo.
Tôi không biết bên trong đã có những chuyện gì mà khiến cô gái này thay đổi nhiều đến thế. Nhưng có một chuyện tôi dám khẳng định, đó là không có chuyện Dương Đông yêu Tô Tú Tú. Bởi vì khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, thì cho dù bản thân có khổ sở thế nào đi nữa, cũng sẽ không để cô ấy bán đi thân thể và sự tôn nghiêm của mình. Huống hồ, hắn ta còn chẳng thiếu gì tiền.
Vậy nên, tôi ngờ rằng Tô Tú Tú bị Dương Đông đe dọa. Rất có thể, cô ấy e ngại thế lực của đối phương, không dám chia tay, chỉ có thể trở thành công cụ kiếm tiền và chỗ trút giận cho hắn ta. Nhưng mà tính ra gã đàn ông này vẫn còn chút tính người, không để cô ấy rơi vào cảnh phải đi tiếp khách trên giường.
Trong tình trạng như vậy mà Tô Tú Tú vẫn nghĩ cách để bảo vệ một vị khách chẳng có gì quan trọng như tôi, thực sự khiến tôi thấy cảm động, đồng thời cũng rất áy náy. Bởi vì từ đầu tới giờ tôi chỉ nghĩ tới chuyện lợi dụng cô ấy, tiếp cận cô ấy, vậy nhưng cái lòng dạ giả dối của tôi lại đổi lấy sự thật lòng của đối phương. Điều này khiến tôi xấu hổ vô cùng.
Tô Tú Tú thấy tôi vẫn đứng tại chỗ không đi thì có hơi sốt ruột. Tôi bước tới gần, cười cười vỗ nhẹ lên đầu cô ấy, dịu dàng bảo: “Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em”.
Tô Tú Tú mở to hai mắt. Cô ấy nhìn tôi, sau đó lao vào lòng tôi mà khóc.
Tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng: “Anh biết em rất tủi thân. Khóc đi, cứ khóc đi. Khóc xong là tâm trạng xấu cũng trôi đi thôi”.
Nghe xong câu tôi nói, Tô Tú Tú khóc còn to hơn trước. Tôi biết, cô ấy đã phải đè nén quá lâu, một khi đã thả lỏng ra sẽ có phần mất kiểm soát.
Dương Đông đứng một bên nhìn mà giận tới nghiến răng nghiến lợi. Mà đúng lúc này, chừng ba bốn mươi người đàn ông lao từ trong khách sạn ra. Những gã này đều là dạng to con, vạm vỡ. Dưới mệnh lệnh của Dương Đông, bọn họ vây chúng tôi lại. Dương Đông lạnh lùng bảo: “Đôi cẩu nam nữ chúng mày, hôm nay tao sẽ cho chúng mày bỏ mạng ở đây”.
Tô Tú Tú căng thẳng nói: “Anh Đông, em xin anh. Đừng làm hại đến anh Hải, anh ấy chẳng làm gì em cả. Thật sự anh ấy chỉ là một khách hàng bình thường thôi, em với anh ấy trong sạch”.
Nghe nói vậy, tôi cực kỳ buồn cười. Thế nào? Dương Đông cảm thấy tôi và Tô Tú Tú gian díu với nhau nên mới bắt nạt cô ấy, nên mới muốn đánh tôi? Vấn đề là, hắn ta đã để bạn gái đi làm tiếp khách, thế mà vẫn còn tức giận vì mấy chuyện này à?
Dương Đông nghiến răng đáp: “Câm mẹ mồm mày vào. Tao nghe bảo rồi, thằng này lần nào đi trừ trong phòng ra cũng hớn ha hớn hở, tiêu pha cũng cực kỳ nhiều. Giờ mày nói tao nghe, có phải mày với nó làm gì trong gian riêng không? Con mẹ mày, lúc trước mày cam đoan với tao thế nào? Giờ thấy thằng công tử bột mặt mũi sáng sủa là muốn bò lên người nó ngay. Mày coi tao là người chết à?”
Gương mặt Tô Tú Tú nóng lên. Cô ấy nhìn tôi đầy áy náy, định quay sang giải thích với Dương Đông. Vậy nhưng trước khi cô ấy kịp mở miệng, tôi đã nói ngay: “Cô ấy không coi mày là người chết, nhưng tao coi mày là người chết”.
Tôi vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn tôi như nhìn một con quái vật. Tôi đoán, hẳn là bọn họ đều nghĩ tôi bị điên. Đúng vậy. Nếu như không bị điên, có kẻ nào đang bị ba mươi mấy người vây quanh trên địa bàn của người khác mà vẫn còn ngang ngược như thế không?
Tô Tú Tú kéo mạnh tay tôi. Tôi cúi đầu nhìn, cô ấy có dáng người nhỏ nhắn đặc trưng của con gái vùng sông nước Giang Nam. Cho dù có đeo giày cao gót mười xăng ti mét thì cũng vẫn chỉ đến cằm của tôi. Tôi nhìn cô ấy một cách cưng chiều: “Anh không biết vì sao em lại có loại bạn trai thế này. Nhưng anh cảm thấy, nếu một người đàn ông yêu em thật lòng thì hẳn sẽ không để em ra ngoài làm công việc thế này. Vậy nên hắn ta không thương em. Một khi đã vậy, sao em không chia tay, tự cho mình một con đường sống?”
Ánh mắt Tô Tú Tú tối sầm lại, cô ấy cắn môi: “Anh không hiểu đâu. Hơn nữa, anh cũng thấy đấy, chúng ta không trốn được. Anh Hải, anh cứ giải thích với anh Đông đi, xin anh ấy bỏ qua cho anh. Còn về phần em, thực sự không đáng để anh làm vậy đâu”.
Tôi cười: “Nếu anh đã nói sẽ bảo vệ em, vậy thì chắc chắn sẽ không để em chịu bất kỳ thương tổn nào”.
Dương Đông cười khẩy: “Thằng oắt này, dũng cảm đấy! Một khi đã thế, các anh em khỏi phải nương tay với nó làm gì, đánh cho nó tàn phế luôn! Tôi muốn xem xem nó còn ngông nghênh đến khi nào”.
Tô Tú Tú nghe xong những lời này thì lại càng thêm căng thẳng. Tôi khẽ vỗ lên tóc cô ấy: “Cởi giày cao gót ra đi”.
Nói xong, tôi bèn tung một cước vào một kẻ đang xông tới. Người nọ lập tức văng ra ngoài, đập thẳng vào mấy tên phía sau, cả đám ngã nhào xuống đất. Tôi bế Tô Tú Tú lên, tháo giày cao gót của cô ấy ra, ném thật mạnh. Gót giày nện thẳng lên mặt hai tên, bọn chúng lập tức ôm lấy mặt. Thừa dịp này, tôi bế Tô Tú Tú xông ra ngoài. Phía sau lưng còn truyền tới tiếng hô đầy tức giận của Dương Đông: “Bắt lấy nó, đánh chết nó đi!”
Tôi thầm nghĩ: định bắt tôi chứ gì? Vậy thì cũng phải đuổi được tôi đã rồi tính nha, tốc độ của tôi đâu phải dạng xoàng. Muốn đuổi kịp được tôi ấy à, đợi mười năm nữa đi.
Tôi chạy một lèo thật xa, mãi đến khi Tú Tú nói mấy tên kia đã bị tôi bỏ xa, chẳng thấy người đâu nữa rồi, tôi mới dừng lại. Tôi vừa thở dốc vừa nhìn sang Tô Tú Tú. Lúc này, cô ấy đang nhìn tôi không chớp mắt. Tôi cười hỏi: “Em nhìn gì vậy?”
Tô Tú Tú lắc đầu: “Em chỉ đang nghĩ, tại sao anh lại liều mạng vì em như vậy?”
Tôi đáp: “Anh cũng không biết nữa. Lúc đứng bên cửa sổ, thấy em bị đánh, anh chỉ xông ngay ra chứ chẳng tính toán được gì. Khi ấy, suy nghĩ của anh rất đơn giản, đó là phải nhanh chóng cứu em”.
Thoáng dừng lại một chút, tôi tỏ ra bất đắc dĩ: “Có điều anh thật sự không ngờ tên đó lại là bạn trai em, lại còn ngang ngược thế nữa. Loáng cái đã gọi ra ba mươi mấy người rồi. Nếu anh mà không chạy giỏi thì khéo cả hai đứa mình xong phim ở đó rồi”.
Tú Tú bị câu nói của tôi làm bật cười, cô ấy bảo: “Em cứ tưởng anh thật sự chẳng sợ gì cơ, hóa ra là cũng sợ à? Vậy tại sao anh không giải thích với anh ta?”
Tôi nhíu mày: “Em nghĩ là anh với em giải thích cho hắn ta thì hắn ta sẽ bỏ qua cho anh à?
Tô Tú Tú không nói gì cả. Cô ấy hiểu rõ tính cách của Dương Đông hơn tôi nhiều, đương nhiên cũng biết đó là chuyện không thể.
Cô ấy có hơi quẫn bách mà hỏi lại tôi: “Chúng ta phải làm sao đây?”
Tôi nói: “Còn làm sao được nữa? Chắc chỉ có thể chạy trốn thôi. Được cái may là anh có tiền. Cứ cho là em đi theo anh thì cũng không bị đói đâu”.
Tô Tú Tú im lặng, tôi nhìn sang thì thấy cô ấy đang ngẩn ra. Tôi hỏi cô ấy sao thế.
Tô Tú Tú đáp: “Em không thể đi với anh được. Cứ cho là anh ta không bắt được em thì cũng sẽ tới làm khó bố mẹ và em trai em. Huống hồ, nếu em đi cùng anh mà để vợ anh biết chuyện thì làm thế nào? Tuy rằng anh gọi em ra tiếp, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là ôm hôn một chút thôi, anh chưa từng làm chuyện gì quá giới hạn cả. Em biết là anh thật sự chỉ muốn tìm người nói chuyện. Anh rất yêu vợ mình, cho nên em tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho anh đâu”.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Tú Tú, tôi thực sự thấy thương cho cô gái hiểu chuyện, luôn suy nghĩ vì người khác này. Tôi bảo: “Chẳng vấn đề gì đâu, dù sao thì cô ấy cũng không quan tâm. Cô ấy… Lúc chiều, cô ấy gửi tin nhắn cho anh, bảo là muốn li hôn với anh. Kêu anh đừng cản trở cô ấy kết hôn với người mình yêu”.
Nghe tôi nói vậy, Tô Tú Tú có hơi kinh ngạc. Tôi cười với cô ấy: “Vốn là anh chuẩn bị về nhà sáng nay, nhưng giờ lại có tin ấy, anh không biết phải làm sao, mà cũng không về nữa. Đêm hôm nay, em nói chuyện giải sầu với anh, khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng yên tâm hơn. Anh thật sự rất biết ơn em. Em là bạn của anh, cho nên anh nhất định sẽ bảo vệ em”.
Nói tới đây, tôi tỏ ra hơi đáng tiếc: “Anh vốn đang tính ở lại Đông Bắc, vậy mà… Đúng là người tính không bằng trời tính”.
Tô Tú Tú dựa vào lòng tôi, dịu dàng nói: “Anh Hải, anh đúng là người tốt. Nhưng mà, tại sao người tốt lại cứ không được báo đáp vậy chứ? Tại sao chúng ta dốc hết tình cảm đi yêu một người mà lại chẳng có được hồi báo xứng đáng?”
Tôi không nói gì, chỉ bế cô ấy đi về phía trước. Cô ấy hỏi tôi định đưa cô ấy đi đâu. Tôi trả lời: “Tìm chỗ để nghỉ ngơi cái đã, còn xử lý vết thương cho em, để em rửa chân nước nóng nữa. Anh nghĩ chắc em mệt rồi, anh cũng mệt. Chúng ta ngủ một giấc thật ngon, sáng mai hãy nói tiếp về mấy chuyện không vui này, bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo. Được chứ?”
Tô Tú Tú gật đầu. Cứ thế, tôi bế cô ấy vào một khách sạn bình thường. Sau khi lấy một gian phòng, tôi chuẩn bị nước cho cô ấy, kêu cô ấy đi tắm. Cô ấy ngượng ngùng bước vào nhà tắm, tôi cũng tranh thủ đi mua ít thuốc thang. Lúc trở lại thì cô ấy đã ngồi bên giường. Thấy tôi về, cô ấy cười nói: “Em cứ tưởng anh đi rồi cơ”.
Tôi cũng cười với cô ấy: “Sao mà thế được? Anh đã liều cả mạng để cứu em thì không có chuyện bỏ em lại đâu”.
Phòng tôi chọn có tổng cộng hai giường. Tôi chỉ vào giường bên trong, bảo cô ấy ngủ đó, còn tôi sẽ ngủ giường ngoài. Lúc tôi định vào nhà tắm thì đột nhiên Tô Tú Tú gọi tôi lại. Tôi xoay người nhìn cô ấy. Tô Tú Tú hơi do dự rồi bảo: “Anh Hải, lúc nãy anh nói muốn ở lại Đông Bắc để phát triển phải không?”
Tôi bảo: “Ừ, chỉ tiếc là giờ không được nữa rồi”.
“Em có cách”. Tô Tú Tú nói, như thể vừa hạ quyết tâm nào đó.