Kim Bài Nhân Sinh

Chương 459: Nhiệm vụ hay cạm bẫy?

Giai Âm hỏi tôi nghỉ phép định làm gì, tôi nói tôi chuẩn bị tới gặp Bào Văn, cô ta chắc chắn cũng muốn gặp tôi.

Giai Âm không đáp lời, trong mắt cô ấy thoáng hiện ra nỗi thất vọng khó lòng nhận ra bởi bên ngoài cô ấy lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh.

Tôi biết, cô gái nào cũng hi vọng người con trai mình thích nói rằng anh ta sẽ dành tất cả thời gian của mình cho cô ấy, ở bên cạnh cô ấy. Nhưng chúng tôi ở bên nhau nào có dễ dàng, thời gian ở bên cạnh nhau quả thực quá ít ỏi.

Nhưng, là một người phải gánh vác nhiều việc lớn, cô ấy không thể nói như vậy. Giai Âm lúc nào cũng phải ghi nhớ rằng tôi và cô ấy có nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành là đánh đổ thế lực đằng sau Tống Vân Hải. Cho nên, tôi trả lời như vậy cô ấy cũng không hề ngạc nhiên. Có điều, trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui.

Tôi nhẹ nhàng nắm tay Giai Âm, cô ấy tựa đầu vào tay tôi, yên lặng tựa như đang say ngủ. Lát sau, Giai Âm nói: "Đến lúc nào chúng ta mới không cần phải chia ly?"

...

Hai ngày tiếp theo, tôi dành thời gian nghỉ ngơi. Giai Âm nói kì nghỉ phép của tôi đã chính thức bắt đầu. Cô ấy còn nói tin tôi được "bảo vệ" chắc đã truyền đến tai Bào Văn, rồi hỏi tôi đã nghĩ ra cách giải quyết chưa? Tôi đáp tôi đã nghĩ kỹ rồi, Giai Âm liền nói vậy chúng tôi đi ăn cơm tối cùng nhau xong thì sẽ tạm chia xa.

Tôi ôm Giai Âm vào lòng, nói: "Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì mục tiêu của chúng ta, hoàn thành chấp niệm của bản thân, rửa sạch nỗi oan cho bố mình. Anh cũng sẽ hoàn thành cả nhiệm vụ của em, đi tới thế giới của em. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ tới nhà xin bố mẹ cho phép bàn chuyện trăm năm cùng em, tổ chức cho em lễ cưới hoành tráng nhất, rước em về nhà".

Giai Âm ôm chặt lấy tôi, nói: "Được, em sẽ đợi anh".

Cứ như vậy, tôi và Giai Âm ăn cơm cùng nhau xong thì trực thăng đã tới. Tôi biết chiếc trực thăng này tới đón Giai Âm. Cuộc chia ly của hai người chúng tôi diễn ra thật đường đột.

Giai Âm nhìn tôi, nói: "Anh làm việc gì cũng phải cẩn thận nhé".

Tôi gật đầu, sau đó Giai Âm quay lưng rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng Giai Âm, tôi bỗng nhiên rất muốn ôm cô ấy vào lòng, hôn cô ấy thật sâu. Tôi lao tới chỗ Giai Âm, ôm chặt cô ấy từ đằng sau. Giai Âm run nhẹ, tôi xoay người cô ấy lại, đứng đối diện cô ấy. Bàn tay tôi vuốt ve gương mặt xinh đẹp trong sáng như ngọc của Giai Âm rồi cúi xuống hôn cô ấy.

Giai Âm đáp lại tôi rất mãnh liệt, một lát sau tôi cảm thấy có vị nước mắt mặn chát chảy vào miệng mình. Tôi nâng gương mặt Giai Âm lên, nói với cô ấy: "Em à, lần sau anh muốn đưa em đi du lịch".

Giai Âm gật đầu, nói: "Được, chúng ta cùng tới Đại Lý, Tam Á, Provence, biển Aegea, …”

Tôi cười rồi lau nước mắt cho cô ấy, trịnh trọng nói: "Không cần phải lo lắng cho anh. Anh sẽ tiết chế cảm xúc của mình, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra".

"Em tin anh".

Giai Âm nói rồi nhìn sâu vào mắt tôi, sau đó quay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng cô đơn của cô ấy dần dần đi khỏi, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi cứ nghĩ mình sớm đã quen với việc phải chia ly với Giai Âm, nhưng giờ tôi mới phát hiện khi tình cảm trở nên càng sâu sắc thì việc chia ly càng không dễ dàng.

Sau khi Giai Âm đi khỏi thì Tô Quảng Hạ tới. Anh ấy bước tới vỗ vai tôi, nói: "Đi thôi, để tôi đưa cậu đi".

Tôi gật đầu, hỏi: "Đội trưởng Tô, anh đến đây có phải vì cấp trên lại giao nhiệm vụ mới không?"

Tô Quảng Hạ gật đầu, nói: "Không sai, cấp trên muốn cậu tận dụng mười ngày phép này để đi thăm dò một tụ điểm rửa tiền đen ở vùng Đông Bắc này".

Tôi hờ hững đáp: "Tụ điểm rửa tiền đen? Đây là việc cảnh sát nên điều tra mới phải chứ?"

Tô Quảng Hạ cau mày đáp: "Đông Bắc là khu vực mà những thế lực ngầm lộng hành nhất. Kẻ nắm giữ trong tay thế lực lớn mạnh nhất thế giới ngầm này được gọi là Sơn Khuyển tướng quân, là vua của thế giới ngầm vùng Đông Bắc. Những việc xấu xa không tìm được hung thủ ở đây đều do hắn làm. Hắn là kẻ vô cùng xấu xa, nhưng lại rất biết cách tạo quan hệ. Phía cảnh sát đã mấy lần hành động, định tóm gọn chứng cứ phạm tội của hắn để diệt trừ tên ác nhân này. Họ cũng đã bố trí vài người chỉ điểm, nhưng những người này sau đó đều mất tích không để lại dấu vết. Cho nên, chúng tôi nghi ngờ hắn ta có tai mắt trong cục cảnh sát, hơn nữa tai mắt này của hắn còn không phải dạng vừa đâu. Do vậy, việc lại đến tay quân đặc chủng chúng ta".

Nghe Tô Quảng Hạ phân tích xong, tôi nói: "Tôi đã nắm được tình hình, chỉ là tôi đang định đi gặp người của tổ chức Sói Đói. Nếu tôi giấu giếm bọn chúng để đi làm nhiệm vụ thì bọn chúng chắc chắn sẽ nghi ngờ sự trung thành của tôi".

Tô Quảng Hạ hờ hững đáp: "Cậu không cần lo về việc này, cấp trên phái cậu đi làm nhiệm vụ nhưng không hề có ý định bảo cậu phải giấu tổ chức Sói Đói đi làm nhiệm vụ".

Không phải giấu sao? Tôi nheo mắt lại, nghĩ ngẫm nhiệm vụ cơ mật tầm cỡ quốc gia như thế này tại sao lại nói cho bọn Bào Văn biết cơ chứ? Bằng trực giác nhạy bén của mình, tôi lập tức nhận ra trong việc này có điều gì đó rất kỳ quặc.

Dường như cảm nhận được sự nghi hoặc của tôi, Tô Quảng Hạ cau mày nói: "Tôi biết cậu đang cảm thấy nghi hoặc, thực ra tôi cũng rất tò mò tại sao cấp trên lại ra quyết định như vậy, nhưng chắc chắn cấp trên có lí do riêng của mình".

Tôi gật đầu, sau đó rời khỏi biệt thự cùng Tô Quảng Hạ. Tôi lên xe của anh ấy, anh ấy lái xe đưa tôi vào thành phố rồi quay xe rời khỏi. Tôi khoác lên mình chiếc balo, dừng bước trước một câu lạc bộ giải trí tên là "Nhân Gian Phú Quý Hoa".

Trước khi rời khỏi, Tô Quảng Hạ đã dặn dò tôi, đây chính là căn cứ rửa tiền. Nhân Gian Phú Quý Hoa có vỏ bọc là một câu lạc bộ giải trí rất lớn, bao gồm các dịch vụ: ăn uống, vui chơi, chăm sóc sức khỏe, xông hơi, thuê phòng, ... Có tất cả 13 tầng, hơn nữa còn nghe nói đêm nào cũng chật kín khách.

Tôi từ từ bước vào bên trong câu lạc bộ đó. Vừa bước vào, nhân viên phục vụ đã nhiệt tình cúi gập người 90 độ, nói: "Hoan nghênh quý khách". Đập vào mắt tôi là mấy cô tiếp tân mặc đồng phục, chân dài miên man. Cô nào cô nấy xinh tươi mơn mởn.

Tôi giả vờ là một kẻ háo sắc, vừa đi về phía quầy tiếp tân vừa liếc nhìn mấy cô tiếp tân này. Trước cái nhìn khiếm nhã của tôi, mấy cô gái này không hề nổi giận mà thậm chí còn nở nụ cười rất tươi, có người còn nháy mắt đưa tình với tôi.

Chắc chắn là do tôi quá đẹp trai, phong lưu phóng khoáng khiến mấy "người trong ngành" này động lòng.

Trong lúc tôi đang đắc chí nghĩ đến điều đó thì một người khoảng trên dưới 40 tuổi, mặc sườn xám, bộ dạng thướt tha lả lướt đi về phía tôi. Trong tay chị ta cầm điếu thuốc, nhẹ nhàng rít một hơi rồi nhả một làn khói về phía tôi, hỏi tôi với vẻ nũng nịu: "Anh chàng đẹp trai, thế nào? Có hứng thú với mấy em gái tiếp tân của chúng tôi không?"

Tôi tỏ vẻ bông đùa, hỏi lại: "Chẳng biết mấy cô đây là nhân viên tiếp tân hay là gái?"

Trước lời lăng mạ của tôi, người phụ nữ kia không hề nổi giận, ngược lại còn cười khanh khách. Chị ta nói: "Ôi chao, đã đẹp trai còn hài hước. Nếu cậu đây đã cho mình ngồi "chiếu trên" như vậy thì tôi cũng xin nói luôn. Nếu cậu không có tiền thì họ là tiếp tân. Nếu cậu có tiền thì họ sẽ là phần thưởng trên giường của cậu. Cậu nên biết mình là ai, không nên ngông cuồng mà tự chuốc lấy rắc rối".

Tôi nghĩ người đàn bà này đúng là ngông cuồng, dám môi giới mại da^ʍ ngay trước cửa quán. Tôi nghĩ nếu chị ta không có "chỗ dựa" vững chắc đằng sau thì chắc chắn không dám ngông nghênh như vậy.

Nghĩ đến việc Tô Quảng Hạ giao phó, tôi đi tới quầy tiếp tân. Tôi bảo chị ta: "Những cô gái này quả thực xinh đẹp nhưng cũng không đến mức quá xuất sắc. Vợ tôi lại là đệ nhất mỹ nữ, nếu tôi muốn "đổi món" thì cũng phải chọn người xứng tầm làm đối thủ của cô ấy".

Tôi nói dứt lời, chị ta cười khanh khách, nói rằng đã hiểu ý tôi, còn nói mấy cô gái này quả thực không đủ xinh đẹp, nếu không thì đã không phải làm nhân viên tiếp tân.

Chị ta nói xong, đột nhiên đưa tay ra, hỏi tôi với vẻ mời mọc: "Cậu có hứng thú thật sao?"

Tôi gật đầu, nói: "Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi gông cùm của vợ. Nếu không đi "vui vẻ" một hai ngày thì chẳng phải có lỗi với bản thân sao? Hơn nữa, nếu tôi không có ý định đó thì tôi đến đây làm gì?"

Nghe tôi nói vậy, chị ta cười rất tươi, nói: "Nếu đã như vậy, tối nay tôi sẽ sắp xếp cho cậu gặp bông hoa đẹp nhất trong "Nhân Gian Phú Quý Hoa" này, anh thấy sao?"

Tôi đáp: "Chị chắc chắn làm được việc này chứ?"

Chị ta cười đáp: "Đương nhiên là nói được làm được".

Chị ta nói rồi lấy ra từ trong quầy một tấm thẻ đưa cho tôi. Tôi cầm lấy tấm thẻ phòng rồi đi vào thang máy.

Khi tới căn phòng đã đặt, tôi tìm khắp phòng xem có thiết bị giám sát nào không rồi mới yên tâm lên giường nằm. Sau đó tôi móc điện thoại ra rồi gọi điện cho Bào Văn.

Vừa nhấc máy, Bào Văn đã vội vã hỏi: "Chồng ơi, anh thế nào rồi?"

Tôi vờ tức giận, đáp: "Anh vẫn chưa chết".

Bào Văn hỏi tại sao tôi lại tức giận.

Tôi không nổi giận mà bật cười, nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Sao lại tức giận ư? Em nói xem? Anh bất chấp cả việc bị lộ thân phận mà bảo vệ cho tổ chức Sói Đói, cho bọn họ cơ hội diệt trừ Tô Quảng Hạ, nhưng kết quả thì sao? Tổ chức của em phái bao nhiêu người tới nhưng không một kẻ nào làm được việc. Đã vậy, còn lôi cả Công Vũ Thanh vào, rồi hại anh bị bọn chúng nghi ngờ đủ điều".

Nghe tôi nói vậy, Bào Văn trầm mặc một lát rồi hỏi: "Anh nói gì cơ? Bọn chúng nghi ngờ anh rồi sao? Không phải chúng ta đã sắp xếp để biến Trương Nhất Sơn thành bia đỡ đạn rồi sao?"

Tôi cười lạnh, nói: "Em nghĩ đám người Tô Quảng Hạ đó dễ lừa sao? Mặc dù Trương Nhất Sơn đã nhận tội nhưng Tô Quảng Hạ vẫn nghi ngờ anh. Bọn chúng bắt anh vào một căn phòng tối, tra tấn tinh thần anh. Nếu không phải anh có tinh thần thép thì e rằng đã khai ra rồi. Không chỉ có vậy, lần làm nhiệm vụ này những người khác bình an vô sự, chỉ có mình anh bị thương, em có biết vì sao không?"

Bào Văn bị những lời tôi vừa nói lừa gạt. Cô ta im lặng hồi lâu, đến khi tôi mất kiên nhẫn gọi tên cô ta, Bào Văn mới cất tiếng trả lời: "Những người quay trở lại nói với bố nuôi rằng anh bán đứng tổ chức, mấy lần đánh lạc hướng hỏa lực để bảo vệ cho đám người Tô Quảng Hạ rời khỏi đó nên mới làm nhiệm vụ thất bại".

"Nói láo! Là bởi vì đám người Tô Quảng Hạ vốn đã nghi ngờ anh. Tô Quảng Hạ muốn kiểm tra phán đoán của mình nên trên đường đi luôn bắt anh làm những nhiệm vụ nguy hiểm. Những nhiệm vụ để lộ tung tích, cản hậu đều giao cho anh. Bọn chúng còn biết rõ thực lực của anh. Anh không dám liều nên chỉ đành làm theo lời chúng”.

Tôi tức giận gào thét hồi lâu, sau đó lại thở dài, ảo não nói: "Nếu không phải Tô Quảng Hạ sớm đã phát hiện ra vấn đề rồi báo với cấp trên xin chi viện thì anh đã tự tay diệt trừ bọn chúng. Mất đi cơ hội tốt như vậy thật là đáng tiếc".

Bào Văn bảo tôi hãy bớt giận, còn nói tổ chức chưa lường tới việc xảy ra chuyện như vậy. Tôi nói: "Nếu em lường trước được thì anh cũng sẽ không phải nhận tội danh này. Nhưng vì anh đã vượt qua ải tra tấn tinh thần nên được đám người đó thả ra rồi giao cho một nhiệm vụ mới".

"Nhiệm vụ mới sao? Nhiệm vụ gì vậy?"

Tôi đáp cấp trên muốn tôi tìm hiểu về tình hình cứ điểm rửa tiền đen của vùng Đông Bắc. Hiện giờ tôi đang ở Nhân Gian Phú Quý Hoa. Ở đầu dây bên kia, Bào Văn đột nhiên bật cười. Cô ta nói một câu khiến tôi vô cùng kinh ngạc: "Thật trùng hợp, em cũng đang ở đó".

Tôi kinh ngạc hỏi lại: "Thật hay đùa vậy? Sao em lại ở đây? Em ở phòng nào? Đến đây làm gì?"

Bào Văn đáp: "Em cũng giống anh, muốn tìm hiểu về tình hình của căn cứ rửa tiền đen này. Bố nuôi muốn thu thập chứng cứ về tổ chức này rồi giao nộp cho nhà nước. Mượn tay họ diệt trừ thế lực của Sơn Khuyển tướng quân, làm bước đệm cho việc thâu tóm vùng Đông Bắc của chúng ta".