Tôi tự tay đẩy anh em của mình xuống địa ngục. Hơn nữa còn là đi từng bước, có kế hoạch đàng hoàng. Nếu không phải là chính tôi tự làm chuyện này, tôi cũng không phát hiện ra rằng bản thân mình lại nhẫn tâm đến thế.
Mọi người thấy tôi cứ co người trong một góc, còn tưởng là tôi đang tức giận vì bị Trương Nhất Sơn bán đứng. Mấy người họ lúc thì đưa nước, lúc thì đưa đồ ăn cho tôi. Trước khi đi, họ đều vỗ vai tôi, trong mắt tràn ngập sự cảm thông. Nhưng họ không hề biết rằng, kẻ không đáng được thông cảm nhất chính là tôi.
Từ nãy tới giờ, Tô Quảng Hạ vẫn đang gọi điện báo cáo tình hình. Do khoảng cách xa, tôi không nghe được anh ấy nói gì. Vậy nhưng, tôi vẫn có thể đoán được chắc chắn không phải anh ấy đang gọi điện cho Vũ Công Thanh. Hơn nữa, lần này, Vũ Công Thanh chắc chắn tiêu rồi.
Đối với cấp trên mà nói, hi sinh một Trương Nhất Sơn mà có thể khiến tôi có được sự tín nhiệm của đám Tống Vân Hải, có thể chứng minh được năng lực của Tô Quảng Hạ, đồng thời kiểm chứng được lòng trung thành của tôi dành cho quốc gia, yên tâm cho tôi nằm vùng. Đây thật đúng là làm một được ba.
Vậy nhưng đối với tôi mà nói, tôi đã mất đi một tình anh em, vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được. Cho dù quốc gia có đền bù cho Trương Nhất Sơn đúng như lời Tống Giai Âm nói, thì đối với tôi, tôi đã mất đi tư cách xưng là anh em với anh ấy rồi.
Trong lúc miên man suy nghĩ, tôi mơ màng ngủ thϊếp đi mất. Chỉ là giấc ngủ này thực sự không ngon, ác mộng triền miên, khiến cho tôi vô cùng khó chịu. Đến khi tỉnh lại thì cả người tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Tôi mở choàng mắt ra, phát hiện tất cả mọi người đang chăm chú nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi hơi nhíu mày hỏi: “Sao thế?”
Báo Săn hỏi tôi: “Anh gặp ác mộng à?”
“Sao mọi người biết vậy?” Tôi thắc mắc.
Họ không nói gì cả. Lúc này tôi mới ý thức được là nhất định mình đã có biểu hiện gì đó rồi. Lòng tôi không khỏi hơi căng thẳng. Tôi sợ mình nói mớ, để lộ ra bí mật gì không nên lộ.
Như thể đoán được tôi đang nghĩ gì, Tô Quảng Hạ nói: “Vừa rồi cậu cứ gọi “anh Sơn” suốt. Người thì run lên, ra đầy mồ hôi lạnh. Vậy nên mọi người đoán ra ngay”.
Tôi khẽ thở phào, lại nghĩ tới cơn ác mộng vừa rồi. Trong mơ, Trương Nhất Sơn bị người ta định tội, chuyện mà Tống Giai Âm đã hứa với tôi không thực hiện được. Lúc tiễn Trương Nhất Sơn đi, tôi một mực cầu xin anh ấy tha thứ cho mình, vậy nhưng anh ấy lại nói sẽ hận tôi cả đời.
Tôi hít sâu một hơi. Quả đúng là ngày nghĩ gì đêm mơ đó. Rốt cục tôi đã làm gì thế này?
Tô Quảng Hạ vỗ vai tôi, ý bảo tôi đừng nghĩ nhiều quá. Anh ấy nói chúng tôi sắp tới nơi rồi, tôi trả lời rằng đừng lo lắng cho mình nữa.
Chỉ một lúc sau, máy bay đã tới sân tập. Sau khi xuống máy bay, Tô Quảng Hạ bèn cho chúng tôi về nghỉ ngơi trước, còn anh ấy thì vội vã rời đi. Tôi biết, anh ấy đi để xử lí việc về Trương Nhất Sơn.
Sau khi trở về ký túc xá, mấy người chúng tôi đều tự đi tắm rửa. Xong chuyện, tôi nằm trên giường ngẩn người. Khoảng chừng mười phút sau, Thân Thành Hoa và Dương Nhất Phàm hốt hoảng chạy tới gõ cửa. Vừa trông thấy tôi, hai người đã đồng thanh hỏi: “Nhất Sơn làm sao thế?”
Mấy anh em gặp mặt, không hề vì thấy tôi còn sống mà vui mừng, chỉ có sốt ruột vô kể. Tôi áy náy bất an, trả lời một cách khó xử: “Điều này liên quan đến bí mật quốc gia. Thật sự xin lỗi hai anh, tôi không thể nói được”.
Nghe xong câu này, hai người cũng không hề tức giận, dù sao thì họ cũng đều biết quy củ cả. Chỉ là hai người thấy tôi nghiêm túc như vậy thì đều có hơi bất an. Dương Nhất Phàm nhíu mày bảo: “Có thể cho chúng tôi biết Nhất Sơn sẽ ra sao không?”
Tôi không đáp lời. Hai người kia thấy tôi im lặng thì sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Tình cảm giữa ba người họ vốn luôn rất tốt, hơn nữa đã có tình đồng chí rất nhiều năm. Nếu như biết tôi lại đi “hãm hại” Trương Nhất Sơn, tôi nghĩ họ nhất định sẽ hận tôi đến chết.
Dương Nhất Phàm dường như còn muốn nói thêm gì đó, Thân Thành Hoa lại giữ anh ấy lại, bảo anh ấy đừng hỏi thêm, đừng khiến tôi khó xử. Sau đó thì hỏi vết thương trên vai tôi thế nào? Có nghiêm trọng không?
Dương Nhất Phàm bảo: “Xem tôi này. Tôi lo cho Nhất Sơn quá, mà quên là anh mới hoàn thành nhiệm vụ, đã thế còn bị thương. Vậy mà tôi chẳng quan tâm gì cả. Cho chúng tôi xem vết thương cái nào, được chứ?”
Tôi lắc đầu: “Không nghiêm trọng đâu, cám ơn hai người đã quan tâm”.
Vào lúc này, được họ quan tâm như vậy, lòng tôi càng thêm áy náy.
Hai người còn ân cần hỏi han tôi thêm một lúc rồi mới rời đi. Chờ lúc họ đi rồi, Báo Săn từ đầu vẫn không nói gì giờ mới lên tiếng: “Cậu định giải thích với họ thế nào?”
Tôi hỏi: “Giải thích gì cơ?”
“Tuy chuyện này là do Trương Nhất Sơn gài cậu. Nhưng theo tôi được biết, hình như hai người họ đều có chiếc đồng hồ cùng loại. Nếu chỉ có của mình cậu được cài thứ kia, với tình cảm trước giờ, không chừng họ sẽ hoài nghi cậu động tay động chân, vu cáo hãm hại Trương Nhất Sơn. Cậu không sợ sao?”
Báo Săn nói xong, những người khác cũng tò mò nhìn về phía tôi. Rõ ràng, họ cũng đang lo lắng vì chuyện này.
Tôi hơi nhíu mày, hỏi ngược lại: “Vậy tại sao mọi người không nghĩ thế?”
Dường như mọi người đều bị câu hỏi của tôi làm cho ngớ ra. Báo Săn nói nhỏ: “Nếu là gián điệp, cậu sẽ không liều lĩnh cứu chúng tôi. Hơn nữa cậu tốt với Trương Nhất Sơn thế nào, tất cả mọi người đều biết. Vậy nên…”
Báo Săn không tiếp tục nói cho hết câu, nhưng tôi lại hiểu rõ. Tôi vất vả “đóng kịch”, cuối cùng đã giành được sự tín nhiệm của họ dành cho mình. Nói ra cũng thật buồn cười, nếu như là lúc không có lựa chọn nào khác, thì dù tôi có thể hiện ra mình trung thành tới cỡ nào, họ cũng vẫn sẽ nghi ngờ tôi. Chỉ khi nào còn có lựa chọn, thì tất cả những chuyện tôi làm sẽ trở thành căn cứ quan trọng để họ tin tưởng tôi. Từ đó, đương nhiên họ sẽ chọn nghi ngờ người khác.
Đây chính là lòng người.
Phía Tô Quảng Hạ mãi vẫn không có tin gì, tôi bắt đầu từ bình tĩnh trở nên nôn nóng. Tôi nóng lòng muốn biết kết quả. Ngay vào lúc tôi không chịu nổi nữa, định chạy đến văn phòng của Tô Quảng Hạ thì có người tới tìm tôi, bảo rằng Tô Quảng Hạ gọi tôi tới văn phòng.
Tôi lập tức chạy thẳng đến đó, lòng biết rất có thể là kêu tôi đi đối chất với Trương Nhất Sơn. Nghĩ đến chuyện chính mình phải vu oan giá họa cho Trương Nhất Sơn ngay trước mặt anh ấy, đầu tôi như có một quả núi đè xuống, đau tới không thở nổi.
Miên man suy nghĩ mà tiến vào văn phòng của Tô Quảng Hạ, vậy nhưng tôi lại chẳng thấy Trương Nhất Sơn đâu cả. Tôi nhíu mày hỏi: “Tô đại ca, Trương Nhất Sơn đâu?”
Tô Quảng Hạ nhăn trán, sắc mặt nặng nề vô cùng. Bất an trong lòng tôi bỗng dâng lên mãnh liệt. Tôi nghe được anh ấy nói: “Cậu ta bị cấp trên đưa tới phòng thẩm vấn rồi”.
Cấp trên?
Tôi hỏi lại: “Cấp trên ở đây ý là nói ai? Lẽ nào là Công Vũ Thanh sao?”
Chỉ là nói xong câu này, tôi cũng tự mình phản bác lại luôn: “Không thể nào. Theo lí mà nói, hiện giờ chắc chắn Công Vũ Thanh đã bị người của quốc gia theo dõi. Dù sao thì hành động lần này cũng là do ông ta sắp xếp, là đối tượng tình nghi cực lớn. Nhưng nếu không phải ông ta, vậy thì là ai?”
Tô Quảng Hạ trả lời: “Là người tới từ thủ đô. Phía bên ấy nói muốn tự mình thẩm vấn Trương Nhất Sơn, đồng thời cũng không cho phép tôi nói với cậu”.
Nghe xong câu này, sự bất an trong lòng tôi lại càng lớn. Tôi không nhịn được mà hỏi: “Vậy tại sao anh kêu em qua đây?”
Câu chuyện đã vượt ra khỏi dự đoán, tôi cảm thấy não mình như nghẹn lại. Mà chỉ một câu nói của Tô Quảng Hạ đã khiến trái tim tôi nhảy lên tận cổ: “Đó là vì cấp trên gọi điện tới, muốn tôi đưa cậu qua đó một chuyến. Nghe bảo Trương Nhất Sơn yêu cầu gặp cậu”.
Trương Nhất Sơn muốn gặp tôi, chỉ e là muốn chất vấn tại sao tôi lại vu vạ cho anh ấy. Tôi hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay. Tôi nghe thấy Tô Quảng Hạ trấn an mình: “Nếu không muốn gặp thì tôi từ chối giúp cậu là được”.
Tôi biết là Tô Quảng Hạ đang hiểu nhầm ý tôi. Anh ấy nghĩ là tôi bị anh em tốt phản bội, cho nên mới tức giận không muốn gặp mặt. Nhưng anh ấy không hề biết, tôi mới là kẻ lừa gạt. Tôi lắc đầu bảo không cần, có một số việc dù không muốn đối mặt tới đâu đi nữa thì cuối cùng cũng vẫn phải tự mình đối diện với nó.
Cứ như vậy, tôi và Tô Quảng Hạ đi tới tòa nhà bí ẩn nhất trong khu căn cứ. Đây cũng chính là tòa nhà cấm mang đầy màu sắc thần bí mà mọi người thường xuyên bàn tới. Nghe nói rất nhiều quân nhân chỉ cần phạm sai lầm sẽ bị đưa tới đó. Hoặc là nhốt lại tự kiểm điểm, không thì là nhốt vào chờ bị đưa ra tòa án quân sự thẩm vấn.
Vừa mới tiến vào tòa nhà cấm, tôi đã nghe thấy một tiếng kêu phẫn nộ mà đau đớn. Nghe thấy âm thanh ấy, cả người tôi run rẩy, nhanh chóng chạy về phía phát ra tiếng. Mặc dù tiếng kêu đó rất ngắn, nhưng tôi dám khẳng định rằng đó là tiếng của Trương Nhất Sơn.
Chẳng lẽ… người phía thủ đô dùng hình với Trương Nhất Sơn hay sao?
Càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng sợ hãi. Khi chạy tới một cánh cửa, tôi lại nghe được tiếng kêu của Trương Nhất Sơn. Khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí còn bỏ qua sự can ngăn của Tô Quảng Hạ, trực tiếp đá văng cánh cửa ra không chút nghĩ ngợi. Đập vào mắt tôi là hình ảnh Trương Nhất Sơn đang liều mình đập đầu vào bàn.
Trông Trương Nhất Sơn cực kỳ đau đớn. Anh ấy ôm lấy đầu, vừa đập đầu xuống vừa đau khổ lẩm bẩm gì đó, chốc chốc lại kêu lớn một tiếng, trông vừa đau đớn vừa bất lực. Trông thấy tôi tới, Trương Nhất Sơn ngẩn người. Anh ấy trợn tròn mắt lên, cứ thế mà nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt ấy, tôi nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Tôi cứ nghĩ rằng một khi nói chuyện, anh ấy sẽ bảo tôi làm chứng cho mình, kêu tôi chứng minh rằng anh ấy trong sạch. Vậy nhưng anh ấy lại bình tĩnh hỏi: “Bọn họ nói cho tôi biết, trong đồng hồ của cậu có thiết bị định vị. Đồng hồ là do tôi tặng, vì vậy bọn họ nghi ngờ tôi là gián điệp. Cậu thành thật nói cho tôi biết một câu thôi. Thiết bị định vị ấy có phải do cậu gắn vào không?”
Lòng tôi chùng xuống. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy cửa phòng đã đóng chặt. Tô Quảng Hạ vốn phải cùng tôi vào giờ lại đột nhiên biến mất, phỏng chừng là đã bị người ta dùng kế điệu hổ ly sơn, để tôi và Trương Nhất Sơn nói chuyện một cách tử tế đàng hoàng.
Chỉ là, bọn họ muốn tôi nói gì với Trương Nhất Sơn đây?
Trương Nhất Sơn quát lên: “Tôi đang hỏi cậu đấy! Có phải hay không?”
Tôi nhìn anh ấy, run giọng nói trong ánh mắt cầu xin gần như tuyệt vọng của đối phương: “Tôi xin lỗi”.
Trương Nhất Sơn nghiêng đầu, nhìn tôi một cách buồn cười: “Xin lỗi? Cậu xin lỗi nghĩa là thế nào? Thừa nhận hay không thừa nhận?”
Tôi chậm rãi nhắm mắt lại nói: “Anh Sơn, thành khẩn sẽ được khoan hồng. Anh…đừng tiếp tục vùng vẫy nữa”.
Nói xong, tôi bèn xoay người định đi. Trương Nhất Sơn đau khổ kêu lên: “Nhĩ Hải, cậu không có lương tâm! Nhưng tôi không thể không có lương tâm được!”
Tôi run lên, xoay người lại, nghe thấy anh ấy bảo: “Tôi thực sự coi cậu như em ruột của mình. Em ruột đã muốn tôi chịu tiếng xấu, sao tôi có thể không chịu cho được? Vậy nên, gián điệp là tôi, sự nhục nhã này cũng là của tôi, không có liên quan chút nào đến Nhĩ Hải cậu hết. Tôi sẽ không giải thích, không giằng co. Nhưng van cậu, hãy đồng ý với tôi một chuyện”.
Nói tới đây, anh ấy đột nhiên quỳ xuống đất. Tôi ngây cả người ra, còn anh ấy nước mắt lã chã: “Tôi chỉ cầu xin cậu, có thể đừng ra tay với Nhất Phàm và anh Hoa không? Nỗi khổ này chỉ mình tôi chịu là đủ rồi. Tôi cầu xin cậu”.
Trương Nhất Sơn nói xong thì bắt đầu quỳ lạy tôi. Đầu anh ấy đập xuống từng tiếng vang dội, gần như tới mức chảy máu. Nước mắt tôi rơi đầy mặt, vậy nhưng lại chẳng thốt ra nổi một chữ nào. Tôi lập tức lao ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi đó, tôi lập tức chạy như điên về phía cửa lớn. Tôi gào ghét, chạy vào mảnh rừng bên cạnh như một kẻ điên. Tôi chạy liền một hơi thật xa. Mãi đến khi ra khỏi rừng cây, tới tận bờ biển. Tôi lao thẳng xuống nước, chỉ hận không thể dìm chết chính mình ở đó.