Sói Đói đã ra tay rồi.
Báo Săn lúc này nói: "Đội trưởng, không phải chúng ta đã điều chỉnh lại lộ trình, đề phòng người phía tây nghe được âm thanh sẽ tới bao vây chúng ta sao? Tại sạo đám người này vẫn có thể tìm được chính xác chỗ này vậy chứ?"
Địa hình trên núi dốc đứng, những con đường có thể lựa chọn cũng có rất nhiều, vừa nãy khi chúng tôi vội vàng đi qua, Tô Quảng Hạ đều để lại "tung tích" trên mỗi con đường đi để đánh lừa quân địch, sau đó cố ý chọn một con đường vô cùng dễ đi, với tư duy của người bình thường chắc chắn sẽ cho rằng chúng tôi chọn con đường khó đi, như vậy ngược lại sẽ giảm bớt được sự nguy hiểm cho chúng tôi.
Nhưng không ngờ là chúng tôi vẫn bị bại lộ.
Nghĩ đến đây, tôi nhìn đồng hồ đeo tay, có chút đau xót nghĩ, có cái thứ này ở đây thì sao có thể không bị bại lộ chứ? Nghe tiếng âm thanh thở dốc của đám Báo Săn do máy liên lạc truyền đến, trong giây phút đó, tôi thật sự rất muốn vứt chiếc đồng hồ này vào bụi cỏ, đánh lừa đám người kia, như vậy có thể cho chúng tôi thêm thời gian và cơ hội thoát thân.
Nhưng khi nghĩ đến lời của Tống Giai Âm, nghĩ đến nhiệm vụ mà bên trên giao cho tôi, tôi lại chỉ có thể kiên trì bất chấp đi tiếp.
Đang suy nghĩ thì Trương Phi, người vốn luôn ít nói lại đột nhiên nói một câu khiến tôi giật mình lo sợ, anh ấy nói: "Nếu như trong nước không có độc, thì chứng minh từ lâu đã có người biết chúng ta sẽ ở đây, đối phương cũng nghĩ rằng chúng ta sẽ dùng nước thì mới hạ độc vào trong nước, nhưng tin tức chúng ta đến đây vô cùng cơ mật, đội trưởng, đối phương sao có thể biết được chúng ta ở đâu?"
Trương Phi nói xong, Phi Đao bổ sung thêm nói: "Hơn nữa, đám tay súng bắn tỉa này rõ ràng cũng đã mai phục ở đây trước rồi, điều này nói lên cái gì? Nói lên bọn chúng nắm rõ trong lòng bàn tay hành tung của chúng ta, cho nên mới biết chúng ta lựa chọn con đường này, còn chọn đúng vị trí để ngắm bắn chúng ta. Với năng lực cảm ứng của chúng ta, thì đám tay súng bắn tỉa này ẩn nấp quá tốt, khiến chúng ta không thể phát hiện ra được sự tồn tại của bọn chúng, rõ ràng chúng là cao thủ trong những cao thủ. Thử hỏi trong một đội ngũ buôn bán ma túy bình thường, sao có thể xuất hiện nhiều tay súng bắn tỉa như vậy? Bọn chúng liệu có thuê một đội lính đánh thuê gì đó không?"
Bên trong thiết bị truyền tín hiệu không còn âm thanh nữa, dường như mỗi người đều đang suy nghĩ, trong lòng tôi đầy mâu thuẫn, muốn nói vài câu để khiến bản thân không bị lộ rõ đang chột dạ, lại sợ càng nói càng sai, ngược lại càng khiến họ nghi ngờ. Trong lúc tôi đang mâu thuẫn, Tô Quảng Hạ dùng ngữ khí không thể nghi ngờ nói: "Lần hành động này, có đến 80% là có người cố ý âm mưu nhắm vào chúng ta, người này là ai tôi biết rất rõ".
Nghe đến đây, mọi người đều trầm mặc, nhưng tôi biết trong lòng mọi người chắc chắn rất phẫn nộ, những người lính ra đi làm nhiệm vụ là vì bảo vệ tổ quốc, vì lợi ích của nhân dân, không màng đầu rơi máu chảy, chỉ cần vì lợi ích của quốc gia thì cho dù gặp họa hay phúc cũng không quan trọng, vậy mà lại có người vì lợi ích cá nhân đối phó với chúng tôi, nghĩ cũng biết trong lòng đám Báo Săn hiện đang có bao nhiêu sự uất ức căm phẫn.
Chỉ là không ai truy hỏi Tô Quảng hạ người hãm hại chúng tôi là ai, bởi vì mọi người đều biết việc này thuộc vào việc cơ mật của quốc gia, Tô Quảng Hạ nói đây là vi phạm quân lệnh, sẽ phải chịu trừng phạt, cho dù mọi người sẽ không nói chuyện này ra nhưng bởi vì Tô Quảng Hạ là đội trưởng đáng kính của họ cho nên họ cũng không muốn làm khó anh ấy.
Báo Săn nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho dù là một âm mưu nhưng đối phương sao có thể nắm rõ vị trí của chúng ta như vậy, cảm giác giống như là..."
Anh ấy nói đến đây thì không nói tiếp nữa, nhưng trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ, anh ấy đang nghi ngờ trong chúng tôi có nội gián, nếu không đối phương không thể nào biết chính xác vị trí của chúng tôi như vậy được.
Bầu không khí đột nhiên yên lặng đến mức ngột ngạt, những tay súng bắn tỉa bí mật vẫn chưa ra tay, chúng tôi bên này cũng chưa có hành động gì, nếu như không có sự truy kích của đám buôn ma túy bình thường kia, có lẽ chũng tôi sẽ không bị bại dưới tay mấy tay súng bắn tỉa này, nhưng bây giờ trước mắt có sói sau lưng có hổ, nếu như không hành động e là chỉ có thể ngồi chờ chết thôi.
Vừa nghĩ đến khả năng này, tôi cảm giác khí huyết toàn thân đều đã đông cứng lại.
Tôi nói: "Không thể kéo dài thời gian thêm nữa, đội trưởng, chúng ta cứ án binh bất động thế này chỉ làm tăng thêm thời gian chúng ta bị vây quét thôi".
Tô Quảng Hạ cắn chặt răng nói: "Tôi biết".
Dừng một lúc, anh ấy nói: "Nghe lệnh của tôi, Nhĩ Hải, cậu và tôi phụ trách dụ ra vị trí của mấy tay súng bắn tỉa, Lỗ Trí Thâm, Trương Phi, Phi Đao các cậu phụ trách tấn công đối phương, nhớ kỹ một chuyện, đó là không ngừng thay đổi vị trí của chúng ta, đừng để đối phương cắt đuôi sào huyệt. Cách đây không xa có một sườn núi rất cao, dễ thủ khó công, mọi người di chuyển đến phía đó".
Báo Săn vội vàng hỏi: "Đội trưởng, thế còn em thì sao?"
Tô Quảng hạ nói: "Cậu đi phía sau đặt mìn, cần phải chặn lại đám người phía sau kia truy kích đến".
"Đội trưởng, lựu đạn của chúng ta tiêu hao nhanh quá”. Báo Săn có chút lo lắng nói: "Nếu như vừa mới bắt đầu đã dùng nhiều như vậy..."
Không đợi cho anh ấy nói xong, Tô Quảng Hạ liền nói: "Dùng hết của chúng ta rồi, lẽ nào không thể đoạt lấy vũ khí của kẻ địch để dùng sao?"
Báo Săn vừa nghe vậy thì cười nói: "Vẫn là đội trưởng có cao kiến".
Nói xong anh ấy cẩn thận đi, vì để yểm hộ cho anh ấy, tôi lập tức nhảy sang phía bên cạnh chạy đi, mấy viên đạn nhanh chóng bay về phía tôi, tôi khó khăn lắm mới tránh được, nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy, cắn răng nói với Tô Quảng Hạ: "Đội trưởng, một mình tôi thu hút sự chú ý của kẻ địch là đủ rồi, anh bắn súng chuẩn, bắn chết chúng đi!"
Tôi biết Tô Quảng Hạ tại sao lại bảo tôi thu hút hỏa lực, chắc chắn anh ấy đã đoán ra được đám người này là người của Công Vũ Thanh, còn tôi lại là "ám tuyến" của Công Vũ Thanh đặt ở đây, cho nên anh ấy nghĩ người của Công Vũ Thanh sẽ không gϊếŧ tôi, cho nên mới dám đưa ra quyết định như vậy, không chỉ có thế, nếu như tôi có thể dũng cảm quên mình vì mọi người mà thu hút kẻ địch, mọi người chắc chắn sẽ càng tin tưởng tôi hơn.
Tô Quảng Hạ biết rõ khi mọi người nghi ngờ trong đội chúng tôi có gian tế, đối tượng nghi ngờ của mấy người họ có đến 99% là tôi, cũng không trách được, bởi vì lần đầu tiên bọn họ đưa tôi cùng đi làm nhiệm vụ lại xảy ra tình huống thế này, trước đó bọn họ chưa từng gặp phải chuyện như vậy, việc này nói rõ lên điều gì, còn Tô Quảng Hạ vẫn luôn cho rằng tôi là nằm vùng của đối phương, anh ấy tin tôi trong sạch, cho nên anh ấy muốn dùng cách này để mọi người biết sự trung thành của tôi.
Tâm ý này của anh ấy khiến tôi rất cảm động, nhưng điều khiến tôi cảm động hơn là, Tô Quảng Hạ bằng lòng đi cùng tôi, kề vai chiến đấu, thu hút hỏa lực của kẻ địch.
Đáng tiếc, tôi cuối cùng vẫn phải phụ tấm chân tình này của anh ấy.
Tô Quảng Hạ nhảy ra, điên cuồng nổ súng về phía đối phương, phía sau sườn núi phía xa có một người ngã vật xuống đó, trúng một viên đạn ngay giữa mi tâm.
Tô Quảng Hạ nhanh chóng chạy ra phía sau gò đất, núp xong rồi lạnh lùng nói: "Không được, tôi không thể để cậu một mình gáng vác sự nguy hiểm này".
Trong lòng tôi cảm động, chỉ là anh ấy càng đối tốt với tôi, tôi lại càng cảm thấy áy náy không yên.
Sau đó, dưới sự phối hợp của tôi và Tô Quảng Hạ, mấy người chúng tôi đã gϊếŧ được không ít tay súng bắn tỉa, không lâu sau, phía sau truyền đến một tiếng nổ mạnh, dựa vào âm thanh có thể đoán được Báo Săn đã gài không ít mìn. Báo Săn nhanh chóng trở về, đồng thời chúng tôi phát hiện một đám người đã áp sát chúng tôi, tôi đoán là người bên phía tây chạy tới giúp đỡ những tay súng bắn tỉa này, nhìn tình hình, Lỗ Trí Thâm nhụt chí nói: "Đội tưởng, làm thế nào đây? Quân chi viện của đối phương đến rồi? Hôm nay chúng ta thật sự sẽ phải bỏ mạng tại đây sao?"
Báo Săn vừa trở về dùng giọng điệu trêu trọc hỏi: "Sao thế? Sợ chết à?"
Lỗ Trí Thâm trầm giọng nói: "Tôi không sợ chết, nhưng tôi không muốn chết vì âm mưu quỷ kế, như vậy rất uất ức".
"Đúng thế!". Trương Phi phẫn nộ nói, "Chúng ta mà chết ở đây thì được coi là gì chứ? Nếu chết cũng phải là hi sinh vì tổ quốc!"
Có thể thấy trong lòng mọi người đều có sự bất mãn rất sâu đậm, tôi cắn chặt răng, nói với Tô Quảng Hạ: "Đội trưởng, em có một ý kiến".
"Ý kiến gì?" Tô Quảng Hạ trầm giọng hỏi.
Không hổ là anh Tô, trong tình huống này mà anh ấy vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh như vậy, thật sự không dễ dàng gì.
"Cách này khá mạo hiểm, nhưng em cảm thấy sẽ có hiệu quả. Bây giờ kẻ địch phía sau chúng ta đã bị tiêu diệt đáng kể rồi, chúng ta có thể từ đó mở ra một con đường. Lúc trước khi đi săn, em nhìn thấy bên đó có một con sông rất rộng, em nghĩ chúng ta có thể bơi qua con sông đó."
"Không được, với tình hình này, khi vừa mới tới giữa sông có thể đã trở thành bia ngắm cho đối phương rồi". Báo Săn trầm giọng nói.
Tô Quảng Hạ nói: "Cách cậu ấy nói không tồi".
Tôi trầm giọng nói: "Chúng ta có thể cắt đuôi được chúng".
"Nghĩa là sao? Cắt đứt thế nào?" Tô Quảng Hạ trầm giọng hỏi.
Tôi nghĩ rồi nói: "Cách này hơi nguy hiểm, còn có chút nham hiểm, sợ mọi người sẽ không vui, nhưng tình thế lúc này rất ác liệt, em nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn cách này là có thể thử thôi".
Lỗ Trí Thâm sốt ruột hỏi: "Người anh em Nhĩ Hải, thời gian cấp bách, anh đừng dài dòng nữa".
"Đúng thế, còn không mau nói ra thì chúng ta sẽ phải chôn thây ở đây mất", Phi Đao nhíu mày nói.
Tôi trầm giọng trả lời: "Một mồi lửa đốt cả cánh rừng này".
Nghe đến đây, mọi người không nói gì, tôi biết cách này của tôi quá nham hiểm, tôi giải thích nói: "Tôi đã xem qua rồi, quanh ngọn núi này đều có sông, cho dù có đốt mảnh rừng này thì cũng không đến mức cháy cả ngọn núi đâu, hơn nữa, một khi phóng hỏa thành công, những kẻ đang không ngừng truy đuổi chúng ta như cái đuôi kia cũng sẽ không có cửa chạy thoát".
"Nhưng...", Tô Quảng hạ nhíu này nói: "Phóng hỏa thế nào?"
Câu nói này của anh ấy tức là đã đồng ý với cách làm của tôi, tôi thở phào một hơi, mặc dù có lỗi với khu rừng này nhưng cũng không còn cách nào khác nữa. Tôi nói: "Chúng ta vừa rút vừa nói".