Tạm biệt Bào Văn, tôi bước sang một hành trình mới. Trong hành trình này, tôi phải đối mặt với một thách thức hoàn toàn mới, nhưng tôi không hề sợ hãi, "chết" qua hai lần, tôi cảm thấy đã không còn ai có thể khiến tôi sợ hãi nữa rồi, giây phút này, nội tâm của tôi kiên định như cây tùng trên núi, mặc cho mưa gió tôi vẫn đứng sừng sững bất động.
Trải qua vài ngày bôn ba đường dài, cuối cùng tôi cũng coi như đã đến được đại đội lính đặc chủng Đông Bắc. Sau khi tài xế bảo tôi xuống xe, rồi dẫn tôi đến đại đội làm giấy giờ thủ tục. Lúc bước vào, tôi nghe thấy một tràng âm thanh tuyên truyền giác ngộ, vào đến bên trong mới phát hiện ra có vài tiểu đội đang xếp hàng ngay ngắn có trật tự chạy bộ trên thao trường, miệng hô khẩu hiệu đều đặn hoàn chỉnh, giống như trên ti vi vậy.
Tôi rất tò mò, bởi vì trong dự đoán của tôi, đội lính đặc chủng mà tôi muốn gia nhập cũng giống như đội lính đặc chủng Phi Ưng mà trước đây Tống Giai Âm đưa tôi vào, bởi vì tố chất tổng thể của các thành viên trong đội rất mạnh, cho nên đều tập luyện theo hình thức nuôi thả, bên trong có huấn luyện viên chỉ đạo, bạn muốn học gì cũng có thể tìm người dạy riêng cho mình, về những phần huấn luyện cơ bản như huấn luyện thể lực, huấn luyện chiến đấu đều tự mình sắp xếp.
Tại sao ở đây lại khác với bên phía thủ đô kia chứ? Lẽ nào là phương châm giảng dạy không giống nhau?
Tôi vừa nghĩ vừa nhanh chóng quét mắt một lượt trong đội ngũ, không thấy Tô Quảng Hạ, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác thất vọng. Lúc này, người lái xe đưa tôi đến quay lại tò mò nhìn tôi một cái, tôi biết anh ta là người của Công Vũ Thanh nên không dám thể hiện bất cứ cảm xúc gì, mà giả vờ như tò mò nhìn những người kia tập luyện.
Người tài xế đó dường như phát ra một tiếng cười nhạo, ánh mắt đầy sự khinh miệt.
Nhắc đến người tài xế này, Bào Văn nói với tôi, anh ta là người của đội lính đặc chủng Đông Bắc, không phải là người của chúng tôi, đương nhiên cũng không biết chuyện của tôi, mà quân nhân thiên tính là kiêu ngạo, chỉ tín phục những người có năng lực, nhất là những người đi lên từ tầng lớp thấp, trải qua hàng trăm ngàn khó khăn nguy hiểm mới trổ hết được tài năng trong đội ngũ, những người đến đại đội lính đặc chủng căm ghét nhất là những người dựa vào quan hệ cá nhân, còn tôi, vừa hay lại chính là người có quan hệ cá nhân đó, cho nên người tài xế này mới không thích tôi chút nào, ngược lại anh ta còn đặc biệt ghét tôi, điểm này nhìn từ thái độ trên cả đường đi của anh ta là rõ.
Tôi không chấp nhặt với anh ta, bởi vì tôi rất tôn trọng những người đi lên từ tầng lớp thấp.
Thấy tôi không có phản ứng gì, người tài xế lại hăng hái nói: "Đừng nhìn nữa, đừng mất thể diện thế chứ, người nào không biết còn tưởng nhà anh ngay đến cả ti vi cũng không có, chưa từng thấy quân nhân chạy diễu binh bao giờ".
Tôi không tức giận mà cười, nhìn anh ta nói: "Anh nói đúng đấy, nhà tôi quả thật là không có ti vi".
Dường như không ngờ được tôi lại trả lời như vậy, anh ta nhất thời lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, không biết nên tiếp lời tôi thế nào, tôi nói: "Không phải anh được giao dẫn tôi đi báo danh và sắp xếp chỗ ở, sau đó đưa tôi đi báo cáo sao? Trời sắp tối rồi, chúng ta nhanh đi thôi, đừng để chậm trễ thời gian nữa".
Người tài xế kia có vẻ cảm thấy nói chuyện với người như tôi rất vô vị nên từ bỏ việc chế giễu tôi, bảo tôi đi theo anh ta, sau đó giới thiệu cho tôi đây là quân khu phổ thông của đội lính đặc chủng Đông Bắc, những binh lính ở đây là những người nổi bật nhất trong đội lính phổ thông, nhưng lại là lính đặc chủng kém nhất.
Trong lòng tôi kinh ngạc, hóa ra tôi không phải được trực tiếp đưa đến quân khu của Tô Quảng Hạ, mà chỉ được đưa đến một quân khu phổ thông thôi sao? Tại sao lại vậy? Lẽ nào là Tống Vân Hải và Công Vũ Thanh muốn xem xem rốt cuộc tôi có năng lực để họ tin tưởng được hay không, cho nên mới đưa tôi đến đây cọ sát thử trước sao?
Có thể đã nhìn thấy sự thất vọng của tôi, người tài xế kia đột nhiên có chút tức giận nói: "Tôi nói này, anh không phải là đang coi thường nơi này đó chứ? Đúng, lính đặc chủng phổ thông chúng tôi đúng là cấp thấp nhất trong bộ đội đặc chủng, nhưng dẫu sao cũng mạnh hơn một kẻ dựa vào quan hệ cá nhân như anh chứ? Anh dựa vào cái gì mà coi thường chúng tôi? Tôi nói cho anh biết, ngay cả một lính đầu bếp ở đây cũng mạnh hơn anh, kẻ dựa vào quan hệ cá nhân như anh còn dám coi thường chúng tôi, đúng thật là!"
Không biết có phải là cố ý hay không, giọng điệu của người tài xế đó cực kỳ lớn, vừa hay đúng lúc các tiểu đội đang chạy diễu binh đều tập hợp lại, nghe được câu này, tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên tôi, ánh mắt của từng người đều hiện lên ngọn lửa phẫn nộ, phải biết rằng, bọn họ là những người vô cùng kiêu ngạo, bị kẻ mạnh coi thường thì còn nói được, nhưng một người dựa trên quan hệ cá nhân như tôi mà lại dám coi thường bọn họ, bọn họ sao có thể không tức giận chứ?
Tôi nhìn từng người lính đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn tôi, lại nhìn sang bộ dạng dương dương đắc ý của người tài xế, rõ ràng người này cố ý làm vậy, đột nhiên cảm thấy tức giận. Không ngờ sự nhượng bộ của tôi lại đổi lại sự thêm dầu vào lửa của anh ta, tôi kìm nén lửa giận trong lòng, đang chuẩn bị giải thích rõ cho mình, nhưng thay đổi suy nghĩ, đây là cơ hội để khiến tôi "nổi tiếng", cho nên tôi dứt khoát lớn tiếng nói: "Dựa vào quan hệ cá nhân thì sao? Quan hệ cá nhân còn lợi hại hơn các người!"
Một câu này vừa nói ra, tôi đã lôi kéo đủ sự thù hận, tất cả mọi người đều phẫn nộ trừng mắt nhìn tôi, tôi nghe thấy có người nói tôi thật kiêu ngạo, còn nói muốn xử tôi,trong nháy mắt, tôi biến thành kẻ địch của tất cả mọi người, còn người tài xế kia lại càng vui mừng hơn, đoán chừng đã không đợi được để thấy tôi bị dạy dỗ rồi.
Một người đội trưởng tức giận nói: "Nhóc con, khá ngang ngược đó, dám đấu một trận không?"
Quân nhân đều là những người có tính khí ương ngạnh, mặc dù tính kỷ luật rất cao, nhưng việc dạy dỗ thỏa đáng thì cũng vẫn được cho phép, hơn nữa tôi quá kiêu ngạo, thân làm đội trưởng, giáo huấn tôi một chút không những có thể cọ xát nhuệ khí của tôi, mà còn khiến mọi người vui vẻ, bản thân anh ta sẽ được mọi người tán thưởng, không thể không nói người đội trưởng này rất có đầu óc.
Tôi thản nhiên nói: "Dám thì dám, chỉ sợ các người thua không dậy nổi".
Tất cả mọi người bị thái độ ngạo mạn này của tôi làm cho tức giận đến mức nghiến răng ken két, mấy người trong đội đều đồng thanh hô: "Đội trưởng Thân, đánh hắn chết đi!"
Đội trưởng Thân kia lập tức hăng hái, bước lên phía trước, ngoắc ngón tay về phía tôi nói: "Có gan thì xông lên, đừng có đứng đó võ mồm qua lưới bảo vệ".
Tôi cố ý bày ra bộ dạng khϊếp sợ, nhưng vẫn vênh váo tự đắc nói: "Không, loại đối thủ như anh không đáng để tôi ra tay".
"Mẹ kiếp. đánh nó!" Tất cả mọi người đều giận dữ gào lên.
Tôi xoa mũi, đội trưởng Thân kia híp mắt lại, nói: "Nam tử hán đại trượng phu, đừng chỉ biết khua môi múa mép đằng sau lưới bảo vệ, hành động giống như một con rùa rụt cổ, sợ hãi rụt rè, đánh được thì đánh, không đánh được thì đừng ba hoa".
Tôi có chút khó xử hỏi: "Anh thật sự muốn đánh với tôi à?"
Mọi người lập tức chửi tôi lề mề rề rà, còn nói tôi căn bản là không đánh lại được đội trưởng Thân, nên chỉ đang giả vờ khoác lác mà thôi. Giọng nói của bọn họ rất lớn, cuối cùng thu hút cả sự chú ý của những người huấn luyện họ, nhất thời, trên cả thao trường tiếng người nói ồn ào huyên náo, còn tôi lại lén quan sát một tòa nhà ở phía xa, ở cửa sổ của tòa nhà lúc này có vài người đang ngó ra, nếu như tôi đoán không sai thì đó có lẽ là tòa nhà làm việc, những nhân vật thuộc cấp lãnh đạo có lẽ đều ở trong tòa nhà đó.
Tôi vốn dĩ hung hăng càn quấy như vậy, cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ cho những người này phải tức giận là muốn có được sự chú ý của những lãnh đạo đó, mặc dù tôi biết hành động như vậy sẽ khiến tôi trở thành mục tiêu công kích của mọi người, nhưng tôi không quan tâm, điều tôi muốn là sự chú ý của những người lãnh đạo bên trên, chỉ có như vậy, thì sau khi tôi bộc lộ năng lực, những lãnh đạo có mắt nhìn người tự nhiên sẽ không để một viên ngọc sáng như tôi bị chôn vùi ở đây, đến lúc đó, tôi có thể sẽ được điều động đến đội lính đặc chủng trung đẳng, như vậy thì tôi sẽ gần Tô Quảng Hạ được thêm một bước.
Đội trưởng Thân làm sao biết được tôi chỉ lấy anh ta làm cái cớ, lại cho rằng tôi không dám, nhất thời càng mất kiên nhẫn, đối với anh ta mà nói, nếu như tôi chỉ là kẻ thích nói khoác, thì thật sự không có tư cách để gia nhập vào đội ngũ bộ đội đặc chủng, càng không có tư cách trở thành đối thủ của anh ta.
Tận mắt nhìn thấy mấy người lãnh đạo từ tòa nhà kia đi tới, đoán chừng đã nhìn ra tình hình gì đó, tôi biết sức nóng đã đủ rồi, cũng không nói suông nữa, vứt chiếc ba lô trên lưng xuống đấy, lùi lại vài bước, nói: "Nếu như anh đã muốn đánh với tôi như vậy, vậy thì tôi sẽ khiến anh toại nguyện".
Nói xong, tôi vọt qua lưới bảo vệ.
Bọn đội trưởng Thân trong lòng vốn rất khinh thường tôi, nhưng khi tôi hành động, bọn họ lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, đoán chừng cảm thấy người trước mắt này tốc độ xông lên thật nhanh, giống như một con báo săn phóng ra từ trong bụi cây vậy chớp mắt đã phóng lên lưới bảo vệ, linh hoạt leo lên như mèo, nhoáng một cái đã trèo qua, tư thế hành động nhẹ nhàng như không.
Khi mọi người còn chưa hoàn hồn lại trước động tác lưu loát nhanh nhẹn của tôi thì tôi đã đứng trước mặt đội trưởng Thân rồi.
Đội trưởng Thân và mọi người nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều có sự kinh ngạc, 80% là thầm nghĩ tôi quả thật là có chút tài năng, chẳng trách lại căng như vậy, nhưng chỉ có trèo nhanh thì có tác dụng gì? Có thể trèo cây không chứng minh được là có thể đánh nhau phải không?
Đội trưởng Thân nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt coi thường, chỉ là thái độ khinh địch trước đó đã giảm đi không ít, anh ta nhìn tôi nói: "Hi vọng cậu sẽ không phải trả giá vì sự kiêu ngạo của mình".
Anh ta nói xong, tất cả mọi người đều lùi lại phía sau, để cho hai chúng tôi một khoảng trống, tôi và đội trưởng Thân đứng đối mặt với nhau, cách nhau vài mét, anh ta vẫy tay với tôi, nói: "Tôi nhường cậu một chiêu, đến đi".
Tôi cười, từ chối nói: "Không cần thiết".
Nghe được ba từ này, sắc mặt của đội trưởng Thân đặc biệt khó coi, anh ta nói:"Cậu chắc chắc không cần, thì cậu đừng hối hận".
Tôi dửng dưng nói: "Không hối hận, bởi vì tôi biết, nếu như anh thật sự nhường tôi một chiêu thì có thể ngay đến cơ hội ra tay anh cũng sẽ không có đâu".
"Mẹ nó! Ngông cuồng!". Xung quanh bùng nổ một tràng chửi bới, có người nói tôi chỉ là tên công tử bột, vừa nhìn đã thấy chỉ biết nói suông.
Đội trưởng Thân phẫn nộ vì bị tôi năm lần bảy lượt coi thường, anh ta không quan tâm đến thân phận binh sĩ của mình nữa, trực tiếp vọt mạnh hướng về phía tôi, tôi đứng yên ở đó bất động, nhìn tất cả mọi người đều thể hiện sự khinh miệt, cho rằng tôi không thể tránh được, có người thậm chí còn nhỏ giọng nói tôi bị dọa cho ngây ngốc ra rồi.
Đúng lúc chân của đội trưởng Thân đá đến trước mặt tôi, tôi đột nhiên chuyển động, cả người không lùi mà tiến, nhanh chóng vọt lên trước, không chỉ có vậy, hai tay tôi nắm chắc lấy cổ chân của đội trưởng Thân, mạnh mẽ hất lên trên, đội trưởng thân không thể tránh được, mất đi trọng tâm, vội vã xoay người, lúc chuẩn bị rơi xuống để hai tay chống xuống đất, một chân còn lại đá vào bụng dưới của tôi, tạo nên đợt tấn công lần thứ hai.
Nhưng tôi không cho anh ta cơ hội, tay tôi buông anh ta ra, đồng thời dùng một chiêu Thϊếp Sơn Kháo đánh lên người anh ta khiến anh ta bay ra xa.
Trong ba tháng qua, tôi luyện tập nhiều nhất là chiêu Thϊếp Sơn Kháo, Bào Văn hỏi tôi sao tôi lại luyện tập cái này, tôi lừa cô ta nói tôi thấy lúc Tô Quảng Hạ đối phó với Vương Tuấn đã dùng, cảm thấy có thể luyện tập, cô ta không nghi ngờ tôi, cũng vì thế mà tôi đã luyện Thϊếp Sơn Kháo tiến bộ lên rất nhiều.
Nhưng tôi chỉ biết bản thân chắc chắn tiến bộ rồi, còn không biết đã tiến bộ được bao nhiêu, đến lúc nhìn thấy đội trưởng Thân bay lên theo đường parabol rồi văng ra xa, thậm chí còn ra khỏi phạm vi chúng tôi đấu võ, điều này mới khiến tôi nhận thức được sự tiến bộ của mình không chỉ là một chút.
Đội trưởng Thân chật vật ngã vào giữa đám đông, được mấy tên lính đỡ, lúc đó khóe miệng anh ta còn bị chảy máu cứ nằm ở đó không đứng dậy nổi.
Lúc này, xung quanh yên tĩnh, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt nhìn tôi từ phẫn nộ chuyển sang có chút sùng bái và mong đợi.