Tôi không ngờ Dương Chấn lại ương ngạnh như vậy, vì để từ chối trả lời câu hỏi này mà ông ta lại trực tiếp bảo tôi gϊếŧ ông ta đi.
Tôi quan sát một lượt thần sắc của ông ta, phát hiện ra bả vai của ông ta đang co rút lại, chứng minh ông ta thực sự rất căng thẳng, nhưng ánh mắt của ông ta rất kiên định, phát ra khí chất gan dạ không sợ chết, khiến tôi nhận thấy ông ta mặc dù rất sợ chết nhưng quả thật vẫn làm rất tốt công tác tư tưởng thà chết chứ không chịu khuất phục. Thà chết không chịu khuất phục à? Vậy đành phải bức cung rồi.
Mặc dù Dương Chấn và tôi chưa từng có giao lưu gì với nhau, nhưng nếu như ông ta biết bàn tay bẩn thỉu phía sau kia thì thiết nghĩ ít nhiều cũng có chút liên quan tới tổ chức Ngã Lang, Tống Vân Hải và nhân vật lớn thần bí đứng sau kia, có lẽ ông ta là một con tốt của bọn chúng cũng nên, cho nên tôi không hề cảm thấy ông ta vô tội, càng không thể giơ cao đánh khẽ với ông ta.
Tôi lạnh nhạt nói: "Đối với người sợ chết mà nói, chết là thứ đáng sợ nhất trên đời này, đối với người không sợ chết mà nói, thì "chết không được mà sống cũng không xong" mới là chuyện đáng sợ nhất, tôi nói đúng không?"
"Cậu muốn làm gì?" ông Dương cảnh giác nhìn tôi, hỏi.
Tôi nói: "Không muốn làm gì, chỉ muốn xem xem xương cốt của ông cứng đến mức nào thôi, ông có thể kiên trì trong bao lâu không cho tôi đáp án". Nói xong tôi đạp một nhát vào đầu gối ông ta, ông ta bị tôi đạp ngã quỳ xuống đất, tôi rút dây lưng của ông ta ra, trói hai tay ông ta lại, sau đó dùng giẻ nhét vào miệng ông ta.
Dương Chấn căm phẫn trừng mắt nhìn tôi, tôi ngồi xổm xuống trước mặt ông ta, nói: "Vị thiếu phu nhân xinh đẹp dưới nhà có phải là cô vợ yêu của ông không?"
Dương Chấn vừa nghe, ánh mắt hoảng loạn, tôi cười nói xem ra là đúng thật. Trước đó Dương Viễn Hàng nói cô ta là hồ ly tinh, tôi liền đoán cô ta là mẹ kế của Dương Viễn Hàng, nhìn từ biểu cảm của Dương Chấn có thể thấy, ông ta có vẻ rất quan tâm cô vợ bé này.
Đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa rồi mở ra, ông Dương vội vã muốn hét lên, nhưng đáng tiếc ông ta không phát ra được âm thanh nào, người đi vào chính là cô vợ bé của ông ta. Cô vợ bé của ông ta vừa nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc há hốc miệng muốn hét lên, tôi nhanh chóng đi tới, trực tiếp bóp miệng cô ta lại, cô ta đau đớn đến mức chảy nước mắt, muốn chạy xuống dưới lầu, tôi khóa cửa lại, dùng con dao găm kề sát vào chiếc cổ ngọc ngà của cô ta, trầm giọng nói: "Cô kêu lên một tiếng, tôi sẽ cắt cô một nhát, kêu hai tiếng, tôi cắt cô bốn nhát, cô kêu ba tiếng, tôi sẽ cắt cô chín nhát, cứ như vậy nhân lên, hơn nữa sẽ bắt đầu từ mặt cô..."
Khuôn mặt của cô vợ bé đầy sự hoảng sợ, tôi thả lỏng cô ta ra, nâng cằm cô ta lên, cô ta sợ hãi nói: "Vị đại ca này có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói chuyện..."
Tôi dửng dưng nói: "Tôi cũng muốn từ từ nói chuyện, nhưng chồng của cô lại không muốn như vậy, tôi cũng hết cách".
Cô ta nhìn Dương Phù dưới đất, Dương Phù ú ớ kêu lên, trừng mắt phẫn nộ nhìn tôi, tôi bỏ giẻ trong miệng ông ta ra, ông ta nói: "Nếu cậu là một người đàn ông thì cứ nhắm vào tôi, đừng ức hϊếp một người phụ nữ!"
Tôi cười nói: "Tôi không ức hϊếp cô ta, chỉ là hù dọa cô ta một chút thôi. Có điều nếu như ông thấy tôi đang ức hϊếp cô ta, vậy thì nếu tôi không làm chu đáo, chẳng phải là có tiếng mà không có miếng sao? Tôi không nuốt được cục tức này".
Nghe tôi nói vậy, Dương Chấn tức giận hổn hển nhìn tôi nói: "Cậu dám! Cậu dám đυ.ng vào cô ấy tôi sẽ khiến cậu chết không được yên!"
Ông ta nói rồi muốn hét hớn lên, tôi cầm một chiếc gối ôm trên sofa ném vào ông ta, lực ném của tôi rất mạnh, sau khi ông ta bị tôi ném vào mặt thì cả người ngã nhoài ra phía sau, tôi cầm giẻ nhét lại vào miệng ông ta, ông ta giãy giụa trừng mắt nhìn tôi, miệng ú ớ không biết là đang chửi bới cái gì.
Tôi cười lạnh lùng nói: "Ông yên tâm, bây giờ tôi không giày vò ông, tôi sẽ giày vò cô vợ bé bỏng non nớt này của ông, tôi trẻ trung cường tráng hơn ông, cho nên ông không cần lo lắng tôi không hầu hạ được cô ta".
Nói xong tôi còn chẳng thèm nhìn ông ta, mà trực tiếp ôm cô vợ bé kia đặt lên sofa, cô ta hoảng sợ bất an nhìn tôi, cầu xin: "Cầu xin anh, đừng đυ.ng vào tôi".
Tôi cười nói: "Sao thế? Cô muốn đi theo một ông già sắp vào quan tài mà lại không muốn theo tôi sao?"
Cô ta lắc đầu, khóc lóc nói: "Tôi không muốn... Tôi không muốn..."
Cô ta nói xong rồi nhìn Dương Chấn, vội vàng nói: "Chồng ơi, anh ta muốn gì thì anh cứ cho anh ta là được, lẽ nào anh nhẫn tâm nhìn em bị làm nhục như vậy sao?"
"Ư ư ư..." Dương Chấn nhìn tôi kêu gào hoảng loạn gì đó, nhưng miệng của ông ta bị bịt lại rồi cho nên ông ta nói gì tôi cũng không hiểu.
Tôi hứng thú nhìn ông ta cố gắng muốn bò từ dưới đất lên, nhưng lại làm đổ giá sách, giá sách trực tiếp đè lên đôi chân không bị trói của ông ta, ông ta đau đớn đến trợn ngược mắt, cổ họng phát ra mấy tiếng thảm thiết, hai mắt ngấn lệ.
"Chồng!" Người phụ nữ sợ hãi, đứng lên muốn xông tới đó nhưng bị tôi giữ lại, đẩy ngược lại xuống sofa, tôi nói với Dương Chấn: "Nếu như ông thay đổi quyết định, chỉ cần gật đầu thôi, được không?"
Ông Dương căm phẫn trừng mắt nhìn tôi, đau đến toàn thân run rẩy, nhưng ánh mắt khi nhìn cô vợ bé kia lại có một tia áy náy.
Nhìn thấy ánh mắt này, tôi biết ông ta đã từ bỏ người phụ nữ này rồi, điều này khiến tôi có chút bất ngờ, từ phản ứng lúc đầu của ông ta tôi còn tưởng rằng tình cảm của ông ta với cô vợ bé này rất sâu đậm, xem ra là do tôi nghĩ nhiều rồi.
Còn người phụ nữ này cũng rất thông minh, lúc nhìn thấy ánh mắt của ông ta, liền phẫn nộ gào lên: "Dương Chấn, tại sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Lẽ nào anh để mặc cho người ta trà đạp tôi trước mặt anh sao? Tôi thật sự đã nhìn nhầm anh rồi!"
Cô ta nói xong liền bắt đầu khóc lóc.
Tôi nhìn cô ta, nói: "Đừng khóc nữa, so với khóc lóc thì chi bằng tự nghĩ cách cứu mình đi, nghĩ xem cô nên làm thế nào tôi mới không gϊếŧ cô".
Nghe vậy, toàn thân người phụ nữ run lên, sắc mặt trắng bệch nhìn tôi, một lúc lâu sau mới bình tâm lại, thế nhưng lại kéo khóa cái váy của mình ra, căm ghét nói: "Dù sao đàn ông các người đều giống nhau, tới đi, mặc anh muốn làm gì thì làm, chỉ cần anh không gϊếŧ tôi, thế nào cũng được, anh yên tâm, tất cả những chuyện xảy ra ở đây hôm nay tôi đều sẽ làm như không nghe không thấy gì cả, dù Dương Chấn ông ta có bị anh làm gì tôi cũng không quan tâm, cũng sẽ giả vờ như không biết gì hết".
Cô ta nói xong, sắc mặt của Dương Chấn nghẹn đến đỏ cả lên, đoán chừng đang rất tức giận. Mặc dù ông ta đã chấp nhận để mặc người phụ nữ của mình bị tôi làm nhục, nhưng bị tôi làm nhục và chủ động yêu cầu tôi làm nhục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, đây chẳng phải là chuyện đả kích mạnh đến sự tự tôn của một người đàn ông sao? Tôi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Dương Chấn một cái, một tay bóp chặt cằm của người phụ nữ, hỏi ông ta thấy chủ ý này thế nào?
Dương Chấn quay mặt đi, xem ra đã không muốn quan tâm đến chúng tôi rồi.
Người phụ nữ đột nhiên khóc càng thảm thiết hơn, ra sức nói mình đã nhìn lầm người. Có thể nhận ra, cô ta vừa nãy chỉ là kế khích tướng, muốn xem Dương Chấn rốt cuộc có thật sự không quan tâm đến cô ta nữa hay không, xem ta cô ta cũng có vài phần tình cảm với Dương Chấn, chỉ là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp thế này lại lựa chọn một người đàn ông đáng tuổi bố mình làm chồng, hoặc là cố chấp yêu sâu đậm, hoặc là tham lam hư vinh, tham lam tiền tài, với vế sau cho dù có chút tình cảm thì khi đứng trước lợi ích cũng chẳng đáng để nhắc tới, còn người phụ nữ này và Dương Chấn thuộc vào vế thứ nhất.
Tôi mặc lại quần áo cho cô ta, cô ta vô cùng kinh ngạc nhìn tôi, tôi nói: "Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với cơ thể của cô, thứ tôi muốn chỉ là một câu trả lời thôi".
Người phụ nữ nhìn Dương Chấn, mãi lâu sau mới quyết tâm nói: "Anh muốn biết điều gì? Chuyện của Dương Chấn mặc dù tôi không biết toàn bộ, nhưng có rất nhiều chuyện xấu xa không muốn để người khác biết tôi cũng biết rất rõ. Nếu anh muốn có chứng cứ phạm tội của ông ta, tôi cũng có thể tìm cho anh".
Nghe vậy, Dương Chấn sững sờ, không thể tin nổi nhìn người phụ nữ, lắc đầu phẫn nộ kêu gào, chỉ tiếc là ông ta không phát được ra tiếng, người phụ nữ lại nghiến răng nghiến lợi nhìn ông ta nói: "Dương Chấn, đừng hung dữ với tôi như vậy, tôi cũng chỉ là tự cứu mình thôi. Tôi vốn không định làm vậy với anh, nhưng tôi đã cho anh cơ hội rồi, là anh vô tình vô nghĩa, để mặc cho tôi bị người khác làm nhục, nếu đã như vậy, anh cũng đừng trách tôi vô tình!"
Dương Chấn lộ ra một nụ cười dữ tợn, quắc mắt nhìn người phụ nữ, nhưng lại không còn dáng vẻ tức giận nữa, tôi biết ông ta đã không còn đếm xỉa đến điều gì nữa, cho dù người phụ nữ có bán đứng ông ta, ông ta cũng không sợ.
Tôi nhìn phản ứng của Dương Chấn, thầm nghĩ vì để giữ bí mật cho nhóm người kia, ông ta không cần quyền chức, cũng không vì người vợ của chính mình, bất chấp phải ngồi tù, đám người đó đáng để ông ta sùng bái như vậy sao? Hay là cho dù có mất đi những thứ này, ông ta cũng không dám phản bội đám người đó? Tôi cảm thấy có lẽ là vế sau, không khỏi giật mình, hỏi người phụ nữ: "Nhà họ Dương có to không?"
Dương Chấn khϊếp sợ nhìn tôi.
Người phụ nữ không biết vì sao tôi lại đột nhiên hỏi một câu hỏi nghe thì có vẻ không quan trọng này, ngạc nhiên nhìn tôi một cái rồi nói: "Nhà họ Dương ở Hàng Châu không được coi là một gia tộc lớn, nhưng cũng không nhỏ, bố của ông ta có hai người anh trai, ba người họ đều là doanh nhân, cả gia tộc chỉ có một mình ông ta là con trai, bên trên còn 8 người chị gái, cả 8 người chị gái đều được gả vào những gia đình không tệ, hơn nữa còn rất yêu thương ông ta, mỗi chị gái đều có hai người con, còn ông ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, chính là Dương Viễn Hàng, người vừa đưa anh tới đây".
Tôi thản nhiên nói: "Nhiều người đấy chứ, nếu như tất cả đều chết thì chẳng phải là một vụ án lớn kinh thiên động địa sao?"
Nghe tôi nói câu này, sắc mặt của Dương Chấn trắng bệch ra, người phụ nữ cũng kinh ngạc nhìn tôi, không dám tin nói: "Anh... anh muốn... "
Tôi lạnh nhạt nói: "Nếu cô muốn sống thì đừng suy đoán tâm tư của tôi".
Người phụ nữ không dám nói nhiều nữa.
Tôi lạnh lùng nói: "Bây giờ cô gọi điện cho tất cả người nhà của ông ta, nói với họ sức khỏe của ông ta không tốt, nếu cả gia đình ông ta đều yêu thương ông ta như vậy, chắc sẽ có rất nhiều người đến đây chứ?"
Người phụ nữ nhíu mày, do dự không quyết, nhưng dưới ánh mắt sáng rực của tôi, cuối cùng cô ta cũng cầm điện thoại lên, đúng lúc cô ta đang chuẩn bị gọi điện thì Dương Chấn đột nhiên cố gắng kêu lên, ra sức gật đầu.
Tôi bảo người phụ nữ dừng lại, người phụ nữ rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đến bên cạnh Dương Chấn, lôi thứ đang nhét trong miệng ông ta ra, cười nói: "Thay đổi ý định rồi à? Xem ra ông cũng sợ gia đình ông vì ông mà cả nhà mất mạng đó chứ".
"Không giá họa lên cho người nhà, đây là quy tắc đạo lý, sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy?" Dương Chấn tức giận hổn hển quát.
Tôi cười lạnh nói: "Ông ngậm chặt miệng không hé một câu, lẽ nào là bởi vì đối phương cũng dùng cách tương tự để uy hϊếp ông sao?"
Sắc mặt Dương Chấn khó coi, tôi biết mình đã đoán đúng rồi, thầm nghĩ lão già này cũng coi như có tình có nghĩa, cho dù có hi sinh bản thân mình cũng không muốn liên lụy đến bố mẹ và các chị, chỉ đáng thương cho tiểu hồ ly tinh này và con trai của ông ta.
Ông ta trầm mặc một lúc lâu, mới chấp nhận nói: "Tôi có thể nói với cậu, nhưng cậu phải đảm bảo cho tôi một điều, đó là không được tiết lộ là do tôi nói, nếu không người nhà của tôi chắc chắn sẽ liên lụy vì tôi".
Nói đến đây, ông ta nói: "Tôi có thể nhìn ra, mặc dù cậu miệng lưỡi độc ác, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa đυ.ng vào một sợi lông nào của người nhà tôi, tôi nghĩ nếu như không dồn ép cậu, thì cậu sẽ không hành xử quá đáng, điều này khiến tôi đồng ý nói chuyện này ra".
Tôi nhìn Dương Chấn, không ngờ cùng với lúc tôi đang nghiên cứu tâm lý của ông ta, ông ta cũng nghiên cứu tâm lý của tôi, biết tôi không phải thật sự độc ác, tôi nghĩ đây mới là nguyên nhân khiến ông ta cuối cùng cũng tình nguyện mạo hiểm nói cho tôi biết.
Lòng người đúng là một thứ huyền diệu, trong sự giằng co giữa người với người, chỉ cần nắm rõ được lòng dạ của đối phương, là có thể đạt được mục đích của mình.
Tôi trịnh trọng nói: "Ông yên tâm, tôi dùng nhân cách của mình ra để đảm bảo, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ông".
Dương Chấn gật đầu, nói: "Người đứng sau chính là Ông Thanh ở thủ đô".
Ông Thanh? Một cái tên xa lạ, nhưng tôi sẽ đào ra hắn, vì nỗi oan của bố tôi, vì để có thể sớm ngày nhận nhau với mấy người Đoàn Thanh Hồ, tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra hắn!
Lúc này, dưới lầu có tiếng xe, tôi nhìn ra bên ngoài thấy Dương Viễn Hàng đang thận trọng nhìn xung quanh, sau đó dẫn một người đội mũ lưỡi trai, mặc quần bò áo phông từ trên xe xuống.
Tôi biết, Trần Như Ngọc đã được đưa đến đây rồi, vậy thì Trần Thiên cách cái chết cũng không còn xa!