Kim Bài Nhân Sinh

Chương 403: Từng bước hành động

Sau khi lái xe rời khỏi bệnh viện, tôi đi tới một hiệu thuốc mua một ít thuốc tiêu chảy rồi đi về.

Nửa tiếng sau, tôi đi đến một con đường đối diện biệt thự Đức Trang, tôi nhìn trước ngó sau. Đối diện biệt thự Đức Trang là một công viên ra vào miễn phí, vị trí của tôi hiện tại là ở bên cạnh nhà vệ sinh công cộng của công viên. Cách đó không xa là bãi đỗ xe có rất nhiều xe đang đỗ. Ở bên cạnh bãi đỗ xe lại là vô số những quán massage, trị liệu đèn đuốc sáng choang, có vẻ như làm ăn rất tốt. Ngược lại, biệt thự Đức Trang lại tắt lửa tối đèn, nhìn có vẻ rất tịch mịch.

Tôi lái xe ra bãi đỗ xe rồi bước xuống xe, trên lưng đeo chiếc túi đựng đồ leo núi và khẩu súng bắn tỉa rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh công cộng. Bên trong nhà vệ sinh không có người, nghĩ cũng phải, chắc chắn trong những hàng quán kia cũng có nhà vệ sinh. Trời tối đen thế này, ai còn tới cái chốn khỉ ho cò gáy này để đi vệ sinh cơ chứ? Tôi leo lên bức tường quây của nhà vệ sinh, bố trí súng bắn tỉa trên bệ cửa sổ, dùng kính ngắm của súng để quan sát xung quanh một lượt thì phát hiện khắp nơi trong biệt thự đều bố trí hệ thống giám sát bí mật. Ngoài ra, ở cổng chính còn có hai thiết bị theo dõi dùng để đánh lừa người khác. Nếu có kẻ cho rằng trang viên này chỉ có hai camera giám sát, chỉ phá hủy hai camera này rồi ngang nhiên tiến vào thì kẻ đó chắc chắn sẽ gặp rắc rối to.

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi cởϊ qυầи áo ra, lộn mặt sau mặc lại lên người. Sau đó, tôi thu lại khẩu súng bắn tỉa, lấy ra khẩu súng lục, đặt súng ở chế độ bắn liên thanh rồi "bằng, bằng, bằng" nổ súng. Tôi rất tự tin với kỹ năng bắn súng của mình nên có thể khẳng định mình đủ khả năng bắn rơi tất cả các camera giám sát.

Tiếng súng của tôi vừa vang lên đã có người từ trong biệt thự lao ra. Tôi cố tình nổ một phát súng ở nơi có dấu chân của người khác, khi đối phương bị dụ đến đây rồi chỉ về phía dấu chân mà hét lên thì tôi sẽ lập tức rời đi theo một cửa sổ khác. Tôi chạy thẳng theo con đường phía sau nhà vệ sinh, rất nhanh đã tới một con phố ẩm thực. Sau khi đi vào con phố này, tôi tiếp tục chạy như điên về phía trước. Khi đến một con hẻm nhỏ, tôi đang định lách vào đó thì có một người đàn ông bước ra từ quán cơm bên cạnh.

Tôi bóp cổ người đàn ông này, ép anh ta đi đến con hẻm nhỏ đối diện. Nhìn thấy đám người đuổi theo chỉ còn cách tôi khoảng 1000 mét, tôi nhanh chóng cởi tấm khăn bịt mặt ra rồi quấn nó lên mặt người đàn ông kia. Anh ta cứ không ngừng cầu xin tôi tha mạng, còn nói sẵn sàng đưa hết tiền cho tôi. Tôi không thèm để ý đến anh ta, quấn xong khăn, tôi lấy súng dí vào đầu anh ta rồi hỏi: "Muốn sống không?"

Anh ta ra sức gật đầu, cả người run bần bật, tôi lạnh lùng nói: "Nếu muốn sống thì nghe lời tôi. Hiện giờ có một đám người đang muốn đuổi theo tôi, anh giúp tôi đánh lạc hướng bọn chúng thì tôi đảm bảo anh sẽ được an toàn. Còn nếu anh dám chơi tôi thì tôi nhất định sẽ lấy mạng anh. Tôi là một sát thủ chuyên nghiệp, đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi".

Những người bình thường như anh ta thì có gặp sát thủ bao giờ? Nghe lời tôi nói, anh ta hoảng hốt vô cùng, gật đầu như bổ củi. Anh ta nói sẽ nghe lời tôi, chắc chắn không dám chơi tôi.

Tôi liếc nhìn chiếc chìa khóa xe trên tay anh ta, lạnh lùng nói: "Vậy được, đợi khi tôi bỏ xa đám người này, anh hãy lượn quanh con hẻm này. Sau đó, cố gắng để lại dấu vết thu hút sự chú ý của chúng. Sau đó, anh hãy lái xe bỏ chạy thật nhanh. Khi bọn chúng sắp đuổi kịp, anh lập tức báo cảnh sát, nói rằng đám người này muốn hại anh. Anh đã hiểu ý tôi chưa?"

Anh ta gật gật đầu. Nhìn thấy lũ người kia sắp đuổi tới nơi, tôi nói: "Tôi đã nói rồi, nếu không nghe lời thì hậu quả của anh sẽ khó lường đấy ... "

Tôi không nói gì nữa mà dùng súng bắn vào đầu gối của người đang chạy tới từ phía đối diện. Hắn ta ngã nhào ra đất, kêu lên thảm thiết, khiến bầu không khí của cả con phố lúc nãy còn rộng ràng náo nhiệt trở nên thật kỳ dị. Kẻ tôi vừa bắn ngã nằm sõng soài trên mặt đất, khiến mấy người chạy phía sau không phanh kịp mà ngã lộn nhào theo. Một đống người ngã chồng lên nhau tạo nên một cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Tình thế này cũng khiến tôi có đủ thời gian để chuồn khỏi đó.

Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông bước ra từ quán cơm lúc nãy sợ đến nỗi suýt ngã khuỵu xuống đất, tôi lạnh lùng nói: "Tôi sẽ âm thầm theo dõi biển số xe của anh, nếu như anh không nghe lời thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi!"

Nói xong, tôi đeo mặt nạ lên, chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm nhỏ đó, đám người vừa lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất lập tức hét lên: "Hắn ta ở đó!"

Tôi lại lách vào một con hẻm nhỏ khác, chạy như bay, đám người sau lưng vẫn bám riết không buông.

Một lát sau, tôi mặc lại quần áo, đeo mặt nạ lên rồi đi vào một quán cơm. Đám người kia không nhìn thấy tôi mà chạy thẳng tới bãi đỗ xe gần đó. Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng chúng hét thất thanh thông báo có người ở đây. Tôi đứng từ xa nhìn, chỉ thấy một chiếc xe đang lao đi, còn đám người đó cũng lên một chiếc xe khác đuổi theo sau.

Kế điệu hổ ly sơn đã thành công, tôi ngậm điếu thuốc thong dong bước qua đường, đi tới tường phía Tây của biệt thự Đức Trang. Khi đến nơi, tôi lập tức đột nhập vào trong rồi nấp trong một bụi cỏ. Tôi lấy khẩu súng bắn tỉa ra, nhìn bốn phía xung quanh thì phát hiện trên con đường nhỏ cách đó không xa có bốn người vũ trang đầy đủ đang đi tuần tra. Hơn nữa, dựa vào dấu hiệu trên bản đồ, e rằng ở biệt thự Đức Trang có tới hơn 100 camera giám sát.

Theo bản đồ đã vạch sẵn trong đầu, tôi cẩn thận tránh từng chiếc camera giám sát và đám bảo vệ đang đi tuần. Tuy lo lắng sợ hãi nhưng cuối cùng tôi cũng tới được nhà bếp của biệt thự Đức Trang bình an vô sự.

Tôi đã tìm hiểu qua, bình thường bảo vệ và nhân viên phục vụ trong biệt thự này một ngày ba bữa đều ăn cơm ở nhà ăn của nhân viên. Vào buổi tối, nhà ăn này không ai trông coi bởi trước nay ở đây chẳng có đồ gì giá trị. Thứ hai, mặc dù nhà ăn này nằm ở một khu vực hẻo lánh nhưng xung quanh vẫn có camera giám sát. Ngoài ra, còn có bảo vệ đi tuần cho nên bọn họ đều cho rằng ở đây sẽ không xảy ra điều gì bất trắc.

Tôi lặng lẽ trèo lên nóc nhà, lấy chiếc lá vừa hái được, dùng nước bọt thấm ướt rồi dính nó lên ống kính của chiếc camera giám sát bên ngoài cửa nhà ăn. Sau đó, tôi nhảy xuống, xem xét một lượt các loại khóa trong nhà ăn. Trong lúc tôi tham gia khóa huấn luyện đã được học kỹ năng bẻ khóa chuyên nghiệp, cho nên việc xử lý các ổ khóa trong nhà ăn đều không thành vấn đề.

Sau khi mở được cửa, tôi lẻn vào trong nhà ăn, móc lại chiếc khóa cẩn thận để tránh việc có người phát hiện ra. Sau khi làm xong những việc này, tôi nhanh chóng chạy tới phía bếp sau tìm mấy lọ gia vị dầu, muối, tương, giấm rồi đổ thuốc xổ vào. Xong việc, tôi nhẹ nhàng rời khỏi đó. Lúc này, trước cổng chính của căn biệt thự có mấy chiếc ô tô đang đỗ, tôi nghe có tiếng người đang hét lên gì đó. Biết kế điệu hổ ly sơn của mình đã bị phát hiện nên tôi không thể ở lại đây. Tôi theo đường cũ, chạy như bay ra khỏi biệt thự Đức Trang. Tôi phải chạy rất xa mới tới được con đường ở phía đối diện. Sau đó, tôi chạy tới bãi đỗ xe.

Lúc đó ở bãi đỗ xe có rất nhiều người. Tôi tỏ vẻ điềm nhiên, đi về phía chiếc xe của mình. Dù có nhiều người nhìn tôi vì tôi đeo mặt nạ, nhưng cũng không ai tới hỏi gì tôi cả. Mọi người đều nghĩ nếu là kẻ xấu thì sẽ lén lén lút lút, hơn nữa còn phải cúi đầu thật thấp, cố gắng không thu hút sự chú ý của người khác nhất có thể. Sao có thể đeo một chiếc mặt nạ chướng mắt như thế này được?

Cứ như vậy, tôi lên xe rời đi, lái xe thật nhanh về tới Pháp Vân An Mạn. Khi đã tới chân núi, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Một đám nhà sư tay cầm côn gỗ đang nhìn xung quanh, dáng vẻ như chờ kẻ địch tới. Ngoài đám nhà sư này ra còn có người của Trần Danh giả đứng gác ở bốn phía. Trên núi còn bố trí đèn pin rọi xuống dưới. Trong phút chốc, tôi hiểu ra mọi chuyện, chắc là đám người này vẫn chưa biết Thẩm Nặc Ngôn bị Trần Thiên đưa đi, cho nên Trần Danh giả vẫn đang tìm tung tích của Thẩm Nặc Ngôn.

Còn đám nhà sư của Pháp Vân An Mạn này chắc hẳn đã bị Trần Danh giả mua chuộc rồi.

Hai nhà sư đứng chặn trên con đường tôi đang đi, trong đó một người bắt tôi phải giao nộp chứng minh nhân dân. Tôi không thèm để ý đến họ, gọi điện cho Bào Văn, Bào Văn vội tới đón tôi. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta cười hạnh phúc, nói: "Chồng à, cuối cùng anh cũng về rồi. Anh đi lâu về làm em lo muốn chết".

Trần Danh giả đứng phía xa, cười lạnh nói: "Anh còn biết đường quay về cơ à? Tôi tưởng anh bị hoa thơm cỏ lạ ở Hàng Châu làm cho mờ mắt rồi".

Tôi lạnh lùng đáp: "Tôi thấy có vẻ anh không muốn tôi quay về, như vậy thì anh có thể có gì đó với vợ tôi rồi".

Bào Văn nghe xong, biết tôi vẫn chưa hết giận nên vội bám lấy cánh tay tôi, dịu dàng nói: "Chồng à, anh nói gì vậy?"

Tôi hừ một tiếng, giằng tay cô ta ra rồi đi thẳng lên núi. Bào Văn vội vã theo sau tôi, hỏi tôi tình hình ở biệt thự Đức Trang hôm nay thế nào. Tôi lạnh lùng đáp rằng ngày mai cô ta sẽ biết.

Tôi biết chắc chắn Bào Văn có nghi ngờ tôi. Cô ta không chắc chắn là tôi tới biệt thự Đức Trang, cho nên tôi mới cố tình trả lời cô ta như vậy. Cô ta sẽ không biết được tôi đang lừa dối cô ta hay đang giận dỗi nên mới không cho cô ta biết câu trả lời. Như vậy, cô ta càng không biết phải tin tưởng hay nghi ngờ tôi.

Bào Văn có chút bất lực, cứ đuổi theo kể với tôi những chuyện xảy ra sau khi tôi đi khỏi. Cô ta nói sau khi tôi đi Trần Thiên đã tới đây. Ông ta nói nhận được tin tức có người muốn hãm hại Trần Danh nên vội vã mang người tới đây xem xét. Những điều kỳ lạ là, Trần Thiên đưa theo rất nhiều người tới đây, khiến cho Trần Danh giả không dám làm xằng làm bậy. Nhưng thật không ngờ, Trần Thiên lại bị thương. Bọn Bào Văn nghi ngờ, người làm Trần Thiên bị thương chính là Thẩm Nặc Ngôn, mục đích là để khích bác ly gián. Trần Thiên lúc đó đã nổi giận, hiểu lầm Trần Danh giả, không thèm nghe hắn ta giải thích đã rời đi luôn.

Tôi biết chắc chắn Trần Thiên không hề bị thương, mười phần thì tám phần là ông ta và Thẩm Nặc Ngôn phối hợp diễn một vở kịch. Cái ông ta gọi là bị thương đó, chẳng qua là để đánh lừa Trần Danh giả để ông ta thuận lợi đưa Thẩm Nặc Ngôn đi rồi đưa đến bệnh viện mà thôi. Hơn nữa, Trần Thiên làm như vậy chắc chắn sẽ khiến Trần Danh giả phải kiêng dè, khiến hắn buộc phải thay đổi kế hoạch ngày mai.

Tôi giả vờ ngạc nhiên, trầm giọng nói: "Không ngờ lúc anh đi lại xảy ra nhiều biến cố như vậy, biết vậy anh đã không tới biệt thự Đức Trang rồi".

Bào Văn có chút nghi hoặc hỏi lại tôi nói vậy là có ý gì. Tôi nói tôi đã bỏ thuốc xổ vào trong thức ăn của biệt thự Đức Trang, vốn định làm cho tất cả bảo vệ và nhân viên phục vụ ở đó đều bị tiêu chảy, khiến sức chiến đấu của họ giảm sút. Như vậy sẽ thuận lợi cho việc tôi ám sát Trần Thiên. Thật không ngờ Trần Thiên lại bị thương, nếu vậy, chẳng phải ngày mai ông ta không thể tới biệt thự Đức Trang được sao? Như vậy chẳng phải tôi tốn công vô ích sao? Hơn nữa, lần hành động này của tôi hoàn toàn bất ngờ. Nếu có lần sau, nhất định đối phương sẽ đề cao cảnh giác, e rằng cách này không thể áp dụng được nữa.

Nghe tôi nói xong, Bào Văn thở dài, nói: "Chồng à, anh vất vả rồi. Có điều, việc xảy ra quá đột ngột, chúng ta đành phải thay đổi kế hoạch thôi".

Tôi biết lúc này Bào Văn đang nghĩ cô ta đã hiểu lầm tôi, bởi qua những việc tôi làm có thể thấy rõ tôi không hề biết việc Trần Thiên bị thương mà chỉ một lòng nghĩ tới kế hoạch ám sát ngày mai. Hơn nữa việc hôm nay tôi hành động mạo hiểm như vậy, vốn không phải để hại những người ở biệt thự Đức Trang mà chỉ là muốn lừa Bào Văn, khiến cô ta tin tưởng tôi mà thôi.

Đây vốn là một cuộc đấu trí. Và tôi biết, lần này tôi lại thắng.